PDA

View Full Version : B.B. King - nghệ sĩ blues hạnh phúc nhất -



delta
03-14-2008, 10:07 AM
B.B. King - nghệ sĩ blues hạnh phúc nhất

http://www.kekho.com/vietnhimimages/bbking220306.jpg

BB King đã bước sang tuổi 80 nhưng ông vẫn là guitarist vĩ đại nhất của thời chúng ta. Các nghệ sĩ đồng nghiệp từ Bono tới Elton John đã cùng nhớ về ông, nhớ những hành động liều lĩnh, nhớ tiếng guitar và tài năng âm nhạc của ông.


Ông ấy thật thú vị. Tác phẩm ban đầu của ông ấy thật kỳ diệu và King vẫn tiếp tục duy trì phong độ. Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy ở New York. Ông ấy lại gần tôi và nói, "Này, anh chàng, anh có chắc mình không sinh ra ở Mississippi không?". Tôi đã biểu diễn cùng ông hai lần kể từ đó, một trong mùa thu âm Later With Jools Holland và lần còn lại ở một trong số các album của ông. Khi trong phòng hóa trang, ông dành tất cả thời gian sáng tác ca từ.

Jools Holland (người dẫn chương trình truyền hình, người đứng đầu ban nhạc, pianist và ca sĩ)

Ông ấy là hiện thân cho blues trong những gì xác thực nhất và ông truyền đạt nó tới mọi người. Mặc dù là vua của blues, nhưng thể loại boogie ông trình diễn vẫn là thứ nhạc hay nhất trên thế giới. Ông xuất thân từ kỷ nguyên R&B, nhưng lại phàn nàn rằng phần "B" - blues - chẳng mấy khi có mặt ở đó.

Ông dạy tôi rằng âm nhạc giống như tiếp cận với một thứ gì đó tốt đẹp nhất mà người nghệ sĩ có nghĩa vụ tiếp tục duy trì nó. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 19 tuổi và đã thu âm ít nhất mỗi năm một album kể từ khi đó. Ông có tâm trạng rất thảnh thơi và thoải mái, nhưng khi trình diễn, cổ và miệng ông bắt đầu chuyển động trông thật kỳ quái. Ông ấy thăng hoa và bạn cũng thăng hoa theo.

Candi Staton (ca sĩ soul và R&B)

Ca khúc tôi yêu thích nhất của BB là The Thrill Is Gone. Một lần tôi hát nó trong chương trình truyền hình đặc biệt Eddy Arnold và Roy Clark chơi guitar. Nhạc phẩm đầu tiên của ông tôi từng nghe là Three O'Clock Blues. Năm ấy tôi gần 8 tuổi, ca khúc này phát trên radio WEDR ở Bi rmingham, Alabama. Chị gái tôi Maggie và tôi nằm trên giường nghe radio khi chúng tôi phải đi ngủ. Chỗ chúng tôi không có điện, đó là một chiếc radio chạy bằng ăcquy với kỹ thuật thu thật khủng khiếp nhưng chúng tôi vẫn nằm xoài trên sàn nhà nghe B.B. King cho đến khi radio hết điện. Ông ấy là ca sĩ thần tượng nhất suốt cuộc đời tôi.

Bono (ca sĩ/nhạc sĩ nhóm U2)

Biểu diễn guitar là một niềm đam mê: ông đã tạo ra một phong cách mà rất nhiều người phỏng theo. Nhưng chất giọng ông vẫn gây bất ngờ cho tôi. BB và ban nhạc là những người đàn ông hành động liều lĩnh - họ đúng là đã lao vào một cuộc hành trình để khám phá chân trời mới.

Edge

"Tôi không làm các hợp âm, tôi biểu diễn chính. Đó là một điều khác biệt", anh nói. Một lần, khi Edge lại gần một nhóm các nghệ sĩ biểu diễn guitar bao gồm Steve Cropper, Keith Richards và Johnny Cash, BB nói, "Ở đây xuất hiện một nghệ sĩ guitar rhythm vĩ đại nhất thế giới". Hầu hết mọi người trong phòng đều không biết Steve Cropper là ai, hay lời tán tụng thực sự là như thế nào.

Terry Reid (ca sĩ/guitarist)

Lần đầu tiên tôi gặp ông năm 1969 khi tôi ở trong một tour diễn Mỹ cùng ông, Ike và Tina Turner với nhóm Rolling Stones. Ông là một quý ông hào hoa phong nhã đồng thời là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tinh tế nhất tôi từng gặp. Bất cứ ai cũng có thể chơi các nốt nhạc, nhưng tiếng réo rắt của nó mới khẳng định ai có trình độ bậc thầy. Tất cả nghệ thuật đó B.B. đều thể hiện thật dễ dàng, ông thật tự nhiên tựa như thiên phú vậy. Một lần tôi bước vào phòng thay quần áo và trò chuyện cùng ông. Ông nói: "Anh sẽ biểu diễn hay hơn từ trước tới giờ nếu anh sử sụng những chọn lọc của B.B. King" và ông tặng tôi một số đĩa của ông. Tất cả đều được ông ký tên. Nếu bạn không thích B.B. King cũng như không thích trẻ em hay thú cảnh, đó là một sai lầm lớn với bạn.

Ruby Turner (ca sĩ soul)

Ông có chất giọng đặc biệt. Âm sắc đó bạn không thể lầm với ai khác - cây guitar tương tự chất giọng - chính là di sản của ông. Lần đầu tiên tôi nghe ông hát khi còn ở tuổi teen, biểu diễn trong nhà hát. Đó là khi tôi nghe phóng tác từ The Thrill Is Gone và tuyệt đối bị chinh phục. Trong nhiều năm, tôi rong ruổi trên đường lưu diễn với ban nhạc riêng của mình và tôi thường hát live The Thrill Is Gone. Khán giả châu Âu thực sự yêu nhạc blues.

Bert Jansch (guitarist folk/blues)

Với tôi, ông là hiện thân của blues điện tử mở rộng ở thập niên 60, trước Clapton và Cream. B.B. King có thể thực hiện một số đoản khúc guitar giữa các đoạn xướng âm.

Amadou Bagayoko (ca sĩ/nhạc sĩ)

Mọi người dân châu Phi quan tâm đến âm nhạc không ai là không biết BB King. Lần đầu tiên tôi nghe giọng ca ông trên đài phát thanh Mali, đầu những năm 70, và không do dự đi tìm bằng được băng cassette của ông. Ông thật đặc biệt với lối biểu diễn riêng biệt, nhất là với những nốt nhạc cao và các bản độc tấu.

Deirdre Cartwright (guitar jazz)

Ông không có một phương pháp kỹ thuật gây ấn tượng sâu sắc; những gì tôi thích ở ông là chất giọng và "centred-ness" - ông thực sự hát bằng guitar. Ông có khả năng truyền đạt một thứ gì đó thực tế và đầy nhân tính từ cây guitar, như một ca sĩ. Âm thanh của ông rất khó để thực hiện: ông sử dụng một cây semi-solid Gibson 335, thứ nhạc cụ có sự dội tiếng và âm thanh ngọt ngào. Tiếng réo rắt của ông là một trong những khía cạnh lớn của chất lượng âm - ông để vào mỗi nốt nhạc khi hát.

Billy Jenkins (nhạc công guitar/nhà soạn nhạc/nhà thơ)

Ông là một nghệ sĩ đã mài giũa kỹ năng của mình bằng việc lao động không mệt mỏi. Cách tốt nhất để dành tặng là trích dẫn một số ca từ của chính ông:

Tôi đã bôn ba nhiều dặm trường ở khắp nơi

Dường như mọi người muốn tôi im lặng

Bởi tôi là một bluesman

Nhưng tôi là người tốt, hãy hiểu cho như vậy . . .

Gánh nặng tôi mang thật quá nặng nề, bạn có thấy

Dường như không có ai trong thế giới lớn này

Muốn giúp B già cỗi

Nhưng tôi sẽ bình yên vô sự, mọi người ạ

Cho tôi một cơ hội

Điều tốt đẹp đến với ai biết chờ đợi

Và tôi đã chờ đợi một thời gian dài

Tôi không chỉ là một bluesman mà còn là một người tốt, hãy hiểu cho như vậy.

Elton John (ca sĩ/nhạc sĩ)

Tôi biểu diễn trong album B.B. King 80, và chúng tôi thể hiện ca khúc live. Ông ấy là nghệ sĩ blues hạnh phúc nhất tôi biết, vẫn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tôi khởi đầu trong một ban nhạc mang tên Bluesology, và lúc nào ông cũng là một nguồn cảm hứng to lớn. Hiện ông đã truyền cảm hứng cho một thế hệ toàn những nghệ sĩ mới, từ John Meyer tới Derek Trucks.

(Bích Thuỷ

delta
03-14-2008, 10:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=lqAuuIDU2sw&hl

delta
03-14-2008, 10:11 AM
http://www.youtube.com/watch?v=F4OXrmxDp44&hl=en