PDA

View Full Version : DĐ - Đừng Hoang Phí Nữa! Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A



Dan Lee
08-02-2008, 08:54 AM
ĐỪNG HOANG PHÍ NỮA!

Bạn có biết quốc gia giàu có nhất và nổi tiếng nhất trong việc bố thí, chia sẻ cho người nghèo túng … trên thế giới là nước nào không? Mỹ hả? Sai! Luxembourg, một quốc gia nằm ở giữa Pháp và Đức đấy!

Bạn có biết quốc gia có số người học thức cao nhất trên thế giới là nước nào không? Mỹ hả? Sai rồi! Là Canada, đất nước láng giềng của Mỹ đấy!

Bạn có biết quốc gia nào có Hoa Hậu Thế Giới nhiều nhất không? Mỹ hả? Không phải, mà là nước Venezuela!

Thế … bạn có biết quốc gia nào có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới, tiêu thụ dầu hỏa nhiều nhất và là nơi nổi tiếng là phung phí nhất trên thế giới này là quốc gia nào không? Trung Quốc hả? Sai! Là Mỹ đấy!

Bạn không tin hả? Bạn cứ nhìn quanh bạn bắt đầu từ trong nhà, ra tới ngoài trường học, rồi trong công xưởng, ở trong các nhà hàng, trong bệnh viện, trong các cơ quan chính phủ và cả trong … dòng tu nữa thử mà xem, có phải ở Mỹ này, đâu đâu người ta cũng hoang phí và sử dụng những tài nguyên và năng lượng một cách quá sức tưởng tượng hay không?

Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy, không phải chỉ có các thanh niên, hay những em thiếu niên sinh ra và lớn lên tại Mỹ này hoang phí thôi đâu nhá, mà là cả những tu sĩ, cả những linh mục, những người đã từng sống trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, chật vật, và đói khổ ở bên Trung Quốc, ở bên Việt Nam … phung phí điện nước, lãng phí về thực phẩm cũng như vật chất một cách quá đáng, và hình như họ xài hoang như vậy để bù lại những ngày tháng thiếu thốn khi xưa thì phải???


Mùa hè, người ta mở máy điều hòa không khí cho thật lạnh, hạ nhiệt độ cho thật thấp rồi sau đó … trùm mền ngủ … mới đã!
Vào mùa đông, người ta tăng nhiệt độ của máy sưởi lên thật cao, cho thật ấm rồi sau đó mở cửa sổ … cho đỡ nóng, đỡ bị chảy máu cam …
Điện đóm trong phòng, ở thư viện, ở nhà nguyện, ở phòng ăn, ở hành lang … họ chẳng màng với tay để tắt, lấy cớ là tắt nhiều như vậy thì bóng điện sẽ bị giảm … tuổi thọ.
TV, máy hát, radio, nhạc, computer … ở nhà xứ, ở văn phòng, ở trong phòng cứ mở gọi là thâu đêm suốt sáng để cho … nhà cửa đỡ vắng vẻ, bớt đi sự cô đơn hiu quạnh…
Nước thì từ lúc bước vào cho đến khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, vòi nước cứ mở cho chảy thoải mái … chờ nước nóng, rồi vừa đánh răng, vừa cạo râu, vừa chải đầu, vừa huýt sáo, vừa nói chuyện với nhau …
Nước lạnh, nước ngọt, bia rượu, nước trái cây … người ta nhấm một chút rồi sau đó bỏ, hết lạnh rồi thì khui cái mới.


Chuyện ăn uống cũng thế! Hoang phí dã man luôn!


Có những người không thích ăn đồ phục sinh, tức là đồ hâm đi hâm lại, chỉ ăn thức ăn mới, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, hễ nguội, hễ dở, hễ không vừa miệng là đổ thùng rác thẳng cánh, đi mua thức ăn khác ăn bù. Ăn thì ít mà đổ thì nhiều. Thức ăn còn dư là người ta đổ thùng rác ngay lập tức, lấy lý do là để lâu mất vệ sinh, thức ăn dễ bị vi khuẩn sinh sôi nảy nở …
Người ta kéo nhau vào tiệm Buffet, ăn xả láng, thức ăn nào cũng lấy, món nào cũng khuân về cho cả dĩa đầy ắp, ăn không hợp khẩu vị là đổ ngay vào thùng rác, không thắc mắc, không áy náy băn khoăn. Trả tiền rồi mà lị!
Ở nhà hàng, ở tiệm ăn, đồ ăn dư thừa là đổ thùng rác chứ không cho người nghèo, không cho kẻ đang đói ăn, sợ rằng lỡ người ta ăn bị đau bụng hay trúng độc thì mình phải đền bù, phải bồi thường, phải ra tòa…


Thời gian thì khỏi bàn, người ta hoang phí thời giờ lắm lắm.


Có người ngồi chat chat ở computer hết giờ này qua giờ nọ, hoặc xem phim bộ, phim tình cảm Hàn Quốc hay kiếm hiệp của Trung Quốc hết giờ này qua giờ kia, hết ngày này qua tháng nọ, không có giờ cho Chúa, không có giờ học hành, chẳng có giờ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Người ta còn phung phí thời giờ cho những thú vui, những đam mê về xác thịt, cờ bạc, rượu chè, thuốc xái … Đi làm về là chạy ngồi ở sòng bài cả ngày lẫn đêm, hết ngày này qua tháng nọ mà vẫn không chán!


Đồ dùng, quần áo, giày dép cũng thế, người ta hoang phí kinh khủng luôn.


Có những người đi mua sắm bởi vì nghiền chứ không phải vì cần thiết, người ta mua sắm hàng chục đôi giày, hàng trăm thứ áo quần, hàng ngàn thứ linh tinh nhưng chẳng bao giờ đụng đến chúng cả.


Bạn thân mến, nếu chúng mình đọc bài Phúc Âm, tường thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều của thánh Gioan thì bạn và tôi phải chú ý đến lời căn dặn của Chúa Giêsu “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga 6:12) và phải suy nghĩ cho thật kỹ điều này: “Tại sao Chúa Giêsu lại muốn các môn đệ đi thu lượm lại những mẩu bánh vụn làm gì vậy? Ngài làm phép lạ một phát thì bánh sẽ hóa ra nhiều gấp ngàn lần kia mà, lượm lại làm chi cho cực vậy?”

Câu trả lời rất đơn giản, Chúa Giêsu muốn các môn đệ thâu lượm lại những mẩu bánh vụn là vì Ngài muốn các môn đệ sống tiết kiệm, phải biết quý trọng những của ăn Ngài ban cho họ.

Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu cũng muốn tôi và bạn phải tập sống tiết kiệm, đừng hoang phí nữa, hoang phí là không xong đâu!


Khi ăn uống, bất cứ là ở nhà, hay ở nhà hàng hay trong tiệm Buffet, bạn hãy lấy vừa đủ thôi, thức ăn nào lạ thì hãy lấy một tí thử trước đã rồi hẵng lấy thêm.
Đừng mở điện, radio, TV, máy hát suốt ngày suốt đêm, không có ai xem, không có người nghe cũng cứ mở cho …vui cửa vui nhà! Ra khỏi phòng, ra khỏi nhà thì tắt điện, tắt máy hát, tắt TV ngay đi kẻo phí!
Mùa hè đừng mở máy lạnh cho thật … lạnh rồi khoác áo lạnh, rồi … trùm mền! Mùa đông cũng đừng nên mở máy sưởi cho thật nóng rồi sau đó mở cửa sổ hay mặc quần tà lỏn, ở trần ngủ vì trong phòng quá nóng! Chớ có sang như vậy!
Khi xài nước, đừng mở nước chảy xối xả, chảy vô tư, vô tội vạ như vậy, uổng lắm, phí lắm!
Hãy tiết kiệm thời giờ, bởi vì thời giờ là tiền bạc mà lại! Dùng thời giờ để đọc sách thiêng liêng, đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ, đi tham dự thánh lễ, đi thăm người bệnh, kẻ ốm đau ... Hoang phí thời giờ vào chuyện xem TV, internet, café, nhậu nhoẹt làm chi vậy? Uổng lắm!


Trên thế giới này còn có hàng tỉ người thiếu nước sạch để uống, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu điện để thắp sáng, thiếu sách vở để học, thiếu thốn đủ mọi thứ cả! Tôi và bạn, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ, mà tiếp tục hoang phí thì chúng mình phạm trọng tội đấy chứ không phải nhẹ đâu!

Thời gian là của Chúa, tất cả là của Chúa, chứ không phải là của … chùa, bạn và tôi phải cẩn thận trong việc tiêu dùng năng lượng, của cải vật chất và thời giờ, chúng mình mà hoang phí thì mai mốt này phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy chứ đừng tưởng cứ xài … vô tư … thì vô tội! Nhầm!

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD