PDA

View Full Version : N - Những Kẻ Bé Mọn (CNXIV - THƯỜNG NIÊN - NĂM A)



Dan Lee
07-04-2008, 10:51 AM
NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Bạn có biết rằng cái xã hội tiêu thụ mà bạn và tôi đang sống đây toàn là mời gọi và khuyến khích chúng mình trở thành những người khổng lồ hay không?


Bạn có để ý đến những cái tên như Polo, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Gap, Docker, Levi, Adidas, Nike … đang nằm chình ình trên áo khoác, quần, giày, mũ, ví, xách tay của bạn không? Tại sao phải có những cái hiệu, những cái tên ở trên đồ dùng của bạn như vậy? Có phải vì bạn muốn người ta nể phục và trầm trồ khen ngợi bạn, cho là bạn sành điệu, biết ăn mặc, sang trọng … khi thấy những cái hiệu và những cái tên đó phải không? Nếu quả là vậy thì bạn phải cẩn thận, phải coi chừng vì … bạn đang muốn làm người khổng lồ đấy!

Bạn đang lái xe gì vậy? Hummer, Jaguar, Mercedes, BMW, Lexus, Infinitive… Nếu bạn mua những chiếc xe này là bởi vì chúng bền, tiết kiệm xăng, đỡ phải sửa chữa lặt vặt thì … không sao! Nhưng nếu bạn nghĩ rằng thiên hạ sẽ nghiêng mình kính nể và trầm trồ khen ngợi bạn khi bạn lái những chiếc xe này thì tôi nói thật… bạn đang muốn làm người khổng lồ đấy!

Bạn mau mắn, sốt sắng và hào phóng trong việc dâng cúng cho những công trình xây dựng và sửa chữa nhà thờ, trường học, bịnh viện … vì thực tâm muốn giúp đỡ hay bạn nghĩ rằng những công việc liên quan đến sắt, xi măng, đá thì … bền chắc hơn … hoặc nghĩ rằng những tấm bằng ghi ơn, những bảng tên khắc trên bia đá, bảng vàng, bảng đồng thì chắc chắn sẽ lưu danh ngàn năm cho hậu thế? Nếu khi dâng cúng mà trong đầu bạn chỉ nghĩ đến ghi ơn, khen thưởng và được tán dương thì … cẩn trọng, bạn đang muốn làm người khổng lồ đấy!


Bạn thân mến, khi tôi và bạn muốn phô trương, khoe khoang, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ biết ơn, và tán tụng thì lúc ấy chúng mình không muốn làm người bé mọn mà là người khổng lồ. Và như vậy, làm sao tôi và bạn có thể hiểu được những mầu nhiệm của Nước Trời? Bởi vì Thiên Chúa chỉ mạc khải cho những kẻ bé mọn tức là cho những người sống khiêm tốn và tự hạ mà thôi!

Đừng bắt chước những người Biệt Phái và những ông kinh sư chỉ lo đi tìm chỗ ngồi ở cỗ nhất! nơi các bàn tiệc trần gian này. Đừng lo mua sắm những thứ hàng hiệu, mua những thứ xa xỉ phẩm, những chiếc xe thật đắt rồi sau đó gù lưng kéo cày trả nợ đến độ không còn giờ cho gia đình, cho việc giáo dục con cái, cho phần linh hồn của bạn. Làm như vậy là không ổn đâu!


Chỉ vì tiếng khen, vì những lời ca tụng và những ánh mắt nể nang của thiên hạ mà chúng mình mất đi sự bình an, mất đi những tình cảm của gia đình và những món ăn tâm linh sao? Dại!

Được tiếng khen, mà bị ho hen đến rơi cả phổi … ra ngoài thì có ích gì? Dốt!


Bạn nghĩ sao? Khi người ta mở miệng khen thì tôi cảm thấy vui vẻ, sung sướng! Người ta chê một phát là tôi thấy cả một bầu trời đen kịt, ảm đạm, buồn bã, mất ăn mất ngủ! Dại quá đi chứ lại!

Như vậy tôi có khác gì một tên nô lệ đâu? Người ta có quyền làm cho tôi buồn hay khiến cho tôi vui sao? No way! Tôi phải làm chủ lấy tôi chứ!

Mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả những tiếng khen, lời chê rồi cũng sẽ qua đi. Không ai khen bạn cả năm và không ai chê bạn suốt cả tháng đâu! Hãy sống thật với chính mình! Bình an đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa và Ngài chỉ ban cho những kẻ bé mọn mà thôi.

Lời khen của Chúa mới có giá trị. Lời khen chê của Chúa mới ảnh hưởng đến cả vận mạng của chúng mình.

Chúng mình hãy tập sống khiêm nhường và hãy học nơi Chúa vì Ngài là Đấng hiền lành và khiêm nhường (Mt 11:29) bằng cách:


Siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu qua việc tham dự thánh lễ, vì ở đó, bạn và tôi sẽ được nghe được Lời của Ngài, hơn thế nữa, chúng mình còn được kết hiệp với vị Thầy của sự khiêm nhường. Ngài sẽ hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng mình cách sống khiêm tốn, và sống sao cho đẹp lòng Chúa.

Thường xuyên chạy đến với Chúa để lãnh nhận bí tích Giải Tội bởi vì ở đó bạn sẽ học được đức khiêm nhường khi bạn quỳ xuống, mở miệng xưng thú những lỗi lầm và tội lỗi mà bạn đã phạm!

Mau mắn thực thi những công việc bác ái, và quảng đại bố thí, giúp đỡ cho tha nhân.


Chỉ khi nào tôi và bạn chạy đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể, bí tích Hòa Giải và làm việc bác ái thì chúng mình mới có thể sống khiêm nhường được mà thôi! Sống khiêm nhu hiền lành đi rồi bạn sẽ thấy những cái phúc.

Thật vậy, trong ngày sau hết, khi ra trước mặt Ngài, chúng mình mới được đứng về bên hữu và nghe những lời khen ngợi của Ngài: “Khá lắm! hỡi những đầy tớ tài giỏi và trung thành! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25:21)! Lời khen này của Chúa mới có giá trị! Còn những lời khen của thiên hạ thì có lợi lộc gì đâu? Chỉ tổ mệt, béo bở gì mà cứ đi van xin lời khen của thiên hạ như vậy? Tự khiêm thì người ta càng phục, tự cao thì người ta càng khinh! Xin bạn đừng quên!

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD