PDA

View Full Version : Echo ( tiếng vọng )



narcissus
05-05-2009, 08:35 AM
Những ai biết câu chuyện nguồn gốc hoa thủy tiên chắc cũng biết về echo. Hôm nay ta đến động này chỉ muốn giống như echo , muốn tìm một nơi để ẩn náu , để suy tư , để viết những dòng tản mạn.

suongkhoimay
08-05-2009, 12:39 PM
Những ai biết câu chuyện nguồn gốc hoa thủy tiên chắc cũng biết về echo. Hôm nay ta đến động này chỉ muốn giống như echo , muốn tìm một nơi để ẩn náu , để suy tư , để viết những dòng tản mạn.
Ta viết đâu mà sao kg thấy
Chỉ nói được cái miệng thôi:tongue9:

narcissus
03-10-2010, 07:20 AM
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...



Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn

narcissus
04-03-2010, 02:43 AM
Trời đất không hiểu vì sao trước đây khong login vào được , có lẽ có cái con virut nao đó nó phá tui đây .:dance1:

nghe 1 bản nhạc vậy
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Your-Cheatin-Heart-Hank-Williams.IW6I77U6.html

narcissus
12-14-2010, 11:33 PM
ôi lâu lắm rùi mới lại làm nhím
mùa đông và tháng 12 ta lại làm nhím mọc gai

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FmZfbmllkS

NEP
12-14-2010, 11:52 PM
Nhạc hay quá :) :thankyou:

narcissus
12-25-2010, 02:36 AM
Bức thư gửi Chúa mùa Giáng sinh



Đây là bức thư thứ hai gửi đến Chúa kể từ hai năm trước. Con – một kẻ ngoại đạo chỉ nghĩ đến Chúa đều đặn vào ngày này mỗi năm, và cũng như những gì đã dâng lên Chúa, bức thư thứ hai là những lời thành con muốn đến bên Ngài thật gần, thật gần hơn…



Kính Chúa! Con vẫn nhớ như in một lời giảng, rằng cứ mỗi khi mùa Noel về, khắp nơi nơi đều đón mừng giáng sinh, từ những cửa hiệu giăng giăng ánh đèn màu đến những căn phố đắt tiền ngập tràn tượng Chúa, cây thông, băng rôn chào mừng Merry Christmas…Mọi đua chen hình thức tràn ngập phố phường để đón chào ngày Chúa giáng sinh, nhưng từ nơi sâu thẳm, Chúa không ngự trị trong những sắc màu lung linh, hào nhoáng ấy, Chúa chỉ đến bên những trái tim thật lòng đón nhận Chúa…Và con, một kẻ ngoại đạo vẫn không băng rôn chào mừng, vẫn lặng lẽ đi qua những mùa Giáng sinh yên ả, vẫn không thấy được quyền năng của Ngài ngự trị trong tim nhưng Lạy Chúa! hôm nay con vẫn muốn quay về dâng lên một tấm lòng thành và cầu mong một mùa bình an đầy hồng ân của Ngài… Đã bao lần, con đã thấy Ngài uy nghi trên cao nhân từ nhìn xuống giữa biển người nhấp nhô những lọc lừa, dối trá. Những con mắt trần gian cứ giương đôi mắt nhìn lên Chúa nhưng không chạm được vào Ngài để những xấu xa, lọc lừa cứ tràn lan giữa mênh mông dòng người khổ ải, để đường về bên Chúa còn xa trong khi vòng tay Chúa vẫn rộng mở. Ít ai biết rằng Chúa đứng trên cao nhưng không quá xa để đón lấy những thánh thiện, tình người. Con vẫn ngang qua Chúa, vẫn đôi lần đứng phía xa nhìn lên Chúa, muốn được một lần nức nở quỳ bên Ngài sám hối những tội lỗi lòng người, lạy Chúa, nhưng con chỉ là một con người bằng xương thịt tự đày đoạ chính mình trong những hận thù, ghen ghét; con vẫn không tin rằng lời sám hối ngắn ngủi, nhỏ nhoi này có thể xoa dịu hết những muộn phiền mà mình đã gây ra, con vẫn cho rằng người người đến bên lạy Chúa xưng tội chỉ là những người ích kỷ tự trút hết mọi lỗi lầm của mình sau khi đã gây ra để chất chồng lên vai Chúa mà thôi, những lời xưng tội hết cả kiếp người, khi nào thôi??? Con, một kẻ ngoại đạo vẫn đầy hoài nghi và ngày càng xa Chúa…



Giáng sinh về, con vẫn đứng ngắm nhìn những dòng người đến bên Ngài bằng sự chen chúc, ồn ào, khói bụi…và mong chờ một lần Chúa đến bên người, bên con, bên những trái tim thật lòng…Ước như mình trở thành đứa con nít chỉ hiểu rằng đón Noel hân hoan với món quà từ ông già Noel hiền từ, phúc hậu, với những vì tinh tú lấp lánh trong trẻo trên cao và niềm vui giản dị như que kẹo mút…Một mùa Giáng sinh tràn về con cầu xin an lành khắp muôn nơi, cầu xin những tâm hồn cô độc thôi không lẻ loi nữa…vì Chúa mãi luôn trong tim con, tim người…….

X-mas 2010

narcissus
12-25-2010, 02:40 AM
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện…




Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau, suốt cuộc hôn nhân của họ, và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.

Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.

Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.

Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.

“Không sao mà, tôi hiểu...” - Ông chồng già đáp lời.

Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”.

Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.

Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”.

Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”.

Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.

Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”.

Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.

Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.

Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Bà nghĩ, chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.

Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…

Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.

Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.

Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.

Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.

Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
ST

narcissus
12-25-2010, 02:41 AM
Em vẫn yêu anh



CÂU CHUYỆN VỀ CÁC TÍNH CÁCH

Một ngày tất cả các tính cách về hội tụ một nơi.Bỗng CHÂN THÀNH bày ra một trò chơi,đó là trò trốn tìm.thế là mọi tính cách đều đi tìm chổ trốn
NIỀM TIN thì luôn tin vào bản thân mình trốn lên tận mây xanh
CHIẾN THẮNG,vì Chiến Thắng lúc nào cũng thắng nên đã trốn trên miệng núi lửa
GHEN TỊ thấy thế thì ghen lắm! vì nó chưa tìm được chổ trốn,cuối cùng nó trốn sau CHIẾN THẮNG
Tiếp đến là VẺ ĐẸP,Vẻ Đẹp trốn sau các lùm cây
rồi đến DO DỰ,Do Dự ngồi trên hàng rào,đang phân vân không biết nhảy bên trái hay bên phải thì bị CHÂN THÀNH tóm luôn
Còn ÍCH KỈ thì tìm được chổ trốn tốt lắm! Nhưng nó chẳng chịu chia sẽ với ai với ai cả. Thật không ngờ chổ trốn nó lại có một tổ ong. thế là nó bị đám ong đuổi và vì nó thường ngày chẳng chịu giúp đỡ ai nên bây giờ nó cũng chẳng được ai giúp. Và thế là ÍCH KỈ cũng bị CHÂN THÀNH tóm gọn
CHÂN THÀNH tiếp tục tìm và tìm thấy NÓI DỐI ở trên tận mây xanh nhưng thật ra NÓI DỐI lại ở đáy đại dương sâu thẳm
Rồi lần lượt, CHÂN THÀNH tìm ra từng người một, nó tìm thấy CHIẾN THẮNG cùng GHEN TỊ trên miệng núi lửa. sau đó lại tìm thấy NIỀM TIN ở trên tận mây xanh
Còn TÌNH YÊU? TÌNH YÊU đâu rồi? TÌNH YÊU luôn khó tìm như thế đấy
Bất chợt trong bụi hoa hồng lung lay, CHÂN THÀNH mới lấy chiếc gậy đập vào đó thì nghe tiếng kêu rất to
A! tình yêu đây rồi! nhưng không may, sau cú đập bằng gậy của CHÂN THÀNH, những chiếc gai của hoa hồng đã đâm vào mắt của TÌNH YÊU,máu chảy ra đầm đìa. CHÂN THÀNH sợ lắm, nó hối hận vì trò mình đã bày ra. CHÂN THÀNH hứa,nó sẽ đi bên cạnh TÌNH YÊU mãi mãi. và tất cả các tính cách khác cũng hứa rằng chúng sẽ ghé thăm TÌNH YÊU mỗi ngày

narcissus
12-25-2010, 02:50 AM
mùa trong bầu trời

Mùa xuân. Cỏ bốn cánh xanh. Xanh biếc.

Cỏ bốn cánh tượng trưng cho hạnh phúc… Những điều một người không thuộc thời đại này đã nói… Nhưng niềm tin thời nào chẳng giống nhau.
Tôi tin.

Tôi hỏi người “Thế nào là hạnh phúc?”
Người ngẩng nhìn trời. Lặng im.

Tôi hỏi lão “Thế nào là hạnh phúc?”
Lão trố mắt nhìn tôi. Lắc đầu.

Tôi nằm xuống cỏ. Mùa xuân. Trời xanh. Mây trắng. Cỏ rì rào đùa với gió.
Hạnh phúc là gì?
Tôi hỏi gió. Gió mải mê thổi.
Tôi hỏi nắng. Nắng lơ đãng buông.
Tôi hỏi sông. Sông lặng lờ trôi.
Tôi hỏi hoa. Hoa thản nhiên bay mãi.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không biết?

Cỏ bốn cánh vẫn xanh. Xanh biếc.
Tay nắm ngập ngừng. Buông.

Nếu không biết thế nào là hạnh phúc, hái để làm gì?
Có thể, có ai cần nó hơn?
Có thể…

Người vẫn nhìn trời. Gió bay và nắng buông. Óng lên sắc xuân rực rỡ.
Màu trời và màu mắt người hợp thành sắc cỏ bốn cánh xanh.
Xanh biếc.

Đêm sương. Nắm lá cỏ bốn cánh áp vào tim.
Tôi mơ... Một lần hạnh phúc.

---------------

Mùa hạ. Mưa dệt qua sắc nắng. Trong veo.

Cầu vồng bảy sắc nghiêng nghiêng. Đi qua cầu vồng tới bến bờ hạnh phúc.
Ai nói? Ai tin?

Tôi hỏi người “Làm sao bước tới được cầu vồng?”
Người nhìn tôi. Không nói.

Tôi hỏi lão “Làm sao bước tới được cầu vồng?”
Lão bực mình quát lên. Không thể.

Tôi ngẩng nhìn trời. Bóng lá xanh đan qua màu bảy sắc. Trong veo giọt nắng trên mưa.
Làm sao nắm lấy hạnh phúc?
Tôi hỏi chim. Chim rúc vào cánh tránh mưa.
Tôi hỏi mây. Mây trút mình thành nước.
Tôi hỏi cỏ. Cỏ uốn mình đón mặt trời.
Tôi hỏi mưa. Mưa lặng thầm rơi.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không có được?

Cầu vồng mong manh. Tan nhòa trong nắng.
Mưa long lanh ướt mi. Cay.

Cầu vồng xa, rất xa. Nhưng người gần, rất gần.
Chỉ là… với tay không tới…
Chỉ là…

Người nhìn tôi. Vội vã mỉm cười giấu lệ nhòe tan trong mắt.
Giọt nước ánh lên sắc nắng mềm. Thành sắc cầu vồng bé xíu. Long lanh.
Tôi yêu...

Ngày mưa. Tôi chỉ cho người cầu vồng bảy sắc.
Sẽ có một ngày… Tôi bước đến được cầu vồng…

---------------
Mùa thu. Lá rời cành. Vàng hiu hắt.

Lá rơi nhuộm tím khoảng trời cao. Nắm lấy mà vẫn rơi, rơi mãi.
Nước mắt ai? Cho ai? Vì ai?

Tôi hỏi người "Làm sao giữ lại được lá vàng?"
Người cúi nhìn nước chảy. Âm thầm.

Tôi hỏi lão "Làm sao giữ lại được lá vàng?"
Lão buồn buồn quệt tay ngang mắt. Lặng câm.

Tôi đứng trên đỉnh núi. Lá rơi nhuộm tím một khoảng trời. Hoàng hôn buông.. Mong monh nắng cuối ngày.
Làm sao giữ được hạnh phúc?
Tôi hỏi cây. Cây rùng mình trút lá.
Tôi hỏi sóc. Sóc ôm hạt dẻ chạy về hang.
Tôi hỏi thời gian. Thời gian đã đi không trở lại.
Tôi hỏi khách bộ hành. Khách vội vã quay lưng.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được?

Lá vàng rơi. Dệt mùa vàng bằng sắc úa.
Mùa gió bay qua. Chút sương tan, chút bụi mưa nhạt nhòa giăng. Dòng sông trôi qua những ngón tay...

Nếu không giữ được hanh phúc, có để làm gì?
Có đau không khi giấc mơ tan biến?
Có đau không?

Người vuốt tóc tôi. Bụi thời gian đã hoen mờ ký ức. Xanh vàng xanh. Bước chân gió khẽ khàng.
Mắt người nhạt hơn màu lá, sáng hơn màu hoa, tươi hơn màu của gió.
Tôi vẫn mơ…

Chiều gió. Nắm tay người đón lá.
Tôi đong… Từng ngày hạnh phúc…

--------------------

Mùa đông. Tuyết mênh mông trắng. Trắng hanh hao.

Tuyết sẽ lấp đi tất cả qúa khứ. Tuyết sẽ chôn đi tất cả những ký ức xa rời. Ai đó đã có lần từng nói.
Tôi đau.

Tôi hỏi người "Người có nhớ tôi không?"
Người nhắm mắt quay đi. Rất xa.

Tôi hỏi lão "Người có nhớ tôi không?"
Lão nức nở khóc thầm. Câm nín.

Tôi bay lên trời cao. Màu trắng đục loãng tan. Trời và đất như hòa làm một. Những bông hoa nhỏ xíu lả lả bay... vùi lấp...
Làm sao nhớ được hạnh phúc?
Tôi hỏi tuyết. Tuyết đóng xuống càng dày.
Tôi hỏi băng. Băng co mình trong hơi lạnh.
Tôi hỏi trăng. Trăng nghiêng mình khuyết nửa.
Tôi hỏi sương. Sương giăng mờ suốt những con đường.

Hạnh phúc là những gì chúng ta có thể lãng quên?

Tuyết vẫn rơi. Màu phai phôi đắp lên ngày héo úa.
Chạm vào người. Người vẫn chẳng hề hay.

Người có nhớ tôi không, dẫu thời gian sẽ qua như dòng sông không ngừng chảy mãi?
Nếu không… gặp để làm gì?
Làm gì?

Người đi vào màu của tuyết sương. Nắng trắng nhạt nhòa tan vào cuối ngày lạnh lẽo. Hơi sương còn lẩn khuất đâu đây.
Người đón bông tuyết rơi. Ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời mênh mênh trắng. Cành hoa xưa vẫn nắm trong tay.
Không tan.

Bình minh tuyết rơi. Bay lên bầu trời xanh sắc cỏ bốn cánh xa xưa.
Tôi vẫn chờ… Người trả lời về hạnh phúc…

*************
Lai như lưu thủy, thệ như phong
Bất tri hà xứ lai, hà sở chung
--Đến như nước chảy, tàn như gió. Không biết từ đâu đến, không biết kết thúc nơi đâu--

Mùa của gió. Nước là sương giăng mờ bầu trời đêm làm nhòa đi ánh sáng của sao.

Đó là giấc mơ của anh từ lâu rồi… Những mảng màu xen kẽ, nhập nhòa, những hình khối không rõ dáng vẻ. Những cảm giác buôn buốt, đắng cay mà lại ngọt ngào. Những mảnh vỡ trong suốt lấp lánh ánh trăng.

Giấc mơ mà khi anh mở mắt một lúc lâu mới nhận ra rằng mình đã thức. Trăng vẫn sáng ngoài khung cửa kính trong mờ. Sương trải lên tấm kính một lớp mỏng, lòe nhòe trăng trắng.

Và anh nhớ… Cô đã có lần miết tay lên những mảng sương muối trên một chiếc lá… nhìn những hạt bụi trắng ram ráp tan dần.

Anh vẫn ngồi đó, nhìn vào bóng tối căn phòng. Bốn bức tường sơn trắng, treo vài bức tranh theo trường phái lập thể lòe loẹt không xóa đi được vẻ đơn điệu của kiến trúc nhà chung cư hiện đại. Anh không thích bật đèn ngủ nên ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn đường hắt qua những tấm màn dày, lay động khe khẽ.

Và anh nhớ… Có lần cô đã bắt đom đóm bỏ vào trứng, treo lên những cành cây… ngây ngất nhìn những ánh sáng mờ len qua bóng tối của đêm.

Đó là giấc mơ của anh từ lâu rồi. Qúa lâu. Có thể đó là những mảng ký ức đã từng có sắc màu, đã từng có nụ cười cũng như nước mắt. Nhưng chúng đã bị lấp lên bởi những ngày tháng khác… Qúa nhiều những năm tháng khác… Chúng đã trở nên cũ kỹ, nhòa nhạt, đã trộn lẫn vào nhau, đã trở thành giống như những thước phim cũ không được bảo quản, âm thanh và hình ảnh chỉ là những mảnh vỡ chói tai xốn mắt.
Đã trở thành những gì mà người ta đặt tên là hồi ức.

Không thể ngủ lại, anh khoác áo bước ra ngoài đường. Thị trấn miền bắc nhỏ, đường dốc quanh co xen lẫn những mỏm núi. Tiếng đàn phong cầm nhừa nhựa thả vào đêm. Tiếng gió thổi qua khung cửa lách cách. Những mái nhà trắng tuyết nghiêng nghiêng trên triền dốc như say ngủ.

Và sương giăng như mây.

Ánh mắt anh dõi vào màn sương mơ hồ trước mặt, cố lọc qua cái màu trắng nhức nhối ấy một hình ảnh gì đó… hay một dáng hình gì đó. Nhưng anh không thể làm được.
Rất nhanh, sương bao phủ anh, nhấn chìm anh vào cái không gian trắng đùng đục dường như là vô tận. Ánh sáng trăng chỉ làm lớp sương ấy trắng thêm, dày thêm.

Chân anh trượt trên một mảng tuyết đang tan. Miền nam bây giờ chắc đã là mùa xuân.

Và anh nhớ… Có lần cô đã muốn lên miền bắc để xem tuyết vào mùa hè… “Tuyết ở đó không bao giờ tan, neh?”

Không phải là tuyết không bao giờ tan. Không thể. Chỉ là chưa đến lúc nó tan. Chỉ là tuyết rơi rất nhiều, và lớp tuyết mới lấp lên lớp tuyết cũ. Nhưng tuyết miền bắc không dày thêm trong bấy nhiêu năm, chỉ ngày càng ít đi. Tuyết vẫn đang tan đấy thôi…

Chỉ là người ta không nhận thấy đấy thôi.

Ký ức cũng đang mất dần đi đấy thôi.

Trong một khoảnh khắc, anh chợt muốn giơ tay lên, phá nát tất cả mọi thứ trước mặt. Để trước mắt anh không còn bị bao phủ bởi lớp sương trắng này nữa. Anh muốn nhìn thấy lại một hình ảnh nào đó. Một nụ cười… Một ánh mắt…

Không thể.

Trong một khoảnh khắc, anh chợt có cái ý muốn điên khùng là băm nát bộ não của mình ra để tìm lại những hình ảnh trong đó. Những hình ảnh của một giấc mơ đang nhạt nhòa dần.

Anh muốn nhớ lại gương mặt cô. Chỉ một lần. Chỉ một khoảnh khắc.

Lớp bụi sương của thời gian đã phủ che tất cả. Đã bao phủ tất cả. Không còn một lối về.

Trong một khoảnh khắc, anh đã nắm chặt bàn tay để trong túi áo jacket. Gai của cành hoa hồng đâm vào tay anh, nhức buốt. Cái đau làm anh tỉnh lại.

Lơ đãng, anh dừng lại bên buồng điện thoại công cộng, quay một con số duy nhất mà anh còn nhớ. Bên ấy chắc trời đã sáng…

“Inuyasha hả?”

---------------------
Mùa của nắng. Nước đọng thành mây, tan thành mưa.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vệt nước chạy ngoằn ngoèo đan chéo vào nhau làm hình ảnh bên ngoài trở nên méo mó, nhòa nhạt. Chiếc đàn dương cầm cũ kỹ trong quán lặng lẽ vang những thanh âm đùng đục, chậm rãi. Bài hát về những ngày xưa cũ, những giấc mơ và những mảnh vỡ của giấc mơ.

Cửa ra vào chợt mở, làm cơn gió lùa vào quán, thổi những tờ giấy thực đơn bay lạch xạch. Ngọn nến trên bàn rung rinh khẽ, mùi sáp tẩm hương thơm hăng hắc.

Và anh nhớ… Có lần cô đi một mình trong mưa ở đâu đó về, lặng lẽ gom lá khô đốt lửa sưởi. Thân hình gầy guộc run khẽ trong hơi lạnh…

“Hạnh phúc là gì?”

Vì anh không bao giờ giật mình, nên anh chỉ quay lại nhìn. Một đứa bé gái đang tròn xoe mắt nhìn anh, trên tay là những bông hồng đỏ rực. Nó tiếp tục nói, giọng trong veo:
“Ba mẹ cháu bảo không sống với nhau nữa vì không có hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì hả chú? Làm sao để có được hạnh phúc?”

Vì anh không nên xúc động, anh chỉ lặng lẽ nhìn con bé. Đôi mắt to tròn nhìn lên anh không chớp, con bé lắc đầu:
“Thế chú cũng không biết ạ?”

Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Con bé hất mái tóc óng ánh vài hạt bụi mưa nhỏ xíu ra sau bờ vai nhỏ, thở dài. Nó xòe tay đưa cho anh một bông hồng trong bó hồng nó cầm trên tay:
“Cháu cho chú. Bao giờ chú biết được hạnh phúc là gì, nhớ báo cho cháu biết nhé! Mà chú tên là gì vậy?”
“Sesshoumaru…”
Con bé nhíu mày, tròn môi phát âm cái tên kỳ lạ đối với nó
“Ses…shou…maru… Sess-chan, neh?”

Lúc lắc cái đuôi tóc cột sang bên thắt nơ tím, con bé vẫy tay chào anh, rồi chạy đi tiếp tục hỏi những người khác. Bóng nó khuất sau những tán cây đặt trong quán. Tiếng bước chân nhỏ trên nền gạch lẫn vào tiếng đàn dương cầm đùng đục.
Anh vẫn nhìn theo con bé.

Tiếng lạch xạch của những tờ giấy thực đơn lại nổi lên, và một giọng nói quen thuộc vang lên trước anh.
“Chào”
Inuyasha vuốt những hạt mưa bám trên tóc, trên mặt, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Anh chỉ gật đầu. Em trai anh bây giờ trông đã có vẻ già hơn anh. Những kẻ có dòng máu con người không thể có tuổi thọ như anh. Anh nghĩ đến điều đó một cách bình lặng. Cả những nỗi đau cũng đã phai nhạt đi nhiều. Qúa nhiều…

Hai anh em đã không còn gây hấn với nhau nữa. Hay là đã qúa mệt mỏi với những cuộc chiến tranh vô bổ. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhòe mưa, bóng người, bóng xe vội vã lại qua. Những sinh vật đáng thương. Thời gian và cuộc sống qúa ngắn ngủi nên bao giờ cũng cần gấp gáp, cũng phải vội vàng.

Còn anh?

Anh là gì? Anh là ai? Anh không thuộc về cái thế giới đang trôi sùng sục này, không thuộc về những ngày tháng này. Đã qúa lâu. Qúa lâu rồi những năm tháng có rất nhiều những kẻ như anh tồn tại. Anh luôn là một kẻ cô độc đi giữa nhân gian này, nhưng cô độc ngay cả giữa những sinh vật, cô độc với những giống loài đã làm anh quên dần đi anh là một kẻ như thế nào…

Đã qúa lâu rồi. Những ngày tháng ấy.

“Tôi tưởng anh chết mất xác ở đâu rồi chứ? Sao lại đột ngột về đây thế? Jaken đâu rồi?” Inuyasha khoanh tay hỏi bằng cái giọng cáu kỉnh thường nhật. Anh khuấy ly cà phê không đường đen sánh, lạnh lùng.
“Lão chết rồi, năm ngoái.”

Trong một thoáng, anh cảm thấy Inuyasha hơi chựng lại. Ánh mắt hắn nhìn anh thoáng vẻ gì đó… xót xa… neh? Anh chợt cảm thấy tức giận. Anh cần một kẻ như hắn thương hại sao, nực cười! Và kẻ chết cũng đâu phải là anh…

“Lão muốn đem tro chôn cạnh mộ cô ấy” Anh đặt túi tro lên bàn, trước mặt Inuyasha. Em trai anh vẫn đang nhìn anh, mím môi.
“Trong bấy nhiêu lâu, anh vẫn không đến thăm mộ cô ấy sao?”
“Để làm gì?”

Im lặng. Và vì không biết nói gì thêm, anh đứng dậy bước ra khỏi quán. Việc anh cần làm ở đây đã xong, anh sẽ đi đâu nữa đây?

Cơn mưa bên ngoài vẫn đổ ào ạt. Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, tối tăm của một buổi chiều. Mưa đan chéo vào nhau, rầm rĩ giữa những thanh âm hỗn độn của Tokyo.

Và anh nhớ... có lần cô đã hứng lấy nước mưa trong một cái chén nhỏ. Đưa nó cho anh.
“Sesshoumaru sama, nước sẽ trôi về đâu?”
Và anh im lặng, như thường lệ.
“Nước mưa đổ xuống, ra sông ra suối rồi lại bốc hơi thành mây, đổ xuống thành mưa. Luân hồi như vậy… Nhưng không bao giờ có thể là cơn mưa ngày xưa, không bao giờ có thể là giọt nước ngày xưa… Cái gì đã mất đi nhỉ, Sesshoumaru sama?”

Ngày đó, Jaken đã ngáp ngắn ngáp dài khi nghe những câu nói kỳ lạ của cô. Còn anh…

Anh đã quên mất mình làm gì lúc đó rồi.

Trong cơn mưa bạc lạnh lẽo ấy, có một người đàn ông trung niên tóc trắng đứng bên đường, nhìn dõi lên những giọt mưa trong suốt. Đợi chờ. Một điều gì anh cũng chưa hiểu rõ.
Nhớ nhung. Điều gì anh cũng không biết rõ.

-------------------
Mùa của lá khô. Nước hanh hao thành mây mỏng che nghiêng một khoảng trời.

Anh đã ở lại Tokyo lâu hơn anh dự tính. Phòng anh thuê ở ngoại thành, cạnh một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa hồng. Đứa bé cho anh bông hồng lúc trước sống trong đó. Nó vẫn thường vẫy tay chào những lúc thoáng thấy bóng anh. Mặc dù anh chưa bao giờ chào lại hay tỏ vẻ biết đến nó, con bé vẫn vui vẻ quấn lấy anh nói đủ thứ chuyện trên đời.

“Bố mẹ cháu làm lành với nhau rồi. Họ bảo rằng sống với nhau thật ra rất hạnh phúc. Nhưng làm sao để giữ được hạnh phúc hả chú Sess-chan?”
Một buổi chiều, con bé đu mình trên bậc cửa sổ, thò đầu vào phòng anh hỏi chuyện. Cuốn sách trên tay anh bất chợt rơi xuống đất. Con bé vẫn không để ý. Ánh mắt nó hướng về cành hồng nhung đỏ cắm trên bàn anh, chợt sáng lên.

“Chú có bông hoa đẹp qúa! Chú mua ở đâu vậy?”
Anh nhặt cuốn sách lên, lắc đầu không trả lời. Mắt con bé dán vào bông hoa trên bàn. Trong ánh sáng vàng của nắng hoàng hôn, bông hoa dường như tỏa sáng lấp lánh. Những cánh hoa mượt như lụa dường như đang chuyển động, như có mạch máu đang đập phập phồng khẽ trong đó.

“Vậy là người ta tặng chú à? Ai vậy chú?”
Anh chưa kịp trả lời con bé, tiếng mẹ nó đã gọi bên kia hàng rào. Con bé vội tuột khỏi khung cửa sổ chạy về, chỉ kịp vẫy tay chào anh. Anh đặt lại cuốn sách lên kệ, ngồi xuống bên chiếc bàn, nhìn trân trân vào cành hồng trước mặt.

Bông hoa ấy đã sống cùng anh bao nhiêu năm qua. Anh đã nuôi sống nó bằng chính máu của mình.
Mỉa mai thay, chỉ có thể như vậy thôi. Sức mạnh của anh cũng chỉ đủ để nắm giữ lại một vật vô tri và nhỏ bé như cành hoa này. Những gì qúy giá hơn, quan trọng hơn, anh chỉ có thể nhìn nó trôi vuột qua tầm tay…

Và anh nhớ… Trong một đêm mùa thu, cô đã thả mái tóc dài của mình ra, để chúng bay trong gió… Mái tóc từ ngày ấy đã trói buộc anh suốt một đời…

Tiếng xe hơi bấm còi ngoài cửa. Inuyasha xuống xe, bước vào nhà. Anh đi ra đón em trai, mắt nheo lại.
“Sao lại đến đây?”
“Chỉ là muốn báo với anh việc chôn cất đã xong. Tôi định tiện thể tu sửa lại mộ cho họ. Cả Miroku và Sango nữa…” Giọng Inuyasha chợt trở nên xa xôi, nghèn nghẹn.

Anh gật đầu. Bóng hoàng hôn chiếu nghiêng qua những chiếc lá đang rơi, thành những bóng đen chuyển động trượt dài trên đất. Con bé nhà bên lại thò đầu ra ngoài cửa, vẫy tay với anh.

Inuyasha nhìn sang con bé. Mắt chợt mở lớn bàng hoàng. Khi con bé quay trở vào trong nhà, hắn nhìn sang anh, tự nhiên lắp bắp:
“Con bé đó… Không phải là…”
“Cái gì?”

“Nó… giống hệt Rin…”

Anh khẽ cau mày trước cái tên đã lâu lắm không được thốt ra.
“Đó là kiếp sau của cô ấy hả, Sesshoumaru ?”
“Không biết.”

Inuyasha nhìn anh bằng cái nhìn kỳ lạ. Hắn đang tưởng anh ở lại đây vì con bé đó… Chờ đợi con bé đó… neh?

Không. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên anh quyết định ở lại. Ngẫu nhiên anh đến sống ở đây. Ngẫu nhiên con bé ấy lại thích anh đến thế. Ngẫu nhiên mà con bé lại hỏi anh những câu hỏi như thế.
Ngẫu nhiên, neh?

Ta đã quên thật rồi, anh cay đắng nhủ thầm. Anh đã quên đi gương mặt cô như thế nào, để anh không nhận ra được con bé ấy. Anh đã quên đi mùi hương của cô, quên đi cả giọng nói của cô.
Chỉ còn lại trong anh là những mảnh vỡ của thời gian, những điều vụn vặt, nhỏ bé đến lạ lùng.

Và anh nhớ… Cô đã khuấy tay vào mặt nước lạnh trong veo, nói với anh bằng giọng xa xôi kỳ lạ.
“Sesshoumaru sama, những giọt nước khác nhau, chắc chắn thế. Chúng chứa những hạt bụi, những thành phần khác nhau. Khi nước bốc hơi lên, chỉ có hơi nước là bốc lên thôi, còn những thành phần khác vẫn còn ở lại. Hơi nước bốc lên hòa cùng với những thứ khác, không còn là hạt nước năm xưa nữa rồi…”

“Không phải!” Anh chợt nói to lên.
Inuyasha giật mình nhìn sang anh, cau mày “Cái gì?”
“Đó không phải là Rin.” Anh quay mình bước vào nhà, để mặc Inuyasha đứng ngơ ngẩn ngoài hành lang.

Trong căn phòng tôi tối, bông hoa hồng vẫn sáng rực một sắc đỏ như máu.

Và lặng lẽ, anh thu dọn đồ dùng để chuẩn bị đi.

“Sess-chan…”
Con bé lại thò đầu vào cửa sổ, nhìn căn phòng trống trải của anh bằng cặp mắt kinh ngạc.
“Chú lại đi nữa à? Chú đi đâu vậy?”
“Đi xa.” Giọng anh vẫn bình thản.
“Chú có về đây nữa không?”
Anh lắc đầu. Con bé mím môi, đôi mắt nâu buồn bã. Rồi nó tuột khỏi cửa sổ, chạy về nhà. Một lúc sau, nó quay lại, đưa cho anh một bông hồng trắng.
“Cho chú này!”
Anh nhận lấy bông hồng. Gai của nó chợt đâm vào tay anh, nhoi nhói. Con bé nhìn lên anh, mỉm cười.
“Cháu sẽ nhớ chú lắm. Chú sẽ nhớ cháu nhé! Cháu tên là Yume.”

Rồi cũng bất ngờ như khi nó đến, con bé chạy vụt đi. Mũi anh chợt bắt gặp mùi mằn mặn… như nước mắt.

Vu vơ, anh cắm bông hồng trắng vào chung lọ với bông hồng đỏ. Cái gì đó đã mất đi… Cái gì nhỉ?

Cô ấy không bao giờ gọi anh là “Sess-chan” cũng như tiếng “chú” đó. Cô ấy không có sự trong sáng ngây thơ đến vụng dại như cô bé này. Cũng như cô bé này không có nét buồn ẩn giấu, sự thông minh tinh tế của một kẻ từng trải qúa nhiều khi còn rất nhỏ như cô ấy.

Cô ấy không bao giờ có một mái nhà hạnh phúc như thế. Cô ấy không có một vườn hoa hồng rực rỡ như thế.

Những giọt nước vẫn chảy luân hồi, nhưng không bao giờ là giọt nước của ngày xưa. Không bao giờ là cơn mưa của ngày xưa.

Trong đêm, anh đóng lại cánh cửa sau lưng, ra đi với hai cành hồng trong túi áo.

Lớp lá khô rộn rạo dưới bầu trời đầy sao.

---------------------
Mùa của tuyết. Nước lại trở thành băng, thành mây, thành sương, thành tuyết, thành sông.

Đã bao nhiêu tháng ngày nữa đã trôi qua, anh cũng không biết. Nhưng vẫn là giấc mơ ấy, những mảng màu, hình khối xen kẽ, đan cài vào nhau. Những thanh âm mờ nhạt nửa như gió, nửa như mưa, nửa như là nắng, nửa như lại là tuyết.

Nhưng bây giờ nó lại khác hơn một chút. Anh có thể nhìn thấy trong màn sương mờ ấy một ánh mắt nâu trong veo, một nụ cười sáng rực, lẫn vào trong gió…

Và khi anh mở mắt một lúc lâu, anh mới nhận ra mình đã tỉnh.

Anh mở máy tính, lơ đãng dò mail nhận được. Một vài cái quảng cáo, và mail của Inuyasha.

“Anh biết không, tôi vừa gặp Rin. Ý tôi nói là cô bé Yume ngày xưa ấy. Cô ấy càng lớn càng giống… Cô ấy nhận ra tôi trước, chạy lại chào. Thật ngạc nhiên là cô ấy còn nhớ tôi, và ngạc nhiên hơn là cô ấy còn nhớ anh đến thế. Yume hỏi nhiều về anh, anh bây giờ thế nào rồi, anh sống có tốt không, có vợ chưa… Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học ngành du lịch vì rất thích đi đây đi đó. Chà, đúng là chẳng thay đổi gì…”

Mail còn dài nhưng anh đã nhấn nút back trở lại trang trước. Rồi anh tắt máy tính, trở lại giường nằm.

Yume… Yume… Định mệnh chăng, khi cái tên ấy có nghĩa là “giấc mơ”? Chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhắc cho anh về một giấc mơ khác… một con người khác… một ngày tháng khác…

Inuyasha không hiểu, hay không chịu hiểu. Anh đã không cần thêm một giấc mơ nào nữa, trong cuộc đời này.

Nước vẫn trôi đi, mưa vẫn rơi trên mặt đất. Nhưng cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, dòng sông rồi cũng sẽ phải cạn dần. Chỉ còn mặt đất vẫn trân trân nhìn những năm tháng đi qua. Cơn mưa này không còn là cơn mưa năm xưa.

Anh biết rõ.

Gặp lại để làm gì? Chừng chục năm nữa, nếu gặp lại nhau, cô chắc chắn sẽ không thể còn gọi anh bằng “chú” như ngày nào. Anh không thay đổi gì từ ngày ấy. Anh sẽ không thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi… bằng cả một kiếp người.

Cuộc đời anh đã trải qua bao nhiêu kiếp người? Sẽ trải qua bao nhiêu kiếp người?

Cuộc đời đã đẩy cô đến bên anh một lần, gắn kết với anh một lần. Với anh, thế là đủ.

Và anh- sẽ cùng với đất trời sống mãi. Và cô- sẽ theo vòng luân hồi thay đổi. Cô và anh sẽ tồn tại song song bên nhau… Không bao giờ gặp lại. Như cơn mưa vẫn thổi qua mặt đất.

Hoa hồng đỏ khác với hoa hồng trắng.

Anh lại ra đi. Tới những vùng đất xa xôi khác, những cuộc phiêu lưu khác. Mùa đông bão tuyết qua nhanh, mùa xuân thoáng qua như một cơn gió, mùa hạ trôi đi theo những dòng mưa, mùa thu lặng lờ dưới những lớp lá vàng.

Những lá mail Inuyasha gửi cũng thưa dần, dù chúng vốn đã chẳng đều đặn lắm. Người em trai anh giờ đã già, rất già. Và có nhiều việc phải lo hơn là gửi những lá thư không có hồi âm.

Anh cũng đã quên đi hộp mail của mình, quên đi cả một lá mail anh chưa bao giờ đọc.

“Thật tình cờ, tôi vừa gặp lại Yume ở một đền thờ. Giờ thì cô ấy không nhận ra tôi ngay lập tức được nữa, vì tôi đã thay đổi qúa nhiều. Nhưng cô ấy vẫn còn nhớ anh. Kỳ lạ, neh?
Anh có tin không Sesshoumaru, cô ấy vẫn không lấy chồng. Cô ấy nói dường như trái tim cô ấy không thể yêu ai được vậy. “Có ai đó trong trái tim cháu, mà cháu không thể quên…” cô ấy đã nói thế, với một nụ cười bình thản.
Giá mà tôi có thể nói cho cô ấy biết đó là ai…”

Và cả hai vẫn cứ đi qua nhau như thế. Như dòng nước luân hồi trên mặt đất.

Cho đến bao lâu?

narcissus
12-25-2010, 02:51 AM
Những điều giản dị có thể giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của bạn:^^

1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.
2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.
3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.
4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.
5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.
6. Cái ôm là món quà lớn... Có thể cho đi lúc nào và dễ dàng được đáp lại.
7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.
8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến cho đời.
9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.
10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.
11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.
12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.
13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.
14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.
15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai
16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.
17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.
18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.
19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung đột.
20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.
21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.
22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.
23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.
24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phù thuộc vào họ.
25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.
26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.

(sưu tầm)

NEP
12-25-2010, 08:32 PM
Những điều giản dị rất hay :clap2:
Chúc narcissus Giáng Sinh vui vẻ!!! :)

:thankyou: