|
|
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:36 PM Tựa sát vào cửa kính, tôi nhìn cảnh vật b? lại đằng sau xe: Cánh đồng lúa chín vàng, hàng cây bên vệ đư?ng, đồng c? khô cháy... Cái nóng hừng hực từ đư?ng nhựa xông lên, từ nóc xe ụp xuống, từ bốn thành xe t?a ra làm ngư?i ngồi bên trong có cảm tưởng mình đang bị nhốt trong lò nướng bánh. Cái khát làm cổ tôi khô khốc, nhưng không có mang nước hay trái cây theo, thôi thì đành vậy. Mà cho dù có được mang theo, chắc chắn tôi cũng không thèm xin mẹ
Mẹ ngồi im bên cạnh. Suốt lộ trình từ thành phố đến Bảo Lộc bốn tiếng đồng hồ li?n mẹ con tôi trao đổi với nhau không hơn mư?i câu nói. Cái không khí nặng n? làm cho khoảng cách giữa tôi với mẹ càng lúc càng to. Khẽ liếc mẹ, tôi chỉ nhìn thấy nét mặt đang trầm tư của ngư?i, đôi mày không chau, miệảng khép kín.
Xe rẽ vào ?ơn Dương, một quận lỵ nh? có vẻ phong phú hơn tôi tưởng.
?ư?ng phố sạch sẽ, hai bên các cửa hiệu hàng quán cũng khang trang. Chúng tôi ngừng xe đổ xăng độ năm phút, rồi lại tiếp tục chạy tiếp.
Con đư?ng bây gi? thật gồ gh?, chiếc xe chòng chành ì ạch leo dốc. Bụi đ? tung bay mù mịt, tôi phải lên kính xe. Chỉ một chút là bụi đã lấp một màu vàng nhạt lên các mặt kính, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cánh đồng xanh tươi và những đóa hoa kèn nở đầy trên sư?n núi. Tôi nghĩ rằng, chẳng còn bao xa nữa chúng tôi sẽ đến trang trại Lệ Thanh của bác Dương.
?i?u tôi đoán chẳng sai. Mẹ có vẻ chẳng yên tâm, có lẽ ngư?i muốn nói với tôi vì đến nông trại thì không còn cơ hội để nói nữa. Nhưng tôi cứ giả v? như không hay không biết, cứ hướng mắt ra ngoài khung kính. Tôi không ưa một cái gì cả: nông trại Lệ Thanh đất đ?, nhất là cuộc đi nghỉ hè này. Mẹ tưởng rằng đem tôi đến gửi ở nhà bác Chương này là có thể làm tôi bớt giận ngư?i, là có thể êm xuôi trong việc tiến hành những kế hoạch đã định sẵn? Nhưng còn lâu! Tôi thù ghét tất cả, thù ghét tất cả m?i đi?u đã xảy đến cho đ?i tôi.
- Lệ Thu!
Sau cùng rồi mẹ cũng lên tiếng, tôi biết mẹ đã định nói gì, nhưng cũng miễn cưỡng thưa:
- Dạ chi mẹ?
- Này Lệ Thu!
Mẹ lặp lại, lần này gi?ng nói có vẻ buồn và đầy tâm sự khiến tôi không thể không quay sang, đôi mắt đen thẳm của ngư?i đầy mệt m?i. ?ặt tay lên vai tôi mẹ cư?i khô héo:
- ?ừng buồn v? việc mẹ đem gởi con ở nông trại Lệ Thanh. Không khí ở đây dễ chịu lắm, bác Chương cũng quí con lắm, rồi con sẽ thấy như ở nhà mình vậy mà.
Buồn buồn nhìn mẹ, tôi nói:
- Con biết, nhưng đâu cần mẹ phải gửi con ở nơi khỉ ho cò gáy thế này?
- Lệ Thu con! Mẹ kêu lên, rồi ngưng lại, ngư?i thở dài - Con hãy sống ở nông trại của bạn mẹ một th?i gian khoảng ba bốn tháng gì đó, khi việc giải quyết xong xuôi, mẹ đến rước con v?.
Tôi bứt rứt:
- Mẹ ly dị với cha rồi lại sống với ngư?i khác, như thế g?i là giải quyết đó à?
Mẹ khó chịu:
- Lệ Thu, con còn nh? lắm, con chưa hiểu được đâu?
Tôi cắn răng:
- Vâng, con còn nh? lắm nên con không hiểu tại sao lúc đầu mẹ và cha lấy nhau làm gì để bây gi? lại phải ly dị? Tại sao mẹ lại b? cha rồi yêu cả ngư?i khác nữa. Con cũng không hiểu vì sao cha có một gia đình êm ấm mà b? đi sống với cô vũ nữ kia làm gì? Con không biết gì cả, nhưng con chán, chán hết thảy.
- Thôi, thôi, được rồi Lệ Thu đó chính là lý do mà mẹ muốn đưa con đến nhà bác Chương. Mẹ không muốn con phải đối diện với những đi?u đó. ?ối với con, những việc trên đ?u quá tàn nhẫn.
- Vâng, con biết, con hiểu, nhưng mẹ cũng không cần phải tống con đến nơi xa xôi này. Con chắc ở không nổi nơi thâm sơn cùng cốc như thế này đâu!
Gi?ng mẹ hạ thấp xuống:
- Rồi con sẽ quen dần, con sẽ quen, lúc nào mẹ với cha con giải quyết xong, mẹ đến rước con v? ngay. Không lâu đâu, con đừng lo Lệ Thu ạ, và mẹ hứa với con là lúc đó con sẽ được một gia đình êm ấm chứ không lục đục mãi như mấy năm gần đây đâu. Mẹ biết mẹ chưa tròn trách nhiệm làm mẹ, nhưng khi việc gia đình giải quyết xong xuôi, mẹ sẽ cố gắng. Lệ Thu, mẹ sẽ giữ con với bất cứ giá nào.
?ây mới chính là cái gút của vấn đ?. Mẹ và cha ai cũng cố giành cho được quy?n giữ tôi. Chào đ?i đã mư?i chín năm, nhưng chẳng ai lưu ý đến sự hiện diện của tôi cả (ít ra tôi cũng có cảm giác như vậy). Thế mà bây gi? cha mẹ b? nhau, tôi lại trở thành đối tượng cho chuyện tranh chấp. Hai tháng qua, bao nhiêu cuộc bàn cãi, tranh luận cũng là vì cả hai đ?u muốn giữ tôi. Ngư?i nào cũng kéo tôi lại h?i riêng:
- Lệ Thu, con muốn theo cha hay theo mẹ?
Tôi không biết phải theo ai. Chỉ biết đưa mắt nhìn cha mẹ như ngư?i xa lạ. Cuộc tranh luận thật là vô lý. Tôi chán ghét tất cả. Theo cha hay theo mẹ? Tôi không theo ai hết. Mấy năm gần đây, tôi đã tập được tính tự lập. Bây gi? tôi thuộc v? tôi, tôi có những tư tưởng, cảm nghĩ riêng của cá nhân tôi. Thế mà tôi không hiểu tại sao ai cũng cố tranh giành giữ tôi làm gì? Trong cuộc tranh chấp tôi trở thành con chim non bị ngư?i vặt lông, cuộc tranh chấp ngày càng quyết liệt, con chim đó càng trụi lũi. Ban ngày, nghe chuyện đôi co của cha mẹ thì tối đến tôi lại bị cấu xé bởi những tư tưởng không còn là của tôi nữa. Mẹ nói thế là để tự biện hộ mà thôi, tại sao muốn tôi kh?i đau lòng mà đưa tôi đến nơi quê mùa cục mịch này? ?ưa tôi đến đây có nghĩa là tôi kh?i phải đau lòng, tôi đã được giải thoát kh?i bao nhiêu rắc rối ư? Thật là một lối giải thích gượng ép! Trên sư?n núi những bụi sim tím vô tư khoe sắc. Gi?ng nói đ?u đ?u của mẹ xa v?i như đám mây trên cao vẳng vào tai:
- Lệ Thu, mẹ biết con giận mẹ giận cha con lắm phải không? Nhưng con ạ, mặc dù tất cả bi đát hiện tại đ?u do cha mẹ gây ra và đã làm khổ con không ít, nhưng nếu con hiểu rằng hoàn cảnh này có thể thoát ra được, thì mẹ cũng đã tránh xa nó lâu rồi, đằng này... Lệ Thu, con. Mẹ thở dài, thảm não: - Thu, con hiểu ý mẹ chứ?
Tôi không biết! Tôi không muốn biết nữa. Tôi vẫn giữ tư thế cũ, vẫn yên lặng. Mẹ lại thở dài, lúc gần đây ngư?i có thói quen đụng tí là thở dài rồi nước mắt rơi rạ
- Rồi sẽ có ngày con hiểu. Khi con lớn lên, từng trải một tí, đôi lúc cũng cần phải gặp nhi?u thảm cảnh, con ngư?i mới trưởng thành.
Một phút yên lặng, rồi mẹ lại nắm lấy tay tôi:
- Con phải hiểu là việc mẹ mang con đến gởi bác Chương là một việc bất đắc dĩ, mẹ chỉ mong con được sung sướng.
Tôi xúc động, mắt nhòa lệ, không dừng được tôi hét lớn:
- Không! Không bao gi? con sung sướng được cả! Chẳng bao gi? con hưởng được như thế!
- Rồi con sẽ sung sướng, Lệ Thu! Cuộc đ?i con chỉ mới bắt đầu, con sẽ sung sướng, mẹ hứa với con! Gi?ng mẹ vừa như hối hận vừa buồn bã: - Mẹ và cha đối với con chẳng phải tí nào.
Nước mắt trào lên mi, tôi lại quay mặt ra ngoài. Tôi không cần mẹ phải phân bua, xin lỗi. Tôi không cần! Nhưng tại sao tôi lại để mẹ buồn? Ngư?i đã khổ nhi?u lắm rồi không phải sao?
Gi?ng nói của mẹ lại vang lên, một sự vui vẻ gượng gạo:
- Thôi, bây gi? sắp tới nơi rồi, con đừng buồn nữa. Nông trại của bác Chương đẹp lắm, chỉ ba hôm sau là mẹ chắc rằng con không bực bội như lúc ở thành phố nữa, sơ. lúc ấy con không muốn v? nữa là khác.
Vâng, có lẽ nông trại đẹp lắm. Tôi có thể tưởng tượng ra đi?u đó vì phong cảnh hai bên đư?ng thật tuyệt v?i. Xe lên đèo rồi xuống đèo, mặt tr?i vẫn treo trên cao, cái khát khô cổ và bực bội ban nãy đã được thiên nhiên tưới mát. D?c đư?ng, hoa leo xum xuê bụi đ? vẫn tung cao mỗi khi xe chạy nhanh, nhưng sư?n núi vẫn xanh mướt xa xa. Xe chạy mãi chạy mãi bên sư?n núi, l?t giữa vùng cây xanh ngắt. Mẹ thư?ng lui tới với bác Chương gái (mà tôi quen g?i là bác Châu) là bạn của mẹ từ thuở Trung h?c đến ?ại h?c và cũng là chị em kết nghĩa lúc xưa, nên từ khi mẹ với cha lục đục với nhau, mẹ hay v? đâây nghỉ ngơi cảũ tháng, ngư?i trốn lánh chuyện buồn bằng cách khuây kh?a với thiên nhiên, do đó nông trại nhà bác Chương cũng không xa lạ với tôi cho lắm.
Mẹ bảo ông tài xế chạy chậm chậm, trước mặt chúng tôi là một con đư?ng nh? đủ để chiếc xe chạy xuống thôi. Một tấm bảng gỗ đ? "Nông Trại Lệ Thanh" thật bay bướm được gắn ngay bên cổng. Bên dưới bốn chữ đó còn có một hàng chữ nh? nhưng tôi nhìn không rõ, chỉ thấy một chữ "Bạch" rồi chạy vượt qua. Hai bên đư?ng mòn là những mầm trúc non xanh mướt.
Chỉ độ mư?i năm nữa là đám mầm kia sẽ thành khu rừng trúc rậm rạp. Mư?i năm nữa dưới sư?n núi rậm mát kia, khi mùa thu đến sẽ có lá rụng đầy, hè đến lá lại xanh um, xuân sang mầm non nẩy chồi, đông đến cây trơ cành chịu đựng gió sương. ?ầu óc tôi mông lung mù m?. Tôi lúc nào cũng vậy, thích nghĩ ngợi vẩn vơ. Xe chợt thắng gấp làm tôi chúi nhủi, giật mình trông ra thấy một anh chàng dáng nông dân đứng chặn ở đầu xe ra hiệu cho xe ngừng lại, chiếc nón rộng vành xùm xụp trên đầu hắn. Mẹ con tôi bước xuống, gió hiu hiu, tôi vươn vai hít một hơi dài khoan khoái, cuộc hành trình dai dẳng làm ngư?i tôi m?i nhừ. Mẹ phủi nhẹ những hạt bụi lấm trên áo rồi đứng thẳng lên nói:
- Bây gi? mới thấy kh?ẹ
Gã nông dân bước mau tới chúng tôi, đến trước mặt, gã đẩy vành nón ra sau để lộ mái tóc đen nhánh:
- Dì Uyên ạ! Mẹ cháu bảo cháu ra đón dì. Sao dì đến trễ thế?
Mẹ mỉm cư?i:
- Dì ghé đến nghỉ ở Bảo Lộc hết một lúc. Tú, lại đây dì giới thiệu con gái dì cho hai ngư?i biết nhau coi. Lâu quá không gặp nhau chắc quên rồi hả?
Tôi mở to mắt ra nhìn gã nông dân. Hắn g?i mẹ là dì, như thế thì hắn là con bác Chương? Nhưng sao hắn chẳng giống cậu chủ tí nào cả vậy? Dưới chiếc nón rộng vành là gương mặt đ? hồng, đôi mắt suy tư chẳng thích hợp với da sậm màu của hắn. Dưới cặp mắt, chiếc mũi thon và cái miệng dễ mến càng không thích hợp với chiếc nón rộng vành và quần áo lam lũ. Tại sao hắn không chịu ăn mặc đàng hoàng? ?ổi bộ quần áo sạch sẽ dễ coi hơn biết chừng nào? Mẹ chợt thúc nhẹ tay tôi:
- Lệ Thu, sao con không chào anh đi? Anh Tú là con cả của bác Chương, con phải g?i là anh đấy nhé!
Xưa nay tôi không h? g?i ai là anh chị gì hết. Thật là ngượng, tôi lẩm bẩm hai tiếng "anh cả". Tiếng chào nh? đến nỗi tai tôi cũng chẳng h? nghe. Tú chỉ tôi, rồi quay đầu sang phía mẹ:
- M?i dì vào nhà, mẹ và cha cháu đang đợi.
Nói rồi Tú mau mắn giúp tôi mang chiếc va li nh? vào nông trại. Thật ra tôi cũng không hiểu sao lại g?i đây là nông trại, chỉ thấy những thảm c? xanh rì, trong đó những vật gì xám như đá đang di động. Sự kinh ngạc làm tôi bật lên h?i trống không:
- Coi kìa, cái gì kia?
Tú đáp nhanh:
- Trừu đấy!
Trừu? Tôi ngạc nhiên nhìn con vật tròn trịa đến quên cả bước. Không ng? ở xứ này có thể nuôi được cả trừu như nước ngoài. Tôi chưa thấy nó ởũ nơi nào khác. Những sợi lông quăn tít, cặp mắt đ? đẫn trông nó ngu đần và chậm chạp làm sao. Bất giác tôi bước đến gần, thò tay ra định xoa đầu chúng, nhưng chúng lùi lại thật nhanh, chằm chằm nhìn tôi nghi ng?. Tú thấy thế, đặt va li xuống, bước nhanh tới nắm tai một con kéo tới bảo:
- Bây gi? cô có thể s? nó được rồi. Bao gi? nó quen cô, nó sẽ để cô vuốt ve nó.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Tú, gã đang yên lặng nhìn tôi, với tia mắt hiếu kỳ, soi mói. ?ưa tay lên s? nhẹ những sợi lông m?m và ấm, tôi cảm thấy khoan khoái lạ. ?ứng lên, tôi cư?i với hắn:
- Chúng nó dễ thương quá nhỉ.
- Ở đây có nhi?u thứ dễ thương lắm, ở lâu rồi cô sẽ thấy.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ còn đứng trên đư?ng mòn với nụ cư?i trên môi, nét nhăn trên trán đã biến mất. Tôi nhìn lên tr?i cao, bầu tr?i xanh ngắt một vài đám mây nh? b?nh bồng. ?nh nắng tạo nên chiếc bóng nhạt trên thảm c? xanh. Trong bầu không khí thế này, giữa thiên nhiên tuyệt đẹp này, sự bực mình không có lý do gì để tồn tại nữa. Tôi gần như quên bặt chuyện ly dị, m?i phi?n nhiễu đã xảy ra xa lắm rồi. Bước trong c?, đi qua bao nhiêu lớp thảm non tôi bước vào khu rừng trúc nhà h? Chương. Tr?i tối sầm lại, giữa rừng trúc là con lộ nh? trải đá s?i, dưới ánh nắng nhạt nhòa s?i cũng bị nhuộm xanh. Gió xuyên qua cành lá tại nên những âm thanh mơn man êm tai những âm thanh mà tôi có cảm giác như mình chỉ nghe thấy trong giấc mộảng. Giữa rừng trúc xanh là những dãy nhà ngói xám vách đ?. Chung quanh thật yên, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tôi như sa vào mê hồn trận. Mãi khi có tiếng gà gáy tôi mới giật mình. ?ó là một chú gà trống, mồng đ?, chiếc đuôi gà dài cao nh?ng lên dáng đi thật bệ vệ, nó đứng nghênh ngang trước mặt như đang d? h?i tôi một cách buồn cư?i. Tôi thích thú:
- Mẹ ơi, con gà đẹp quá!
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:40 PM Ngồi xuống ghế mây tôi bắt đầu qua sát gian phòng. ?ây không phải là một phòng khách sang tr?ng như nhà tôi, không có bộ sa lon, không có tủ để ly tách... chỉ có vài chiếc ghế mây thô sơ, hai chiếc kỷ trà và một bàn vuông thấp. Kỷ trà kia để một ấm với mấy chiếc tách làm bằng thổ chu, dù thô sơ nhưng nếu so sánh với vật dụng còn lại trong phòng thì nó dễ thương lạ. Trên chiếc bàn thấp, tấm vải trải bàn có thêm ở bốn góc hình con vạc đang tung cánh giữa đám mây ngũ sắc. Nhìn lên bốn gốc tư?ng chưa tô, những hòn gạch nung đ? được sắp xếp thứ tự. Trên một khoảng tư?ng rộng là một bức tranh thủy mạc cảnh một b? hồ cạn có dây leo và một vài đóa sen, chỉ có một ít đầu búp sen được vẽ bằng màu đ?, còn cả bức tranh chỉ là những nét mực đen thật nhã, tôi nhìn mê mẩn quên thôi. Mãi đến lúc có tiếng nói bên tai tôi mới trở v? thực tế. Trước khi quay lại tôi còn kịp nhìn thấy hàng chữ đ? tặng:
"Vi Bạch kính tặng"
- Chị Uyên, chị đến chơi à, hay quá! Lần này chắc không phải để chữa bệnh nữa chứ? ?úng ra chị nên quyết định một lần cho xong việc, nhưng dù sao tôi cũng không tán thành ly dị đâu nhé!
Tôi nhìn ngư?i đàn ông vừa lên tiếng với một chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp bác Chương. Mấy lần bác gái đến thăm chúng tôi đ?u không có ông đi cùng. Sao ông ấy chẳng giống con ngư?i mà mình đã tưởng tượng chút nào? Ông rất to con tay chân lại dài lòng thòng. Tất cả những đi?u đó tôi thấy ở ông một con ngư?i cứng rắn, và có lẽ bác lớn hơn bác gái cả con giáp. Tóc và lông mày đ?u bạc trắng. Chân mày xếch lên trông ông dữ tợn làm sao. Th?i gian hằn lên trán bác nhi?u nếp nhăn y như trên các bức tư?ng điêu khắc, rõ và đ?u. Gi?ng nói sang sảng của bác khi còn ở quân ngũ chắc đã làm cho lính phải hoảng hốt chứ nói chi tôi bây gi?.
Mẹ chậm rãi đáp:
- Lần này tôi chỉ ở lại đây một đêm rồi mai phải v? ngay. Hai anh chị có bằng lòng cho cô con gái tôi ở đây chơi ít lâu không?
- Làm gì có chuyện không bằng lòng?
Bác Chương cư?i thật to, ánh mắt ông quan sát con ngư?i tôi nhưng ông vẫn nói tiếp với mẹ:
- Chị Uyên, sao tôi không nghe chị nói tí nào v? cô bé dễ thương này bao gi? cả?
Mẹ cư?i, đây là nụ cư?i đầu tiên của ngư?i từ khi bước vào nhà bác Chương.
- Anh đừng vội khen, nó quen thói nuông chi?u, sợ rồi đây tính tình nó làm anh phải nhức đầu với nó chứ chẳng không.
Quay sang tôi, mẹ giục:
- Lệ Thu, sao không đến chào bác đi con!
Tôi giật mình:
- Dạ thưa bác ạ!
- Thôi được rồi! Tôi hy v?ng sẽ có một ngư?i cháu sẽ g?i tôi bằng một danh xưng khác.
Mẹ không hiểu h?i lại:
- Anh muốn nó g?i anh bằng gì?
Tiếng cư?i của bác Chương càng to:
- Không lẽ chị chưa hiểu ý tôi à?
Bác gái vội ngăn chồng:
- Anh Chương, thôi đừng đùa!
Tôi hoàn toàn không hiểu h? đang làm trò gì, bác Châu cư?i với mẹ:
- Chị đừng để ý đến ông ấy. Ông ấy muốn nói là nói chứ chẳng cần suy nghĩ gì cả.
- Châu ơi! Ông Chương lên tiếng: - Cô con gái chúng ta làm gì không ra tiếp bạn chứ?
- Em đã bảo Tú đi g?i, nhưng có lẽ nó còn mắc cở, không chịu ra.
- Có con gái nhà ai quê hơn nhà tôi không, làm gì phải mắc cở, có phải là ra cho ngư?i ta xem mắt đâu mà!
Bác Châu cắt ngang:
- Thôi mà, ông nói vậy nó nghe nó không thèm ra luôn cho xem.
Mẹ tôi như sực nhớ ra đi?u gì, h?i:
- Sao còn cậu Phong đâu?
Tiếng bác Chương hơi nặng:
- Nhắc đến thằng khốn đó là tôi thấy tức. Ở thành phố có nhà hàng, có vũ trư?ng thì nó v? chốn quê mùa này làm gì? Gặp lại hai lão già này nó còn bực mình hơn!
Mẹ tôi nói một câu thật thừa:
- Bây gi? là mùa hè mà!
Bác Châu đỡ l?i:
- Bãi trư?ng mư?i mấy hôm rồi, nhưng nó ham vui, nó không thích ở nơi yên tĩnh quá!
- Nó có bạn gái chưa?
- Làm sao biết được?
Bác gái đáp. Vừa nói đến đây bà như chợt nhớ ra vội vã nói:
- Chết chưa, nãy gi? lo nói chuyện quên cả mang nước cho chị và cháu, đi đư?ng xa khát lắm chứ chẳng chơi. Quay vào trong, bà g?i:
- Hương ơi Hương, mang nước ra nhé!
Gi?ng nói của bác Châu thật dễ thương, trong và ng?t. Tôi đoán Hương là tên của cô ngư?i làm. Nhưng đi?u mà tôi cảm ơn nhất là sự phát giác kịp th?i của bác. Cổ h?ng đang khô cháy... muốn khét.
Bác Chương ngồi xuống ghế, móc thuốc ra nhả khói, h?i mẹ:
- Sao, chuyện của chị đến đâu rồi?
Bác Châu liếc nhanh tôi, rồi đỡ l?i cho mẹ:
- Sao anh gấp quá vậy, để thong thả rồi nói chuyện cũng được mà.
Tôi hơi khó chịu, sự rối rắm trong óc tôi sao một lúc ngủ yên gi? bắt đầu tỉnh giấc. Chán quá, tôi chán tất cả loài ngư?i lẩn thẩn, kể cả bác Chương bác Châu, mẹ tôi và cả Tú.Tất cả.
Mắt tôi sáng lên khi thấy một cô dáng ngư?i mảnh mai bưng ra một chiếc khay trà trên tay bốn tách trà nóng đang bốc khói. Chân bước ngập ngừng, mặt cúi xuống để kỷ trà bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc đen huy?n xõa bên vai và đôi mi dài luôn chớp nhanh. Cô tớ gái của nhà h? Chương sao lại ăn mặc trắng tinh trông lịch sự đến thế này? Tiếng bác Châu bỗng vang lên:
- Ủa Diễm Chi? Con mang trà m?i bác à?
- Dạ!
Nàng dạ nh? một tiếng, êm như tiếng sáo thổi. ?ặt ly trà trước mặt tôi, Diễm Chi liếc nhanh, cái nhìn chăm chú của tôi khiến cô ta cứ đ? mặt. Quay ngư?i đi, nàng đặt tách trà thứ hai trước mặt mẹ tôi, vẫn tiếng chào thật nh?:
- Thưa dì Uyên ạ!
Mẹ nắm tay Diễm Chi, và cư?i cư?i với bác Châu:
- Diễm Chi thế này mà chị cứ khen con Lệ Thu nhà tôi.
Bác Chương chen vào:
- Diễm Chi làm sao bì lại Lệ Thu, nó chỉ có gi?i đ? mặt thôi.
Câu nói của ông bố càng làm cho má nàng đ? hồng thêm.
Nàng ngượng ngùng đặt hai tách trà trước mặt cha mẹ Bác Châu khẽ liếc chồng bất bình:
- Anh! Anh lúc nào cũng.. vậy cả.
Ông Chương cư?i lớn và kéo Diễm Chi đến gần, vỗ nhẹ vào vai nàng:
- Sao Chi? Con có giận cha không?
Diễm Chi cư?i thẹn làm hai chiếc đồng ti?n lúng liếng trên đôi má bầu bĩnh. ?ôi mắt tươi tắn kia lộ vẻ hài lòng. Nàng chúm miệng nói:
- Làm sao con giận cha cho được!
Tôi hơi bực mình, nói đúng hơn là khó chịu vì ghen tị. Ông tr?i có nhiệm vụ ban bố hạnh phúc cho con ngư?i, thế tại sao lại hẹp hòi với tôi? Bác Châu nhìn tôi rồi quay sang Diễm Chi:
- Nếu tôi không lầm thì Lệ Thu lớn hơn Diễm Chi ba tháng phải không chị Uyên? Diễm Chi sinh tháng 12, Lệ Thu sinh tháng 9 thì phải...?
- Vâng! Mẹ nói: - Lê Thu là chị của Diễm Chi.
Bác Châu quay sang Diễm Chi nói vừa như khuyến khích vừa như là một mệnh lệnh:
- Diễm Chi! Con đến chào chị Lệ Thu một tiếng xem nào? ?i đi!
Tôi buột miệng không suy nghĩ:
- G?i tôi là Lệ Thu được rồi.
?ối với cái lối xưng hô "chị chị, em em, anh anh" gì đó.. tôi chẳng quen tí nào cả. ?ặt tên ra là để cho ngư?i khác g?i đừng nhầm lẫn thì cần gì phải cho thêm ba cái tiếng kia vào làm chi cho lôi thôi! tôi nhìn Diễm Chi, Diễm Chi cũng đang chăm chú nhìn thẹn thùng. ?ột nhiên tôi thấy thương cái tính nhút nhát của cô ta, nhút nhát như những con ốc dễ thương. Sự so sánh đó khiến tôi phì cư?i, dễ thương thật, tôi bắt đầu thấy thích Diễm Chi:
- Chi cứ g?i tôi bằng Lệ Thu, cũng như tôi sẽ g?i Diễm Chi vậy nhé?
Nụ cư?i cởi mở của tôi làm cô ta thêm bạo dạn. ?nh mắt chợt sáng lên, tan biến đi bao ngại ngùng e thẹn của buổi ban đầu. Thế nhưng nàng vẫn còn lúng túng:
- Vâng.. Lệ Thu... Thu ở lại đây lâu không?
Bác Châu đỡ l?i cho tôi:
- Cha mẹ sẽ giữ chị Thu ở lại đây mấy tháng để làm bạn với con, con có chịu không? Nhìn Diễm Chi, bác Châu chợt tiếp: - Chi, sao con không đưa chị Thu đi xem phòng của chị ấy đi nhé! ?i đi, để chị ấy quen với nhà chúng ta chứ!
Tôi biết, bác Châu rất tế nhị, bà không muốn tôi bị ngại ngùng, lúng túng trong câu chuyện của ngư?i lớn, nhất là khi gặp phải một ngư?i quá nhi?u nam tính như bác trai. Vả lại mẹ còn muốn tâm sự với bác châu mà những chuyện đó không thể nói ra khi có sự hiện diện của tôi. ?ứng bật dậy, tôi định bước đi thì bác Châu lên tiếng:
- Thu, uống trà rồi hãy đi con, đây là trà tươi của vư?n nhà đó, con uống thử xem có khá không?
Nâng ly lên tôi chưa uống là đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Trong ly nước trong xanh, một vài miếng lá trà nh? nổi lên trên mặt nước. Uống xong tách trà, tôi thấy khoan khoái lạ. ?ặt ly xuống. Tôi đưa mắt nhìn m?i ngư?i rồi đi với ngư?i bạn mới.
Theo ngõ bên hông chúng tôi bước qua một phòng khác rộng hơn. Trong phòng ngoài chiếc bàn hình chữ nhật lớn và vài chiếc ghế đẩu ngoài ra không còn có gì khác. Diễm Chi nhìn tôi cư?i bảo:
- Trước đây phòng này để bàn ping pong cho anh cả và anh hai chơi, nhưng bây gi? thì để cho thợ nghỉ trưa. Chị thấy sao, đơn giản quá phải không? Việc gì cha tôi cũng làm cho giản tiện, nhi?u lúc mẹ tôi muốn chưng hoa còn bị cha rầy là làm chuyện bá láp.
?ẩy cánh cửa, thò đầu vào một phòng khác, Diễm Chi không đưa tôi vào mà chỉ nói:
- ?ây là phòng sách của cha mẹ tôi, nhưng thư?ng chỉ có mẹ hay vào.
?óng cánh cửa lại, bước sang cánh cửa khác, trước mặt tôi là chiếc sân nh?. Thì ra nhà bác Chương được kiến trúc theo lối tứ hợp. Bốn dãy nhà nằm theo bốn mặt ?ông Tây Nam Bắc. Giữa là chiếc sân rộng, gian nhà mà chúng tôi vừa bước ra ở v? hướng Nam. Diễm Chi đưa tay chỉ dãy phía ?ông bảo:
- Dãy bên kia có ba phòng, phòng ngoài là của tôi, giữa phòng để cho khách và phòng bên kia là của cô Hương. Bây gi? phòng khách giành cho chị. Dãy phía Tây là phòng của cha mẹ và hai anh, hướng Bắc kia là nhà bếp, nhà tắm nhà cầu và phòng của ông Viên. Ông Viên thuở xưa là lính bảo vệ của cha tôi, cha tôi thấy ông ấy tốt nên đưa v? đây coi sóc nông trại nầy...
Tòa nhà kiến trúc thật xinh, thật vuông vắn. Không cần phải h?i tôi cũng hiểu tòa nhà được xây theo ý của bác Chương. Giữa sân nhà có trồng hai cây chuối, vài loại trúc (cả tòa nhà được vây quanh bằng nhi?u bụi trúc), hoa cúc, hoa hướng dương, vi?n theo chu vi sân lại có thêm loài cây kiểng lá đ?.
- Chị Thu ơi, tới đây!
Diễm Chi ngoắt tay, tôi vội bước tới căn nhà ở hướng ?ông, nàng cư?i và đưa tay đẩy cửa:
- ?ây là phòng của chị Thu đó!
Tôi bước vào, gian phòng cũng hình vuông, cách bài trí cũng đơn sơ. Tư?ng quét vôi trắng, n?n xi măng thật sạch. Cửa sổ rộng mang ánh sáng l?c qua lá trúc tràn vào đầy phòng. Trên bàn nh? đặt cạnh cửa sổ, chiếc đèn bàn làm bằng cây trúc tuyệt đẹp. Một chiếc giư?ng gỗ kê sát tư?ng, trên phủ vải hình hạc bay trong mây. Trên tư?ng có một bức tranh thủy mạc vẽ hình một gi? hoa hư?ng với một vài cánh hoa rơi rớt, trên tranh không có chữ ký cũng như không đ? ngày.
- Ồ đẹp quá!
Tôi buột miệng, xong ngồi xuống ghế. Nhìn ra khung cửa xanh ngắt một màu, cảnh đẹp như tranh vậy.
Diễm Chi h?i:
- Tất cả cách bày trí nơi đây là do mẹ sắp đặt chị thích không? Chị có yêu cái vùng cao nguyên này không? Mẹ sợ chị không quen...?
- Tôi nói thật: Phong cảnh ở đây thơ mộng gắp trăm lần tôi tưởng!
Diễm Chi cư?i nụ cư?i pha lẫn chút hãnh diện:
- Cho Thu biết, mẹ Chi như bà tiên dịu hi?n vậy đó, bất cứ cái gì vào tay mẹ, đ?u tuyệt v?i.
Tôi nhìn Diễm Chi, có lẽ nàng tự thấy mình ca tụng mẹ mình quá đấy nên lại đ? cả mặt. Tôi quay đầu lại, cầm chiếc đèn bàn ngắm nghía, nói:
- Tôi tin l?i Chi, dù mới đến nhưng tôi cũng cảm thấy như thế!
Nâng chân đèn khắc hoa tỉ mỉ, tôi h?i:
- Có phải cái này của bác gái làm đây không?
Gương mặt của Diễm Chi càn đ? hơn:
- Không, của ông hiệu trưởng Vi Bạch đấy.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Ông Vi Bạch? Hiệu trưởng Vi Bạch?
- Ông Vi Bạch là hiệu trưởng trư?ng phổ thông ngoài huyện.
- Từ đây xuống huyện bao xa?
- Khoảng một cây số rưỡi, đi bộ cũng nhanh lắm. Ông Bạch là bạn của gia đình tôi, ông ấy là một nhà giáo, ông thư?ng đến đây chơi lắm.
Ông ấy không những là một nhà giáo, mà còn là h?a sĩ, điêu khắc gia, tôi nghĩ thầm. ?ặt đèn bàn xuống, tôi thấy Diễm Chi đang đăm đăm nhìn tôi:
- Chị mệt rồi hả? Chị muốn nghỉ hay theo tôi đi xem mấy chú chim tôi nuôi?
?ôi mắt thật dịu dàng nhưng đầy vẻ mong m?i: Nếu tôi muốn đi nghỉ thật, thì cô ta sẽ thất v?ng biết bao. ?ứng dậy tôi nói:
- ?ưa tôi xem chứ, tôi thích nuôi chim lắm, nhưng chẳng có đi?u kiện vì thành phố không phải là nơi thích hợp để nuôi chim.
- Chị thích thật à?
Diễm Chi có vẻ sung sướng bước nhanh ra cửa, tôi bước theo sau. Qua kh?i hành lang, phòng ăn, rồi ra sau nhà, giữa lùm trúc xanh, tôi thấy một gian nhà lá nh?, có lẽ để chất củi, bên cạnh là chuồng gà và chuông dê. Qua kh?i mấy chiếc chuồng kia, tôi thấy tổ bồ câu, một vài chú bồ câu nhởn nhơ chơi dưới sân. Vừa thấy Diễm Chi, một con bồ câu trắng vội tung ngư?i bay lên vai cô bé. Diễm Chi kiêu hãnh, vỗ v? nó:
- ?ây là chú Ng?c, chú thích gần tôi nhất.
Rồi Diễm Chi lại bắt con màu xám:
- ?ây là Tiểu Lan, đẹp không chị?
Mở một cửa lồng, Diễm Chi kéo một con bồ câu lông xám điểm hồng ra:
- ?ây là con Ráng Chi?u, tên này do anh hai đặt cho đấy.
Cứ thế, Diễm Chi giới thiệu li?n mư?i mấy con. Tôi thấy ghen với nàng. Sao nàng có nhi?u bạn thế?
Chúng tôi đến thăm hai chú két đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Một con màu lục, một con đ? như lửa thật đẹp. Tôi mừng rỡ kêu lên:
- Chị tìm đâu được hai con két quý giá thế này?
Diễm Chi đắc ý:
- Tôi biết chị sẽ thích ngay mà, con màu lục tên Phi Thúy. Cha tôi cho tôi nhân ngày sinh nhật thứ mư?i bốn. Còn con màu đ? tên là San Hô, ông Bạch mới tặng năm trước.
Tôi đưa tay vuốt lông hai chú két:
- Chúng nó biết nói chuyện chưa?
- Không, tôi với anh hai tốn cả năm tr?i dạy bảo. Nhưng rốt cuộc rồi chúng chỉ nói được tiếng mẹ đẻ! Anh Nam bảo là phải cắt lưỡi của chúng cho tròn, bằng không chúng không nói được, nhưng làm thế tôi thấy tàn nhẫn quá!
- Anh Nam nào?
- ?ó là anh Từ ? Nam, thầy dạy hội h?a của trư?ng huyện đó.
Diễm Chi vừa nói vừa đưa ty nâng chiếc m? quặp của con San Hô lên, nụ cư?i nở nhẹ trên môi:
- San Hô! San Hô! G?i một tiếng xem nào?
Con két đ? kêu lên một tiếng gì trong miệng. Tôi thấy gương mặt của Diễm Chi cũng đ? chẳng kém gì mặt chú Két. Nàng có vẻ bực:
- Nó chỉ biết kêu như thế, nhưng nó không ngu lắm, nếu ta đừng đòi h?i nó phải như ngư?i!
-Dĩ nhiên!
Tôi nhìn Diễm Chi, ít có dịp nhìn thấy cô bé đ? mặt một cách dễ thương như vậy. Diễm Chi quay ngư?i đi, chiếc áo trắng nổi bật trong khu vư?ng xanh, tôi đi v? phía rừng trúc. Tiếng Chi g?i:
- Lại đây chị Thu, lại xem nông trư?ng.
Trước mặt tôi là một thửa ruộng lúa rạp xuống mỗi khi gió thổi đến khiến lòng tôi lâng lâng lạ lùng.
Mặt tr?i lặn v? hướng Tây, đám ráng chi?u cuối cùng trên tr?i như đang muốn đốt cháy vạn vật. Chúng tôi đi mãi, đi thật lâu trong cơn gió mát dịu vợi, lòng bâng khuâng như đang bước trên những đám mây nhẹ màu xanh lục. Bốn b? đ?u là một màu xanh của cây c?, trên đầu lại cũng có màu xanh của lá... Tôi chợt có cảm giác tưởng như màu xanh đang ngự trị dãy đất này.
Diễm Chi đi bên cạnh chợt đứng lại, tôi h?i:
- Có gì thế?
Mắt Diễm Chi hướng v? phía trước.
- Anh cả kìa.
Tôi nhìn theo. Tú đang đứng tựa lưng vào thân cây. ?ầu không đội nón, hai tay nằm yên trong túi quần, đứng quay lưng lại phía chúng tôi. Có lẽ anh ấy đứng đấy đã lâu, nhưng đang suy nghĩ một cái gì. Diễm chi bảo:
- Thôi ta v? đi, đừng làm phi?n anh ấy.
Nụ cư?i trên môi Diễm chi đã biến mất từ bao gi?.
- Anh ấy đang làm gì thế?
Diễm Chi do dự một chút:
- ?ang.. đợi một ngư?i.
- ?ợi ai vậy?
Diễm Chi lắc đầu không nói, kéo tay tôi bước đi.
- ?i nhanh lên, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà.
Tôi bước nhanh, bất giác quay lưng lại. Tú vẫn bất đứng bất động.
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:42 PM Nhất Vỹ là con trai của một ngư?i bạn của cha.
Gia đình anh ấy khá giả hơn chúng tôi. Cha là giám đốc một công ty dệt lớn ở ?ài Loan. Lần đầu tiên anh Vỹ đến nhà, là lúc anh mới tốt nghiệp đại h?c, được cha phân phụ trách một phân xưởng của công ty tại Cao Hùng.
Vì phân xưởng này nằm ở Cao Hùng, thế là Nhất Vỹ v? Cao hùng ở. Vỹ được cha đưa đến nhà làm quen. Năm đó tôi đang h?c lớp mư?i hai, sắp thi tốt nghiệp phổ thông, đứng trước ngưỡng cửa đại h?c mà các môn toán, lý, hóa của tôi lại rất yếu. Thế là dựa vào chỗ quen biết, cha đã nh? Vỹ kèm cặp cho tôi.
Vỹ trở thành thầy dạy kèm. Vỹ giống như Kiến Quân. Chàng có vóc dáng cao lớn, nhưng nếu Quân ngang tàng cố chấp thì Vỹ là con ngư?i nho nhã như thư sinh. Cái đôi kính cận trên mũi và nụ cư?i lúc nào cũng nở trên môi chàng, càng làm tăng thêm cái vóc dáng trí thức. Vỹ rất n? nếp. Lúc nào cũng làm việc đúng gi?. Chàng đến dạy không công cho tôi nhưng lại rất nghiêm khắc. Tôi không làm sao biếng lư?i được.
Giống như Kiến Quân, lúc đầu Nhất Vỹ cũng coi tôi như một đứa em gái, nhưng Vỹ khác với Quân một đi?u là ngoài chuyện h?c, còn muốn làm gì thì làm. Vỹ không can thiệp vào đ?i tư của tôi.
Bấy gi? tôi là một cô gái mới lớn. Tôi đã biết thế nào là tình yêu.
Vỹ có đủ m?i đi?u kiện. Kh?e, đẹp trai, giàu có. Nhưng ở bên Vỹ, tôi lại không h? bị tiếng sét ái tình. Bởi vì... Vỹ toàn bích quá... Chàng như một viên ng?c sáng chỉ để ngắm hơn là để dùng. Vỹ sống một cách máy móc. Trong khi tôi lại là cô gái có một chút óc lãng mạn, tôi thích đuợc ngu?i khác săn đón, quan tâm hơn.
Ở cái tuổi mư?i tám. Cái tuổi đẹp nhất của con gái. Bấy gi? vào dạo hè, Kiến Quân từ ?ài Bắc quay v?. Hôm đó tôi lại đi phố. ?ến lúc quay v? thì nghe cha nói:
- Kiến Quân nó v? tới nãy gi?. Nó đang đợi con ở trong phòng đấy.
Tôi vội đi vào... Trông thấy Quân đang đứng trước bàn h?c của tôi. Lưng chàng quay v? phía cửa. Anh chàng đang xem trộm nhật ký của tôi. Thế là tôi hét lên. Giật nhanh quyển vở trên tay chàng. Tôi không muốn ai biết chuyện riêng tư của mình. Nhất là khi phần lớn đ? tài trong ấy là nói v? Quân.
Nhưng hình như Quân đã đ?c được. Chàng quay qua nắm lấy tay tôi, rồi buông tiếng thở dài, nói:
- Thanh Thanh, em đúng là con ngư?i đa sầu đa cảm. Em cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, hèn gì cứ gầy mãi.
Tôi tự ái:
- Chứ mập để làm gì? ?ể trở thành chiếc thùng ruợu biết đi à?
Quân cu?i rồi h?i tiếp:
- Thế nào? lúc này còn nằm mơ không? Có bị ác mộng quấy rầy để kêu thét lên như trước không?
Tôi bẽn lẽn:
- Thỉnh thoảng vẫn có.
- Vậy à? Quân chăm chú nhìn tôi rồi thở ra nói - Thanh Thanh cần phải thay đổi nếp sống. Cần phải tự tin hơn. ?i xa một th?i gian quay v?, thấy Thanh vẫn nhút nhát, yếu đuối. Thanh không lớn được chút nào cả.
Tôi bĩu môi:
- Lớn để làm gì?
- ?ể là gì ư? Kiến Quân nhìn thẳng vào mắt tôi - Em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em muốn anh phải đợi đến bao gi? chứ?
- Anh nói thế là thế nào?
Tôi giả v? như không hiểu. Quân trợn mắt:
- Em thật sự không hiểu, hay là giả v? không hiểu?
Và bất ng?, Quân cuối xuống hôn tôi. Tuy bất ng? nhưng không hiểu sao tôi cũng không phản kháng. Tôi như đã có cái linh cảm là một ngày nào đó rồi tôi sẽ thuộc v? Kiến Quân, nên đã đón nhận nụ hôn trên một cách tự nhiên.
Thế nhưng khi Quân buông tôi ra. Vừa quay lại, tôi đã nhìn thấy cái bóng của dì Huyên vừa khuất sau cửa. ?i?u này tạo cho tôi một phản ứng khó chịu, một phản kháng. Thế này là thế nào? Tôi cảm thấy như sự thân mật của chúng tôi đã có sự sắp xếp của ngư?i lớn. Mặc dù bấy gi? tình cảm của tôi với Kiến Quân phải nói là rất tốt đẹp. Vắng Quân thấy nhớ. Quân v? tôi mới thấy vui. Nhưng mà tại sao chuyện tình cảm của tôi với Quân lại không thoát sự thanh sát của ngư?i lớn? Tại sao? ?ấy là tình yêu ư? Không! Tình yêu như vậy không tr?n vẹn.
Hay là... đấy không là tình yêu! Ngư?i lớn và biết đâu cả với Kiến Quân, h? đã có sự th?a thuận ngầm? Chẳng hạn như để có được tình yêu của dì Huyên. Cha đã bán đứng tôi cho Quân? Tôi phân vân nghĩ. Và cái ý niệm đó làm cho tôi khó chịu. M?i ngư?i đã coi tôi như một món hàng trao đổi? Và tuy không nói ra, nhưng cái mặc cảm đó đã hình thành trong đầu tôi.
Tối hôm ấy. Khi ngủ tôi lại mơ thấy ác mộng. Mẹ tôi với mái tóc rối bù, đôi mắt ngây dại, và những ngón tay khẳng khiu đến rủ tôi trốn đi bằng chiếc kén màu đen tối tăm...
Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tôi ngồi cạnh giư?ng và suy nghĩ. Tôi biết mẹ tôi không hài lòng... Ngư?i không muốn tôi và Kiến Quân yêu nhau. Bên tai tôi như vang rõ tiếng nói của ngư?i.
- Thanh Thanh này, tuyệt đối không được nghe con! Con nghe mẹ dặn này, tuyệt đối con không được lấy con trai của kẻ thù, con đừng làm dâu cho nó. Vì như vậy là chịu thua. Con cố tránh xa, tránh thật xa cái tay con trai nguy hiểm đó đi con ạ.
Và thế là có một sự giằng co tình cảm trong tôi. Suốt mùa hè đó, tinh thần tôi xuống thật thấp, tôi sống trong trạng thái phân vân. Dù có được m?i ngư?i chìu chuộng rủ rê đi chơi, tôi chẳng có một cảm giác thoải mái. Tôi cứ bị cái cảm giác trao đổi ám ảnh.
Và chính cái mâu thuẫn giằng co kia đã làm cho con ngư?i tôi trở nên lạnh lùng, đôi khi tôi th? thẫn như ngư?i mất hồn, làm Kiến Quân tức giận. Chàng không hiểu, tại sao tôi lại th? ơ với chàng như vậy? Nhưng lại đoán "mò" cái nguyên nhân tạo cho tôi thái độ th? ơ đó. Có lúc không dằn được, Quân đã nổi nóng gây gổ với tôi. Cái tính nóng nảy, ngang ngược của Quân, khiến bất cứ một chuyện nh? nào cũng có thể là nguyên nhân của một trận gay gổ. Chẳng hạn như, có một hôm Kiến Quân rủ tôi đến hồ ?ại Bối bơi thuy?n, hôm ấy tôi mệt không muốn đi, nên từ chối. Thế là Quân chụp lấy đôi vai tôi lắc mạnh, lắc đến độ tôi tối tăm mày mặt, Kiến Quân buông tôi ra thì tôi lảo đảo muốn ngất xỉu. Bấy gi? Quân mới biết là tôi mệt thật. Chàng vội ôm lấy tôi vào lòng, hôn hít rồi xin lỗi:
- Xin lỗi, Thanh Thanh nhé. Anh thật vô tâm, anh nào có muốn vậy, nhưng tại yêu em quá mà.
Suốt cái mùa hè năm đó, tuy yêu nhau nhưng tình cảm của chúng tôi lúc nào cũng vần vũ mây đen. Sự gây gổ có thể đến bất cứ lúc nào.
Cuộc sống căng thẳng. Kiến Quân suy luận rồi bắt đầu nghi ng? Nhất Vỹ.
Nhất Vỹ mỗi ngày vẫn đ?u đặn đến dạy, đến ôn bài cho tôi. ?i?u này làm Kiến Quân ganh tị. Như tôi đã nói Kiến Quân và Vỹ là hai thái cực khác nhau. Vỹ mực thước, đúng gi?. Làm việc có nguyên tắc. Cha tôi thư?ng hay ca ngợi, còn Quân thì hay bốc đồng, đi?u này khiến Quân ghét Vỹ, g?i Vỹ là cái "đồng hồ quả lắc", là con ngư?i máy. Bất cứ việc gì cũng phải canh cho đúng gi?. Cả hai gần như không h? nói chuyện với nhau.
Hôm ấy Vỹ vẫn đến kèm cho tôi. Chỉ còn hơn tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp đến và sau khi tốt nghiệp xong tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vào đại h?c. Vào được đại h?c tôi sẽ là ngư?i lớn.
Tôi ngồi vào bàn h?c. Sự căng thẳng giữa tình yêu của Kiến Quân và mối thù của mẹ cứ hành hạ tôi. Bài tập giở ra trước mặt. Tay chống cằm nghe Vỹ giảng toán mà tôi chẳng nghe l?t câu nào. Tiếng của Vỹ đ?u đ?u v? "xác suất":
- Giả sử như bây gi? mình chơi c?, bạn nhé - Vỹ thấy thái độ lơ đễnh của tôi, chàng như muốn gây sự lôi cuốn nên viện dẫn một thí dụ rất lạ - Chúng ta có tất cả bốn con lúc lắc này. Mỗi con có sáu mặt. Ở đây cần nhấn mạnh một đi?u là, sáu mặt có sáu con số khác nhau từ một đến sáu. ?úng không? Bây gi? chúng ta ném xuống. H?i chúng ta có thể có mấy trư?ng hợp xảy ra? ?ấy Thanh Thanh thấy đấy. Chỉ với một con lúc lắc ta đã có đến sáu trư?ng hợp...
Vỹ nói, nhưng l?i của Vỹ vừa chui vào lỗ tai bên này thì đã l?t qua lỗ tai bên kia ra ngoài. Nắng chi?u xuyên qua cửa sổ, gi?i xuống bàn h?c tạo thành hai mảnh lụa sáng dài. Cái khuôn mặt nghiêm túc của Vỹ trông buồn cu?i làm sao. Chợt nhiên tôi không nhịn được cư?i và cư?i phá lên.
Vỹ châu mày nhìn lên. Chàng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi như giận dữ. Tôi chợt thấy sợ hãi, nên phân bua:
- Anh Vỹ, anh có cái nút ruồi đen ngộ quá ở bên dái tai đấy.
Thái độ của tôi làm Vỹ như một quả bóng xì hơi, anh chàng nói:
- Hình như Thanh Thanh có cái tật vui buồn bất chợt thế nào đấy. Thanh không được bình thư?ng.
L?i của Vỹ làm tôi giật mình. Tôi có cái mặc cảm. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái điên của mẹ. Với cái gen di truy?n, nên thấy ai cho là tôi bất thư?ng, tôi thư?ng rất ngại. Tôi vội ngồi ngay ngắn lại một cách hối lỗi. Tôi nghe Vỹ nói:
- Thế nào? Thanh Thanh. Hôm nay cô có tâm để h?c không? Nãy gi? tôi đoán là tôi đã làm một việc rất hoài công. Chẳng có một cái chữ nào chui vào đâu cô cả. Nếu cô không muốn h?c, thì buổi h?c hôm nay sẽ ngưng lại ở đây vậy?
- Ơ! Tôi lúng túng một cách kỳ cục. Tôi không muốn Vỹ v? lúc này. Vì nếu Vỹ v? tôi phải đối diện với Quân, nên nói - Em xin lỗi, em sẽ cố gắng nghe đây, ban nãy em cũng có nghe chứ?
- ?uợc rồi - Vỹ nghiêm gi?ng nói - Vậy thì Thanh Thanh hãy nói lại cho tôi biết xem, ban nãy tôi đã giảng đến đâu rồi?
- Anh đang giảng đến... giảng đến... Mắt tôi rảo trên bàn cố tìm ra một chứng tích gì v? bài h?c. Nhưng chẳng có gì cả. Và chợt nhiên tôi nhớ ra con lúc lắc - À, đúng rồi anh đang nói đến chuyện đánh bạc.
Tôi nói một cách mừng rỡ. Có lẽ Vỹ đang giận lắm. Nhưng thấy cái thái độ trẻ con của tôi, anh chàng lại m?m lòng đi. Không nỡ rầy. Nhưng Vỹ vẫn chưa hết bực d?c:
- ?ánh bạc? Nhưng tại sao tôi lại nói đến chuyện đánh bạc chứ?
- Cái đó... cái đó thì... Tôi quay lại chớp chớp mắt nhìn Vỹ rồi chịu thua. Tôi nói - Em cũng không biết.
- Sao lại không biết? Tôi đang dạy Thanh Thanh h?c cơ mà?
Tôi bối rối, nhưng cũng phản ứng thật nhanh:
- Ồ... anh làm gì mà hung dữ vậy chứ?
L?i của tôi có tác dụng ngay. Sắc mặt của Vỹ dịu hẳn xuống, anh chàng thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi. Bây gi? chúng ta bắt đầu trở lại. Lần này Thanh Thanh phải chú ý lắng nghe nhé... Nếu mà thi rớt đại h?c là quê lắm. Thanh Thanh sẽ làm tôi mang tiếng cả với bác ở nhà. Này nhìn vào bài.
Truớc hết ta định nghĩa thế nào là xác suất... Và Vỹ bắt đầu trở lại. Vỹ là con ngư?i như vậy đó.
Không biết Vỹ có biết chuyện tình cảm giữa tôi với Kiến Quân không, có đi?u chàng rất tỉnh. Khi đến nhà là chỉ lo dạy h?c chứ không nói năng gì đến chuyện khác.
Và mùa hè lặng lẽ trôi qua. Kiến Quân rồi phải khăn gói lên đư?ng trở lại thành phố. Mặc dù giữa chúng tôi như đã có tình yêu. Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại chẳng có một chút bức rứt gì v? chuyện chia ly cả. Tôi như một kẻ đầy mâu thuẫn. Sự ra đi của Quân tuy có tạo khoảng trống tình cảm, nhưng cũng khiến tôi thấy nhẹ nhàng. Buổi tối trước ngày Quân lên đư?ng. Quân đã đi vào phòng tôi, chàng ôm tôi hôn nồng nhiệt. Nhưng những nụ hôn hôm đó hình như quá thô gạo, không gây hứng thú cho tôị Trái lại chỉ tạo thêm mặc cảm. Từ ti?m thức, tôi cảm thấy như ngu?i mẹ điên của tôi đang núp ở một góc cạnh nào đó trong phòng đang theo dõi từng hành vi của tôi. Và chính cái cảm giác đó, làm cho nụ hôn kia trở nên tội lỗi... khiến tôi sợ hãi và mất cảm giác hứng khởi.
Kiến Quân đang hôn, chợt đẩy tôi ra, h?i:
- Thanh Thanh, em làm sao thế?
Tôi lắc đầu:
- Không có gì cả.
Kiến Quân chăm chú nhìn tôi, như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Rồi chàng nói:
- Nhi?u lúc, tôi thấy em thật nhiệt tình, nhưng đôi lúc nó lạnh lùng làm sao đấy. Anh thấy em khác ngư?i thế nào ấy.
Tôi im lặng chẳng nói gì. Kiến Quân lại siết chặt tay tôi trong tay chàng chàng:
- Thanh Thanh, em có biết là... Anh yêu em lắm không?
Tôi gật đầu, chàng h?i tiếp:
- Vậy thì... Em có yêu anh không?
Tôi không đáp. Bởi vì khuôn mặt của mẹ tôi không cho tôi đáp, tôi chỉ mở to đôi mắt nhìn. Quân có vẻ nóng nảy. Chàng kéo tôi sát bên chàng rồi nâng cằm tôi lên, h?i:
- Nếu em cho là không biết, thì để anh nó cho em nghe nhé. Em yêu anh... Và anh sẽ dạy cho em biết tình yêu là thế nào? Em phải hôn anh thế này đây.
Rồi chàng lại cúi xuống. Cuồng nhiệt hôn lấy tôi, Quân làm tôi muốn nghẹt thở. Và cái phản xạ tự nhiên làm tôi phải vòng tay qua cổ chàng. Tôi thấy mình như chới với, bay bổng đến nơi nào đó. Nhưng rồi tôi lại rùng mình. Cái lạnh chạy dài trên sống lưng, làm tôi đẩy Quân ra. Tôi nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm. Hình như mẹ đứng đâu đấy với đôi mắt nghiêm khắc nhìn tôi.
Kiến Quân h?i:
- Em làm sao nữa vậy? Có chuyện gì chứ?
- Em cũng không biết- Tôi nói - Em cũng không biết tại sao nữa.
Kiến Quân nhìn tôi thật lâu, rồi không hiểu nghĩ sao, chàng nói:
- Thế này anh không chịu được, em có đồng ý là chúng mình đính hôn với nhau trước không?
Tôi lắc đầu, viện cớ:
- Chúng ta là anh em, không thể như thế được.
Quân trừng mắt:
- Tôi h? La còn em h? Từ, làm sao g?i là anh em? Vả lại mình nào có cùng dòng máu đâu? Tôi cũng đã nghiên cứu luật pháp rõ ràng. Chúng ta có thể kết hôn với nhau một cách hợp pháp, tự nhiên mà không sợ ai dè bỉu cả.
Tôi cũng biết chuyện đó nhưng tôi kiếm kế hoãn binh:
- Em còn nh? quá. Em thấy là tốt nhất chỉ nên lập gia đình sau khi đã tốt nghiệp đại h?c.
Kiến Quân nhìn tôi chau mày. Chàng suy nghĩ gì đó, rồi buông tôi ra, chàng nói:
- Thôi được, anh lên thành phố và mong là dịp nghỉ tết tới v? đây sẽ thấy em đổi ý kiến.
Rồi chúng tôi đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, tr?i còn t? m? sương, khi tôi còn chưa thức dậy thì Kiến Quân đã ra đi. Mãi tháng sau, khi dịp nghỉ tết đến chàng mới quay v?.
Lúc trở v?. Kiến Quân vẫn nuôi hy v?ng. Nhưng thật ra thì cái tình trạng mâu thuẫn trong tôi vẫn không thay đổi. Kiến Quân càng nhiệt tình, tôi càng trốn lánh, càng sợ hãi. Mặc dù trong ti?m thức, tôi lại rất khao khát được gần chàng.
Tôi như một kẻ mà thần kinh có vấn đ?. Một thứ tâm thần phân liệt. Lúc Quân hững h?, thì tôi đau khổ nhớ nhung. Nhưng khi Quân tìm đến, thì tôi lại tìm cách lẫn tránh. Cái tình trạng đó càng khiến cho Quân bực tức, nóng nảy. Nhưng rồi khi cơn giận nguôi đi, Quân lại phải xin lỗi. Tôi thì càng lúc thấy tinh thần căng thẳng, tôi đau khổ, nhưng lại không thể bày t? cho Quân biết cái mặc cảm phạm tội khi quá thân mật với chàng. Khuôn mặt xanh xao của mẹ, hình như lúc nào cũng sẵng sàng hiện ra để trách cứ tôi.
Cứ thế tôi đau khổ.
Rồi ngày nghỉ tết lại qua. Cuộc sống trở lại phẳng lặng như cũ. Tôi dồn hết tâm trí vào việc h?c. Kết quả tôi tốt nghiệp cấp III đạt loại gi?i. Lại được tuyển thẳng vào trư?ng đại h?c Thành Công. Trư?ng đại h?c ở ?ài Loan, phần lớn theo chế độ nội trú. Nên bốn năm ở đại h?c, tôi ở luôn trong tru?ng. Thỉnh thoảng trong dịp hè tôi cũng có quay v? Cao Hùng, và dĩ nhiên là có gặp lại Kiến Quân. Nhưng tình trạng mâu thuẫn v? tình cảm giữa chúng tôi cũng chưa đuợc cải tiến. Khi tôi lên năm thứ hai, thì Kiến Quân cũng đã ra trư?ng. Vì tôi, chàng đã b? mất một chỗ làm béo bở ở ?ài Bắc, để nhận một nhiệm sở khiêm tốn ở một xí nghiệp quốc doanh phía nam. Tôi biết Quân làm như vậy là để được gần gũi và để canh chừng tôi.
Bây gi?, vì tôi đã h?c đại h?c, nên Vỹ không phải kèm cặp bài vở cho tôi nữạ Nhưng anh chàng vẫn cứ đến, đến một cách đ?u hòạ Mỗi lần có tôi ở nhà, Vỹ cũng ghé qua. Không để làm gì. Chỉ ngồi trong phòng khách xem báo, nghe nhạc. Anh chàng thật lạ. Có thể ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ li?n. Lẳng lặng không nói, không động đến ai.
Vỹ làm cả nhà tôi ngạc nhiên. Lúc đầu ngư?i nhà còn sợ Vỹ buồn. Ngồi tán gẫu với chàng. Nhưng sau thấy Vỹ hình như thích ngồi một mình hơn nên lại thôi. Gần như ai cũng thắc mắc Vỹ đến với mục đích gì? Vỹ trái lại như rất thoải mái khi được ngồi một mình trong phòng khách nhà tôi, nhưng cứ như vậy hoài thì Kiến Quân nghi ng?. Có lần Quân bực d?c, nói toẹt với tôi:
- Cái anh chàng Nhất Vỹ này, chắc hắn đến đây vì em đấy.
- Vì em? sao hắn không lên tiếng?
Tôi cu?i h?i.
- Cần gì lên tiếng, ngư?i ta chỉ cần kiên nhẫn ngồi như vậy, lâu ngày là em sẽ phải xiêu lòng thôi.
Quân nói, tôi chỉ cu?i. Làm gì có chuyện đó. Bởi vì trong đầu tôi, từ nào đến gi? chưa h? nghĩ đến chuyện có tình yêu với Vỹ. Cái anh chàng sống như chiếc máy. Lại không biết nịnh đầm. Ai yêu cho được? Kiến Quân khéo là đa tâm.
Và như để trắc nghiệm đi?u mình đã nghĩ. Sau đó, khi Vỹ đến nhà. Quân đã cố tình giả v? như rất thân mật với tôi. ?ứng trước mặt Vỹ nói chuyện, Quân còn vòng tay qua ngư?i tôi, đôi lúc nắm lấy tay tôi cợt nhã.
Nhưng mà Vỹ vẫn tỉnh bơ, chàng cứ cắm đầu đ?c báo như chẳng thắc mắc gì hết.
Sau mấy lần thử thách như vậy. Quân có vẻ yên tâm. Không còn để ý chuyện Vỹ đến nhà tôi nữa. Có lẽ Quân nghĩ Vỹ vì sống xa nhà nên thích có một điểm thân mật nào đó để ngồi chơi thôi.
Nhưng sự đ?i nào có bình thản như vậy. Có nhi?u thứ phải đến đã đến, mà lại đến một cách bất ng? nữa và nó lại không giống như ý ta.
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại h?c.
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:44 PM Sau bốn năm đại h?c, tôi đã trưởng thành.
Hôm ấy, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách nói chuyện. Chuyện thì đủ thứ, sau cùng đ? cập đến tình trạng của tôi và Kiến Quân.
Thật ra thì chuyện hai đứa gần như ai cũng biết. Chỉ thiếu một lễ cưới thôi. Bấy gi? tôi cũng đã trưởng thành, thì đ? cập đến chuyện tác hợp cũng là một đi?u rất hợp lý.
Vậy mà không hiểu sao, tôi lại thấy căng thẳng. Khi cha tôi đưa ra ý kiến là lễ cưới nên cử hành càng sớm càng tốt. Tôi đã thấy như bị đe d?a. Tôi ngồi cuộn ngư?i trong ghế, cứ cắn miết cái móng tay. M?i ngư?i thảo luận vui vẻ, còn tôi thì yên lặng. Có một bóng ma vô hình đâu đây, ngăn cách tôi với m?i ngư?i.
Sau đó, dì Huyên nói:
- Theo tôi thì, lễ cưới nên cử hành trong mùa thu là hay nhất. Không cần phải rình rang lắm cũng kh?i phải mua nhà riêng. Tòa nhà này khá rộng, ta chỉ cần nới rộng căn phòng của Kiến Quân ra gấp đôi là được. Cho chúng nó ở chung nhà với mình, có phải là đỡ buồn tẻ hơn không?
- ? kiến của em khá hay, nếu chúng không phản đối ta thông qua. Chắc không còn vấn đ? gì nữa chứ?
Cha nói và quay qua nhìn chúng tôi, rồi như chợt nhớ ra đi?u gì thú vị lắm, ngư?i cư?i với dì Huyên, tiếp:
- Bây gi? m?i thứ coi như ổn cả, tôi chỉ còn một thắc mắc, mà không biết phải giải quyết làm sao đây.
Dì Huyên tròn mắt h?i:
- Chuyện gì vậy anh?
Cha gãi đầu, rồi làm ra vẻ bức rứt:
- Chúng lấy nhau đã đành, nhưng mà sau này khi có con, bất luận con trai con gái gì cũng được. Nhưng lúc đó lũ cháu nó sẽ g?i ta là gì nè? G?i là ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại mới phải lẽ? Phải tính trước chứ bằng không chúng sẽ g?i lung tung.
L?i của cha khiến dì Huyên và Kiến Quân cư?i lớn. Chuyện buồn cư?i lắm ư? Tôi hết nhìn cha, nhìn dì Huyên rồi nhìn Kiến Quân. Khuôn mặt của mẹ tôi, ánh mắt trách móc và cái quan tài đen lại như hiện rõ trước mặt. Và chợt nhiên tôi thấy cái lạnh chạy dài trên cột sống. Tôi sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm. Mồ hôi lấm tấm trên tráng. Tay tôi lạnh buốt. Và bất chợt, tôi đột ngột đứng dậy, rồi hét:
- Không!
- Cái gì không?
M?i ngu?i ngồi quanh tôi đã ngạc nhiên.
Cha tôi chau mày... Bấy gi?, tôi mới nhận ra sự lạc điệu của mình, tôi ấp úng nói:
- Dạ... Dạ... Con chưa muốn lập gia đình.
L?i của tôi làm Kiến Quân quay qua. Chàng tròn mắt:
- Thanh Thanh, em nói thế là thế nào chứ? Em đâu có phải là trẻ con nữa đâu.
Tôi lặp lại:
- Em chưa muốn lập gia đình.
Kiến Quân tái mặt, và mỗi khi như vậy tôi biết chàng sắp nổi nóng. Quân nhìn tôi, bậm môi rồi nói:
- Tôi hiểu rồi, không phải là em không muốn lập gia đình. Mà chỉ có nghĩa là... Em không muốn lấy tôi. Phải không? Em đã gặp thằng nào trong th?i gian h?c ở đại h?c chứ?
Thật ra thì, tôi cũng biết là mình khá đẹp. Trong khoảng th?i gian dài ở đại h?c, tôi không phải là không có bạn trai đeo đuổi. Nhưng tôi như một cây hoa trong vư?n đã có chủ nên tôi đã từ chối tất cả. Vậy mà bây gi? Kiến Quân lại nói vậy. Tôi sợ hãi:
- Không, không...
- Không, thì làm sao chứ?
- Em không có một bạn trai nào khác ngoài anh.
Cha thấy tình hình căng, vội h?i tôi:
- Con làm sao vậy Thanh. Con thấy trong ngư?i thế nào?
Dì Huyên nãy gi? ngồi yên lặng. Dì nhìn tôi như dò xét, rồi bỗng nói:
- Thanh Thanh, tự nhiên sao tái ngu?i vậy? Có thấy trong ngư?i thay đổi gì không? Hay là dì g?i bác sĩ đến khám cho con được chứ?
Thật ra thì gi?ng h?i của dì đầy vẻ quan tâm, chứ không h? có ý khác. Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại giống như một chú nhím tự vệ, đầy phản kháng. Thế là tôi trợn mắt:
- Dì nói sao? G?i bác sĩ đến à?
Dì Huyên vẫn vô tình:
- Vâng, dì mới quen một ông bác sĩ, từ nước ngoài mới v?... Ông ta là một tiến sĩ v? tâm lý h?c... Dì nghĩ, con cũng không có bệnh gì đâu, chẳng qua vì tinh thần căng thẳng quá. Con đến gặp ông ấy đi, cứ trút hết những vướng mắc thầm kín trong lòng... Dì nghĩ là ông ta có thể giúp ích được nhi?u cho con.
Tôi quay sang dì Huyên. Cơn giận chợt bùng lên trong đầu. Tôi đứng dậy, bao nhiêu ẩn ức tích trữ trong ngư?i mư?i mấy năm qua chợt như một cơn hồng thủy phá vỡ đê, như kho thuốc súng bị châm ngòi, tôi trợn mắt mà nói lớn đến độ tôi không ng?:
- Dì nói sao? Dì bảo tôi phải đi gặp bác sĩ tâm thần, phải không? Dì cho là tôi điên? ?iên giống mẹ tôi chứ gì? Hừ, dì lầm rồi, tôi đã không chịu lấy Kiến Quân là một lý do khác chứ không phải bởi vì tôi có bệnh, dì hiểu không? Nhưng mà tại sao bắt buộc tôi phải lấy Kiến Quân chứ? Mấy ngư?i nghĩ là tôi điên ư? chẳng lẽ không lấy Kiến Quân là tôi sẽ không lấy được ai khác à? Hừ... Mấy ngư?i lầm rồi. Tôi sẽ không là vợ của Kiến Quân. Mãi mãi không là vợ của anh ấy. Vì tôi căm thù các ngư?i. Căm thù hết tất cả!
Rồi tôi ôm mặt khóc, tôi chạy v? phía cửa phòng tôi. Nhưng chưa đến nơi, tôi đã quay lại, chỉ dì Huyên bồi thêm một tiếng:
- Tôi cho dì biết, dì tưởng tôi không biết sự thật à? Lầm rồi. Mấy ngư?i đã bức thì tôi nói đây. Chính dì và cha đã làm mẹ tôi đau khổ mà điên rồi chết, tất cả đ?u là những kẻ sát nhân, lại làm ra vẻ như vô tội... Tôi biết chuyện này mư?i mấy năm nay rồi, nhưng tôi không nói... Bây gi? mấy ngư?i còn muốn tôi điên nữa. Tôi sẽ không ngu đâu mà điên. Mãi mãi tôi sẽ không điên.
Nói xong tôi chạy ngay vào phòng riêng, cài kín cửa lại. Sự xúc động cực điểm làm đầu tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên. Chưa đến giư?ng tôi đã ngã ập xuống như một thân cây đổ. Sau đấy tôi không còn biết gì hết...
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:46 PM Sau cái đêm đó, tôi đã ngã bệnh, bệnh thật lâu, hơn cả tháng tr?i. Tôi bị sốt cao, mê sảng. Cha phải đưa tôi vào bệnh viện, nằm đi?u trị ở đấy cả một mùa thu. Khi thần trí tôi hồi phục, thì ngư?i đầu tiên tôi muốn gặp là Kiến Quân. Tôi không nói ra, chỉ nằm trên giư?ng bệnh mong ch?. Có đi?u Kiến Quân không đến. Con ngư?i rõ là vô tình. Ngoài miệng nói là thương yêu. Nhưng khi có việc thì trốn mất. Tôi nằm đấy thất v?ng, đau khổ, lặng lẽ khóc. Tôi chỉ khóc khi có một mình. Lúc cha đến thì tôi lại gạt nước mắt, giả tỉnh không nhắc đến Quân một câu.
Suốt khoảng th?i gian tôi nằm trong bệnh viện. Chỉ có một mình cha và Nhất Vỹ vào thăm. Quân không đến mà dì Huyên cũng không đến. Cha thì chỉ h?i han sức kh?e thế nào? Thích đ?c sách hay món ăn gì không chứ. Ngư?i không biết săn đón hay giúp được gì cả. hình như ngư?i cố tránh không nhắc gì đến chuyện hôn nhân của tôi với Kiến Quân, cũng không nhắc lại chuyện không vui cũ của mẹ.
Nằm trong bệnh viện, tôi thấy thật cô độc. Tôi cứ nằm đấy nhìn mãi lên trần nhà. Trong phòng bệnh cái gì cũng màu trắng một cách đơn điệu. Màu trắng của tang chế! Tôi chợt giật mình,, không dám nghĩ tiếp.
Một hôm, Nhất Vỹ vào thăm, chàng là con ngư?i ít nói. Chỉ h?i vơ vẩn một vài câu rồi ngồi yên cạnh giư?ng mở quyển sách ra. Vỹ đã ngồi như vậy, hơn ba tiếng đồng hồ với quyển sách trên tay. Nhưng tôi không phàn nàn, trái lại... trong khi tình cảm trống trải, cô đơn thì sự hiện diện của Vỹ đã là cả một sự an ủi. Tôi chợt thấy thương Vỹ. Nước mắt trào ra má, tôi nắm lấy tay Vỹ nói:
- Anh Vỹ, cảm ơn anh.
- Hừ!
Vỹ chỉ "hừ" rồi ngồi yên. Tôi h?i tiếp:
- Anh Vỹ, anh có thương em không?
- Hừ.
Lại "hừ". Hình như với Vỹ, sự diễn đạt tình cảm chỉ bằng một tiếng "hừ". Tôi còn chưa hiểu ý Vỹ, thì trước khi ra v?, Vỹ chợt h?i tôi:
- Thanh Thanh nầy, em sắp lành bệnh rồi chứ?
- Dạ.
- Vậy thì, bao gi? lành bệnh, mình làm đám cưới nghe?
L?i của Vỹ quá bất ng? làm tôi giật mình. Nhưng ánh mắt lúc đó của Vỹ rất thành khẩn. Vậy là chàng nói thật chứ không nói đùa. Tôi h?i rõ lại:
- Anh cầu hôn tôi đấy ư?
- Ừ - Vỹ gật đầu nói - Thanh Thanh thấy sao?
Tôi nằm yên. Cái cách cầu hôn nầy của Vỹ quá lạ. Tôi không thương Vỹ. Tôi không rung động được trước một cái máỵ Nhưng mà... tôi nghĩ, Nhất Vỹ dù gì cũng biết đến tôi, ghé thăm tôi, chàng còn có tình cảm với tôi. Còn Kiến Quân?... Hoàn toàn không đoái hoài h?i han đến. Cả dì Huyên nữa. Mẹ con h? là những ngư?i vô tình. Rồi tôi lại nghĩ đến ngôi nhà tôi đã ở. Ở đấy có quá nhi?u thứ cần tôi phải chạy trốn. Tôi không muốn quay v? cái nhà đó nữa. Thế là tôi khóc. Và trong khi khóc, tôi đã gật đầu với Vỹ.
Dáng dấp tôi vốn đã thon thả. Sau cơn bệnh lại gầy hơn. Tôi như một bộ xương biết đi. Nằm trên giư?ng đã quen, khi bước xuống đất tôi có cảm giác phiêu diêu của ngư?i đi trên mây. Tôi nghĩ mình lúc đó hẳn xấu lắm. Và mong rằng hôm xuất viện v? nhà, đừng để Kiến Quân thấy mặt. Nhưng cái khéo lo của tôi chẳng có nghĩa lý gì. Lúc xuất viện v? nhà. Cha là ngư?i đến đón. Chẳng thấy dáng Quân đâu, dù hôm ấy là ngày chủ nhật.
?ến nhà, tôi đi thẳng vào phòng riêng của mình. Cũng chẳng gặp Kiến Quân. Dì Huyên ân cần chăm sóc tôi. Dì như quên bẵng chuyện xảy ra hôm trước. Dì cũng không nhắc đến Kiến Quân. Tôi đoán có lẽ Quân bận công tác xa. Nhưng ch? mãi hết mùa thu mà Quân cũng không v?. Rồi mùa đông đến. Trong suốt cái khoảng th?i gian tôi chưa bình phục hẳn, chỉ có cha, dì Huyên là lo lắng cho tôi. Kiến Quân cứ đi biệt, Vỹ thì đến gần như hàng ngày. Con ngư?i cù lần đó hình như không biết nói chuyện tình yêu. ?ến h?i han mấy câu, là ngồi xuống bên cạnh, lấy quyển sách mang theo ra đ?c. ??c miết cho đến lúc đứng dậy ra v?. Tôi thấy Nhất Vỹ hi?n như bụt. Lúc đó tuy bực mình, nhưng tôI đã nghĩ như vậy cũng tốt thôi. Có một ông chồng như vậy, không có cái nồng cháy, say đắm, thì cũng sẽ bớt đi những dỗi h?n, trẻ con, kh?i phải thất v?ng. Giống như mặt nước hồ thu. Cuộc đ?i rồi sẽ trôi đi trong sự phẳng lặng, như vậy cũng xong một đ?i.
Vỹ là con ngư?i khá mê đ?c sách. Xin đan cử thí dụ: Có một lần tôi tò mò khi thấy Vỹ đ?c, tôi h?i:
- Anh đang đ?c gì đấy?
- AQ. Chính truyện (Lỗ Tấn).
- Quyển truyện đó em có đ?c qua, tuyệt quá.
- Vâng, đất là một "bài ca tổng hợp" (Pablo Neruda - Chi Lê).
- Anh chàng AQ sống trong cái th?i buổi nhi?u nhương...
- Vâng, như một "Chùm nho uất hận" (J. Steibok - Mỹ ).
- Nhi?u lúc em thấy AQ như một "Chàng ngốc" (F.M. Dostoievski - Liên Xô).
- Nhưng sống trong th?i buổi đầy "Bão táp" (Shakespeare - Anh) như vậy, đôi lúc lại phải như "Ngư?i quả phụ khôn ngoan" (Gôn dô ni).
- Em thấy thì anh chàng AQ tiêu cực quá!
- Không hẳn. Trong một xã hội đầy "Giông Tố" (A Ostrovki - Nga) thì "Những con ngư?i khốn khổ" (Victor Hugo - Pháp) phải hành động như "Cô gái điên" ở say ô (Tean Giraudouse - Pháp) mới tìm được con đư?ng sống em ạ.
Tôi lắc đầu:
- Anh có vẻ lậm sách nhi?u quá.
Vỹ cãi lại:
- Sách là "Vương quốc của thế giới này" (A Carpentier - Cuba).
- Nhưng chỉ nên đ?c một cách vừa phải.
- Anh mà không đ?c sách, lại cảm thấy mình như "những linh hồn chết" (N. Gogol - Nga).
Thế đấy. Vỹ là như vậy đấy.
Nhưng sau cơn bệnh, tôi thấy lòng mình như trơ hẳn ra. Kiến Quân cũng đã b? đi rồi chẳng có gì để tôi thiết tha với cuộc đ?i này nữa. Hay là lấy chồng? lấy chồng để thay đổi cách sống xem sao?
Thế là... Với sự ưng thuận của cha. Tôi đi lấy chồng.
Nhất Vỹ là chồng tôi. Hôm củ hành lễ cưới, Kiến Quân cũng không v? tham dự. Không biết là Quân có biết không? Nhưng tôi cũng không h?i. Cái chuyện xảy ra tối hôm ấy đã làm lở dở m?i thứ. Bây gi? tôi có chồng. Âu cũng là định mệnh vậy.
Sau lễ cưới chúng tôi đến hồ Bích ?ầm hưởng tuần trăng mật.
Hồ Bích ?ầm, khung cảnh khá hữu tình. Ở đấy mây nước đ?u như thơ. Nhất là bấy gi? lại là mùa xuân. Những cây anh đào trổ đầy hoa bên sư?n núi, tạo thành một màu hồng rực rỡ. Th?i tiết lại ấm áp. Chúng tôi mướn một túp l?u tranh bên b? hồ nghỉ ngơi. Nhưng cái tuần trăng mật của chúng tôi lại không mật ng?t như bao nhiêu quyển tiểu thuyết tình yêu đã diễn tả. Hình như chỉ có tôi là nghĩ đến cảnh đẹp. Còn Nhất Vỹ? ?i đâu cũng cầm quyển sách trên tay. Ra kh?i nhà chỉ một ít lâu, là lại ch?n một gốc cây ngồi xuống giở sách ra đ?c. Nhi?u lúc tôi thấy Vỹ như yêu sách nhi?u hơn cả tôi.
Chuyện đó khiến tôi thất v?ng.
Nhưng rồi, một tháng trăng mật rồi cũng trôi qua nhanh chóng.
Chúng tôi quay v? nhà.
Vỹ được cha tặng cho một biệt thự nh? làm quà cưới. Chúng tôi sống chung ở đấy, thỉnh thoảng lại v? thăm cha. Và một bữa tình c? tôi nghe cha tiết lộ. Sau cái đêm bão tố đó, Kiến Quân đã b? nhà ra đi. Còn đi đâu thì chẳng ai biết, Quân cũng không h? thư từ gì v? nhà cả. Tôi nghĩ, Quân đã rất giận tôi. Nhưng mà biết làm sao bây gi?, khi lòng đã không ki?m chế được?
Một lần khác, khi chỉ có một mình tôi và cha trong phòng, cha đã nắm tay tôi nói:
- Thanh Thanh nầy, con đừng nghi oan cho dì Huyên. Mẹ con điên không phải là vì dì ấy mà vì một nguyên nhân khác.
Tôi quay qua, nhìn thẳng vào mặt cha. Phải chăng ngư?i định biện bạch cho ngư?i yêu của mình?
- Vậy thì vì nguyên nhân nào?
Tôi h?i. Cha đã ngần ngừ một chút, rồi nói:
- ?ó là vì một ngư?i đàn ông không phải cha!
- Không, con không tin, cha nói dối - Tôi đã hét lên. Tôi nghĩ là cha đã đem một bóng mà nào đấy ra để đỡ tội cho dì Huyên. Nếu dì Huyên không cướp cha thì mẹ con làm sao điên được chứ?
Cha đã lắc đầu:
- Không, còn lầm rồi, cha nói thật với con đấy. Mẹ con và ngư?i đàn ông kia đã yêu nhau trước khi mẹ lấy cha. Con có biết không. Trước kia, gia đình của cha và mẹ con ở cạnh bên nhau. Ông nội và ông ngoại con lại là bạn tâm giao nhau, nên ai cũng nghĩ là không sớm thì muộn cha với mẹ sẽ lấy nhau. Ngay chính cha cũng nghĩ như vậy... Bởi vì cha và mẹ đã chơi thân nhau từ nh?. Mỗi ngày cha và mẹ con cùng cắp sách đến trư?ng. Cha h?c cao hơn mẹ hai lớp. Nhưng đi?u đó nào có nghĩa lý gì? m?i chuyện đã diễn biến một cách tốt đẹp thì cha vào đại h?c. Trư?ng đại h?c cha h?c ở tận Bắc Kinh xa nhà hàng cây số, nên để thuận tiện cho việc h?c, cha theo chế độ nội trú. Một h?c kỳ ba tháng mới v? nhà một lần. Chính cái lúc đó, chuyện đã xảy ra. Mẹ con trong th?i gian vắng cha, đã yêu một anh chàng ca sĩ không chuyên. Không những ngh? nghiệp hắn không cố định, mà cả cuộc sống của hắn cũng rày đây mai đó. Ông ngoại con hay được, đã ngăn cản. Ông không muốn con gái mình có một kiếp sống phiêu lưu.
- Lệ Uyên, cha không đồng ý con giao du với tay hát rong đó.
- Nhưng hát có gì là xấu đâu cha. ?i hát cũng là một ngh? nghiệp?
- Một ngh? nghiệp chết đói thì có, cha nghĩ hát chỉ là một cái thú tiêu khiển thôi.
- Cha không thấy là ở Mỹ có Elvis Presley, ở Pháp có Johny Holyday, ở Anh có John Lennom đ?u trở thành tỉ phú nh? hát đó ư?
- Nhưng đó là chuyện ở bên Mỹ, bên tr?i Âu. Còn đây là cái xứ ?ài Loan. Con có thấy ai làm giàu nh? đi hát không? Hay là đến lúc cuối đ?i phải chết như một tay ăn mày? Hãy thực tế một chút con ạ. Con còn nh?, hãy cố lo tốt nghiệp phổ thông trước đã, lên đại h?c có công ăn việc làm đàng hoàng rồi hãy nghĩ đến chuyện tình yêu. Cha thấy là thằng Chu Cần mới là đứa chân đạp đất. Thực tế và có tương lai.
Ông ngoại con đã đánh giá cha như vậy. Nhưng bấy gi? mẹ con đang chìm đắm trong tình yêu. Mẹ con nào có nghĩ đến cha? Thế là mẹ lại tiếp tục giao du với tay ca sĩ đó.
?ể ngăn chặn mối tình không được chấp nhận đó ông ngoại con bắt mẹ con nghỉ h?c và nghiêm khắc canh chừng. Mặc dù vậy như cô ấy vẫn liên lạc với ngư?i yêu. Cuộc tình vô v?ng đó gây đau khổ cho mẹ con không ít.
Ngoại con không muốn con gái mình sa chân vào chỗ khổ nên lại sang hội ý với nội con, và ngư?i cho g?i cha v?. Bấy gi? cha mới là sinh viên năm thứ hai. Cha thì lúc nào cũng yêu mẹ con. Cái tình yêu của cha đã sẵn có từ lúc cha mới vừa lớn. Chính vì cha yêu mẹ con nên cha cũng đau khổ vô cùng khi biết mẹ con không yêu cha. Nhưng cái tự ái của ngư?i đàn ông nhi?u lúc thành ngu muội. Biết không được mẹ con yêu, nhưng khi nghe ngoại con gợi ý, cha đã chấp thuận ngay. Cha hứa sẽ cưới mẹ con ngay sau khi cha ra trư?ng.
- Anh Chu Cần, tại sao anh hành động như vậy? Anh biết là tôi không yêu anh mà?
Mẹ con đã gặp cha và thẳng thắn đặt vấn đ?.
- Anh biết chuyện đó. Nhưng anh yêu em.
Cha đã đáp.
- Nhưng tình yêu đó sẽ dẫn đến đâu? khi anh chỉ chiếm được cái thể xác vô hồn của tôi?
Mẹ con nói. Cha biết rõ chuyện đó chứ. Nhưng cha vẫn bất chấp. Con thấy đấy, một cuộc hôn nhân mà chỉ có tình yêu đơn phương, kế quả là cả hai ngư?i cùng khổ. Nhưng mẹ con là ngư?i đàn bà tốt. Một ngư?i đàn bà phương đông hiếu nghĩa tr?n tình. Một ngư?i gia giáo n? nếp. Khi chưa có chồng thì thôi, mà đã có chồng rồi thì mặc dù không yêu chồng, vẫn làm tròn bổn phận một ngư?i vợ. Cái tay ca sĩ kia lại rất chung tình, biết là mẹ con đã có chồng vẫn đeo theo nài nỉ. Kết quả là mẹ con đã trong nỗi đau dằn vặt, chơi vơi giữa ngã ba lòng... Thanh Thanh... Con bây gi? lớn rồi, hẳn con cũng nhận chân được nỗi đau đó.. Và có lẽ vì nỗi ray rức, nhớ nhung buồn phi?n, rồi còn cái lương tâm của một ngư?i vợ.. Mặc cảm tội lỗi với chồng con. Nên mẹ con bị chứng tâm thần phân liệt mà trở thành điên.
Cha ngưng lại nhìn tôi buồn bã, rồi tiếp:
- Riêng v? dì Huyên, thì dì ấy hoàn toàn vô tội, trong chuyện điên của mẹ con. Cha chỉ gặp dì ấy sau khi mẹ con phát bệnh.
Tôi bàng hoàng nhìn cha. Sự thật sao mà đến muộn thế. Thì ra tôi đã lầm. Dì Ba đã nói dối. Dì Huyên vô tội. Vậy mà tôi đã trút hết trách nhiện lên dì, lên cả Kiến Quân!
Tôi thở dài. Nhưng nếu đó là sự thật thì m?i chuyện bây gi? cũng đã lỡ dở cả. Tôi nhớ đến chiếc kén màu đen. Tội nghiệp mẹ tôi. Thì ra ngư?i nói đến chiếc kén như nhân mà tình yêu đã tạo thành. Mẹ sống với cha mà lại bị chiếc kén trói chặt... Tội nghiệp cho mẹ! Chắc mẹ tôi đã khổ lắm... Nhưng còn tôi? Tại sao tôi lại lấy Vỹ khi mình không yêu? Như vậy chiếc kén của Kiến Quân tạo thành kia sẽ thế nào... Tôi lại sa chân vào tình cảm của mẹ ư?
- Kiến Quân!
Tôi kêu lên. Hình bóng ngư?i thanh niên ương ngạnh, ngang ngược như hiện ra trước mắt. Tình yêu mà thù hận lầm lẫn đã đẩy chàng đi xa mất rồi.
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:49 PM Khi hoàng hôn xuống, ngư?i đưa thư mang đến nông trại hai phong thư của mẹ: một cho tôi và một cho bác Châu.
Mang thơ v? phòng, đóng cửa lại tôi đ?c thư thật chậm. Việc ly dị của cha và mẹ chưa xong. Gấp thư lại tôi nằm dài trên giư?ng nghe tiếng trúc xào xạc ngoài song. Chuyện b? nhau kia phải ra đến tòa. Thế giới ngư?i lớn sao lắm chuyện kỳ cục thế này? Từ chỗ xa lạ không quen biết, đến gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau. Suốt một đ?i ngư?i chẳng qua chỉ là một chuỗi ngày hợp tan tiếp nối. Cuối bức thư mẹ viết:
"... Lệ Thu, mẹ mong con sẽ làm quen với nếp sống ở nông trại, khi thu xếp xong m?i việc mẹ sẽ đón con v? nhà ngay.?
V? nhà? Nhưng lúc bấy gi? nhà tôi sẽ ra sao? Một ngư?i đàn ông sẽ chiếm lấy vị trí của cha, hay là một ngư?i đàn bà khác sẽ chiếm lấy vị trí của mẹ? Cha mẹ đã tạo ra cuộc sống cho cá nhân tôi, bây gi? cả hai không ở với nhau được nữa, h? sắp sửa xa lìa nhau và mạnh ai đi theo cuộc sống của riêng mình. Chỉ khổ cho những đứa con. Kết quả của mối tình mặn nồng ngày xưa ấy, bây gi? phải gánh lấy hậu quả của mẹ cha chúng đã gây ra: mất tất cả tình thương ng?t ngào của một th?i hạnh phúc để rồi thay vào đây là một sự thù hận, mất lòng tin những ngư?i đã đi trước.
Tôi sẽ là một nạn nhân như thế ấy.. và rồi tôi sắp mất đi những gì mà tôi đã yêu quí.
Bất giác, hai dòng lệ của tôi tuôn chảy dài hồi nào rơi xuống làm nhòe đi cả một trang thơ của mẹ mà tôi đã buông rơi nằm trên gối. Tôi nhắm mắt lại mà cứ nghe tim mình thổn thức. Rồi tôi sẽ thuộc v? ai? Bên cha sẽ mất mẹ hay là còn mẹ mà thiếu cha. Rồi cuộc sống sẽ ra sao với một ngư?i đàn ông hoặc ngư?i đàn bà lạ nào đó sẽ thay cha, thay mẹ tôi. Không! Tôi không muốn mất ai cả... mà nếu số phận tôi không may mắn thì thà là tôi chịu đơn độc chẳng cần sống với ai cả...
Tôi chợt nghe một bàn tay nh? nhắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: mở choàng mắt ra, tôi chợt thấy bác Châu đã ngồi yên ở bên giư?ng tôi hồi nào. Trong tay bác cũng đang cầm một lá thư của mẹ. Buồn rầu nhìn tôi, bác Châu nói nh?:
- Lệ Thu! Con đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi,con buồn cũng không giải quyết được gì. Con phải cố gắng vượt lên số phận để lo cho tương lai con.. Bác cũng biết là ba mẹ con rất thương con, nhưng đúng ra ba mẹ con không nên giành giựt con như thế.
- Nghĩa là sao hở bác?
- Vì càng giành lấy con thì càng dễ mất con chớ chẳng ích gì cả.
Rồi bác Châu cư?i:
- Cũng chưa hẳn thế, trừ trư?ng hợp chính con muốn. ?ừng trách móc cha mẹ, vì con ngư?i tr?i sinh ra là đã có bản tính ích kỷ muốn chiếm hữu lấy cái mà mình thích. ?ó là bản năng như chúng ta phải ăn phải ngủ thế thôi! Vỗ nhẹ lên vai tôi, bác tiếp:
- ?ừng nên trách móc đi?u đó nghe con, vì chính con, con cũng có bản năng như thế.
Tôi hơi bối rối, những l?i nói của bác Châu đã giúp tôi hiểu l? m? rằng đại khái đó là những sự thật mà tôi phải biết. Khi đứng lên, bác Châu an ủi:
- ?ừng có ngồi yên ở đây mà nghĩ quẩn, đi ra ngoài vài vòng độ nửa tiếng trở v? dùng cơm là vừa, đi đi Thu.
Tôi nghe theo l?i bác Châu, đội nón lên, bước ra kh?i khu nhà trầm mặc. Ra kh?i vư?n trúc, tôi không biết mình nên đi đâu. Tú đang trồng cây trên mảnh đất thí nghiệm. Ông Viên đang sới đất bón phân. Ông Viên là một loại ngư?i vai u thịt bắp thấy rõ. Tôi bước tới đứng nhìn. Tú ngẩng đâu lên nhìn tôi chào:
- Chào cô Thu.
Tôi đáp lại:
- Dạ, chào anh.
Rồi hắn tiếp tục công việc của hắn, lật từng chiếc lá lên xem xét. Trên n?n đất, những chiếc bảng nh? ghi chú được cắm trước mỗi loại cây. Tú thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chú. Tôi h?i:
- Anh làm gì thế?
- Ghi xem mức tăng trưởng mỗi ngày của nó.
Chỉ một cái cây tôi h?i:
- Cây nào là cây gì thế?
- Cây kim ngân huệ, một loại thuốc mà lá và hoa nó được dùng để làm thông đư?ng tiểu tiện.
- Còn cây kia?
- Thiên môn đông, dùng để cầm máu.
Tôi tò mò:
- Anh nhớ hết tên chúng à?
- Vâng.
Tú cư?i, hắn đưa tay chỉ từng cây một.
- ?ây là ý như, đây là c? ích mẫu, đó là câu kỷ, xài hồ, hương phụ, đằng kia là bát giác liên, bán hạ và mãn xà lạ.. ở xa hơn nữa là huỳnh cầm, tiên du, nga thuật...
Tôi chẳng thấy thú vị với mấy cái tên khó nhớ đó, nhưng tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao Tú có thể nhớ hết như vậy. Cắt ngang l?i Tú tôi h?i:
- Tất cả mấy cây trồng ở đây đ?u là cây thuốc hết à?
- Vâng.
- Trồng cây thuốc để làm gì?
- Chúng tôi đang thí nghiệm, nếu thành công thì phải biết. Cô tính thử xem mỗi năm cả xứ ta tiêu thụ bao nhiêu thuốc bắc.
- ?ã thành công chưa?
- Bây gi? thì thật khó nói, nhưng nhìn vào sự tăng trưởng đ?u đặn của chúng tôi thấy chắc cũng không đến đỗi nào, có đi?u là không hoàn toàn như ý.
- Cứ quần quật suốt ngày với đất cát, anh không thấy nản à?
Tú nhìn tôi không nói gì cả nhưng tôi tìm thấy trong ánh mắt kia một sự kinh ngạc. Có một đám mây m? sương phớt lên mặt Tú, chiếc nón rộng vành, màu da đ? vì nắng nung và chiếc áo cộc kia không thể phủ lấp được vẻ thông minh của chàng. Tú có vẻ tế nhị và Phong thì phóng khoáng.
Tú nói:
- Tôi đang cố gắng chinh phục đất đá. Ngoài sự chinh phục này, tôi không đủ khả năng để chinh phục những thứ khác.
Miệng anh chàng hằn lên nỗi chua xót. Cúi đầu xuống, Tú tiếp tục công việc trong khi tôi đứng đấy bất động. Trực giác cho tôi thấy có một nỗi ni?m trắc ẩn trong tim Tú. Chàng có vẻ buồn, mà tại sao lại chịu khó làm việc thế? Có phải chăng kỷ niệm nào đó đã không phai và dằn vặt chàng mãi? Câu chuyện đó thế nào? Xã hội loài ngư?i phức tạp chứ không đơn giản như ta tưởng. Tôi đứng thêm một lúc nữa và thấy Tú có vẻ bất cần để ý đến sự hiện diện của tôi, nên tôi cũng cảm thấy chán và quay lưng lại, trở v? khu nhà trầm mặc. Từ ngày hiểu được bản tính nóng nảy của bác Chương, tôi rất chú ý đến gi? dùng cơm.
Chưa vào tới vư?n trúc, thì một chuyện lạ khiến tôi phải dừng chân. Tôi thấy đám dê của nhà h? Chương đang v? chuồng. Và cô bé chăn dê đang đi giữa đám dê, vừa đi vừa khóc. Cô bé này tên là Sao Ha, nhà ở trong sóc dưới chân núi nhưng thật nghèo, phải đi trông dê để kiếm ti?n v? giúp đỡ cha mẹ. Ngay ngày thứ hai đến nông trại, tôi đã làm quen với cô bé dễ thương ấy. Sao Ha có nụ cư?i ròn tan, lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy. Tôi chưa h? thấy cô ấy khóc bao gi?. Bước đến kéo Sao Ha lại tôi h?i:
- Có chuyện gì vậy?
Cô bé khóc đến đ? hoa cả mắt, nó vừa nức nở vừa nhìn tôi nói:
- Dê... Dê... nó!
- Dê nó làm sao? Nhìn đám dê vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, tôi h?i:
- Nó húc em hả? Có một lần đứng trên sư?n núi tôi đã nhìn thấy lũ dê húc nhau.
Sao Ha lắc đầu:
- Không phải, mà là thiếu hết một con dê, em không dám v? đâu! Thiếu một con, ông chủ đánh em chết.
Tôi ngạc nhiên:
- Thiếu à! Thế em có đếm sai không?
Sao Ha vẫn khóc thút thít:
- Không đâu, em biết mà, con dê bị mất là con dê mới đẻ tháng trước, em lùa chúng đến b? suối, rồi nằm dưới gốc cây ngủ quên, đến lúc thức dậy thì nó đã biến mất, em biết, ngư?i ta đã ăn cắp dê của em rồi.. hu hu!
- Em có tìm khắp nơi chưa. Biết đâu nó chạy đâu đó rồi lạc đư?ng v??
- Em đã tìm rồi nhưng không có. Con dê nh? này không bao gi? r?i me, chắc chắn ngư?i ta đã bắt trộm. Em không dám v? đâu, ông chủ đánh chết.
?iệu bộ nó y như nó vừa làm một việc tày tr?i, bây gi? lại sợ ông chủ đánh. Nhìn nó khổ sở, tôi không đành lòng nên vỗ nhẹ vai con bé bảo:
- Em cứ lùa dê vào chuồng đi, để chị đi đến b? sông tìm hộ cho em nhé?
B? Sao Ha đứng đấy, tôi bước nhanh ra b? sông. Buổi chi?u, cả cánh đồng chìm đắm trong màn sương. Mặt tr?i lặn mất chỉ còn để lại những đám mây chi?u vàng ánh. Tôi đã quên mất những ưu phi?n vì bức thư của mẹ Bây gi? đi?u cần nhất là phải tìm cho ra chú dê con. Cạnh b? sông, c? m?c thật cao, thật dầy, tôi bắt chước tiếng kêu của Sao Ha g?i dê, tôi đi mãi vào rừng. Màn đêm âm thầm tràn đến. Bóng mặt tr?i đã lặn mất, gió đêm thì thào câu chuyện của bóng đêm. ?ám ráng chi?u ban nãy gi? đã bàng bạc xám. ?ến tối rồi, tôi phải v? nhà nhưng còn con thú vô tội kia thì sao?
Tiếp tục lục l?i trong bóng đêm, chăm chú quan sát từng dấu vết trên c?. Cứ thế tôi đi càng lúc càng xa, mãi đến lúc tôi phát giác ra chung quanh mình màn đêm đã vây chặt, tôi mới chịu b? rơi việc tìm kiếm.
Quay đầu lại, tôi trở v?. Bóng tối không để tôi nhận rõ được hướng đi. Nếu cứ tiếp tục thế này sợ rằng nông trại không hẳn chỉ thất lạc chú dê con mà có thể thất lạc luôn cô khách nh?. Tôi bước khá nhanh chân sợ lại trễ gi? cơm, bác Chương quát tháo ầm ĩ. Tôi định đi ngõ tắt xuyên qua rừng cây để trở v? nông trại. ?êm trong rừng thật tối, thật dễ sợ, bóng cây ngã dài, lay động như rướn ngư?i ra kêu g?i, như than van. Vừa bước v? là tôi đã thấy hối hận ngay. Những hàng cây ban ngày hùng vĩ cao ráo bao nhiêu bây gi? giữa đếm tối nó càng âm u dễ sợ bấy nhiêu. Có tiếng động sột soạt trong bụi c?. Rắn chăng? Tim tôi càng lúc càng đập nhanh. C? gai bên dưới bắt đầu chận bước chân phập phồng, một mảnh gai đâm vào chân làm tôi phải dừng lại nhổ. Nhi?u lần như thế. Khi vừa nhổ xong mảnh cuối cùng, vừa đứng lên, tôi điếng hồn vì trước mặt tôi một bóng ngư?i cao lớn đang chắn ngang.
Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết rằng ông ta cao lớn dễ sợ. Không cần đắn đo gì nữa, tôi quay ngư?i lại, định chạy, nhưng ông khổng lồ kia đã đưa tay bắt chặt vào da thịt làm tôi đau buốt. Tôi vùng vẫy, tôi hét to, ông khổng lồ nói một tràng nghe không hiểu gì cả. Trong lúc tôi sợ muốn điếng ngư?i, thì bỗng nhiên ông khổng lồ lại buông tôi ra. Mất thăng bằng, tôi ngã nhoài xuống, mắt nhìn lên chạm phải khuôn mặt của ông ta. ?nh sáng trong rừng tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy bao nhiêu là vết xăm trên khuôn mặt dữ dằn. Tr?i! Phong đã bảo là những ngư?i Thượng nào có xăm mặt càng nhi?u thì càng hung dữ, càng anh hùng, vì xăm mặt có nghĩa là đã giết ngư?i. ?ối diện với một ngư?i như thế sao tôi chẳng bủn rủn tay chân chứ?
Ông khổng lồ vẫn gầm gừ. Nhìn khuôn mặt đen húa xương kia, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với con đư?i ươi to lớn ở rừng già Phi Châu. Lồm cồm ngồi dậy, tôi lại quay đầu chạy miết. Gã quái nhân chẳng chịu buông tha, gã đuổi theo. Tôi cố chạy thật nhanh, bất chấp cả gai góc chỉ mong sao thoát kh?i móng vuốt của gã. Mặc cho cành lá xé rách váy, mặc cho gai góc đâm vào vai, tôi cứ chạy bất kể sống chết.
Sau cùng rồi tôi cũng ra kh?i rừng, đến b? sông thấy có ngư?i đàn ông đi tới, tôi g?i:
- Bớ! Bớ ngư?i ta!
Tôi chạy ngay tới ngư?i đó, tôi chỉ thấy nguy hiểm khi đứng một mình trong rừng sâu. Tiếng g?i của tôi có lẽ làm cho ông ta chú ý, ngừng bước lại. Ông quay lại, tôi kiệt sức hoàn toàn muốn ngã quỵ xuống. Nhưng cũng cố sức ngoắt tay g?i:
- Ông ơi ông...
Tôi chưa kịp nói dứt l?i, thì đã bị trượt chân ngã quỵ xuống. Tr?i tối quá không làm sao nhìn ra được địa thế, nên tôi đã bị sụp hố rơi t?m xuống vũng nước nằm giữa đám c? và đá s?i. Cái té làm tôi đau điếng ngư?i nhưng chưa kịp thở thì đã nghe có tiếng ngư?i chạy đến. Nhắm mắt lại, tôi buông xuôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thoát kh?i tay ngư?i rừng rú này được.
Một gi?ng nói thật lạ vang lên:
- Cô té có sao không?
Tôi cảm thấy yên tâm, mở mắt ra nhìn vị cứu tinh của mình. Tr?i tối quá, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng ánh mắt có vẻ đang lo lắng nhìn tôi.
- Có một ngư?i.. ngư?i.. thượng!
- Ngư?i thượng ạ? Thượng thì thượng có gì đáng sợ đâu?
Tôi ấp úng:
- Nhưng ông ấy.. ông ấy đuổi theo tôi, muốn bắt tôi. Ông ấy là một ngư?i có xăm mặt.
Nơi bìa rừng phát ra những tiếng chân dồn dập. Ngư?i đàn ông quay đầu lại nhìn tôi cũng ngẩng mặt lên, ngư?i thượng hung dữ kia đang đứng nơi đó. Tôi hoảng hốt:
- ?ó đó! Ngư?i đó đó!
Vị cứu tinh của tôi thốt ra một tràng tiếng thượng với ngư?i khổng lồ. Tôi không hiểu ông ấy nói gì, nhưng lại nghe ngư?i khổng lồ đáp lại líu lo. Sau đấy vị cứu tinh tôi nói:
- Ông đã làm cho cô gái này sợ, vậy ông hãy nói rõ cho cô ấy biết rõ ràng.
Gã khổng lồ lại tuôn ra một tràng tiếng thượng, vị cứu tinh của tôi cư?i bảo:
- Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, ông này không có ác ý gì với cô cả, ông ấy đang giận cô con gái, vì cô này không chịu giúp việc nhà cứ b? đi lông bông tối ngày. Ông ấy ra rừng tìm kiếm, nhưng vì tr?i tối nhìn không rõ, nên tưởng cô là con ông ấy, tới chừng biết là không phải, buông ra thì cô lại b? chạy. Ông ấy nói không rành tiếng ta, nên chỉ biết dùng tiếng thượng để giải thích. Nhưng càng giải thích thì cô càng chạy nhanh, vì vậy mới có sự hiểu lầm, cô rõ rồi chứ?
Tôi nhìn v? phía ngư?i khổng lồ với ánh mắt hoài nghi trong khi vị cứu tinh của tôi khoát tay:
- Thôi được rồi, ông đi đi, để tôi đưa cô này v?.
Tên ngư?i thượng lập tức quay ngư?i đi, chẳng mấy chốc bóng gã đã khuất trong màn đêm. Tôi nhìn ngư?i trước mặt, bối rối vì đã làm phi?n ông ta cái chuyện không đâu. Phủi phủi bụi trên áo, tôi đứng dậy, may quá chân tôi chưa gãy, chỉ bị trầy da một tí trên đùi. Vị cứu tinh h?i:
- Sao? Có bị thương không?
- Không sao cả, chỉ hơi trầy. Tôi chưa h? sống ở vùng cao nguyên.
Vị cứu tinh cư?i:
- Nếu như tôi đoán không lầm thì cô là khách của nông trại Lệ Thanh phải không?
- Sao ông biết? Vâng, tôi đến nông trại ở đã được bốn hôm nay.
Gi?ng thật lạnh lùng, nhưng ra vẻ biết tôi thật rành rẽ:
- Có phải cô là Lệ Thu không?
Tôi càng ngạc nhiên:
- Ông là ai mà biết rõ cả tên tôi?
Vẫn thản nhiên ông ta tiếp:
- Tôi đã gặp mẹ cô và nghe nói nhi?u v? cô. Vợ chồng ông Chương cũng có nói cho tôi biết là cô sẽ ở đây suốt một th?i gian. Vả lại ở những vùng quê hẻo lánh thế này,có bất kỳ một ai lạ cả vùng đ?u biết ngay, huống hồ lại là cô!
- Nhưng tôi vẫn chưa biết ông là ai?
- Tôi ở dưới chợ, tôi tên Bạch.
Tôi mở to mắt nhìn ông ta:
- Thế ông là Vi Bạch, hiểu trưởng trư?ng phổ thông huyện phải không? Tôi cũng nghe tên ông lâu rồi.
- Thế à?
- Vâng, vì nông trại tràn ngập hình ảnh của ông khắp nơi đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tên ông cả.
Ông Bạch cư?i, nụ cư?i hàm vẻ tư lự:
- Thôi được rồi, bây gi? chúng ta v? nông trại Lệ Thanh nhé? Tôi cũng định đến đấy chơi, giữa đư?ng thì gặp cô.
Chúng tôi cùng trở v? nông trại, chiếc váy tôi rách một lỗ to, trên cánh tay đầy vết gai sước, chân lại bị trầy da, trông thật thểu não. Ông Bạch nhìn tôi nói:
- ?úng ra ông bà Chương chẳng nên cho cô vào rừng, khi cô còn chưa rõ đư?ng đi thế này.
Tôi nói:
- Tôi đi thế này hai bác tôi cũng chưa hay biết gì cả. ở nhà mất hết một chú dê con, tôi định đi tìm.
- Dê con? Nó phải đi theo dê mẹ chứ?
- Nhưng Sao Ha nói là đã bị ngư?i ta trộm mất.
Ông Bạch lắc đầu:
- Trộm à? Ở đây làm gì có trộm? Nếu có thì là đào trộm một củ khoai hay chặt một cây mía là quá lắm rồi.
Tôi không nói gì nữa, chỉ cảm thấy ông Bạch vẻ như một ngư?i cha hi?n, lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho lũ con. ?ám dân lành ở đây cần được bảo vệ. Gi?ng nói trầm và bình thản của ông mang đến cho ngư?i nghe một sự tin tưởng. Sa mù buổi tối vây quanh cánh đồng dưới thung lũng. Những cánh sao tr?i bắt đầu xuất hiện, trăng cũng t?, đuổi xa đi bóng đêm trên đồng c?. Cái đẹp của đêm trăng thật tuyệt diệu.
Từng hàng cây thẳng tắp in chiếc bóng đen của mình lên n?n tr?i xa. Quay đầu lại nhìn ông Bạch, dưới bóng trăng mặt ông thật rõ nét. Một khuôn mặt đầy nam tính, trên chiếc cằm vuông đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mắt trông xa v?i như chứa đựng cả bầu tr?i bí mật Con ngư?i đã đến lúc mà th?i gian và cuộc sống đã bắt phải trưởng thành, tuy không chứng minh được đi?u mình nghĩ là đúng, nhưng tôi hiểu. Có lẽ thấy tôi nhìn quá chăm chú, ông Bạch quay sang cư?i:
- Cô đang ngắm tôi đấy à?
- Vâng!
- Thế cô đã thấy được gì?
- Tôi thấy ông giống một quyển sách khó đ?c.
Ông Bạch cư?i rồi lắc đầu:
- Có phải cô đã xem quyển “Ông già Khốt-Ta-Bít? rồi phải không?
Tôi dạ nh? một tiếng. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, tôi xấu hổ vô cùng. Ông Bạch nhìn tôi một cách thích thú.
- Mỗi ngư?i đ?u là một quyển sách khó đ?c, cô cũng thế. Tôi biết cô chẳng giản dị như b? ngoài của cô đâu, mà cô còn có những bực mình, những phi?n muộn, rối rắm riêng tự ?úng không? Nếu cô tìm hiểu nhi?u v? ngư?i khác, cô sẽ thấy được nhi?u đi?u mà cô chẳng ng? được.
- Thế ông có thích tìm hiểu không?
- Tôi tìm hiểu ngư?i khác quá nhi?u, nhưng bây gi? không còn thích thứ nữa. Nụ cư?i trên môi ông Bạch chợt tắt:
- ?ến bao gi? cô lớn lên bằng tuổi tôi, cô sẽ chẳng thích thú gì khi làm việc đó, vì có khi chỉ cần nhìn ngư?i ta là cô hiểu ngay.
Chúng tôi bước vào cổng khu nhà trầm mặc. Tôi nghĩ đến những bức h?a, nét chữ và tài điêu khắc của ông ta. Ông Bạch là ngư?i thế nào? Một ẩn sĩ chán đ?i? Một triết gia. Một nghệ sĩ? Hay là một kẻ sĩ nhất th?i? Một ngư?i bất đắc chí? Nhìn ông ta mà tôi quên cả bước.
Có tiếng chim kêu, rồi tiếng đập cánh, một chú chim bay tới đậu lên vai ông Bạch, đó là con Ng?c Thúy. Ông ôm con vật để nó đậu trên đầu ngón tay:
- ?ây là con vật dễ thương, đẹp lắm phải không? Cô xem xem, nó còn xứng đáng để ta tìm hiểu hơn là tìm hiểu loài ngư?i. Nó, cũng là một quyển sách nhưng khác ở chỗ là quyển sách đẹp chứ chẳng phức tạp như con ngư?i.
Từ con ngư?i ông t?a ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Con ngư?i này thế nào? Quyển sách ra sao? Tôi cảm thấy thích thú muốn tìm hiểu, vì nó khó đ?c.
Bước ra kh?i đư?ng mòn, tôi còn nghe có tiếng khóc.
- Con không biết! Xin đừng đánh con.
Tôi hét lên:
- ?úng là gi?ng Sao Ha, bác Chương đang đánh nó!
- Chúng ta phải chạy nhanh đến can mới được.
Ông Bạch bảo, đoạn chaạy nhanh vào nhà. Con Ng?c Thúy vỗ cánh bay đi. Chúng tôi đã đến trước cửa Khu nhà trầm mặc.
hoaphuongtim 05-28-2005, 10:50 PM Qua kh?i cửa, chúng tôi nhìn thấy vợ chồng bác Chương. Diễm Chi và Sao Ha. Bác Chương đang nắm chặt vai Sao Ha lắc mạnh:
- Mày là con quỷ! Mày không đem con dê ra trả tao, tao lột da mày!
Sao Ha vừa khóc vừa vùng vẫy. Tôi buồn cư?i vô cùng vì nghe bác Chương bảo Sao Ha là con quỷ. Chỉ có đàn bà mới dùng chữ đó để chửi ngư?i khác, vả lại làm mất một con dê có gì đáng đâu mà mắng là quy?ũ Bé Sao Ha nằm g?n trong tay bác Chương như con gà nằm g?n trong tay ngư?i sắp làm thịt nó. Mặt nó tái mét vì sợ hãi, nó cầu cứu với bác Châu bằng ánh mắt, và miệng vẫn van xin ông Chương:
- ?ừng đánh con! ?ừng đánh con ông chủ ơi!
Bác Châu không đành lòng:
- Anh Chương, thôi tha cho nó đi, chắc nó không cố tình làm mất đâu!
Ông Chương rít lên:
- ?ừng có che chở cho nó! Cũng chính vì lòng quảng đại của em mà mỗi năm chúng ta tiêu hao hết bao nhiêu là tài sản. Cánh tay ông Chương lắc mạnh Sao Ha:
- Phải không, có phải mày đã đánh cắp đem v? nướng ăn rồi hay không?
Bé Sao Ha khóa òa:
- Không, không có, con không có!
- Không có thì mày phải mang ra đây, ông b? ti?n mướn mày chăn dê cho ông, mày không giữ được thì mướn mày làm gì? Có phải mày đã ăn cắp đem cho bố mày rồi phải không?
- Dạ không! Không có! Con thật tình không có làm như vậy.
- Còn nói không có nữa à? Bác Chương thẳng tay tát vào má nó làm nó chúi nhủi. Nó bắt đầu khóc to, nó càng khóc bác Chương càng giận dữ. Ông lại cho nó thêm mấy cái tát. Bàn tay to lớn kia đã để lại trên má con bé những lằn nh? ngang d?c. Bác Châu bước tới, ngăn chồng lại:
- Anh Chương, anh đừng đánh nó như vậy. Chưa có bằng cớ chắc chắn mà đánh thế tội nó.
- Chúng ta tốn ti?n mướn nó để làm gì? Dù nó có trộm hay không có trộm, nó đ?u phải chịu trách nhiệm cả.
Bác Châu ôm Sao Ha vào lòng, con bé co rúm ngư?i lại.
Bác bảo chồng:
- Anh Chương, nó chỉ là đứa con nít, anh không thể nào mong m?i đứa con nít phải chu toàn như ngư?i lớn được. ?ó là chưa nói chúng ta không thể tự xem mình là chủ rồi muốn đánh đập tôi tớ lúc nào cũng được.
- B? ba cái luân lý rẻ ti?n của bà đi! Tôi chỉ cần biết tôi b? ti?n ra mướn nó là để giữ dê, nếu mất dê là tôi có quy?n phạt, có quy?n rầy nó. Bà làm gì phải bênh vực nó? Nói như bà chỉ có nước giao luôn nhà cho nó cho rồi!
Ông Bạch đứng bên tôi có vẻ khó chịu, ông bước tới đặt tay lên vai bác Chương can:
- Thôi được rồi, anh Chương, mất có một con dê con có gì mà phải nổi giận. Tha cho con bé đi, tôi thấy nó cũng thật thà chứ chẳng dám tham lam đâu.
Bác Chương quay sang ông Bạch, bất bình ra mặt:
- Còn anh nữa, anh Bạch! Sao lại bênh vực con bé này. Tôi bực nó lắm rồi. Mùa đông năm rồi, nó để cho một con dê con rơi xuống suối chết. Mấy tháng trước lại mất thêm một con, rồi bây gi? nữa. Thật tôi không thể tin cậy ngư?i chung quanh tí nào.
Ông Bạch chậm rãi:
- Ngư?i ta ở đây h? không bao gi? ghé mắt đến tài sản của anh đâu. Khi chưa hiểu rõ được h? anh đừng nói vậy. H? nghèo thật, nhưng h? vui với cái nghèo của h? chứ không có tham như anh nghĩ đâu.
Bác Chương có vẻ giận hơn:
- Anh Bạch, bộ h? là gì của anh hay sao mà anh bênh chúng nó quá vậy?
Mặt ông Bạch đổi sắc ngay. Khẽ liếc sang bác Châu, ông bắt gặp tia mắt van lơn của ngư?i đàn bà. Cơn giận đột nhiên tan biến. Quay đầu đi, ông thở dài:
- Anh Chương, đến bao gi? anh mới thay đổi bản tính thô bạo kia?
Bác Chương trợn mắt:
- Tại sao tôi phải thay đổi?
Ông Bạch đặt tay lên đầu bé Sao Ha xoa nhẹ:
- Nông trại này không phải là trại lính, h? cũng không phải là lính của anh, nếu anh cứ tiếp tục đối xử với h? thế này, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ bị cô lập.
Bác Chương nói xéo, chẳng suy nghĩ:
- Tôi không cần h? nói tốt cho tôi, cũng như tôi không cần phải bảo vệ chiếc ghế hiệu trưởng của tôi mà!
Mặt ông Bạch tái mét, quay ngư?i định b? đi:
- Có lẽ tôi nên v?, sự hiện diện của tôi ở nơi này là một lầm lẫn lớn!
- Ông hiệu trưởng!
Tiếng bác Châu g?i to, làm bước chân ông Bạch dừng lại. Trên gương mặt xanh của bác, đôi mắt vẫn long lanh:
- Anh đã biết tính của ông nhà tôi thế anh còn giận làm gì? Mấy ngày li?n anh không đến chơi, sao không vào nhà dùng tách nước rồi hãy v?.
Ông Bạch do dự, nhìn bác Chương rồi nhìn bác Châu, đôi mắt ông hằn lên vẻ bối rối. Bác Chương cảm thấy mình nói lỡ l?i, nên buông bé Sao Ha ra, nhưng cũng không quên đe:
- Cút đi! Trước mặt ông hiệu trưởng tao không đánh mày, nhưng lần sau mà còn tái phạm, tao không lột da mày, tao không phải là thằng Chương nữa.
Sao Ha loạng choạng suýt ngã, có ngư?i bước đến giữ con bé lại, đó là Tú. Không biết Tú đã đứng bên tôi từ bao gi? mà tôi chẳng hay. Chàng bất mãn nhìn cha nhưng vẫn yên lặng. Bàn tay vững chắc xoa lên vai Sao Ha vỗ v?, Tú dịu dàng h?i cô bé:
- Sao Ha, để anh đưa em xuống nhà bếp rửa mặt, rồi tìm một cái gì ăn nhé?
Bác Chương định bước tới định la Tú, nhưng bác Châu đã ngăn chặn kịp th?i, bà năn nỉ:
- Anh Chương, b? qua đi chứ?
Bác Chương dừng chân lại, nhìn theo Tú dìu Sao Ha bước đi, một lúc quay lại bảo bác Châu:
- Cái gì bà cũng che chở, bà làm riết rồi cả con cái nó cũng phản tôi đấy thấy không? Quay lại nhìn chung quanh, bác Chương vẫn chưa hết cơn giận:
- Sao, m?i ngư?i lại đứng hết ngoài cửa thế, không chịu vào nhà ngồi hay sao?
Bác Châu thở dài:
- Thôi được rồi, m?i tất cả quý vị vào nhà.
Chúng tôi vừa định bước vào thì Phong cũng từ trong rừng trở v?. Hắn có vẻ vui và yêu đ?i lắm. Nhưng vừa cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng và thấy sự hiện diện đông đủ của chúng tôi, hắn ngạc nhiên, nhìn quanh h?i:
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
Bác Châu mệt m?i:
- Có chuyện gì đâu, con Sao Ha vừa đánh mất con dê con.
- Dê con à? Phong ngạc nhiên.
- Ờ, mày có thấy đâu không?
Phong nhún vai, liếm mép, hắn cố gắng tạo nụ cư?i:
- Tôi thấy, nhưng mà chỉ có con dê con thì quan tr?ng gì?
Bác Châu nhìn vẻ ngượng ngập của Phong bác có vẻ giận:
- Nếu mà thấy, mày chỉ cho ngư?i ta tìm. Tại sao mày không mang v? luôn thể, không lẽ cả dê nhà mình cũng không biết hay sao?
Phong lại nhún vai:
- Kh?i nói con cũng biết là dê nhà mình, chính vì thế mà con đã nướng nó một cách an tâm.
- Sao, anh nói sao?
Lần này Diễm Chi buột miệng. Bác Chương và bác Châu đ?u tròn xoe mắt nhìn hắn. Tôi bất giác quay mặt sang. Phong cư?i hì hì bảo:
- Như thế này này. Tôi gặp anh Nam trong rừng, anh ấy đang vẽ phong cảnh. Bức h?a dở dang, chúng tôi mới bắt chuyện nhau. Bắt đầu là nói v? nghệ thuật rồi qua văn h?c, từ văn h?c lại qua tới triết h?c, hai đứa đang hứng thì Sao Ha lại dẫn dê đến b? suối. Chúng tôi cảm thấy đói, nên thừa lúc Sao Ha ngủ mới bắt con nh? nhất, đem đến bên Hồ Mộng nướng ăn.
Phong dứt l?i, gian phòng rơi ngay vào không khí ngột ngạt. Tôi có cảm tưởng bác Chương lại sẽ nổi cơn thịnh nộ mà lo lắng giùm cho Phong. Bác Châu ngồi im nhìn thằng con nghịch ngợm. Câu kết luận thuật ngoài sự tưởng tượng của m?i ngư?i. Ông Bạch thì tựa ngư?i vào cửa. Một lúc thật lâu, tôi mới nghe bác Chương lên tiếng, nhưng có đi?u là không quát tháo như tôi tưởng. Gi?ng nói bác có vẻ hơi ngỡ ngàng:
- Mày bắt mất con dê, mà lại chẳng cho nhà biết tiếng nào cả. Tao mong rằng từ đây đừng có chuyện thế này nữa. Thôi bây gi? m?i m?i ngư?i vào nhà, b? qua chuyện đó đi!
Bác Châu định nói đi?u gì, nhưng rồi lại thôi, bà nhìn Phong với vẻ bất mãn rõ rệt. Quay ngư?i lại, bà là ngư?i đầu tiên đi vào trong. Bác Chương, Diễm Chi, ông Bạch và tôi nối gót theo sau. Phong nhìn tôi, chiếc váy rách và vẻ xơ xác của tôi không qua kh?i ánh mắt lém lỉnh của hắn:
- Lệ Thu, cô vừa gặp chuyện bất ng? à? Nhìn cô tôi tưởng như cô mới đánh nhau với sư tử chứ?
Tôi nói như chỉ để mình nghe:
- Một con dã nhân!
Phong không hiểu:
- Cái gì?
Tôi bực mình:
- ?ừng h?i nữa, cũng tại con dê con anh bắt đi đó.
Sự đối đáp giữa tôi và Phong khiến bác Châu chú ý. Bác sực nhớ ra nãy gi? đã quên để ý đến tôi, bác lo lắng:
- Sao, nãy gi? Thu đi đâu? Ăn cơm chưa?
Tôi biết có lẽ m?i ngư?i đã dùng cơm hết rồi nên nói:
- Dạ không sao, để con xuống bếp chiên hai cái trứng là xong.
- Con gặp chuyện gì mà xem bơ ph? thế?
Ông Bạch giúp tôi giải thích:
- Một sự hiểu lầm nh?. Cô ấy đi vào rừng gặp cha của Sao Ly. Cô ấy sợ quá nên b? chạy, trong khi cha Sao Ly lại tưởng cô ấy là con gái mình nên rượt theo. Chỉ có thế thôi.
L?i tư?ng thuật của ông Bạch thật đơn giản, nhưng cũng khiến cho m?i ngư?i chú ý. Bác Chương “hừ? một tiếng trong miệng, rồi nói:
- ?ồ khùng!
Tôi không biết bác ấy mắng ai, nhưng nhìn gương mặt của ông thật khó chịu. Bác gái lo lắng khẽ liếc v? phía ông Bạch như ngầm van ông ấy đừng kể nữa. Diễm Chi đưa mặt lấm lét nhìn cha. Chỉ có Phong là làm ra vẻ an nhiên tự tại, hắn cao hứng nói:
- Cái gì? Sao Ly à? Tôi mới gặp cô ấy ban sáng đây! Cô ấy đẹp như mặt tr?i buổi sáng, trông muốn chói cả mắt.
Mặt tr?i buổi sáng, mây buổi sáng, tr?i buổi sáng. Lúc nào tôi cũng nghe hắn sử dụng những tiếng ví von kia. Bác Chương vẻ giận dữ thét Phong:
- Trong nhà này tao cấm không cho nhắc đến tên con nh? đó!
Phong làm bộ thở dài:
- ?ược rồi, vậy là con không nhắc đến, nhưng nếu chỉ vì cô ấy là gái sơn cước mà cha khinh khi thì cũng không phải. Sinh ra đ?i, con ngư?i bình đẳng như nhau cả. Mấy ngàn năm v? trước, tổ tiên chúng ta chẳng hơn h? sao?
Bác Chương gầm lên:
- Mày h?c cái thói bắt bẻ cha mày ở đâu đấy?
?ỡ lấy chén cơm của cô Hương đưa cho, tôi nói cám ơn, xong quay lại định nói tiếp, thì không thấy bóng Tú đâu nữa. Chỉ có Sao Ha đứng nhìn ra cửa.
- Uũa, anh Tú đi đâu rồi?
Anh ấy mới ra cửa, chắc ra ruộng.
Ra ruộng? Gi? này ra ruộng làm gì? ?ưa mắt nhìn ra bên ngoài, rừng trúc dưới ánh trăng có vẻ bí hiểm làm sao. Bóng cây chập ch?n trong làn sương m?ng. Gi? này đâu phải là gi? làm việc? Tôi hơi ngạc nhiên. ở nhà này hình như ngư?i nào cũng có một tật riêng. Thôi thì mặc h?, lo ăn cho no trước cái đã.
Sau bữa cơm, tôi không đến phòng khách mà trở ngày v? phòng riêng, bật đèn bàn lên tôi ngồi vào ghế định viết thư cho mẹ. Nhưng cầm thơ của mẹ lên đ?c lại mấy lần, tôi không biết phải viết thư thế nào mới phải. Báo cáo cuộc sống trong những ngày vừa qua chăng? Bao nhiêu việc rối rắm hiện ra trong óc tôi khiến tôi không biết phải bắt đầu bằng cái gì. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà mảnh giấy trước mắt tôi vẫn trắng tinh.
- Gấp giấy lại, tôi b? ý định viết thư. Nhưng trong óc tôi, trong từng mạch máu tôi, sự cảm hứng cuồn cuộn chảy, có nhi?u đi?u cần nói, cần phải tuôn ra, tôi phải viết một cái gì mới được. Kéo quyển “Khu nhà trầm mặc yêu dấu? ra tôi cầm bút suy nghĩ. Cảm hứng dâng tràn mà l?i văn thì tắt nghẽn trong tôi.
?êm càng lúc khuya, đồng hồ tay đã chỉ một gi? hai mươi phút. Tôi giật mình đứng dậy, ở cao nguyên bắt đầu từ mư?i gi? khuya là đã nửa đêm rồi. Xếp vở lại b? vào ngăn kéo, thay áo, tắt đèn định đi ngủ.
Khắp khu nhà trầm mặc không còn một ánh đèn nào cả. ?nh trăng ngoài tr?i thật t?, thật đẹp, khiến tôi b? ý định đi ngủ. ?ứng tựa vào song, chống tay lên cằm, ngắm rừng trúc trong đêm tối. Vẻ tĩnh mịch của khu rừng trông thật đẹp. ?êm âm thầm trong giấc mơ bình yên.
?ột nhiên tôi giật nẩy mình. Từ tối trùng điệp của rừng trúc, có một bóng đen di chuyển. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là ảo giác, nhưng khi nhìn kỹ, bóng đen vẫn hiện rõ trước mặt. ?ó là dáng ngư?i đàn ông. Hắn đã đứng lại, tựa thân vào một cây trúc, yên lặng như một linh hồn cô độc. Tôi rùng mình, nổi dà gà. Không nhiểu đây là ngư?i hay là quỷ.
Có |