PDA

View Full Version : M - Mùa Xuân Vĩnh cửu



Dan Lee
01-16-2009, 06:33 PM
Mùa Xuân Vĩnh cửu

Từ khi vũ trụ được tạo thành, Thượng Đế đã xếp đặt để "tứ thời bát tiết" xoay vần đều đặn, cả vũ trụ bao la hàng tỉ tinh tú luân chuyển một cách nhịp nhàng khéo léo như một bộ máy thực tinh vi mà cũng rất là "đơn giản".Mặc dù sự đơn giản đó không dễ hiểu đối với con người, nhưng một điều dễ hiểu là sự kiến tạo nên vũ trụ phát xuất từ yêu thương, và Thượng Đế mong muốn cho con người được cùng chung hưởng sự viên mãn của Người.

Con người cũng đã cố gắng tiếp tay với Thượng Đế để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Tuy vậy, mùa Xuân không phải là sáng kiến của con người, nhưng chính là sáng tạo, là quà tặng của Thượng Đế. Con người phải mất bao nhiêu thời gian mới khám phá ra sự sáng tạo đó, và con người đã tận hưởng niềm vui khi biết rằng mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, với màu sắc rực rỡ của muôn vàn loài hoa đua nở, cây xanh đâm chồi nẩy lộc, với những tiếng chim ríu rít đòi mẹ mớm mồi, khởi đầu cho những mầm sống mới, với nắng ấm nhẹ nhàng mát mẻ thay cho những giá rét của mùa Đông, hay nóng bức oi ả của mùa Hè. Không có mùa Xuân có lẽ cuộc sống con người sẽ tẻ nhạt lắm, vì chẳng có một sự đợi chờ nào đầy hy vọng, nhiều cảm hứng mơ ước và dào dạt niềm vui như chờ đợi mùa Xuân.

Thế nhưng, mùa Xuân ngắn ngủi cứ qua đi rồi trở lại với những tươi sắc không thay đổi:

"Xuân đi, Xuân đến vẫn còn Xuân..."

Thì con người lại già cỗi, năm tháng chồng chất, thể xác hao mòn. Tất cả đều hao hụt mất mát và không bao giờ tìm được sự viên mãn. Con người đã và đang đi tìm sự viên mãn đó. Tuổi trẻ với sức sống dâng trào, đã hăng hái đi tìm mùa Xuân của chính lòng mình và không ít đã lạc hướng để rồi:

"Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

"Để xem con tạo xoay vần đến đâu...!"

Mỗi mùa Xuân qua đi, lại thêm một mối day dứt, thêm một suy tư, và cứ tiếp diễn, quả là "đa thọ đa ưu" ! Tuổi trẻ "tài cao" nên bước đi chẳng mấy ai quay lại xem vết chân của mình có lún sâu không, cho đến lúc phải dừng lại, thì lắm lúc đã sa lầy, mặc dù không thiếu những người vững bước trên đường hoàn thiện, nhưng xem ra tỉ số chênh lệch quá đến nỗi :

"Người được gọi thì nhiều, mà kẻ được chọn thì ít"!

Tình yêu và tuổi trẻ sẽ qua đi, mùa Xuân của vũ trụ rồi cũng sẽ đến ngày tận cùng. Cuộc đời đem lại nhiều niềm vui, hy vọng và cũng đem lại nhiều đau khổ ân hận.Tất nhiên giữa hai thái cực khác biệt đó sẽ có một sự lựa chọn và :

"Phúc cho ai làm điều công chính, vì nước Trời là của họ."

Ngày mà những người làm điều công chính sẽ được vinh dự lãnh nhận phần thưởng, đó chính là ngày kết thúc của mùa Xuân trần thế, mùa Xuân tạm bợ, quán trọ qua đường của cuộc lữ hành đi tìm sự viên mãn. Mùa Xuân đó, là những cơ hội cho những người biết hướng thượng, nâng tâm hồn lên để đáp trả và phục vụ…

Tuy vậy, sự kết thúc của mùa Xuân trần thế lại khởi đầu cho một mùa Xuân Vĩnh cửu, đó là thời điểm mừng vui, hoan hỉ cho những tâm hồn phục vụ tha nhân với tình yêu thương phát xuất tự con tim chân thành hy sinh quảng đại, và cũng lại chính là ngày đau buồn cho những kẻ dửng dưng ích kỷ quay lưng để hưỏng thụ cá tính.

Hãy chuẩn bị để bước vào mùa Xuân Vĩnh cửu của chính mình, không có một sự lựa chọn nào khác, con đường tất yếu phải đi qua. Mùa Xuân Vĩnh cửu là mùa Xuân của Tình yêu, của sự bình an, của sự hoà nhập vào nguồn suối Ân sủng Thượng Đế, nơi đó Hạnh phúc thật vô biên.

Đặng Xuân Hường