PDA

View Full Version : Thanh Ngân – Bật sáng từ hai vai đào ấn tượng



delta
03-17-2008, 10:52 AM
Thanh Ngân – Bật sáng từ hai vai đào ấn tượng
http://www.kekho.com/vietnhimimages/ThanhNgan.jpg


“Nỗi đau phải chứng kiến sự đọa đày của tình yêu thiên thần ấy dày vò tôi quá đỗi. Lời nói đó tôi không hề chờ đợi từ một trái tim nhỏ bé, dại khờ. Nó làm kẻ hời hợt nhất cũng phải đau lòng. Không thể thờ ơ được”. Trong câu nói ngắn ngủi ấy như chứa đựng cả một vũ trụ tan nát, một nỗi tuyệt vọng vô bờ của Phượng…


1. Phượng cũng giống như tình yêu thiên thần của nàng dành cho chồng – như thể không có thực. Nàng phải tự hòa tan chính mình vào giấc mơ của mình. Bởi không thể khác được, trong nước mắt, ta thấm thía biết bao ý nghĩa của câu hát “Yêu ai, yêu cả… đường đi lối về”. Thuở ngây thơ, tôi vẫn thường nghêu ngao câu hát đó mà chẳng thể nào hiểu được “yêu cả đường đi lối về” là sao. Nhưng nhìn vào đôi mắt thất thần mê dại của người vợ trẻ ấy, từng câu, từng lời nàng thốt lên như rướm máu, tôi chợt hiểu trong một tình yêu lớn lao, người ta vẫn có thể yêu cả tình địch của mình, cho dẫu nàng phải trở thành cái bóng vĩnh viễn trong tình yêu của chồng, cho dẫu cuộc đời nàng có bị cướp đoạt sạch trơn…

Từng nét diễn chắt lọc và tinh tế của Thanh Ngân trong vở “Vợ và người tình”, đã chứng tỏ một bước tiến dài trong diễn xuất của Thanh Ngân. Với tôi, Phượng là một vai diễn hay nhất của Thanh Ngân từ trước tới nay. Thanh Ngân đã nhìn vào cuộc đời Phượng bằng trái tim của người thiếu nữ đang yêu, bằng sự suy cảm già dặn của người đàn bà từng trải. Trong diễn xuất của Thanh Ngân, Phượng hiện lên như một người vợ khờ dại, không bao giờ sắc sảo, không bao giờ biết đến những dối lừa, bội bạc. Bởi người - đàn - bà trong Phượng chỉ mới qua tuổi ngây thơ. Nàng hồn nhiên, trong trẻo, vô tội biết bao. Một đứa trẻ tập làm đàn bà, tập làm vợ, tập yêu thì đúng hơn. Ở nàng, nét thơ dại như vẫn còn những dằn dỗi trẻ con của cô thiếu nữ đầy mộng mơ. Nàng nói năng cư xử như một cái máy, chiều theo mọi mệnh lệnh của chồng. Sự cố gắng của nàng đã làm vui lòng chồng, làm người xem phải bật cười. Nhưng càng về cuối vở diễn, Phượng càng trưởng thành trong đau khổ. Nếu như Thu (NSƯT Thanh Thanh Tâm thủ vai) đã ràng buộc vây chặt cuộc đời Lương (Kim Tử Long đóng) trong bóng tối của sự đam mê ích kỷ, của tham vọng vô bờ. Cái bóng tối ngột ngạt tù túng ấy đã làm Lương không thể nào chịu đựng được nhưng anh lại bị mê dại không dễ dứt bỏ ra được, thì Phượng của Thanh Ngân lại như một tia nắng ấm, nhẹ nhàng một hôm nào lọt vào tâm hồn Lương. Phượng mang theo hạnh phúc trong trẻo và niềm vui nho nhỏ đến cho Lương. Niềm hạnh phúc lạ lẫm mà cuộc đời Lương chưa từng được nếm trải nên anh cũng chưa cảm được hết vẻ đẹp quý giá của nó.


Phượng dại khờ bao nhiêu, tôi lại cảm phục cái sắc sảo trong chính bản thân người nghệ sĩ của Thanh Ngân bấy nhiêu. Phải có sự “sắc sảo” đó mới giúp Thanh Ngân kiềm chế mình, mới khiến cô có đủ bản lĩnh để xây dựng một nhân vật không hề có bản lĩnh. Với Thanh Ngân, Phượng đã là một thiên thần trong con mắt của ái tình. Dễ hiểu vì sao cuối cùng Lương đã chọn Phượng, dứt bỏ được cơn mê dài trong bóng tối con người mình. Bởi chỉ trong tình yêu trong trẻo của Phượng, Lương mới tìm về được con - người - nghệ - sĩ - thực của mình…

2. Những ai từng theo dõi những bước đi của Thanh Ngân bấy lâu - ắt cũng như tôi – rất mừng cho sự trưởng thành của Thanh Ngân. Có cái gì đó đã nồng đượm, đã mãnh liệt tinh tế trong cảm nhận của Thanh Ngân. Cũng vẫn vóc dáng mảnh mai, nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc đó, song dường như bây giờ đã có một cái gì rất khác. Lòng người xem bỗng cảm thấy mới mẻ hơn, bay bổng hơn…

Cũng nét trong trẻo đó, Thanh Ngân vào vai Ngọc trong vở “Ngôi đền cổ” rất ngọt ngào. Vai diễn tưởng chừng hết sức đơn giản – một cô gái dịu hiền mộc mạc và trong trẻo. Song cái trong trẻo ở Ngọc không hề gây cảm giác mong manh dễ vỡ. Bởi tâm hồn Ngọc như được kết tinh từ những tinh chất đẹp, vững vàng của cuộc sống. Ngọc xuất hiện như một đốm sáng trong trẻo giữa cuộc đời đầy bóng tối khắc nghiệt. Một nhân vật như thế rất dễ gây cảm giác nửa hư nửa thực, nửa giả tạo, rất khó thuyết phục được người xem. Song Thanh Ngân đã tạo được niềm tin trong nhân vật bằng lối diễn hết sức chân thành và mộc mạc. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Ngọc, ta tin con người là những hạt mầm được gieo trên một mảnh đất tốt. Cũng nhìn vào đôi mắt của Ngọc ta tin đời, tin người. Nếu như cái hạt mầm tốt luôn tồn tại trong mỗi con người, không thể ra hoa và đơm trái được mà chỉ là những cây què quặt bị thui chột thì đó cũng chính bởi bàn tay con người đã bóp nghẹt cái mầm sống tốt đẹp ấy.



Chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh Ngân đã có được 2 vai diễn đẹp trên sân khấu CLB Cải lương Thể nghiệm của Hội Sân khấu TP. Với một nghệ sĩ trẻ, đó là một thành công rất đáng trân trọng.


( Theo HTV )