PDA

View Full Version : Cô gái với nụ cười tựa thiên đường



hollycow85
05-27-2008, 10:54 PM
http://i31.tinypic.com/wh1pn8.jpg


Nàng không đẹp. Chẳng gì thuộc về nàng nổi bật cả, không có đặc điểm nào giúp người ta nhận ra nàng giữa đám đông. Nàng, chị cả trong gia đình có 6 người con, và cuộc sống dạy cho nàng biết trách nhiệm từ khi còn là đứa trẻ.

Rồi nàng lớn lên, mạnh mẽ và hoạt bát. Gặp ai nàng cũng mang lại cho họ ánh sáng của niềm vui. Nàng không đẹp, nhưng nàng giúp người khác cảm thấy mình tốt hơn.


Nàng làm bạn với một chàng du đãng, người nghĩ mình là tất cả. Nàng dạy anh ta nhiều điều, dạy đọc và dạy học. Chàng trai thi cao đẳng, trở thành sinh viên. Họ vẫn là bạn, và nàng đem lòng yêu chàng sinh viên đẹp trai, gai góc ấy.


Chàng trai phải lòng một cô gái khác. Cô ấy rất xinh với mái tóc dài sáng óng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, “giống như một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp” - chàng khoe với “cô giáo” tội nghiệp của mình.


Nàng nuốt những nghẹn ngào. Nàng không đẹp, không có được trái tim của người mình yêu, nhưng nàng chẳng bận tâm. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc, hoặc cố gắng để hạnh phúc.


Nàng giúp chàng viết những lá thư đẹp nhất cho “thiên thần xinh đẹp”, giúp chàng lựa trang phục cho những buổi hẹn hò, dạy chàng nói lời hay, và giúp chàng mua những món quà thích hợp cho “thiên thần” nữa.


“Thiên thần” mang đến cho chàng nhiều niềm vui và để lại không ít đau khổ cho cô gái tội nghiệp, người vẫn khóc thầm sau những nụ cười của thiên thần. Nhưng điều đó không ngăn nổi nàng cho nhiều hơn những gì mình được nhận.


Rồi một ngày kia, thiên thần rời bỏ chàng để theo người đàn ông khác, giàu có hơn và thành đạt hơn. Chàng khô héo, âu sầu, bao ngày không thiết nói. Nàng đến. Chàng khóc trên vai nàng. Nàng cũng khóc, người con trai mà nàng yêu đang đau khổ.


Thời gian trôi qua chữa lành vết thương. Chàng trai nhận ra một điều gì đó ở người bạn gái của mình, điều trước đây chàng chưa bao giờ thấy. Rằng tiếng cười của nàng nghe tựa thiên đường và nụ cười của nàng có thể thắp sáng những ngày đen tối nhất. Sao nàng đẹp đến thế, một vẻ đẹp bình dị.


Trái tim yêu lại bắt đầu thổn thức. Một ngày kia, chàng lấy hết can đảm, bước vội tới nhà nàng, lo lắng, và bối rối. Chàng cần phải gặp nàng để nói rằng nàng xinh đẹp biết bao và chàng yêu nàng đến nhường nào. Chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời.


Cô gái xinh đẹp trong mắt chàng giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu, và dù mai bình minh có ló rạng, nàng cũng không thức dậy đón chào ngày mới nữa. Căn bệnh hiểm nghèo ẩn náu bấy lâu giờ đã đủ lớn mạnh để cướp mất nàng.


Lần cuối tới gặp người bạn gái, cô giáo bé nhỏ có nụ cười tựa thiên đường, cầm lấy bàn tay mềm yếu, vuốt nhẹ lên mái tóc xõa dài, chàng khóc cho người con gái với vẻ đẹp được nhận ra quá muộn màng.


Nàng ra đi, thiên đường vỡ vụn. Người khóc cho mất mát dưới những bụi mưa xuân. Nàng là cô gái xinh đẹp nhất, người dạy chàng biết yêu và biết thế nào là được yêu.