PDA

View Full Version : Chong chóng giấy...( buồn quá!)



alipopo
12-10-2008, 10:58 PM
Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm

Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này

Nó vẫn nhớ, ngày ấy ...

Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ.

Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh

Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế

Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau

Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em

Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ...

Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ...

Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ...

Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó chỉ còn có em là hạnh phúc nhưng em không còn bên cạnh nó

Nó muốn gặp em, muốn nghe em nói ... Nhưng không gặp. Em tắt điện thoại mỗi khi em đi đến bệnh viện

Nó cũng không biết em bị bệnh gì, chỉ biết em bị bệnh rất lâu ... Nó cố hỏi, nhưng em chỉ cười và nói ... " em sẽ lại về bên anh - đừng quên em nhé "

Cuộc sống có những điều không bao giờ giải thích được - cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết : bi tráng, điên loạn, suy ngẫm hay lãng mạn ! Tất cả có thể xảy ra

....................................

Trở về với thực tại...
Nó đang ngồi đây, nơi nó và em vẽ tranh cát ngày trước - thời gian trôi qua nhanh ... Những trái sao xoay vẫn quay trong gió, rơi đầy mặt đường ... Những trái sao xoay vẫn quay đều.

Sài gòn một ngày có thể có đến bốn mùa : Sáng mát mẻ như mùa xuân, trưa oi bức nóng như hè, chiều về lá và gió lại thổi như đang thu và đêm khuya lạnh ngắt, sương xuống ướt vai người đi.

Mùa hạ trong ngày đã qua rồi, mùa thu đang trôi ngay trong mắt nó ! Một mùa thu sẽ tàn rất nhanh

Em cũng đã đi … rất nhanh và từ rất lâu

Tối ngày hôm ấy, em vội vã đến bên nó ... Em khóc, người em trắng bệch ra. Em mặc bộ đồ trắng, mảnh mai. Em khóc nhiều lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì ! Em khóc, ôm chòang lấy nó

- Anh à, em không muốn xa anh. Em không muốn mình phải rời xa anh. Anh à, em lạnh lắm - em sẽ lại rồi cô độc hơn ...

Em bớt khóc, em nói em muốn đi với nó ra một nơi !

- " Anh còn nhớ không anh ? Em thích trái sao xoay, và thích cả chong chóng giấy nữa ... "

Đêm hôm ấy, em dắt nó đi ra bãi cỏ trống ... Trăng đã lên giữa trời, không bóng mây ... Trăng tròn. Em lạnh, nó đi bên em, nhưng cảm thấy lạnh quá, nó hỏi ... em chỉ cười

Nó và em bắt đầu làm những chong chóng bằng giấy - Những cái chong chóng đủ màu sắc

- " Em thích một cánh đồng toàn chong chóng giấy - Nó giống như hoa hướng dương của mặt trời ! Xoay xoay "

Em cười, như một cô bé ... Cả hai cắm những cánh chong chóng mình xuống đất.

Một, hai, ba ... mười, hai mươi ... nhiều chong chóng lắm, bãi cỏ xanh giờ như đã nở hoa - Những bông hoa hướng dương bằng giấy - Những chiếc chong chóng giấy cứ xoay nhè nhẹ trong gió

Em lại cười, nhưng sao nụ cười của em lại lạ - nó không giải thích được. Nó và em, ngồi giữa cánh đồng chong chóng giấy. Em lại nhẹ nhàng gối đầu vào lòng nó, không còn mùi hương quen thuộc trên tóc em. Nó ôm em vào lòng

- " Lần cuối, em ở bên anh như thế này. Đừng nói gì anh nhé, coi như là em nói vu vơ. Cứ như thế này anh nhé, cứ để gió thổi cho những cái chong chóng quay. Chong chóng quay mới đẹp. Cứ ôm em như thế này anh nhé "


Ngập ngừng, em nói tiếp :

- " Em đang lạnh, ôm em chắc vào anh nhé ! "

Hai đứa cứ bên cạnh nhau suốt đêm dài, không ai nói gì - Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra ... Họ yêu nhau mà

....

Nó lại chở em về, nhưng chỉ dừng trước đầu hẻm … Em bảo nó về, khuya lắm rồi. Em tự vào nhà được !

Sáng hôm sau, khi đã gần trưa, nó mới dậy được, cái điện thoại có 3 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ

Tin nhắn đầu tiên của một số lạ hoắc :

“ Cám ơn anh vì đã yêu em – Ngủ ngon mỗi đêm anh nhé “

… Trước giờ, em có xài số điện thoại này đâu ! Nó tự hỏi

Tin nhắn thứ hai của thằng bạn – Đứa bạn thân của em, và cũng là bạn nó. Nó đọc, không tin vào mắt

“ Này, lát đi với tao. Đừng shock nhé – tao cũng mới được biết thôi ! Người yêu mày mất rồi ! Nó bị hoại tử phổi. Đi qua nhà nó ngay nhé “

Nó không tin được, trò cười, trò trẻ con, cái khốn nạn gì đang nhảy ra thế này ! Đùa à, giỡn à thằng nhóc ? Nó phone ngay cho thằng bạn

- Mày giỡn kiểu gì vậy ?

- Tao không giỡn đâu ! Sáng nay bố nó gọi qua, vì tối qua bố nó gọi cho mày không được.

Nó dập máy, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy ?

Nó đến nhà em, đám tang. Nó ngỡ ngàng. Nó bước vào nhà, nó không tin nó đang đi giữa đám tang của em – của người nó yêu.

Bố em kéo nó xuống ghế, chưa đợi nó hỏi, ông đưa cho nó cuốn sổ tay nhỏ xíu – những trang giấy nhòe như đã ướt từ lâu. Nó đọc :

“ Anh à, anh đừng lo cho em nhiều. Em bị bệnh nặng, từ lâu lắm rồi, từ khi em biết em yêu anh. Bệnh tái phát, em không sống được lâu đâu. Em không muốn anh khổ vì em, anh sẽ không buồn vì em chứ ! Ngày nào em cũng đau đớn, cái thân xác này đau lắm ! Nó không nghe theo em, em đau, em không thở được. Em viết những dòng này, mong anh hãy hiểu cho mọi người trong nhà. Em không muốn anh biết, và mọi người không ai nói cho anh. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ có người trong nhà biết thôi. Bạn bè em, không ai biết. Anh đừng buồn, anh nhé … Hãy hiểu cho em, khi em ra đi. Em không muốn thấy anh đau khổ … như thế em sẽ thanh thản hơn …”

Nó lặng người, tê lòng … Nó không thể diễn tả - vì sao lại phải thế

“ Anh à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát khóc – Đêm nào em cũng khóc, viết cho anh em cũng khóc … Nhưng em cũng không muốn anh thấy cảnh này. Em sẽ lại về bên anh, em xin lỗi vì em đã không thực hiện lời hứa của mình, em xin lỗi anh nhé ! Tha thứ cho em – Em yêu anh … “

- Bác xin lỗi, nhưng đó là di nguyện của nó

Nó vẫn lặng, nó ngắt câu nói - hỏi ngang …

- Em ấy mất lúc nào vậy bác, tối hôm qua cháu vẫn …

- Chiều hôm qua cháu à, gần khuya bác có fone cho cháu nhưng không được !

Chiều hôm qua ? Nó sững người – nó không tưởng tượng được chuyện gì cả ! Tối hôm qua nó vẫn còn đi cắm chong chóng giấy với em mà … Nó chạy đến bên giường em !

- Nó bảo khi nào cháu đến thì mới được đưa nó vào quan tài

Em nằm đó, không phải là bộ đồ trắng hôm qua. Môi em vẫn cười, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, giống như em đang ngủ … Ngoan ngoãn ngủ ! Kiều diễm như một nàng công chúa, ngủ say !

Người ta đưa em vào quan tài ! Nó lặng nhìn, nó muốn gào lên, nó muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nó không thể khóc. Nó chỉ lặng lẽ nhìn, nó đang đau – đau đớn. Nó không tin đấy là hiện thực.

Rơi trong tấm của em ra, một cách chong chóng giấy – ghi tên nó và em.

Nó gục xuống, khóc ! Đau quá ! Nó khóc, nước mắt cứ lăn xuống, nó không biết nó đang khóc. Nó lặng lẽ, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh này … Nó chạy ra ngoài, lấy xe, rồi phóng thật nhanh ra bãi cỏ tối hôm qua … Nơi nó và em – gặp nhau

Vẫn là những cánh hoa hướng dương của gió – những cái chong chóng giấy vẫn xoay đều trong gió

Vẫn là đám cỏ xanh rì nơi nó và em ngồi

Vẫn xoay, những trái xoay vẫn xoay rơi trong gió

Nó ngồi lại, nó khóc …

" Về với anh nhé em, đừng bao giờ rời xa anh như thế này. Anh chịu không nổi đâu, anh đau lắm, anh khóc, anh yếu đuối ! Anh sẽ gấp cho em hàng trăm cây chong chóng gió, anh sẽ tìm cho em những trái sao xoay đẹp nhất ! Anh sẽ ôm em mãi mãi không buông tay ! Về với anh, vì anh yêu em. Dù dưới hình dáng nào, anh cũng sẽ yêu em. Dù em đã không còn thuộc về thế giới này, anh vẫn yêu em "

Những cái chong chóng vẫn xoay, nhẹ nhàng … nó vẫn khóc

Nó thường đi về thật khuya, qua nơi này …

Và đôi khi – Chẳng ai tin là có thật - Nó gặp em ngồi ở nơi này ! Trắng tinh, ngồi và chờ nó ! Nó đến cạnh em, em không nói được, nó không nắm được em ! Nó chỉ nhìn em và khóc. Em lặng lẽ vuốt tay nhẹ lên những giọt nước mắt của nó …

Rồi một đêm, em đến trong những giấc mơ và nói … em phải tiếp tục đi – không vấn vương được nữa ! Nó hiểu. Em bảo với nó hãy quên, em sẽ không còn xuất hiện nữa

Lần cuối, em trở về trong mơ và nói với nó thế

Nhưng nó vẫn đến ngồi ở đấy, chỗ nó và em vẫn ngồi … Dù không bao giờ em đến nữa – nó vẫn thích ngồi ở đây. Vì nó vẫn hi vọng, được nhìn lại em, dù có là một cái bóng trắng không thực

Không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất ! Không ai biết cái chong chóng giấy ấy từ đâu có trong chăn của em ! Không ai biết số điện thoại lạ kia là ai – đó là một số không thật ! Và vhông ai biết vì sao em vẫn xuất hiện trước mắt nó sau khi em mất ! Nó không điên, nó không hoang tưởng …

Một trái sao xoay rơi nhẹ xuống vai nó. Giật mình, một trái xoay lớn và đẹp, nó nhặt lên và nhẹ nhàng bỏ vào cặp ! Mỉm cười, rồi bước đi ra về …


“ Anh sẽ không bao giờ quên em – vì anh và em đã từng yêu nhau

alipopo
12-10-2008, 10:59 PM
Truyện này dựa trên 1 chuyện tình có thật đấy các bạn ạ, đọc và cảm nhận nha!!