PDA

View Full Version : T - "Ta là Ánh Sáng..." (Những Mẩu Bánh Vụn)



Dan Lee
06-29-2008, 12:06 PM
"Ta là Ánh Sáng..."
(Ga 8,12)

http://http://memaria.org/images/nhungmaubanhvun.gif

Bạn ơi, chỉ có Ngài dám nói câu đó, thế mà bạn có biết Ngài đã phải trả giá như thế nào để nói được câu đó không? Ngài đã bị thiêu đốt như thế nào để có thể là "ánh sáng soi cho thế gian"?

Lửa nào đốt Ngài và đã đốt những gì trong Ngài, bạn biết chăng? "Trái Tim Ngài là lò lửa mến hằng cháy".

Khi Ngài ra tay xua đuổi bọn con buôn làm ô uế nhà Cha Ngài, thì các môn đồ chợt nhớ lời Thánh Vịnh:

"Lòng nhiệt thành vì Nhà Cha thiêu đốt tôi"

Và khi bước vào cuộc đấu tay đôi quyết liệt với Satan, Ngài đã tuyên bố: "Nó không chống nổi Ta đâu, nhưng phải cho thế gian biết là Ta yêu mến Cha và hành động theo lệnh Cha" (Ga 14,30-31).

Ngọn lửa ấy không chỉ đốt một khoảnh khắc thôi mà là suốt từ đầu đến cuối. Từ khi bước vào thế giới loài người như một bào thai trong bụng mẹ, Ngài đã thưa với Cha: "Này đây con xin đến để làm theo ý Cha", - và tiếng thưa của Mẹ: "Xin hãy cứ xảy ra cho tôi theo lời thần sứ" là tiếng vọng rõ nhất, hòa hợp nhất giữa Mẹ và con, giữa Thiên Chúa và con người. Cho tới lúc ngọn lửa sắp thiêu hết cuộc đời Ngài thì Ngài phải kêu lên: "Ta khát", để rồi sau đó Ngài có thể thỏa mãn và hãnh diện kêu lên: "Xong hết rồi", để gục đầu trao lại ngọn lửa ấy cho tất cả những ai muốn theo Ngài mà hiến thân cho lửa đốt để được chiếu sáng...

Ngọn lửa ấy không chỉ đốt một phần thân thể Ngài, mà là đốt cả con người, cả mạng sống của Ngài:

Bởi vì Cha muốn thế. "Sở dĩ Cha yêu mến Thầy, là vì Thầy hiến mạng sống để rồi nhận lại: không ai đoạt lấy mạng sống của Thầy được, Thầy tự hiến mạng sống đấy. Thầy có quyền hiến và có quyền lấy lại, đó là lệnh mà Thầy đã nhận tự Cha Thầy".

Và ngọn lửa ấy đã đốt đến hơi thở cuối cùng của Ngài trên thập giá...

Ngài đã cháy thành ánh sáng để tỏ cho thấy Ngài yêu mến Cha tới mức nào: "Ngài đã hạ mình vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá". "Không có tình yêu nào lớn bằng...". Suốt cuộc đời làm người, Ngài không tìm gì khác ngoài vinh danh Cha và làm theo ý Cha, đến nỗi Ngài có thể nói: lương thực của Ta, đó là làm theo ý Cha Ta và hoàn thành công việc của Ngài.

Trong ánh sáng của Ngài tỏ rõ Ngài hướng về Cha như thế nào thì đồng thời cũng phản chiếu cho chúng ta thấy Cha ở ngay trong Ngài: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha rồi", Ngài đã trả lời cho Philip như thế khi ông chẳng xin gì hơn là được Ngài tỏ cho biết Cha của Ngài.

Bởi vì lời Ngài nói không phải của Ngài mà là của Cha.

Việc Ngài làm không phải Ngài mà là Cha ở trong Ngài hành động: "Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy".

Ở Ngài ta thấy được Thiên Chúa là Tình Yêu, bởi Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đem con một của mình mà cho thế gian, không phải để phán xét thế gian nhưng là để cứu thế gian. Ðó là khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa đã ngời sáng trên khuôn mặt và trong cuộc sống của Chúa Giêsu: "Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy yêu mến các con cũng như vậy". Lời ấy thật êm đềm và an ủi cho chúng ta biết mấy. Cha thì chưa ai thấy, ngoài Con ra. Chúng ta được biết Cha qua những gì Con cho biết. Và Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã cho chúng ta biết không phải chỉ bằng lời nói mà bằng cả con người và cuộc sống, đến nỗi Ngài nói được: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha rồi".

Ngọn lửa trong tim Chúa Cha đã cháy trong tim Chúa Giêsu để cho ta thấy dung nhan Thiên Chúa là Tình Yêu.

Và Tình Yêu ấy đã biến đổi chúng ta: "Hãy xem Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến thế nào, để chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật chúng ta là như thế".

Phải, tình yêu Thiên Chúa đã bộc lộ ra nơi Chúa Giêsu, đã tỏa sáng trong Chúa Giêsu không phải chỉ để cho chúng ta thấy, mà là cho chúng ta được đón nhận trong và nhờ Chúa Giêsu.

Ngọn lửa đã thiêu đốt Ngài không chỉ hướng về Cha và bộc lộ Cha là Tình Yêu, mà còn hướng về chúng ta và bộc lộ cho chúng ta biết chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.

Chúa Cha đã không đem Ngài làm quà tặng cho các thiên thần mà cho chúng ta, loài người trên hành tinh nhỏ này. Ngài đã nên một người trong chúng ta, ở giữa chúng ta, cùng chung huyết nhục với chúng ta: Ngài đã thành người anh em của chúng ta. Và thế là Ngài có thể nói thẳng với chúng ta rằng: "Chúa Cha yêu thương anh em". Và quả thế, Cha đã yêu thương chúng ta đến nỗi gởi Con của Ngài đến vói chúng ta, hiến mạng sống mình vì chúng ta để chúng ta được cùng với Ngài gọi Thiên Chúa là Cha: "Cha của Thầy cũng là Cha của anh em".

Ngài đã bộc lộ tình yêu ấy theo kiểu một ông hoàng ban phát từ trên ngai cao. Ngài đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã dãi dầu thử thách mọi bề như chúng ta, nhưng không phạm tội. Do việc Ngài đã dãi dầu thử thách, Ngài có thể cứu giúp những kẻ bị thử thách.

Từ trong bụng mẹ, Ngài đã phải chịu nỗi gian truân do guồng máy cai trị đế quốc gây ra. Nhưng cũng chính nhờ thế mà Ngài đến được với những người nghèo nhất khi mở mắt chào đời và suốt cuộc đời Ngài sẽ ở giữa những người nghèo và đứng về phía họ với một tình thương khiến có lúc thân nhân tưởng Ngài hóa điên, vì không còn thì giờ ăn, nghỉ nữa. Có lần Ngài đưa môn đệ đi nghỉ mát, nhưng vừa tới nơi, thấy dân chúng, Ngài lại quên chương trình và bắt đầu giảng dạy, chữa bệnh cho họ... và Ngài đã tâm sự với môn đệ: "Thầy thương dân chúng, vì họ như đàn chiên không người chăn...".

Cũng ngọn lửa ấy khiến Ngài thốt lên: "Thầy mang lửa đến thế gian này và không mong gì hơn là thấy lửa ấy đã cháy lên! Thầy phải chịu một phép Rửa và Thầy khắc khoải biết chừng nào cho tới khi hoàn tất" (Lc 12,49-50).

Ngài thao thức mong chờ giờ ấy đến, vì đó là giờ Ngài sẽ kéo theo tất cả lên với Ngài, giờ Ngài hiến mạng sống để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào hơn. Chính vì thế mà khi thấy giờ ấy đến gần, Ngài vừa rùng mình sợ hãi mà vừa reo vui mừng rỡ: "Giờ đã đến..." (Ga 12,23-28). Ðó là giờ ngọn lửa trong tim Ngài bừng sáng nhất, bởi vì là giờ Ngài bộc lộ đến cùng lòng yêu mến Cha: "Không có tình yêu nào lớn hơn bằng hiến mạng sống mình vì những người mình yêu mến". "Ngài đã yêu thương họ đến cùng...".

Tình yêu ấy đã khiến Ngài cho hết, cho đến giọt máu và giọt nước cuối cùng còn đọng trong quả tim đã ngừng đập. Ngài đã nhờ ngọn giáo của tên lính độc ác để làm một điều mà người ta hay nói mà không làm được, đó là mở banh trái tim ra cho anh em của Ngài thấy Ngài yêu họ thế nào.

Cùng với giọt máu, giọt nước cuối cùng ấy, Ngài đã cho anh em tất cả. Lớn hơn Ngài chỉ còn Chúa Cha, thế mà Ngài cũng cho luôn: "Cha của Thầy cũng là Cha của anh em" và: "những gì Thầy học biết ở Cha thì Thầy đã cho anh em biết hết". Thế mà Cha thì: "Không làm gì mà không dạy con", nên đến cuối cùng, Chúa Giêsu xin với Cha là: "Lạy Cha, con muốn rằng những người Cha đã ban cho con thì con ở đâu họ cũng được ở đó với con, để họ chiêm ngắm vinh quang Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con từ trước khi tạo thành vũ trụ".

Thế là ngọn lửa từ trái tim Thiên Chúa đã phóng Ngài xuống chia sẻ thân phận con người với chúng ta, đã thiêu đốt Ngài suốt đời, và khi kéo Ngài lên với Cha thì kéo theo tất cả chúng ta lên và cho chúng ta được chung phần với Ngài trong lòng Cha: "để tình Cha yêu con ở trong họ và con ở trong họ".

"Con đã cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con".


Lm. Nguyễn Công Ðoan, S.J.