PDA

View Full Version : Chấp trước



gioidinhhue
04-26-2009, 01:24 AM
Hỏi: Pháp môn Tịnh độ hay nhắc đến, đó là "CHẤP TRƯỚC". Thưa, Chấp trước có phải là Chấp Nê đến "Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến" phải không ạ? Nếu vậy thì ý nghĩa của chữ "chấp trước" rộng quá và cao quá, không dễ gì mà buông xả được một sớm một chiều....

Trả lời: Đúng vậy, nói chung, chấp trước là tất cả những thứ đó. Không những thế, mà còn nhiều hơn thế nữa, là cả một rừng chướng ngại cho người muốn vượt sanh tử luân hồi, chứ không phải là điều đơn giản như nhiều người thường lầm tưởng!

Chấp trước còn có những danh từ khác như: Kiến-Tư hoặc, Phiền não hoặc, Nghiệp hoặc, v.v...

Kiến-Tư hoặc nghĩa là Kiến-Hoặc và Tư-Hoặc.

Kiến hoặc là những điều còn thô tháo như: Ngã kiến, Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến, v.v... Những tật đố, cạnh tranh, ganh tỵ, thị phi, tốt xấu, khen chê, thương ghét, v.v... đều là Kiến hoặc hết. Kiến hoặc tùy theo Tiểu thừa hoặc Đại thừa mà phân chia hơi khác nhau một chút, có tông phái nói có 88 phẩm, có phái nói tới 112 phẩm. (không nên đi sâu vào đây, nhứt đầu lắm!)

Tư hoặc thuộc về tình cảm, những động niệm vi tế hơn ở trong tâm. Cũng tùy theo phái tiểu thừa hoặc đại thừa mà Tư hoặc cũng được phân chia khác nhau, tiểu thừa chia làm 10 phẩm, đại thừa 16 phẩm, có nơi chia ra đến 81 phẩm.

Chấp trước là cái nhân tạo ra nghiệp sanh tử đọa lạc trong tam đồ lục đạo.
Còn chấp trước còn tạo nghiệp. Người chưa phá được chấp trước thì không thể phá được nghiệp. Hơn nữa, chính chấp trước là cái nhân tạo ra nghiệp, từ đó nghiệp càng ngày càng nhiều, thành ra người chấp trước phải tùng theo nghiệp mà thọ báo trong tam giới chứ không thể chứng đắc, chưa thể thành đạo.

Chấp trước là chướng ngại chính của hàng phàm phu. Còn chấp trước là còn phàm phu, chưa thể thành Thánh nhân được!

Người nào phá được Chấp trước (cả Kiến hoặc lẫn Tư hoặc) thì mới thoát được sanh tử luân hồi, chứng đắc quả A-la-hán. Cửa ải này là mốc điểm then chốt phân biệt giữa phàm phu và Thánh nhân. Vô cùng khó khăn!

Đối với hạng phàm phu tục tử như chúng ta thì vấn đề phá chấp trước coi như vô phương giải quyết!

Nhiều vị Tổ Sư đức cao trọng vọng mà các Ngài vẫn phải than rằng, một vài phẩm Kiến hoặc không phá nổi. Đây là sự thật, chứ không phải nói đùa.

Chính vì vậy, khi tu hành chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu sơ ý thì tu hành đến vạn kiếp cũng không thoát khỏi trần lao.Vì sao vậy? Vì phàm phu khó có thể mơ đến ngày phá hết nghiệp để thoát vòng sanh tử?

Ví dụ, thấy nghiệp chướng dễ sợ quá, nhiều người phát nguyện tu hành tốt để trả hết nghiệp. Nguyện như vậy nghe qua thì hay lắm, nhưng kết cuộc thì đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong tam đồ, lục đạo. Tại sao? Vì chấp trước không thể phá được thì nghiệp chướng vẫn còn. Nghiệp chướng còn thì nó sẽ tìm cơ hội tăng trưởng. Một đời nhiều hơn một đời, làm sao thoát tam giới?

Trong kinh Đại Tập, Phật nói, "Vạn ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc". Câu này Phật cảnh cáo cho người tu hành mà không biết cách đó.

Như vậy, chẳng lẽ hạng người hạ căn như chúng ta đây có tu hành cũng thành vô ích sao?

Không phải vậy đâu. Vẫn có cách cho tất cả mọi người được vững vàng thành đạo. Miễn sao chúng ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, coi kinh điển cho thật kỹ đừng sơ suất. Hãy thành tâm y giáo phụng hành, thì pháp Phật chắc chắn giúp ta liễu thoát sanh tử trong một đời này.
Cũng trong kinh Đại Tập, Phật dạy, "Người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi". Đây là chính lời Phật dạy. Như vậy pháp niệm Phật thật là nhiệm mầu, quá vi diệu, có thể cứu được người tội chướng sâu nặng. Và, đây cũng chính là chìa khóa để thành đạo cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp..

Phá chấp trước tức là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có hai cách: Diệt-Đoạn và Phục-Đoạn.

Diệt đoạn là diệt cho sạch hết nghiệp chướng, như nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, hết rễ. Công phu này cần cho người tự tu tự chứng thành bậc Vô Lậu, chỉ dành cho hàng Bồ tát, hàng thượng căn thượng trí... mới làm nổi, còn người hạ căn phàm phu thì vô phương!

Một người căn tánh hạ liệt mà không tự biết khả năng của mình, muốn mong cầu diệt đoạn chấp trước cho đến nghiệp sạch tình không, thì đây chỉ là vọng tưởng, hão huyền, không thực tế! Vì thiếu phần khiêm hạ, không quán xét kỹ căn cơ mà thành ra bị mê muội! Đã mê muội rồi thì dù có tu hành hay cách nào đi nữa, sau cùng cũng đành luống công mà thôi!
Phục Đoạn là cách phủ phục nghiệp chướng, chận nghiệp lại, đừng để nó hiện hành. Thông thường thì đây là cách hành trì của bậc Hữu Lậu, trong tam giới. Nghĩa là cách tu không thoát vòng sanh tử.

Nói rõ hơn, phục đoạn chỉ là thứ công phu nhỏ, cố gắng vừa kềm chế đừng cho nghiệp chướng tung hoành, giống như lấy đá đè cỏ, không cho cỏ ngóc đầu lên.

Công phu này không ích lợi gì cho người tự tu tự chứng, vì đè cỏ thỉ cỏ tạm thời không mọc được, nhưng mầm cỏ vẫn còn đó, nó sẽ len lỏi tìm cách chui ra. Một ngày nào khi có cơ hội thuận lợi, chắc chắn cỏ sẽ vượt lên, không những thế, một khi đã vượt lên thì vượt rất mạnh, không cách nào cứu nổi! Cũng giống như đè nén cái lò xo, khi sức mình bị đuối rồi, không nén nổi nữa, thì cái lò xo sẽ bật lên và bật rất mạnh, lúc đó khó có gì kềm chống nổi.

Tuy niên, Phục đoạn lại có hữu dụng và rất thuận lợi đối với người niệm Phật cầu vãng sanh. Vì so với Diệt đoạn, thì Phục đoạn đương thời dễ hơn rất nhiều, dùng câu Phật hiệu phủ lấp nghiệp chướng lại. Nói cho dễ hiểu hơn, là mỗi khi nổi lên chấp trước, ghét thương, giận hờn, bực tức... thì đề khởi câu Phật hiệu, cứ cố gắng niệm Phật lên thì tự nhiên phủ được chấp trước. Chỉ cần phủ chấp trước mà niệm Phật cầu vãng sanh thì sau cùng được vãng sanh về Tây phương. Đây là "Đới nghiệp vãng sanh", chứ không phải diệt sạch nghiệp để chứng đắc.

Đới nghiệp là mang khối nghiệp đi vãng sanh về với đức A-Di-Đà. Ngài cho phép chúng sanh làm vậy, Ngài có cách cứu chúng sanh từ hàng phàm phu thành bậc Chánh Giác bằng con đường này.

Nên nhớ, chỉ có pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh độ mới có phước phần đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh thì một đời thành tựu đạo quả.

Hỏi rằng, nếu phủ nghiệp không được thì làm sao? Hãy cố gắng phủ, phủ được tới đâu hay tới đó, phủ càng nhiều càng tốt. Đây là công phu của mỗi người phải tự lo lấy. Phủ trọn vẹn thì an nhiên tự tại vãng sanh, phủ nhiều thì thành công dễ, phủ ít thì khó khăn hơn cho chính mình ở lúc lâm chung. Muốn chọn cách nào thì chọn..
Muốn an toàn thì mỗi ngưòi tự cố gắng lên. Còn như muốn bị nhiều chướng ngại thì cứ tu lai rai, tu tà tà,... Nếu cuối cùng bị nhiều trở ngại, mất phần giải thoát thì phải tự chịu lấy thôi, không trách ai được!

Giả như sợ rằng mình bận bịu công việc, công phu yếu, phủ nghiệp không được nhiều, đè nghiệp không mạnh... nếu sự lo lắng này nên trở thành là vấn nạn chung của tất cả mọi người thì thật là hay. Vì lo lắng như vậy mới cố gắng tu hành tinh tấn hơn, buông xả trần lao nhiều hơn, và cẩn thận chuẩn bị kỹ hơn cho ngày lâm chung bỏ báo thân.

Chuẩn bị làm sao? Hãy kết nhóm với nhau, cỡ 5-10 người cùng tu chung và hứa sẽ tích cực, nhiệt thành, quyết tâm hộ niệm cho nhau lúc bỏ báo thân. Đây là điều tối cần thiết, không thể thiếu, hoặc lơ là được.

Niệm Phật và được hộ niệm cẩn thận thì chư Tổ nói, muôn người niệm Phật muôn người được vãng sanh. Trong những năm qua ở VN rất nhiều người niệm Phật và được hộ niệm mà khi xả bỏ báo thân để lại thoại tướng tốt đẹp, mà trước đây rất ít khi được thấy qua. Trong đó chắc chắn rất nhiều người đã có phước phần vãng sanh Cực lạc. Thật bất khả tư nghì!

Thật sự, hộ niệm là đại cứu tinh cho tất cả mọi người. Đây là chỗ thù thắng nhất của pháp môn niệm Phật, đã cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh vãng sanh về Tây phương cực lạc, bất thối thành đạo Vô-Thượng.

Trở laị vấn đề Phục nghiệp để vãng sanh, đây là điều mà ai cũng có thể làm được. Nói cụ thể một chút cho dễ hiểu: Một là, ăn ở hiền lành, đừng nghĩ tới nghiệp nữa; Hai là, thành tâm niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh Cực lạc.

Đừng nghĩ tới nghiệp chướng nữa để quên luôn cái duyên xấu đi. Cái duyên xấu hay duyên tốt đều từ chính cái tâm tạo ra.
Nghĩ điều xấu thì duyên với điều xấu, duyên với điều xấu thì tạo nên nhân xấu. Nhân xấu mới kết bè với nhân xấu cũ, tất cả đều dễ cùng khởi lên, làm cho chúng ta hứng chịu quả báo xấu.

Ăn ở hiền lành, làm thiện làm lành là tạo phước, tạo nhân tốt. Duyên tốt thì hợp với nhân tốt. Nhân tốt mới và nhân tốt cũ hiện hành, ta dể hưởng quả báo tốt.

Duyên xấu không có thì nhân xấu cũng khó kết thành quả xấu. Trong lúc đó, chúng ta thành tâm niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh độ là tích cực phủ phục tất cả nghiệp duyên, đây là điều mà chúng ta cùng lúc tạo được vừa Nhân vừa Duyên vừa Quả cực lạc. Nhờ nhân duyên này cảm ứng đạo giao, hợp vói đại nguyện của A-Di-Đà Phật, Ngài sẽ ứng hóa tiếp độ chúng ta về Tây phương. Được vãng sanh xong thì gặp Phật A-Di-Đà, chư Tổ nói gặp được A-Di-Đà Phật rồi thì lo gì mà không thành đạo.

Vậy thì, muốn một đời này khỏi bị nghiệp báo nó lôi cổ vào chốn tam đồ khổ nạn thì chúng ta hãy cần tu hành một cách hết sức căn bản: các việc ác không làm, các viêc thiện cố gắng làm, làm thiện nhưng đừng chấp (trước) vào việc thiện nữa để giữ tâm thanh tịnh. Chính tâm hồn thanh thản, vui tươi ngày ngày niệm Phật là điều tối quan trọng để giải thoát.

Cụ thể lại, bắt đầu từ nay, chúng ta hãy ăn ở hiền hoà, vui vẻ, tập buông xả nhiều một chút...
Ví dụ, người hay cạnh tranh, ganh tỵ, ưa nói xấu nguời này, chửi người nọ... Đây là điều không tốt, là người không tốt! Nên tránh.

Chúng ta là người đang tập tu hành. Đang tu hành vì chính ta có nhiều lỗi lầm. Hiểu được như vậy thì thấy người khác nếu lỡ có lỗi lầm gì, thì hãy nên biết thông cảm, tha thứ cho họ. Người có tâm hồn như vậy thì Phật giáo gọi là người có lòng Từ Bi, Nho giáo gọi là đấng Trượng Phu Quân Tử, người thế gian gọi là người tâm tính rộng rãi.

Hòa Thượng Tịnh Không nói, dẫu cho một người đại xấu đi nữa, thì ít ra họ cũng có 10% tốt, hãy tiếp cận họ bằng 10% tốt đó. Như vậy, Ngài là người có lòng từ bi.
Còn chúng ta, hễ thấy ai làm điều gì, chưa biết là tốt hay xấu cũng lo chê trước, tìm cách nói xấu trước... Vậy thì, chính ta là người chấp trước quá nặng. Ta chấp trước nhiều quá, suy cho cùng vì chính ta là người xấu. Chấp trước rất tổn hại cái đức của mình. Vô tình, càng chấp trước càng xấu.
Ấn Quang Đại Sư dạy, "Tồn Thành" là giúp cho người thành công điều thiện mỹ. Nếu ta làm được điều tốt thì hãy cố gắng làm, nếu làm không được thì cũng nên có tâm tán thán những điều tốt của người khác. Thành tâm tán thán sẽ chia được một phần phước báu của họ. Còn người cứ thấy ai làm bất cứ điều gì, chưa biết là tốt hay xấu cũng đều chê baí, đố kỵ, thì đây quả là hạng người tiểu nhân.

Phá chấp trước chính là phá bỏ những tật đố này vậy.

Vậy thì, một việc trước đây làm cho ta cảm thấy khó chịu, thì nay hãy coi nhẹ nó đi. Cái gì cũng coi nhẹ lại một phần thì ta cảm thấy thoải mái một phần, coi nhẹ hai/ba phần thì ta cảm thấy thoải mái hơn hai/ba phần. Cố gắng xem mọi việc đều nhẹ nhàng thì ta càng ngày càng vui hơn, tâm hồn an nhàn thanh tịnh. Đây là ta đang tích cực phá chấp đó.
Người thoải mái lúc nào khuôn mặt cũng tươi hơn, lòng từ bi thương người lớn hơn, tân hồn vị tha hơn, dễ được cảm tình hơn, dễ kết được nhiều bạn lành hơn. Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của họ hanh thông, dễ thành công hơn.
Thành công vĩ đại nhất là vãng sanh Tây phương Cực lạc. Muốn được vậy thì không có gì bằng buông bỏ những tật đố tầm thường, ngày ngày niệm Phật, phát tâm vãng sanh tha thiết. Chắc ăn hơn nữa, hãy tạo một nhóm nhỏ cỡ 5-10 người, cùng một chí hướng vãng sanh hợp lại để niệm Phật chung với nhau, hãy chuẩn bị hộ niệm cho nhau khi cần thiết. Được vậy, chắc chắn được vãng sanh, ai ai cũng được thành tựu đạo quả.
Chúc tất cả đều viên mãn đại nguyện.

Diệu Âm
27/3/09
http://www.vienduc.de/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=71:chap-truoc&catid=41:tinh-nghiep&Itemid=71

phimanh1
10-21-2011, 11:33 AM
KHÔNG CHẤP TRƯỚC

Không chấp trước là vô trụ, là không dính mắc.

Làm sao hiểu được để mà không dính mắc? Khi hiểu được mọi pháp là vô thường, là luôn thay đổi, là không có gì bất biến, hay bất di bất dịch cho nên chúng ta buông bỏ tất cả. Khi buông bỏ tất cả, không chấp vào bất kỳ cái gì thì chúng ta không còn dính mắc, không còn trụ ở bất kỳ điều gì, vật gì, chính bản thân hay ai thì chúng ta không còn chấp trước nữa.

Vậy thường con người dính mắc, chấp trước hay trụ vào điều gì, ai hay cái gì?

Bản thân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hay cụ thể hơn là thân, tâm, tưởng, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nghĩa là cái thấy, cái nghe, cái ngữi, cái vị, cái sờ và cái biết.

Các pháp bên ngoài từ vật chất, tiền tài, cho đến cây cối, sông núi ao hồ thiên nhiên, v.v…

Tất cả các pháp từ ngoài vào trong đều là vô thường, ai hiểu rõ được ý nghĩa vô thường của vạn pháp thì mới không dính mắc hay chấp trước. Còn ai vẫn còn chấp trước, dính mắc hay trụ vào bất kỳ điều gì thì chưa hiểu được ý nghĩa vô thường của vạn pháp.

Chỉ khi không còn chấp trước, hay dính mắc hay vô trụ thì tâm mới tự nhiên bất động. Bất động tự nhiên là kết quả của sự buông xả sạch không còn một hột bụi nào. Đó là sự buông xả thật sự từ nội tâm của một người tu theo đạo Phật, là người đệ tử Phật chân chính.

Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của đạo Phật không phải do tụng kinh, đọc thần chú, niệm Phật, chú tâm vào đề mục nào hay là ngồi thiền. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là sự tự nhiên của tâm khi giác ngộ chân lý Tứ diệu đế, nguyện sống cuộc đời đạo đức, đức hạnh, nghĩa là sống toàn thiện, nghĩa là giữ gìn trọn giới luật nghiêm chỉnh.

Chính Giới luật sẽ sanh Định. Định ở đây là do tâm Giới luật, là tâm đức hạnh, là tâm toàn thiện mà sanh. Định là kết quả của Giới, chứ không phải Định do tu tập mà có. Nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ gìn đức hạnh trọn vẹn thì tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chính là Định thuần khiết của đạo Phật. Định này không cần phí hơi sức tu tập.

Định này không do tụng kinh, , mà chỉ do giữ gìn Giới luật. Giữ gìn giới luật là biết ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện. Nghĩa là Định không phải là đối tượng để tu tập đạt được từ tụng kinh niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền. Định là Giới sanh ra. Bỏ qua giới luật đức hạnh mà muốn có Định là định tưởng, định đó không phải do đức Phật Thích Ca dạy. Định do Phật Thích Ca dạy phải đi từ cửa Giới luật. Rõ ràng dễ nhận ra nhất qua chân lý thứ 4 của Tứ Diệu Đế. Do vậy ai tu tập theo đạo Phật mà ngoài Tứ Diệu Đế là của Phật khác chứ không phải của Phật Thích Ca dạy. Bằng chứng là trong Tứ Diệu Đế không có dạy tụng kinh niệm Phật, đọc chú, ngồi thiền, công án hay chú tâm vào bất kỳ đề mục nào.

Bát chánh đạo là 8 lớp học thứ tự rõ ràng từ thấp tới cao, không thể đi tắt được. 6 lớp đầu là giới luật, kế đó là lớp Định.

Giới luật là Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Định là chánh niệm và chánh định. Có Định rồi thì sẽ có Tuệ.

Tóm lại chỉ cần giữ gìn giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh thì người đó sẽ buông xả tất cả, luôn sống trong thiện pháp thì chắc chắn người đó sẽ không còn chấp trước, dính mắc hay trụ vào bất kỳ pháp nào. Vì khi còn dính mắc, chấp trước hay trụ vào pháp nào thì ác pháp từ đó sanh ra.

Người hiểu được vạn pháp là vô thường thì buông xả tất cả không còn chấp trước, dính mắc hay trụ vào pháp nào cả. Tâm nngười đó luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Chính trạng thái tâm này gọi là Niết Bàn.

Niết Bàn là trạng thái của tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, niết bàn không phải là thế giới nào cả. Do vậy niết bàn mới gọi là chân lý thứ 3 trong Tứ Diệu Đế. Chân lý nghĩa là khi nói ra ai cũng hiểu và làm được. Còn hiểu Niết bàn là thế giới thì mỗi người sẽ hiểu một kiểu, hiểu như vậy không thể gọi là chân lý được.

Để hiểu rõ 8 lớp học Bát Chánh Đạo xin mới các bạn đọc tại đây (http://chanhkien-pa.blogspot.com/2010/11/lop-thu-nhat-chanh-kien.html):