PDA

View Full Version : P - Phúc Cho Những Ai Sống Rộng Rãi Và Quãng Đại!



Dan Lee
02-05-2008, 05:17 PM
CNIV - THƯỜNG NIÊN - NĂM A Trở Lại Trang Chính
PHÚC CHO NHỮNG AI SỐNG RỘNG RÃI VÀ QUẢNG ĐẠI!


Đọc Phúc Âm, tôi thấy có ba mẫu gương rất đặc biệt và rất đáng cho chúng mình suy nghĩ, học hỏi cũng như noi gương bắt chước.

Mẫu gương thứ nhất là của người phụ nữ tội lỗi, người đã dùng tóc và dầu thơm để lau chân Chúa Giê-su tại nhà của ông Si-môn (Lc 7:36-50).
Mẫu gương thứ hai là của ông Da-kêu, trưởng ty thuế vụ, một người giàu có nhất nhì ở thành Giê-ri-khô (Lc 19:1-10).
Mẫu gương thứ ba là của một bà góa nghèo đã dâng cúng hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma cho Đền Thờ (Mc 12:41-44).
Bạn có biết tại sao ba mẫu gương trên đáng cho tôi và bạn học hỏi, noi gương và bắt chước không? Xin thưa là tại vì họ là những người đã sống một cách rộng rãi, hào phóng, và quảng đại với Thiên Chúa và với tha nhân. Thật vậy! Phúc Âm kể lại rằng:

Người phụ nữ tội lỗi chơi rất xộp! Cô đã dùng dầu thơm quý giá đổ lên chân, và lấy tóc của [cô] để lau chân của [Chúa Giê-su] (Lc 7:44-45). Ông Da-kêu quảng đại hơn, đã bố thí một nửa gia tài của ông cho người nghèo (Lc 19:8). Và bà góa nghèo đã dám cho đi tất cả. Bà rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào [Đền Thờ] tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12:44).

Vì họ xộp như vậy cho nên họ mới được Chúa Giê-su khen ngợi hết lời!


"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi [ông ta] cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham" (Lc 19:8-9).
"Ông thấy người phụ nữ này chứ? … chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau… đã không ngừng hôn chân tôi … chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi" (Lc 7:44-47).
"Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12:43).

Còn bạn và tôi thì sao? Chúng mình có xộp, có rộng rãi và hào phóng trong việc xử dụng của cải, tài sản và thời gian mà Chúa giao cho tôi quản lý hay chưa? Bạn không biết câu trả lời hả? Bạn ngồi xuống, thinh lặng, suy nghĩ và tự vấn một chút thử xem:


Bạn đã làm được gì, đã đóng góp được bao nhiêu cho công việc truyền giáo của Giáo Hội, cho việc đào tạo chủng sinh, huấn luyện tu sĩ của các hội dòng, cho các linh mục, tu sĩ già nua, bịnh tật đang ở trong các nhà hưu dưỡng?
Bạn đã dâng cúng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, và bao nhiêu công sức … trong những ngày lễ Chúa Nhật, trong công việc xây dựng giáo xứ, củng cố cộng đoàn, cho quỹ điều hành của giáo xứ …?
Bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu lần và biếu tặng bao nhiêu cho các cơ quan từ thiện chuyên lo cho các trẻ em khuyết tật, cho những người bị mù lòa, cho các bịnh nhân bị bịnh cùi, bịnh Sida, nạn nhân của bão lụt …?
Bạn đã dành ra bao nhiêu thời gian để đến chuyện trò, an ủi, thăm viếng và giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ, những người già cả, côi cút, neo đơn, và những người cô thế cô thân trong các nhà dưỡng lão, trong các nhà tế bần, trong các bịnh viện hay tại các tư gia…?

Nếu bạn chưa khi nào đóng góp hay dâng cúng hoặc làm bất cứ công việc bác ái nào như đã liệt kê ở trên thì thật tôi bảo thật với bạn… Bạn đang là một người quản lý bất lương và thiếu khôn ngoan đấy! Tệ hơn nữa, bạn chính là người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác chỉ biết đem chôn giấu yến bạc của Thiên Chúa (Mt 25:25) mà không biết làm lợi ra thêm cho Thiên Chúa! Coi chừng! Sẽ có một ngày Ngài sẽ nói với bạn rằng: “Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa” (Lc 16:2) thì lúc đó bạn sẽ mất cả chì lẫn chài cho mà xem!

Nếu bạn đã đóng góp về mặt tài chánh và về mặt tinh thần cho những công việc tôi vừa kể trên nhưng chỉ rút từ tiền dư bạc thừa của [bạn] mà đem dâng cúng để bố thí cho Giáo Hội và bố thí cho tha nhân hoặc chỉ bố thí mỗi tuần một đồng bạc lẻ cho nhà thờ… thì bạn cũng cần phải suy nghĩ lại. Bạn nghĩ thử xem tất cả những gì bạn đang có, hiện đang sở hữu như tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, tàu bè, vợ chồng con cái, trí khôn, bằng cấp … là của ai vậy? Của bạn hả? Còn khuya! Khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này bạn có mang theo được cái gì không? Hễ thứ nào mà bạn mang theo được thì những thứ ấy là của bạn, còn không thì đừng có mơ! Bạn có thấy những người chết họ mang theo được cái gì không? Chẳng có gì cả! Có chăng chỉ là lòng mến và tình yêu mà thôi! Mà tiền bạc, của cải không dám cho đi thì làm gì có tình yêu, làm sao có bác ái để đem đi sau khi chết được?

Bác ái, quảng đại, rộng rãi và hào phóng trong việc xử dụng của cải đời này thì sau này và cả bây giờ nữa, chúng mình sẽ hưởng được nhiều mối lợi và nhiều phúc lộc lắm! Tôi xin đơn cử ra đây một vài chứng cứ để bạn thấy sống rộng rãi và quảng đại với Chúa và với tha nhân thì mang lại nhiều lợi ích lắm!


Vì lòng rộng rãi, quảng đại với tiên tri Ê-li-a mà bà góa thành Xa-rép-ta được no đủ trong suốt thời gian đói kém và đứa con trai của bà đã được sống lại từ cõi chết (1V 17:10-16).
Vì lòng nhân ái, rộng rãi trong việc bố thí, giúp đỡ người nghèo cho nên ông Tô-bít đã được chữa khỏi bịnh mù. Việc[ bác ái] cứu ta khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người hay làm phúc, sống [quảng đại] thì sẽ được sống lâu. (Tb 12:9).
Nhờ tấm lòng quảng đại, đem của cải giúp đỡ cho người nghèo, bà Ta-bi-tha đã được thánh Phê-rô cầu nguyện cùng Chúa cho bà ta sống lại. “Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm” (CVTĐ 9:36).
Nhờ tấm lòng đại lượng, quảng đại và hào phóng, dám cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, cho khách lạ ở trọ, đi thăm người bị tù đày, đến an ủi kẻ cô thân cô thế, đau yếu… nhiều người đã được Thiên Chúa xếp vào bên hữu và được mời vào hưởng niềm hạnh phúc vĩnh của Ngài nơi Thiên Quốc (Mt 25:31-46).

Tắt một lời, khi tôi và bạn sống quảng đại, rộng rãi và hào phóng trong việc xử dụng của cải và tài sản mà Chúa trao phó cho chúng mình quản lý thì không bao giờ chúng mình bị thiệt thòi hay lỗ lã gì cả. Thiên Chúa là một ông chủ giàu có và rộng lượng, khi kho hàng của chúng mình vơi đi thì lập tức Ngài sẽ đổ vào cho đầy ắp lại cho mà xem. Bạn tin không? Tùy bạn!
Bạn có muốn được Chúa Giê-su khen ngợi bạn hay không? Nếu bạn không muốn thì thôi! Còn nếu bạn muốn được Chúa Giê-su khen ngợi thì tôi và bạn phải sống rộng rãi, quảng đại và hào phóng cũng như khôn ngoan trong việc xử dụng của cải của Ngài. Tôi xin đề nghị với bạn:


Hãy sống rộng rãi và đại lượng trong việc bố thí, giúp đỡ người nghèo, những người đang lâm vào cảnh túng cực cả về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sống quảng đại trong việc đóng góp cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho các dòng tu trong việc đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng chủng sinh, tu sĩ, linh mục …
Sống hào phóng với những người chung quanh ta, bỏ ra nhiều thời gian để gọi phone, đến thăm hỏi sức khoẻ cũng như giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ, những người cô đơn, hiu quạnh, bịnh tật, kém may mắn…


Làm được những việc nhỏ mọn trên là chúng mình đang cố gắng chu toàn bổn phận của những người quản lý của Thiên Chúa giao phó. Cố gắng lên bạn nhé!

Thay cho lời kết, tôi xin chuyển đến bạn lời khuyên, lời hướng dẫn và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su trong việc xử dụng của cải ở trần gian này: “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? (Lk 16:9-12).

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD