PDA

View Full Version : T - Thứ Tư Lể Tro



Dan Lee
02-05-2008, 09:03 PM
THỨ TƯ LỄ TRO

TẠI SAO PHẢI ĂN CHAY?

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao tôi phải ăn chay?” tôi thấy trong bài viết đăng trên trang http://www.buddhismtoday.com/viet/anchay/005-tth-anchay.htm (http://www.buddhismtoday.com/viet/anchay/005-tth-anchay.htm) có ba câu trả lời như sau:


Thứ nhất là vì lòng từ bi bình đẳng:“Nếu chúng ta vì muốn ăn cho khoái khẩu, sướng bụng, mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu, lột da những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai giả điếc trước những kêu la thảm thiết của những con vật đang giẫy giụa trêm tấm thớt, trên bàn thịt, thì sao được gọi là Phật tử. Nếu không có một lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như thế, thì hạt giống từ bi mỗi ngày mỗi héo khô, cằn cỗi, và công phu tu hành, tụng kinh niệm Phật của chúng ta trở thành vô ích.”
Thứ hai là để tránh quả báo luân hồi: “Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, cứ tạo nhân tội ác, sát hại ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác quả, là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường … Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát. Phật tử phải ăn chay. Nếu ăn mặn hoài thì không thể nào hết nợ thân mạng và nợ xương thịt, máu huyết được.”
Thứ ba là để giữ gìn sức khoẻ: “Ăn chay là để gìn giữ sức khoẻ, càng ăn nhiều thịt bao nhiêu thì cơ thể càng sinh ra lắm bệnh tật bấy nhiêu bởi vì trong thịt có nhiều chất độc. Bằng chứng cụ thể là rau cải để lâu ngày thì héo khô, hoặc ung bấy mà ít hôi; còn thịt cá để lâu ngày thì sình, ương, hôi tanh không ai chịu nổi, và khi ăn vào, ta thấy trong người rất nặng nề, mệt nhọc ,khó tiêu. Hơn nữa, các loài thú vật, thường mắc bệnh này hay bệnh khác như: bệnh lao, bệnh thương hàn, bệnh sán, sên v.v...,nếu chúng ta ăn vào, sẽ vướng bệnh, rất nguy hiểm.”

Đó là quan niệm của người có niềm tin vào thuyết luân hồi. Thế còn bạn và tôi! Là những Kitô Hữu, tin vào sự sống vĩnh cửu trên Thiên Quốc, chúng mình sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi: “Tại sao tôi phải ăn chay?” Riêng tôi thì, dựa trên Kinh Thánh, tôi nghĩ việc giữ chay có ba mục đích sau đây:

Thứ nhất, tôi ăn chay là để nài xin Thiên Chúa dủ tình thương xót mà thứ tha những lỗi lầm mà tôi đã xúc phạm đến Ngài và đến anh chị em của tôi.


Khi vua David ăn chay, rắc tro trên đầu, măc áo vải gai, nài nỉ, khóc lóc thì Thiên Chúa đã “hối tiếc về tai hoạ đó, và Người phán bảo thiên sứ đang tàn phá: "Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại! " (1 Sb 21:15-17).
Khi tất cả mọi người và súc vật trong thành Nineveh ăn chay, hãm mình, khóc lóc ăn năn sám hối kêu cầu Thiên Chúa …. bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực thì Thiên Chúa đã hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, [và] Người đã không giáng xuống nữa (Gn 3:7-10).

Thứ hai, tôi ăn chay là để nài xin Thiên Chúa nâng đỡ, trợ lực và ban thêm niềm tin và sức mạnh để tôi chống lại những thế lực của sự ác.


Khi nghe tin quân địch chuẩn bị tàn sát dân tộc của mình, bà Giu-đi-tha đã ăn chay, mặc áo nhặm, rắc tro trên đầu và cầu xin với Chúa: “Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ … Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng … xin lắng nghe lời con khẩn cầu” (Gđt 9:10).
Khi cùng đường bí lối, khi không biết phải làm gì trước nguy cơ bị diệt chủng thì hoàng hậu Ét-te “cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào … bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt…và cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en: “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài...” (Et 4:17 k,l).

Thứ ba, tôi ăn chay là để tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Ngài.

Đa-ni-en, đừng sợ, bởi vì ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi, thì Thiên Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và chính vì những lời ấy mà ta đến (Đn10:12).
Chúa Giêsu đã ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai đi rao giảng của Ngài tại Galilee (Mt 4:2).


Nếu bạn đồng ý với tôi về ba mục đích của việc ăn chay như trên thì tôi xin mạn phép đề nghị với bạn điều này: Là khi ăn chay, tức là hãm mình, làm việc bác ái, bố thí … thì chúng mình hãy ráng nhớ:


Tôi giữ chay với mục đích tỏ lòng sám hối, ăn năn và trông mong Chúa sẽ thương xót và tha thứ cho những tội lỗi mà tôi đã phạm tới Ngài và tới tha nhân.
Tôi giữ chay với tất cả niềm tin, lòng trông cậy nơi Chúa vì tôi biết chắc rằng Ngài luôn nâng đỡ tôi, Ngài sẽ cứu tôi ra khỏi những cạm bẫy của ma quỷ, kéo tôi ra khỏi những đam mê của rượu chè, cờ bạc, trai gái, phim ảnh dâm ô…
Tôi giữ chay trong niềm tin yêu, vui tươi, phấn khởi và xác tín rằng Chúa sẽ soi sáng để tôi biết đi theo con đường mà Chúa muốn và thực thi thánh ý của Ngài.

Bạn thân mến, Thiên Chúa là Đấng rất từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương (Joe 2:13). Ngài rất giàu lòng thương xót đối với tất cả những ai thực lòng ăn năn sám hối và quyết tâm quay trở về với Ngài.

Chỉ cần bạn và tôi bắt chước Môi-sen, vua Đa-vít, dân thành Ni-ni-vê, vua Ahab, bà Giu-đi-tha, hoàng hậu Ét-te, tiên tri Đa-ni-en hết lòng trở về với [Thiên Chúa, bằng cách] ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van thì bảo đảm với bạn, Ngài sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi, kể cả những tội tày trời nhất của tôi hay của bạn đã lỡ phạm! Bởi chính Ngài đã khẳng định rằng dù tội của các ngươi có đỏ như son, cũng sẽ hóa ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều đi chăng nữa, [Ta cũng tẩy xoá cho tâm hồn các ngươi] nên trắng như bông (Isa 1:8).

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để tôi và bạn mỗi ngày mỗi hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc giữ chay, để nhờ đó trong suốt mùa chay và nhất là trong những ngày ăn chay, kiêng thịt, chúng mình sẽ có được những khuôn mặt vui tươi, phấn khởi và có một niềm tin mãnh liệt vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúc bạn một năm mới Mậu Tí tràn đầy bình an và một mùa chay 2008 thật thánh thiện.

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD