PDA

View Full Version : N - Ngày Của Bố nhìn lại phận… làm con!



Dan Lee
06-20-2009, 04:52 PM
Ngày Của Bố nhìn lại phận… làm con!


Cuối tuần này nước “Huê Kỳ” ăn mừng lễ “các người cha.” Có một điều lạ, tuy nó không ngạc nhiên với nhiều người, mà hình như nó còn được mọi người “ngang” nhiên chấp nhận đó là các bà mẹ được con cái thương yêu hơn ông bố!

Kể ra thì có lẽ cũng dễ hiểu – vì các bà mẹ thường là người có nhiều thời gian chăm lo con cái hơn các ông bố! Ðó là chưa nói đến chuyện các bà mẹ “mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày’ và ‘chăm cho bú mớm!” Cho đến sau đệ nhị thế chiến phong trào ‘phụ nữ đi làm’ mới bùng lên ở Mỹ và nếu ở VN thì phong trào đó lại càng ‘sinh sau đẻ muộn.” Tôi muốn nói thế là để “bào chữa” các các vị làm cha – là họ phải trở thanh người “bread winner” (kiếm tiền nuôi gia đình) cho nên có thể không có thì giờ gần gũi và lo lắng cho con cái như các bà mẹ!

Của chồng, công vợ - là câu nói mà chúng ta vẫn nghe – Nhất là trong các cuộc “ly dị” – không những chỉ chia đôi tài sản mà có khi các bà còn được phần hơn! (tôi nói ra đây không phải là lên án các bà mẹ đâu nhé!) Và mọi người nghĩ điều đó là “công bằng” nhưng….. tại sao trong việc “tình cảm” thì các người con không nhìn thấy “công mẹ, của cha” nhỉ. Tôi đưa ra một ví dụ minh họa – Trước năm 1975 - thường các người cha làm việc trong quân đội – và các bà mẹ ở nhà nuôi con. Nhưng khi lớn lên những người con lại … trách cha của mình là không “thương yêu lo lắng” cho mình như… mẹ! Nếu nhìn lại và công bằng mà nói nếu cả hai cùng ‘ở nhà” thì lấy gì mà ăn!

Dĩ nhiên cái gì cũng có hai chiều – nhưng ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một chiều thôi! Ðừng trách tôi nhé!

Giáo xứ của tôi có thói quen tạo điều kiện cho những người con dâng một cành hoa cho mẹ hay cho bố (còn sống hay đã qua đời) vào hai dịp lễ “người mẹ” và “người cha.” Chẳng phải ngạc nhiên, ngày lễ mẹ vừa qua có hơn 2000 bông hoa được các người con “mua” để nhớ đến mẹ, trong khi ngày của cha, mặc dù tôi đã kêu gọi khản cổ, cũng chỉ có trên 1000 - chỉ bằng một nửa. Có phải OAN cho cha quá không nhỉ!

Ðôi lúc chúng ta (những người con) lớn lên và thấy “thiếu tình thương của cha” và tự hứa với lòng mình khi lập gia đình sẽ không để cho con mình phải rơi vào “hoàn cảnh” như mình. Ðó là điều rất đáng được khen ngợi! Nhưng……

Nếu cha mình vẫn còn đó mà chỉ vì cha mình đã làm điều gì đó “không trọn vẹn” trong quá khứ mà mình lại không đối xử tốt với cha mình – ôi, khốn thay! Nếu con của mình nhìn thấy mình không tôn trọng cha mình thì hỏi làm sao các con của mình có thể trưởng thanh với sự tôn trọng mình (là cha nó nhỉ?)

Người Mỹ có câu “two wrongs don’t make a right” - tạm dịch là “hai điều sai không làm nên một điều đúng!” – cho dù cha mình đã từng làm điều sai, mà bây giờ, trong bổn phận làm con, mình lại làm thêm một điều… sai nữa thì…..!

Tôi đi tu làm linh mục, sống đời độc thân, không gia đình không con cái – nên chắc chắn “khó hiểu” tâm trạng người làm cha (tuy rằng vẫn có nhiều người gọi tôi bằng … cha.) Nhưng tôi hiểu được tâm trạng của người làm con! Tôi vẫn cố gắng chu toàn bổn phận làm con của mình trước khi tôi đòi hỏi bố tôi chu toàn bổn phận làm… cha! Và “vì tôi cũng là con người” nên chắc chắn có nhiều thiếu xót!

Xin cầu nguyện cho tôi với – Tôi sẽ cầu nguyệm cho bạn nữa! Mong rằng tôi và bạn, trong ngày lễ các người cha… hãy dành ra một vài giây phút để nhìn lại bổn phận làm con!

Âng Sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông

(Trích trong nhật ký đời LM)

www.hayyeuthuongnhau.org

PS: như đã hứa, hôm nay ngày 19 tháng 6 – Giáo Hội chính thức khai mạc năm cầu nguyện cho các linh mục. Tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn để chia sẻ với bạn về đời linh mục của tôi.
Ngày mai tôi sẽ post bài kế tiếp – “first thing first, Nhờ hai người nên mới có tôi!” đó là bởi vì ngày 19 tháng 6 cũng là ngày thành hôn của bố mẹ tôi!