PDA

View Full Version : M - Mù Quáng ( Chùa Nhật XXVII Thường Niên Năm A)



Dan Lee
10-05-2008, 10:09 AM
MÙ QUÁNG

Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, bạn có thấy những tá điền làm vườn nho là những người quả là to gan hay không? Tại sao những tá điền này lại liều mạng như vậy? Tại sao những tên tá điền này dám cả gan ngược đãi và phạm tội sát nhân như thế? Bạn biết tại sao không? Một linh mục quen biết nói với tôi rằng, sở dĩ đám tá điền này liều mạng, cư xử một cách bất nhân và hung ác như vậy, có lẽ là bởi vì một trong ba lý do sau đây:

Thứ nhất, là vì LƯỜI BIẾNG, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, sau khi ông chủ giao phó vườn nho và nhà máy sản xuất rượu cho họ và trẩy đi phương xa, thì họ cũng nghỉ … vacation dài hạn, họ không chịu làm việc canh tác vườn nho, không chịu bón phân, không chịu siêng năng tưới nước, không chịu cắt lá, tỉa cành, không chịu xịt thuốc trừ sâu … cho nên khi đến mùa thu hoạch, cây nho không đơm hoa kết trái, mà không có trái nho thì làm sao có rượu, và vì thế, khi thấy ông chủ sai người đến thu hoạch hoa lợi thì đám tá điền này kiếm cách chạy làng … xù, và sau đó lâm vào cảnh đói ăn vụng túng làm liều, cho nên mới cả gan ngược đãi kẻ này, đánh đập kẻ khác và dám giết luôn người con trai [của ông chủ].

Thứ hai là vì THAM LAM. "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài của nó!" Sau một thời gian cư ngụ trong vườn nho, đám tá điền này đã thấu hiểu mọi sự, biết rõ những thu nhập của ông chủ kiếm được từ vườn nho và từ nhà máy sản xuất rượu. Họ lại nhận thấy rằng ông chủ là người rất giàu lòng nhân ái, rộng lượng, hay thương xót người nghèo, cho nên mình cứ khất lần khất lượt, làm chày làm cối, làm dữ dằn vài lần như vậy là chắc chắn ông chủ sẽ chán nản, thất vọng và bỏ cuộc, thế là mình chiếm được cả một gia tài. Và nếu trường hợp ông chủ không chịu nhượng bộ và thoái lui thì mình … tới luôn, dùng chính sách bạo động, dùng vũ lực cướp … vườn nho. Một kiểu ăn cướp mà chính quyền cộng sản ở Hà Nội đang thực hành ở Tòa Khâm Sứ và ở giáo xứ Thái Hà!

Thứ ba là BỊ KẺ XẤU SÁCH ĐỘNG. Có một tên tá điền, là một tên thuộc loại na ná như “cộng sản nằm vùng” rỉ tai, rù rì, ngày đêm tuyên truyền và gieo vào đầu những anh tá điền khác rằng: “Ông chủ vườn nho là người ác ôn, keo kiệt, đã bóc lột sức lao động của chúng ta, lão trả lương cho họ quá ít trong khi đó lão ta thâu hoạch quá nhiều tiền. Lão chủ này là người chỉ biết hưởng phước trên xương máu và mồ hôi nước mắt của chúng ta. Vườn nho, đất đai, nhà máy làm rượu này là của nhân dân, là của chúng ta làm chủ, lão ta chỉ là một tên tư bản gộc, chuyên môn bóc lột xương máu của nhân dân, chúng ta phải nổi dậy dành lại những gì là của chúng ta.”

Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ xem lý do nào đã khiến cho những anh tá điền vai u thịt bắp mồ hôi dầu này lại cư xử với ông chủ của họ một cách bất nhân và tàn nhẫn như vậy? Riêng tôi, tôi nghĩ lý do khiến những tên tá điền này dám cả gan gây bạo động, ngược đãi và phạm tội sát nhân như vậy là vì họ không nhận ra rằng họ là những người may mắn! Họ thật là may mắn là bởi vì:


Ông chủ đã tốn công, tốn sức, lao động vất vả để có được một vườn nho tươm tất, và đã rào giậu chung quanh vườn, và xây một tháp canh để bảo vệ vườn nho và bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài.
Ông chủ đã tin tưởng, cho họ chỗ ăn, chỗ ở trong vườn nho, và giao cho công việc trông coi tất cả tài sản của ông.
Ông chủ đã bảo đảm cho họ một đời sống an ninh. Họ không phải lo lắng chạy gạo từng bữa, không phải đứng chờ chực ngoài chợ… bởi vì ông chủ đã khoét bồn đạp nho để sản xuất rượu.


Vì không nhận ra những sự may mắn mà họ đã được hưởng cho nên thay vì trao nộp cho ông chủ những hoa lợi, là những thùng rượu ngon ngọt; thay vì tỏ thái độ biết ơn với ông chủ, thì họ lại cư xử một cách hết sức là tàn nhẫn, họ bắt các đầy tớ [của] ông … đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ … [Sau cùng] chúng bắt lấy cậu [con trai yêu quý của ông chủ], quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.

Bạn thân mến, giống như những tá điền trong dụ ngôn, tôi và bạn là những người may mắn vô cùng:


Tôi được thâu nhận vào vườn nho, không phải chỉ trở thành một nhân công, mà là trở thành một người con, mà đã là con thì sẽ được quyền thừa tự những tài sản của Cha mình (x. Cl 1:12).
Tôi được Thiên Chúa tin tưởng và giao cho tôi công việc chăm sóc những cây nho trong vườn và thâu hoạch những hoa quả ngon ngọt cho Ngài.
Tôi được bảo đảm an ninh, được những loại hàng rào của Giáo Hội, được các bí tích che chở và gìn giữ khỏi những nguy hiểm của ma quỷ và của những thế lực của ma quỷ.


Bạn có đồng ý rằng chúng mình là những người rất may mắn không?

Nếu bạn và tôi nhận ra rằng chúng mình là những người may mắn, vì đã được Thiên Chúa tuyển chọn, mời gọi và cho làm việc ở trong vườn nho Giáo Hội của Ngài thì tôi và bạn phải cố gắng:


ĐỪNG BAO GIỜ viết thư nặc danh, viết báo, viết emails, viết sách, tỏ những thái độ hay hành động hoặc nói những lời bất kính, bất hiếu, phỉ báng, nhục mạ, làm mất danh dự của ông bà, cha mẹ, thầy cô, các tu sĩ, các linh mục, hay các giám mục… Làm như vậy là chúng mình đang trở thành những tên tá điền sát nhân, đang bắt bớ các đầy tớ [của ông chủ], đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ đấy!
ĐỪNG BAO GIỜ bắt lấy cậu [con trai yêu quý của ông chủ], quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi qua những thái độ, hay những cử chỉ, hoặc những lời nói hay những bài viết chống báng, phản đối quyền giáo huấn của Giáo Hội hoặc lăng mạ hay sỉ nhục các Đức Giám Mục và Đức Giáo Hoàng.


Và bạn hãy ghi nhớ, ác giả thì ác báo, gieo gió thì gặt bão, kẻ nào làm những việc mờ ám, thất nhân thất đức và độc ác thì sẽ bị Thiên Chúa nghiêm trị thẳng tay, Ngài sẽ tru diệt tất cả những kẻ sát nhân và bất tín bất trung cho mà xem! Chớ có bắt chước những anh tá điền sát nhân như vậy nhé! Dại đấy!

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD