PDA

View Full Version : Những Thi Phẩm Của Kabir



xuanthu
02-01-2008, 03:45 PM
:sing::dance4:

Những Thi Phẩm Của Kabir

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Lai Nghĩa, Formosa
Ngày 13 tháng Giêng, 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Đây là một tập thơ Ấn Độ được dịch sang tiếng Anh. Kabir là một nhà văn nổi tiếng tại Ấn Độ. Ông là một minh sư khai ngộ sống khoảng năm, sáu trăm năm về trước. Ông không giàu có và sinh sống bằng nghề sửa giầy dép. Dù có rất ít tiền, ông rất rộng lượng. Nhiều lần nhà có khách, ông bảo vợ mượn tiền hoặc mua chịu thức ăn để đãi họ.

Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một, hai bài thơ của ông. Thơ hay văn chương về tu hành, nhất là về Pháp Môn Quán Âm, dễ hiểu hơn; dù thời xưa hay thời nay cũng giống nhau. Thơ Kabir rất phổ thông trong quần chúng, và ngày nay ông vẫn còn nổi tiếng. Người Ấn Độ nào cũng biết tới tên tuổi của ông. Những thi phẩm của ông có tính cách châm biếm và lời thơ tu hành của ông rất hay. Tôi nhớ có một bài thơ ngắn ông viết thật là mỉa mai. Trong bài thơ này, ông chế giễu những nhà sư không chân chính, tu hành bậy bạ và họ đã xỉu khi nghe những lời của ông. Có lẽ ông có cái "mỏ" nhọn như vầy (cười). Ông để lại rất nhiều tập giáo lý, thi phẩm, và những bài văn, nhưng lại không có một tấm hình nào cả, cho nên người ta không biết mặt mũi ông ra sao. Nhưng tôi chắc là ông có cái lưỡi nhọn! (Sư Phụ cười)

Một trong những nhận xét của ông là, có những nhà tu chỉ nhuộm áo cà sa mà không nhuộm trái tim của họ. Người tu hành bên Ấn Độ mặc áo thụng đỏ hoặc màu vàng nghệ, dấu hiệu của sự từ bi và tình thương yêu vạn vật. Kabir nói họ chỉ nhuộm quần áo, nhưng con tim của họ không nhuộm màu tình thương. Họ bỏ Thượng Đế đi thờ tảng đá. Ở Ấn Độ họ thích thờ mấy tảng đá vì họ làm biếng, không muốn điêu khắc! (Sư Phụ và mọi người cười) Họ để tóc dài, không chải, râu dài như râu dê. (Sư Phụ và mọi người cười) "Be...he.." (Sư Phụ bắt chước dê kêu). Họ bỏ người thân và gia đình, để trở thành những hoạn quan (bị thiến) (Sư Phụ và mọi người cười)

Ông nhạo báng họ như vậy. Thơ nguyên văn tiếng Ấn Độ cũng như bản dịch tiếng Anh đều rất là buồn cười. Tôi nói sang tiếng Tàu không hay lắm mà quý vị đã cười rồi. Nếu đọc bản chính nữa thì có lẽ bây giờ chúng ta cười lăn ra đất. (Cười). Bác sĩ sẽ phải cho uống thuốc đau bụng lẹ. Tính ông như vậy. Kabir thích viết châm biếm như vậy, và những nhà tu hành thời đó rất sợ ông. Dù nghèo khó, ông không nhận cúng dường, và dân chúng rất kính trọng ông. Khi có những nhà gọi là tu hành tới thăm, dĩ nhiên ông tiếp đãi họ rất nồng hậu, thậm chí còn bán vợ để làm vậy nữa. Cảm động trước hành vi của ông, người hàng xóm cho ông thức ăn mà không đòi tiền hoặc lấy bà vợ ông.

* Hướng Nội

Trong tập thơ của Kabir, có nhiều bài rất hay nói về Pháp Môn Quán Âm. Để tôi đọc quý vị nghe một bài; bài này tên là "Hướng Nội"

Con hươu xạ tìm giữa đám rừng già
Mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu ra
Tìm mãi lâu mà nó nào hay biết
Chính từ nó tự tỏa hương ra

Cũng vậy, Thượng Đế trong mọi chúng sinh
Hướng ngoại chúng ta tìm, sống mà không thấy.
Đấng vô biên không gian vô giới hạn.
Vô sở bất tại là Ngài.
Những kẻ biết, Ngài ở gần bên
Luôn luôn Ngài sẽ đứng cận kề.

Những kẻ nghĩ Thượng Đế xa xăm,
Ngài ắt sẽ vô cùng cách ngăn.
Ta cũng thường nghĩ thế, Thượng Đế xa vời vợi.
Nhưng bây giờ ta biết, trong mọi người Ngài đợi.

Những kẻ không biết mình thật sự là ai
Thượng Đế tuy gần nhưng rất xa.
Bỏ cả ruộng nương đang cày cuốc
Vào chùa chiền lạy xuống lạy lên.

Nhưng Thượng Đế trong tâm chúng ta
Hãy vào ngôi đền này, đừng bao giờ lìa xa.

Bài thơ này, Kabir nói về một con hươu xạ tìm kiếm trong rừng, trên núi về nguồn cội của mùi thơm. Mùi xạ hương lôi cuốn nó, nhưng nó không biết hương thơm đó là từ thân thể nó tỏa ra. Cũng vậy, Thượng Đế trong chúng ta, trong mọi chúng sinh. Nhưng chúng ta hay kiếm bên ngoài, thành ra không tìm được. Tình thương vô biên này không thể lồng trong khoảng không gian giới hạn nào cả; nó ở khắp mọi chỗ. Đối với những người biết, thì Thượng Đế ngay bên cạnh. Chúng ta luôn luôn biết được, trông thấy và cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Đối với những người quả quyết là Thượng Đế ở xa, cách biệt, và không thể nào đạt được, thì Thượng Đế sẽ không đến gần họ. Như vậy, dĩ nhiên họ sẽ rất xa Thượng Đế. Vì đàng nào họ cũng không hiểu, Thượng Đế tới gần cũng vô ích mà thôi.

Như Kabir đã thú nhận, ông cũng thường nghĩ Thượng Đế rất là xa, nhưng sau đó ngộ được rằng Ngài ngự trong trái tim của tất cả mọi người. Đối với những người không biết họ là ai, thì họ rất xa với Thượng Đế, mặc dù Ngài rất gần. Người ta bỏ làng mạc, công việc làm ăn, vào chùa thờ cúng Thượng Đế và cử hành nghi lễ. Mà họ không biết rằng Thượng Đế ngự ngay trong tim của họ. Mỗi chúng ta nên đi vào ngôi chùa bên trong và ở đó. Kabir muốn nói ngôi chùa bên trong là thánh đường duy nhất có lợi ích. Quý vị hiểu điều này mà! (Vỗ tay)

Tôi thấy nhiều bài thơ trong quyển này nói về Ánh Sáng và Âm Thanh, nhưng những người không tu Pháp Quán Âm sẽ không hiểu được.

* Ánh Sáng và Âm Thanh

Một bài nữa tên là "Ngôi Lời". "Ngôi Lời" tức là Âm Thanh. Như trong Kinh Thánh có nói: Ban đầu là Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thượng Đế.

Tiếng nhạc trong chúng ta không ngừng
Giây không rung, phím không gảy
Đến từ Ngôi Lời, như Kabir đã nói
Vi tế vang lên để người nghe
Âm thanh thiêng liêng giải thoát kẻ đi tìm
Đem ra khỏi những gông cùm ma chướng.

Ngôi Lời không phải lời nói tầm thường
Với khả năng cởi bỏ mọi ràng buộc.
Tiếng Lời êm dịu, mọi ham muốn xóa tan
Dập tắt những ngọn lửa trần gian.

Còn mọi lời nói chỉ gây thêm đau khổ,
Không thể giúp hòa bình, tìm ra chân lý.
Giá trị của Ngôi Lời không gì sánh kịp
Chỉ những bậc chân tu mới hiểu nổi.

Châu báu ngọc ngà dễ tìm kiếm
Nhưng danh Thượng Đế không thể chuộc mua.
Thế nhân đau khổ làm ta khóc,
Thế giới bi ai ta thở dài.

Duy chỉ những kẻ biết Ngôi Lời
Mới cùng ta rơi lệ.
Ngôi Lời lực lượng tối cao
Khiến vua chúa hết khát khao ngai vàng.

Những ai ngừng chân, suy ngẫm,
Biết ý nghĩa của Ngôi Lời, thật có phước.
Không Ngôi Lời, đời sẽ hoài tăm tối,
Biết về đâu khi chưa từng nghe tới.
Nếu không tìm ra cánh cửa Ngôi Lời
Sẽ mãi lang thang thất thểu cuộc đời.

Thế giới này nghi vấn dẫy đầy
Theo Ngôi Lời là linh hồn hiếm thấy.
Muốn ra khỏi vết sâu ngờ vực ấy,
Học Ngôi Lời là con đường duy nhất.

Minh Sư xây một ngôi nhà tuyệt đẹp
Dành riêng cho công việc tu hành.
Để nhìn thấy người tình trong ngôi đền vời vợi
Ánh hào quang Ngài đã sẵn cho.

Những huyền bí của đêm đen tan biến
Khi ánh bình minh rạng rỡ chân trời.
Như lúc ánh quang chiếu rọi tâm hồn
Sẽ xóa tan những nghi ngờ, ảo tưởng.

Bài này Kabir ca tụng Âm Thanh bên trong. Âm nhạc thánh thót trong chúng ta không bao giờ dứt, ông nói, nhưng không phải là từ những nhạc cụ. Chúng ta ai cũng biết rõ điều này. (Mọi người cười hiểu). Rồi tiếp tục ông nói rằng âm nhạc này là do Ngôi Lời tạo ra. Âm Thanh -- Chấn Động Lực -- rất là vi tế, để cho mọi người được nghe. Khi người tu hành nghe được tiếng này, họ ra khỏi tầm tay của Ma Vương, được tự do và giải thoát.

Người xưa cũng nói một cách khẳng định về pháp môn Quán Âm. Ngôi Lời mà Kabir đề cập tới giống như Danh Hiệu trong câu nói của Lão Tử "Danh Hiệu không thể đặt tên được." Nó cũng có nghĩa là Âm Thanh, như trong Kinh Thánh. Vì vậy, Kabir cho thấy đây không phải là một lời tầm thường hoặc một âm thanh tầm thường. Với lực lượng của Âm Thanh này, bất cứ gông cùm xiềng xích nào trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử cũng sẽ bị cắt đứt. Mọi ham muốn trần tục, mọi ngọn lửa trần gian của tham sân si sẽ chết, khi họ đối mặt với Ngôi Lời hoặc Âm Thanh. Chúng sẽ ngã ra mà chết! (Cười)

Đây không phải là những âm thanh hoặc ngôn ngữ của thế giới mang đau khổ đến cho chúng ta. Vì thế, Kabir muốn chúng ta phân biệt Âm Thanh này với âm thanh, tiếng nhạc và ngôn ngữ bình thường. Ông thấy khó giải thích, thành thử nói hơi nhiều. (Sư Phụ cười) Ông sợ chúng ta không hiểu, nên giải thích thật dài dòng. (Sư Phụ cười)

Chúng ta hiểu được, phải không? (Thính chúng: Phải). Chỉ cần một hay hai câu là đủ. Không cần nói dài dòng (vỗ tay).

Vì cắt nghĩa rất khó, nên Kabir cứ tiếp tục giải thích rằng đây không phải âm thanh hoặc lời nói bình thường. Ông nói, khi lắng nghe âm thanh thế giới hay lời nói, danh hiệu, chúng ta không bao giờ tìm được sự thanh bình, an ổn. Như lời ông nói, không một điều gì có thể so sánh được với Ngôi Lời quý báu đó. Chỉ những người tu hành chân chính mới hiểu được điều này. Người khác sẽ tự hỏi: "Nó chỉ là lời nói, âm thanh. Sao có thể quý hơn tiền của?" Cho nên, Kabir nói rằng: Chỉ có những người tu hành thật mới hiểu ý nghĩa đúng của nó. Vàng ngọc và những thứ đá quý có thể có được dễ dàng, nhưng danh hiệu thật của Thượng Đế rất khó tìm và không thể mua bất cứ ở đâu.

Vì thế giới này đau khổ, người sẽ thấy ta khóc vì thương. Vì thế giới này sa đọa, người sẽ thấy ta bực dọc. Tuy nhiên, chỉ những ai biết Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này sẽ khóc với ta. Cả thế giới vui (Sư Phụ cười) và chỉ có chúng ta là những người nhỏ lệ. Họ không biết tại sao chúng ta khóc. Chỉ những người tu pháp Quán Âm biết và khóc vì cùng một nguyên nhân.

Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này mạnh tới nỗi ngay cả vua chúa cũng từ bỏ vương quốc về hưu. (Cười) Ở đây có vua nào như vậy không? (Cười) Chúng ta làm vua trong cung điện riêng của chúng ta, (cười) trong nhà chúng ta. Nếu không có ai ngoài núi, thì tôi được làm "vua núi"! (Cười.)

Người nào tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn và Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này thì quả là người may mắn và có phước nhất trên đời. Nếu không bao giờ nghe Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này, thì đi đâu thế giới cũng tối tăm bao bọc. Những người chưa tìm được đường vào Âm Thanh -- tức là Pháp Môn Quán Âm -- phải ở trong sanh tử luân hồi không có nhà để nghỉ.

Những nghi ngờ và sự thiếu ổn định bao bọc, cầm quyền thế giới. Rất ít có những linh hồn vượt lên khỏi sự bao phủ đó, nghĩa là ít người được giải thoát. Chỉ một số ít người tu hành sống một cách tự do, thanh thản trong thế giới này. Tu Pháp Quán Âm là cách duy nhất lên khỏi bầu không khí hỗn loạn, ồn ào của thế giới. Ý Kabir muốn nói rằng giải pháp duy nhất là tìm con đường tập lắng nghe Âm Thanh; và đây là con đường độc nhất đưa đến giải thoát. Trong bài thơ này, ông viết "con đường duy nhất".

Có những người vẫn không tin Pháp Môn Quán Âm là con đường duy nhất. (Sư Phụ và mọi người cười). Chắc họ là những tay sai của Ma Vương hiện thân (cười). Họ nói những lời của Ma (Sư Phụ cười). Tất cả kinh điển đều nói cùng thứ. Đạo Phật, Đạo Sikh, Đạo Ấn Độ, Đạo Thiên Chúa, tất cả đều nói tới Ngôi Lời này, Danh Hiệu này, Âm Thanh này. Khi khai ngộ bằng cách tu pháp Quán Âm, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng!

Chúng ta cũng có thể hiểu một cách dễ dàng những câu chuyện Thiền. Một nhà sư đang cày xới trên những cách đồng. Bỗng nhiên ông nghe tiếng chuông ngân vang. Ông mừng vui đến nỗi ngừng cày (Sư Phụ và mọi người cười).

Có câu nói rằng: Những linh hồn ở địa ngục có thể được giải thoát nếu họ nghe được tiếng chuông ngân. Khi một người đã chết nghe được tiếng chuông ngân nga, chắc chắc họ sẽ được giải thoát. Vì thế những nhà sư cứ tiếp tục rung chuông (cười) trên đầu những người chết -- để giải thoát họ (Sư Phụ cười). Không may thay, trái lại họ lại cột một "cái nút kéo" (Trung Hoa nghe như chữ giải thoát). Họ cột một cái nút và lôi kéo theo (Sư Phụ và mọi người cười). Di chuyển nặng quá, họ phải lôi từ chỗ này sang chỗ khác, từ cõi trần tới địa ngục, và từ địa ngục tới vòng chuyển sinh. Đây là một cái nút lôi kéo không phải sự giải thoát!

Kabir cũng nói trong thơ văn của ông rằng vị minh sư đã xây một thiên đàng -- một tòa nhà -- đặc biệt cho những người tu hành.

Nếu chúng ta muốn nhìn thấy căn nhà tâm linh này, Thượng Đế đã cho chúng ta Ánh Sáng bên trong để thắp sáng đường đi cho chúng ta. Phải! Ở đây chúng ta có Ánh Sáng! Bây giờ chúng ta chỉ có Âm Thanh, bây giờ có Ánh Sáng! Thượng Đế cũng cho chúng ta Ánh Sáng, giống như ngọn đèn bấm, theo lời Kabir, để chúng ta có thể nhìn lên phía trước (Sư Phụ cười). Vì nó ở xa, chúng ta cần một ngọn đèn bấm thật lớn để soi sáng từ đây tới đó, cũng giống như ánh sáng mặt trời làm tan biết màn đêm.

Tương tự như vậy, khi Ánh Sáng vào linh hồn chúng ta, mọi hoài nghi và ảo tưởng sẽ biến mất! Đây là ý nghĩa những lời của Kabir (vỗ tay). Ông xứng đáng được chúng ta vỗ tay. Những lời của ông thực hay!

Bản Tin #87





http://www.SupremeMasterTV.com/au/

xuanthu
02-02-2008, 06:33 PM
Sự Huyền Bí Của Vũ Trụ :dance4::sing:

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Hồng Kông
Ngày 29 tháng 2, 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Địa cầu chúng ta có một sự văn minh tiến bộ rất tốt. Chúng ta có rất nhiều dụng cụ và máy móc khiến cho đời sống của chúng ta thêm dễ chịu. Nhưng dưới mắt của người tu hành, địa cầu của chúng ta chưa đủ văn minh. Có những người tu hành có thể đi đến các tinh cầu khác, thế giới khác, không bằng nhục thể này mà dùng linh thể để đi. Họ có thể quan sát các tinh cầu khác, thế giới khác và có thể học hỏi những điều đem lại lợi ích cho mọi người ở địa cầu này. Có người có thể làm được như thế, có người đã viết sách về các thể nghiệm xuất hồn của họ.


Vô Số Dân Chủng Và Thế Giới

Đối với truyền thống Phật giáo thì điều này không có gì là mới lạ. Thí dụ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết và nói tới rất nhiều thế giới cùng các tinh cầu khác. Ngài nói Đông Phương có thế giới Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Phật, Tây Phương có thế giới A Di Đà Phật và hằng hà số số các thế giới khác nhiều như cát sông Hằng. Tuy nhiên, không phải tất cả các thế giới này đều văn minh hay thuộc đẳng cấp tối thượng. Có những thế giới còn lạc hậu hơn chúng ta. Một số khá tiến bộ về kỹ thuật nhưng cách sống và trình độ tâm linh của họ lại khác với thế giới chúng ta.

Thí dụ, một số thế giới có thể chế tạo dĩa bay để có thể du hành từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác rất nhanh. Có thế giới chuyên môn chế tạo dĩa bay để xuất cảng sang các tinh cầu khác. Có thể một ngày nào đó địa cầu của chúng ta sẽ mua một hai cái dĩa bay. Điều này không phải là không làm được. Trong quá khứ chúng ta không hề nghĩ là có thể đi từ Mỹ sang Hồng Kông. Và trước khi Kha Luân Bố đặt chân lên đất Hoa Kỳ, không ai nghĩ là có mảnh đất này. Tương tự, chúng ta sau này cũng có thể tới các tinh cầu khác với một vận tốc còn nhanh hơn cả dĩa bay nữa. Chúng ta có thể dùng trí huệ, linh thể, năng lực cố hữu của mình để xuất ra, và chúng ta sẽ có thể đi tới bất cứ nơi nào mình muốn.

Tôi biết gần đây thế giới của chúng ta có nhiều biến chuyển. Nhiều việc đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn ổn định và địa cầu của chúng ta vẫn còn ở được. Có một số tinh cầu còn tệ hại hơn nhiều. Thí dụ tại những thế giới sản xuất ra dĩa bay, sự tu hành không được phổ thông vì con người ở đây dính liền với máy móc. Ở một vài nơi khác có thể có sự thặng dư trong việc sản xuất người máy, giống y như người thật, rất khó phân biệt ai thật ai giả. Đôi khi, họ lệ thuộc và quen xử dụng máy móc nhiều quá nên đã trở thành xa lạ với nhau và rất khó câu thông. Họ thích nói chuyện với người máy hơn.


Cho nên tôi không đến đây để giới thiệu những thế giới đó, hay xác nhận rằng nền văn minh của những thế giới đó tốt hơn của chúng ta. Có những thế giới tốt và có những thế giới xấu. Ngoại trừ những thế giới tâm linh tu hành thật sự, những thế giới khác cũng hơi giống như địa cầu của chúng ta vậy, văn minh hơn một chút, hoặc lạc hậu hơn một chút mà thôi. Chúng ta, những người tu Pháp Môn Quán Âm, đương nhiên là thích đi những cảnh giới tối cao hơn và thoát khỏi thế giới luân hồi sanh tử này. Không phải địa cầu của chúng ta ở đây mới có sanh tử luân hồi. Sự luân hồi, oán hận, chiến tranh và tranh chấp đều phổ thông tại nhiều hành tinh khác ở cùng trình độ với chúng ta. Có nơi còn tệ hơn vì càng văn minh, thì vũ khí và độc dược càng lợi hại, khả năng tàn phá càng kinh hoàng hơn. Cho nên địa cầu này còn là nơi có thể nương tựa được.

Chúng ta cũng biết rất nhiều quốc gia và nhiều nơi không tốt, không hòa bình hay phồn thịnh như Hồng Kông. Không phải là Thượng Đế bất công. Nếu nhân loại chúng ta vô tình gặp phải hay sinh ra trong hoàn cảnh này, đều bởi vì chúng ta đã chọn lầm đường từ nhiều kiếp hay từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Tình trạng của chúng ta hôm nay không phải là từ lúc chúng ta sanh ra mà có. Nếu tu hành, chúng ta có thể thấy được tiểu sử của mình từ mấy ngàn, mấy vạn, mấy tỷ năm. Linh hồn của một người rất đặc biệt và tiểu sử của một người rất có ý nghĩa. Người ta còn có gì đó hơn cái được mệnh danh là ông Vương, bà Lưu, hay Charles. Mỗi người đều có một tiểu sử rất dài rất vĩ đại. Điều này có thể kiểm chứng được. Vũ trụ của chúng ta có rất nhiều thế giới. Khi nhân loại chúng ta chết đi, chúng ta sẽ sang một thế giới khác. Cái chết không phải là chấm dứt mọi điều. Có những thế giới chúng ta có thể biết về quá khứ của mình nếu đến đó. Cho dù nếu không tu một pháp môn tối thượng, chúng ta cũng có thể thấy cả quá khứ và tương lai của mình. Tuy nhiên, một người tu hành cao chỉ có thể tìm thấy quá khứ mà không thấy tương lai của mình, vì họ có thể thoát khỏi nghiệp chướng trong quá khứ, và sáng tạo tương lai của mình.

Một số trong quý vị có thể đang tu hành và biết những chuyện này. Khi tôi nói là quý vị hiểu ngay. Có thể quý vị đã có những kinh nghiệm này và đã đích thân đi thăm vũ trụ huyền bí. Với những người chưa biết, có thể cảm thấy xa lạ một chút. Nhưng đối với những người tu hành, thì không có gì là vĩ đại cả. Giống như quý vị học Anh văn thì biết nói tiếng Anh vậy, còn những người không học Anh văn, đương nhiên không hiểu quý vị nói gì. Người biết tiếng Anh, khi quý vị vừa mở miệng ra là họ hiểu liền. Quý vị có thể đối đáp với nhau trong một phương cách rất sống động và rõ ràng, trong khi người không biết tiếng Anh thì không làm được. Đây chỉ là một vấn đề biết và không biết. Cũng giống như với tất cả các môn khoa học tại thế giới của chúng ta. Có người học về y khoa, có người học về cơ khí. Họ đều trở thành những chuyên gia và hiểu những gì mà người kia nói hoặc làm, nhưng người ngoài như chúng ta không hiểu họ. Có một số khoa học siêu thế giới, như chúng ta có thể nghiên cứu đời sống của tinh cầu khác, hoặc biết được quá khứ, tương lai.

Nhưng sự đạt thành cao nhất của người tu hành là được trình độ như Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Chúa Giê Su Kitô gọi là, "liễu thoát được sanh tử, trở về Quê Hương của mình." Quê Hương của mình ở đâu? Ở một thế giới thật cao, thật cao. Tôi không ám chỉ về khoảng cách, mà là thế giới vô thượng. Không có gì ở địa cầu này có thể so sánh được. Chúng ta có thể không muốn lưu lại địa cầu này, mà muốn về nguồn cội của chúng ta, nơi mà chúng ta xuất phát. Xưa kia rất lâu, có thể nói rằng từ mấy ngàn, mấy trăm, mấy vạn, mấy tỷ năm trước, chúng ta đã đến đây, cùng sống và khai hoang, phát triển thế giới này, và cùng nhau trao đổi cảm tình và kinh nghiệm; có kinh nghiệm tốt, có kinh nghiệm xấu. Kinh nghiệm tốt khiến chúng ta tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm xấu đôi khi khiến chúng ta hay hơn và đôi khi cũng tệ hơn. Nhiều kinh nghiệm tốt và xấu đã in vào tiềm thức của chúng ta, ghi lại thái độ và những kinh nghiệm giống như một máy điện toán. Nếu chúng ta chỉ ghi toàn chuyện xấu, thì chúng ta biến thành người xấu; nếu chúng ta chỉ ghi toàn chuyện tốt, thì chúng ta biến thành người rất tốt. Đây là một tiến trình học hỏi.

Có khi chúng ta tự gọi là tự do chọn lựa. Khi xuống đây lần đầu, chúng ta còn biết phán đoán, biết phân biệt kinh nghiệm nào phải hấp thụ, phải học tập, phải quý báu và kinh nghiệm phải chối bỏ. Nhưng có khi chúng ta sao lãng, uể oải và không quan tâm tới điều gì tốt, việc gì xấu. Các kinh nghiệm bám lấy chúng ta và mỗi lần chúng ta phản ứng tùy theo chúng. Nếu chúng ta coi nó là một kinh nghiệm tốt, chúng ta phản ứng một một cách nào đó; nhưng khi nó xấu, chúng ta cũng phản ứng giống như vậy. Nó trở thành thói quen và khi chúng ta quen với nó rồi, chúng ta sẽ phản ứng càng ngày càng giống và càng thường xuyên hơn. Trong tình trạng tương tự như vậy, chúng ta phản ứng giống nhau, lúc đó chúng ta gọi là nghiệp chướng, bị nhân quả cột lại, đây chỉ là thói quen đời đời kiếp kiếp mà thôi. Một phản ứng tự nhiên. Chúng ta thâu nó lại và phát ra giống như vậy.

Đó không phải là Chân Ngã của chúng ta. Tiềm thức của chúng ta cũng giống như một máy điện toán. Khi bước vào thế giới bên trong, chúng ta sẽ thấy bộ máy điện toán của chính mình và biết những hành vi trong quá khứ. Điều này không có gì là huyền bí cả. Nếu chúng ta nghĩ rằng đầu óc này không giống bộ máy điện toán, vậy chúng ta làm sao học được điều gì? Chứng minh rất rõ ràng. Chúng ta có thể học hỏi! Khi chúng ta học Anh văn thì chúng ta nhớ tiếng Anh. Nếu học tiếng Quảng Đông thì chúng ta nhớ tiếng Quảng Đông. Nó cũng giống như một cái máy thâu âm vậy, một máy điện toán có thể thu thập và đưa ra những dữ kiện. Điều này nghĩa là bên trong của chúng ta thật sự có một cái gọi là điện não mà chúng ta gọi là tiềm thức. Sự chết không tiêu hủy tiềm thức này vì nó không phải là vật chất, mà là một loại điện toán tâm linh. Chúng ta có thể nói nó vô hình, nhưng không có nghĩa là không thể thấy được. Vô hình đối với mắt của chúng ta, mắt thịt của chúng ta. Với mắt trí huệ hay thiên nhãn thì nó không vô hình. Tôi nói những chuyện này không phải rất cao đẳng, vì những gì cao đẳng lại rất khó nói (Sư Phụ cười). Cho nên chúng tôi chỉ nói những điều hơi bình thường để mọi người có thể hiểu được.

Nếu quý vị đã nghe tới những điều tôi vừa nói, rằng có người có thể thấy được quá khứ và tương lai, quý vị cũng đừng nghĩ là tôi thần kỳ bí hiểm gì. Không. Tôi chỉ ám chỉ tới một loại điện não mà chúng ta có thể thấy. Một máy điện toán vật thể được nhìn bằng mắt thịt, trong khi một máy điện toán vô hình có thể nhìn với mắt vô hình. Sự khác biệt là chúng ta dùng những dụng cụ khác trong một phương cách khác mà thôi. Tôi không nghĩ rằng có cao vời hay thần bí gì cả. Có thể lần đầu tiên chúng ta nghe được điều này nên nghĩ rằng rất thần bí, nhưng thực tế không phải vậy. Nó rất khoa học và rất hợp lý. Chúng ta đang trải qua sinh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, vì chúng ta không thể, và không biết cách xóa bỏ những điều trong bộ máy điện toán vô hình này.

Chúng ta có thể xóa bỏ nhiều cái trong một máy điện toán thông thường hay trong người máy. Chúng ta có thể tháo gỡ và làm lỏng những con ốc của nó để tay một nơi và đầu một ngả. Người máy bị hư. Hay chúng ta có thể phá hủy máy điện toán của mình bằng cách bấm một nút. Máy sẽ hư vì nó chỉ là một cái máy điện toán vật chất, một máy vật thể. Tuy nhiên, máy điện toán bên trong của chúng (Sư Phụ chỉ vào đầu) lợi hại hơn vì nó không phải là vật chất. Nếu chúng ta không biết cách xóa bỏ các dữ kiện bằng một phương pháp vô hình, nó sẽ ở với chúng ta đời đời kiếp kiếp và lôi cuốn chúng ta. Khi chết, chúng ta sẽ dẫn theo điện não này, vì nó không phải là vật chất. Thân thể vật chất của chúng ta có thể bị hư đi, nhưng điện não hay linh hồn thì không. Chân Ngã của chúng ta vẫn bị giam lỏng trong một thân thể khác.


Thân Thể Có Nhiều Lớp

Thân thể có rất nhiều, rất nhiều đẳng cấp. Thí dụ nhục thể này hơi dầy và hơi thô, chúng ta có thể thấy được, rờ được. Một loại thân thể khác, có khi chúng ta thấy được bằng mắt thịt nhưng rờ không được. Có một loại thân thể khác mà chúng ta không thấy được cũng không rờ không được, nhưng có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể thấy nó nếu đạt tới một đẳng cấp cao hơn. Có một loại thân thể khác không giống thân thể, nó rất sáng, có uy lực và ái lực rất lớn. Đó là Bản Lai Diện Mục chân chánh của chúng ta, là Chân Ngã của mình.

Nếu Chân Ngã này của chúng ta chưa thoát lìa bộ áo ngoài thô thiển đó hoặc cái vỏ quần áo bên ngoài (giống như nhục thể vậy) thì chúng ta đời đời kiếp kiếp còn mang theo cái điện não ở trong đó, bởi vẫn còn hữu hình hữu tướng, vô hình nhưng ở một loại thế giới khác là hữu hình. Có khi chúng ta nghe có người nào đó sau khi chết, trở lại quấy nhiễu. Có khi nó hiện ra cho người khác thấy. Điều này là có thật, không phải là không có. Vì thân thể của họ đã bị hư hoại, nhưng linh hồn của họ còn bị giam trong thân thể A Tu La, chúng ta gọi cái này là nhục thể, cái khác kia gọi là thân thể A Tu La. Cái mà chúng ta có đây là nhục thân. Có một lại thân thể khác gọi là thân thể A Tu La. Nó vẫn là một lại thân thể bị giảm lỏng. Linh hồn chân chính của chúng ta, hay Chân Ngã, không phải là một thân thể. Tuy nhiên, nếu sau khi chúng ta đạt được cảnh giới đó, chúng ta muốn biến thành một thân thể, đương nhiên rất dễ dàng. Chúng ta có thể hiện ra cho người ta xem. Nhưng điều này không giống linh hồn sau khi chết đi rồi hiện ra quấy nhiễu.

Hồi nãy tôi nói điện não của chúng ta thâu thập rất nhiều thứ và chúng ta không trốn thoát khỏi những kinh nghiệm đó. Đó là bởi vì một khi đạt được kinh nghiệm đó, chúng ta nghĩ rằng chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh ra rồi lại về lại, về lại rồi lại tái sanh, bởi vì chúng ta có kinh nghiệm đó, có tài liệu đó ở đây đợi chúng ta. Cho nên chết không phải là hết. Các dữ kiện vẫn còn đây nên chúng ta còn phải trở về vì chúng ta không thỏa mãn, không học đủ về một số việc. Chúng ta vẫn còn sự ham muốn mà chúng ta mới được một nửa hay mới bắt đầu hưởng thụ thì đã chết. Cho nên chúng ta muốn trở lại nửa và vui hưởng chúng với một thân thể khác.

Khoa học của thế giới này không đủ tốt. Ở thế giới khác chúng ta giảng kinh không cần máy vi âm. Có một số thế giới khác không cần ngôn ngữ, một vị minh sư đứng đó như một luồng ánh sáng vậy, nhìn thì giống như có thân thể nhưng không phải thân thể rất rõ ràng, chỉ có một luồng ánh sáng thật sáng. Quý vị thấy ánh sáng này cứ sáng, cứ chớp, thính chúng đều hiểu họ nói gì, không cần nhiều ngôn ngữ, thì không cần phải phiên dịch, không cần nhiều máy móc. Còn chúng ta trên đường đi nghe giảng pháp, xe nằm dọc đường và không chịu chạy. Máy móc của thế giới này chưa đủ tốt. Tôi hy vọng rằng có một ngày chúng ta cũng có thể dùng dĩa bay, ít nhất cũng có thể dùng dĩa bay đi tinh cầu khác chơi, xem xét máy móc của họ, nền văn minh của họ, hoặc phương thức tu hành của họ, rồi đem về nhà cho mọi người thưởng thức thì tiện lợi một chút. Tôi chỉ nói mà thôi, không thể chứng minh cho quý vị coi, ngoại trừ quý vị tu cùng một pháp môn với tôi. Quý vị siêng năng tu hành, sẽ tự thấy những gì tôi thấy, sẽ biết những gì tôi nói là thực. Không có cách nào để chứng minh cả.

Thí dụ, nếu tôi không học tiếng Quảng Đông như quý vị, khi quý vị nói bài thơ tiếng Quảng Đông nào đó hay và thích thú, hoặc tiểu sử một người Quảng Đông nào đó, tôi cũng không thể nào tin quý vị hay hiểu rõ được, vì tôi không học cùng một việc với quý vị. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng giới thiệu cho quý vị, vì tôi tin tưởng linh hồn bên trong của quý vị sẽ hiểu tôi nói gì. Trí huệ bên trong hiểu, chứ không phải đầu óc. Đầu óc có thể không hiểu tôi, nhưng điều khiến cho con người vĩ đại nhất là chúng ta có trí huệ bên trong. Trí huệ này đã đem chúng ta tới đây để nghe thuyết giảng. Trí huệ này đã nói với chúng ta rằng đến đây thì tốt hơn. Nó hiểu rất nhiều điều mà đầu óc không hiểu, vì đầu óc chỉ là một cái máy mà thôi.

Thí dụ, có vài người máy kia nhìn rất giống người, nhưng thực tế không phải là người. Chúng ta nghe nói có một số dĩa bay bị nổ, hoặc có khi chúng ta thấy được những người, mà dĩa bay để lại ở đây hoặc những người từ dĩa bay xuống. Những người này có thể không phải là người mà là người máy được làm giống như người thật. Đôi khi chúng ta lầm. Nhưng nếu chúng ta có một loại dụng cụ giúp chúng ta phân biệt những người máy với người thật vì cấu tạo bên trong của họ khác. Họ có những cơ cấu máy móc, con ốc, và bộ phận của máy điện toán bên trong; họ không có trái tim, buồng phổi và dạ dày. Họ không thể tiêu hóa thức ăn. Những điều này cho biết họ là ai. Một khi chúng ta gần với những người máy hơn, chúng ta sẽ khám phá ra là họ không có cảm xúc. Họ không giống như người, không biết ái tình là gì, không thể yêu thương người khác. Nhưng họ rất thông minh, biết đòi hỏi, có khi đòi hỏi rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy ngừng không nói về những chuyện này nữa.


Xóa Bỏ Dữ Kiện Ghi Lại
Trong Đầu Óc

Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho quý vị biết cách tự giải thoát khỏi máy điện toán đã ghi nhận tất cả những việc tốt xấu từ đời đời kiếp kiếp. Có một phương pháp cho việc đó. Những người tu pháp môn Quán Âm có thể tẩy xóa những hồ sơ này. chúng ta có thể xóa đi những điều tốt và xấu, chỉ giữ lại những gì cần thiết. Đây là cách duy nhất để quên được những ảnh hưởng quá khứ của chúng ta, để có thể dẫn chúng ta tới sự giải thoát. Điều này được gọi là liễu thoát sanh tử. Những ai biết cách dùng máy điện toán, có thể xóa tất cả các dữ kiện trong máy mà chúng ta đã cho vào khi nhấn một cái nút nào đó. Tương tự, điện não vô hình cũng giống như vậy, nếu biết cách, chúng ta có thể xóa các dữ kiện rất nhanh. Vì thế chúng ta mới có thể một đời giải thoát và trở nên khai ngộ. Khai ngộ là gì? Tại sao phải xóa đi tài liệu ghi nhận trong điện não thì chúng ta mới có thể khai ngộ? Bởi vì tài liệu trong điện não vô hình đó che lấp trí huệ, Chân Lý cần biết của chúng ta. Đầu óc bên trong của chúng ta đầy những chuyện quá khứ mà chúng ta đã thu thập và học hỏi tại địa cầu. Các dữ kiện chân chánh mà chúng ta có trước khi xuống địa cầu đã bị những dữ kiện rác rưới thâu thập từ đời đời kiếp kiếp làm che mờ đi. Nếu chúng ta xóa được những điều rác rưới đó, trí huệ chân chánh và Chân Ngã mà chúng ta đã có trước khi có những kinh nghiệm tốt xấu, sẽ hiện ra. Nó sẽ sáng bóng trở lại khi chúng ta chùi rửa lớp bụi bậm bám bên ngoài.

Có một số thế giới cũng không có nhiều máy điện toán, chỉ hơi giàu hơn thế giới của chúng ta một chút, họ không cần làm gì cũng có thức ăn, cũng có quần áo mặc, bởi vì họ dùng ý lực và ý muốn của họ để tạo thành. Họ có thể làm được điều này. Nhưng thế giới đó cũng không phải là Niết Bàn, không phải là thế giới của Phật. Chúng ta có thể gọi là thế giới nhàn rỗi không có việc gì làm.

Quý vị có thể hỏi tôi: "ồ, Ngài hay quảng cáo về các hành tinh khác và nói họ tới đó ở. Tại sao không nói người ta ở lại địa cầu này? Sau khi tu hành rồi, chúng ta có thể ở lại đây được không?" Được, quý vị có thể ở lại được. Điều mà tôi ngại nhất là quý vị không thể phát triển tài năng của mình. Chúng ta sẽ bị nguy hiểm ở đây khi làm những việc khác người. Khi người ta khám phá ra một phương pháp khoa học hay sáng chế ra một cái máy tốt, hoặc một phương thức cứu rỗi nhân loại, đều bị người khác ganh tỵ hãm hại. Điển hình là Chúa Giê Su Kitô, ra giảng Chân Lý chỉ mới có ba năm thôi, đã bị người ta đóng đinh. Nếu quý vị là tín đồ Phật giáo, có thể không đọc Thánh Kinh nhiều, nhưng tôi có đọc Thánh Kinh, tôi biết những gì Chúa Giê Su Kitô nói đều là Chân Lý. Các lịch sử và chiến tranh đề cập tới trong Thánh Kinh không do Chúa nói. Thánh Kinh cũng không giống như những gì Chúa giảng. Thánh Kinh ghi lại những sự việc từ lúc khai thiên lập địa đến bây giờ -- những điều thêm vào trong Thánh Kinh và không do Chúa nói. Ý tôi nói một người giảng Chân Lý, giảng chuyện tốt, khuyên người ta làm chuyện tốt, khuyên người ta trì giới, như vậy mà cũng không sống được.

Dù sao chăng nữa, cũng còn hy vọng cho chúng ta. Nếu mọi người chúng ta đều tu hành, đều nhận biết đạo đức, đều liễu ngộ triết học của Lão Tử, Khổng Tử, rồi đem ứng dụng cho thế giới của chúng ta cùng với những tiến bộ khoa học lãnh hội được từ thế giới của chúng ta, trái đất sẽ không thua bất cứ hành tinh nào khác, ngoại trừ những tinh cầu cấp tiến về tâm linh. Tinh cầu của chúng ta có thể phát triển đến cao đẳng, vì tinh cầu này rất tốt. Chúng ta có thể trồng nhiều thứ ở đây. Chúng ta có nhiều nguồn khoáng chất như kim cương và thủy tinh. Chúng ta có rất nhiều kim cương. Kim cương sẽ không mắc nếu chúng ta khai mở hết các mỏ kim cương trên trái đất này cho mọi người. Phụ nũ khắp nơi đều có thể đeo kim cương, đeo một hạt kim cương nhỏ xíu trên những ngón tay sẽ không còn mắc nữa. Chúng ta có rất nhiều, rất nhiều kim cương, nhưng hiện nay không có nhiều vì sự cao giá của chúng.

Thủy tinh và kim cương có thể dùng để làm nhiều thứ. Các tinh cầu khác cũng vậy, họ dùng những khoáng chất này để sản xuất ra các máy móc khiến đời sống thêm nhiều tiện nghi. Họ có thể chế dĩa bay và làm nhiều thứ có ích cho sức khoẻ và để phụng sự người khác. Khởi thủy, kim cương không phải là những trang sức cho mọi người. Nó là một khoáng chất rất quý, có thể làm được nhiều công cụ và máy móc văn minh khoa học. Hiện nay chúng ta dùng chưa được. Chúng ta chưa có những khoa học gia giỏi để sáng chế ra những máy móc trang cụ cấp tiến bằng cách trộn thủy tinh, kim cương và vàng v.v... Có thể trong tương lai chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta có cơ hội liên lạc với các tinh cầu khác, học hỏi từ họ, rồi với trí huệ và sự hỗ trợ của của người địa cầu, chúng ta có thể khiến trái đất của mình thêm huy hoàng. Tôi cũng hy vọng rằng thời đại đó sẽ sớm đến, người của địa cầu chúng ta sẽ có đời sống dễ chịu hơn.

Địa cầu của chúng ta còn tốt hơn các tinh cầu khác. Có một số tinh cầu không tốt bằng chúng ta. Đất đai của họ không tốt bằng đất của chúng ta, họ không thể trồng trọt được; chỉ có vài khoáng chất, ít vàng và kim cương cũng ít hơn, thí dụ như vậy. Nhưng họ sống bằng phương thức khác. Hoàn cảnh của họ đòi hỏi họ phải sống theo một cách khác. Cách sống của họ không tốt bằng chúng ta. Về lối sống thiên nhiên và sự thoải mái thì họ khó mà sánh bằng chúng ta. Tuy rằng máy móc của họ tiến bộ hơn chúng ta về một vài khía cạnh, nhưng họ không thể bằng với chúng ta về sự thoải mái, lối sống thiên nhiên, về số lượng cây trái và trồng trọt mà chúng ta có. Lẽ dĩ nhiên, có những tinh cầu đẹp hơn tinh cầu chúng ta; nhưng những người tu pháp Quán Âm cũng không thích đến những tinh cầu đó. Đại khái tôi giới thiệu cho quý vị biết thôi. Chúng ta còn có những nơi tốt hơn để tới. Những tinh cầu sản xuất máy móc cũng giống như địa cầu của chúng ta, không phải là tinh cầu tâm linh cấp tiến. Vài tinh cầu tâm linh tiến bộ không có ngay cả máy móc. Họ có thể di chuyển mà không cần tới dĩa bay và sự hiểu biết rất cao. Họ có thể truyền thông mà không cần ngôn ngữ cũng biết. Nhưng địa cầu của chúng ta chưa tiến bộ như vậy. Máy móc tối tân nhất mà chúng ta có là hỏa tiễn. chúng ta chưa có dĩa bay. Có thể chúng ta sẽ có trong tương lai.


Những Phương Pháp
Thăng Hoa Văn Minh Thế Giới

Tôi nghĩ có hai cách làm cho thế giới của chúng ta thêm tiến bộ: Một là tu Pháp Môn Quán Âm, tự phát triển và tìm lại trí huệ chân chánh của mình, để chúng ta có thể theo kịp các tinh cầu khác. Hai là nhập cảng dĩa bay và lên đó để xem những hành tinh khác. Nếu không thì địa cầu này của chúng ta thật lãng phí! Không khí của chúng ta rất tốt. Có rất nhiều thứ trong bầu không khí ngoài dưỡng khí mà chúng ta có thể dùng được. Có thể các khoa học gia sẽ khám phá ra trong tương lai rằng chúng ta không cần xăng nhớt, than củi hay điện lực, và chúng ta có thể đạt tới với một chiếc máy bay thật nhanh mà chỉ cần dùng bầu không khí thiên nhiên quanh trái đất của chúng ta. Chúng ta có nhiều khí đốt để dùng. Rồi địa cầu của chúng ta sẽ không tràn ngập những mùi hôi từ xe cộ, làm ô nhiễm không khí và có hại cho sức khỏe của chúng ta. Trái đất của chúng ta rất phong phú về nhiên liệu. Đất đai lại rất tốt. Nếu quý vị muốn tu hành nhưng không muốn đi hành tinh khác, cũng không sao. Nhưng vẫn phải nên tu hành để cho địa cầu của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp. Nếu như chúng ta không ở địa cầu này, nhưng vẫn tu hành, thì trí huệ của chúng ta sẽ tăng trưởng, chúng ta làm việc tốt đẹp hơn và có thêm khả năng phục vụ xã hội. Các thế hệ mai sau sẽ được lợi ích từ việc này.

Hàng ngày, mỗi người chúng ta làm việc hàng giờ, 8 hay 10 tiếng. Đôi khi chúng ta mệt mỏi đến nỗi không thể giúp xã hội nhiều và nhanh như chúng ta mong muốn. Chúng ta, những người tu Pháp Môn Quán Âm, có thể phát triển khả năng của mình nhiều thêm. Ngay cả nếu chúng ta không muốn rời bỏ địa cầu này thì cũng được, chúng ta có thể phục vụ thế giới càng nhiều. Chúng ta cũng có thể đi những thế giới khác để học hỏi trước, vì thế giới ở đây chưa có trường học tốt. Hiện nay, địa cầu của chúng ta chưa có những trường khoa học giảng dạy về những tiến bộ khoa học. Cho nên chúng ta vẫn phải tu Pháp Môn Quán Âm. Nếu quý vị đã kiếm được pháp môn tốt hơn, hoặc đang tu một pháp môn tốt hơn, thì không sao. Nếu như chưa kiếm được, thì có thể thử Pháp Môn Quán Âm và từ từ phát triển trí huệ của mình. Hoặc quý vị có thể tới hành tinh khác để học hỏi, rồi trở về phục vụ cho thế giới của mình.

Nếu chúng ta tiếp tục cuộc sống ổn định và mỗi ngày làm một chút công việc như vậy, tôi e rằng thế giới của chúng ta sẽ không phát triển mau lẹ được. Ngay cả nếu có những nhà đại khoa học từ các hành tinh khác tới đây để sáng chế ra máy móc và giáo dục chúng ta về nhiều phương diện, chúng ta vẫn phải tự chuẩn bị trước mới được. Chúng ta phải chuẩn bị trước với một trí huệ cao đẳng, để có thể hấp thụ những kiến thức và khoa học cấp tiến mà họ sẽ giảng dạy cho chúng ta. Rồi chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên Khổng Tử mới nói tu thân, tề gia, sau đó mới có thể trị quốc, đem thái bình cho thế giới.

Tu thân thì mọi người đều nghe qua rồi. Chúng ta mỗi người đều có tu, không phải không có. Ai cũng tu thân. Vì chúng ta làm người, chúng ta tu theo nhân đạo, làm con ngoan, cha mẹ hiền, công dân tốt. Chúng ta cố gắng làm việc giỏi giang, phục vụ đất nước, và hiếu thảo vâng lời cha mẹ. Chúng ta giúp đỡ người khác và những người tỵ nạn yếu đuối và cần giúp đỡ. Đó đều là những cách tu thân. Tuy nhiên, trình độ cao còn có những phương cách lợi ích hơn, như sự tu hành, Pháp Môn Quán Âm, giúp tăng trưởng sự hiểu biết của chúng ta về sự thông thái và khả năng mà chúng ta có thể có, sự đóng góp cho xã hội và làm cho trái đất của chúng ta tốt đẹp ra sao. Nếu như chúng ta không muốn tới thế giới của Phật, chúng ta phải có nhiều tài năng để ở lại đây để phục vụ công chúng và khiến cho thế giới càng huy hoàng và dễ chịu hơn cho thế hệ mai sau.

Hiện giờ thế giới của chúng ta không phải là không dễ chịu nhưng không đủ thoải mái. Có nhiều nơi còn thiếu thốn rất nhiều, có nhiều nơi thì quá lãng phí. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn nương tựa vào khoa học hoặc tiền tài. Thí dụ, chúng ta đều biết như có quốc gia rất lớn, rất mạnh, kinh tế vốn rất tốt, kỹ thuật rất phát triển, nhưng nếu chỉ nhờ vào những thứ đó mà thôi, thì cũng bị xụp đổ. Chúng ta đã thấy trước mắt điều này. Cho nên nếu như chúng ta không thật sự đào sâu vào trí huệ vĩnh hằng của mình, không cần biết quốc gia của chúng ta có bao nhiêu phước báu, bao nhiêu văn minh, chúng ta cũng không biết điều này kéo dài được bao lâu. Điều này không có gì là bảo đảm. Có nhiều quốc gia rất mạnh, rất lớn về phương diện kinh tế hoặc nhiều phương diện khác, cũng xụp đổ vì chúng ta không tìm ra trí huệ và khả năng vĩ đại của mình. Cho nên tôi rất muốn cống hiến phương pháp này cho quý vị, để quý vị có thể tìm lại được đại năng lực, đại trí huệ của mình, ngõ hầu quý vị có thể làm bất cứ điều gì với lực lượng này. Quý vị có thể dùng nó để đi đến thế giới vĩnh hằng cực lạc, thế giới của Phật, thiên đàng hay Thiên Quốc. Quý vị cũng có thể thăm viếng các tinh cầu khác để tìm hiểu. Nếu quý vị muốn ở lại đây phụng sự nhân loại cũng tốt. Tôi giới thiệu Pháp Môn Quán Âm là vậy đó. Đương nhiên chúng ta muốn học phương pháp nào thì đều phải có điều kiện của nó, cho nên ở đây nhấn mạnh tới việc ăn chay để tránh những phản ứng xấu. Ăn chay thì tốt cho thân thể, cho sức khỏe và trạng thái tinh thần (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ). Tôi muốn dành thời giờ cho quý vị đặt câu hỏi. Khi quý vị đặt câu hỏi, tôi sẽ giảng giải nhiều thêm.


Vấn Đáp Chọn Lọc

V: Có cách nào để chứng minh được những chuyện Ngài nói về các người hành tinh khác không phải là một sự ảo tưởng không?

Đ: Tôi không cần phải chứng minh, bởi vì tôi đã giải thích rồi. Thí dụ, chúng ta muốn biết có thế giới khác hay không, đó cũng đã có đủ chứng minh rồi. Có một số dĩa bay, có một số nhân vật của thế giới khác đã tham quan thế giới của chúng ta, báo chí cũng có đăng, phim và truyền hình cũng có nhiều, hình ảnh cũng có chụp. Quý vị coi báo nhiều hơn tôi, tại sao còn hỏi tôi nữa? Coi một chút là biết có thế giới khác. Lẽ dĩ nhiên, nếu quý vị muốn biết mọi chuyện ở những thế giới kia thì quý vị phải tự đến đó. Giống như quý vị chưa đi Luân Đôn, quý vị kêu tôi đem Luân Đôn qua đây cho quý vị coi, thì làm sao tôi đem được? Tự mình phải đi thôi! Thí dụ như quý vị từ hồi nào tới giờ chưa qua Mỹ, tôi đã đi rồi, sau đó tôi nói về nước Mỹ, có một nơi kêu là Mỹ quốc, rồi quý vị kêu tôi chứng minh, tôi làm sao mà chứng minh? Ngay tới Mỹ quốc cũng không dễ chứng minh, thì nói chi tới các tinh cầu khác! Nhưng cũng có thể chứng minh, bởi vì chúng ta thấy dĩa bay từ những thế giới khác, phải không?

V: Làm sao những người ở những tinh cầu tâm linh cấp tiến có thể sinh tồn nếu không có thực phẩm? Họ không có gì để ăn và không có gì trồng trọt được ở đó. Họ sống ra sao trên tinh cầu đó?

Đ: Những tinh cầu đó, họ có cách riêng của họ. Đất của họ không phì nhiêu, có độc chất, bởi vì trước kia có chiến tranh với các tinh cầu khác, sự phì nhiêu của đất đai bị phá hủy và biến thành độc hại. Họ có thể sống dưới đất, không ở trên mặt đất. Cho nên có khi chúng ta đưa hỏa tiễn lên đó, thấy như là có một số tinh cầu không có người ở, là vì họ trốn mất. Họ dùng phương pháp khoa học để trồng trọt. Họ cũng có thể dùng phương pháp tái dụng. Với phương pháp tái xử dụng, họ có thể dùng đi dùng lại một vật. Nước dùng có thể dùng lại. Không khi có thể dùng rồi và thanh lọc lại, rồi lại dùng lại, dùng lại. Máy móc của họ cấp tiến hơn của chúng ta, nhưng họ kém may mắn hơn chúng ta. Một vài hành tinh khô khan hơn và khí hậu lại không tốt, nên cuộc sống của họ vất vả hơn. Nhưng máy móc của họ tiến bộ hơn. Về một vài phương diện, họ tiến bộ hơn chúng ta.






http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
02-12-2008, 06:37 PM
:dance4::sing::heart'2:



http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/8fm5qh4-2.jpg

xuanthu
02-12-2008, 07:57 PM
:dance4::sing::heart2:



http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/8fm5qh4-2.jpg

Pháp Trị Liệu Siêu Thế Giới ( Bạn Có Biết )

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc , Formosa . Ngày 3 tháng 8 năm 1985 ( Nguyên văn tiếng Anh và tiếng Trung Hoa ) CD số CEO1

Kể cho quý vị nghe về những cảnh giới khác . Chúng ta có nhiều thể ; những thể này có những cái tên khác nhau ; ta gọi là thể xác và một loại thể khác là thể tâm linh . Những người uống rượu , hút thuốc lá , xì ke này kia kia nọ , họ đang làm hai tới linh thể và thân thể của họ . Sau khi họ chết đi rồi , thiên nhân phải làm lành bịnh , chữa trị cho họ , giúp họ giống như là bác sĩ giúp họ ở đây . Sau một thời gian dài chữa bịnh kiểu này , những người đó bình phục rồi đầu thai làm người lại . Họ trải qua những kinh nghiệm như vậy cho tới khi học xong bài học của họ , rồi họ mới muốn tu hành , sau đó họ mới lên cao .
Trong một tinh cầu khác kêu bằng " Thuỷ Tinh " ( Venus) , họ có nhiều " bệnh viện " nhỏ giống như vậy cho những hạng người khác nhau . Chúng sanh sống trong cảnh giới Cực Lạc là những người cực kỳ thông minh , đẳng cấp tu hành rất cao , gần như là Minh Sư rồi , đa số đã thành Minh Sư . Họ không dùng thuốc thang gì cả mà cũng chẳng dùng dụng cụ nào để chữa bịnh cho những người này , Họ dùng các thứ năng lực , tia sáng , ánh sáng khác nhau để chữa cho loại bệnh nhân này .

Giống như ở thế giới này đôi khi chúng ta cũng dùng những tia laser khác nhau để chữa bịnh cho người , chữa ung thư . Những người này cũng giống như khoa học gia cao đẳng , các nhà bác học giỏi hơn mà thôi . Minh Sư chỉ là nhà khoa học gia đã phát triển cao . Họ biết đổi năng lực trong không khí , làm cho quý vị khác đi . Tựa như là nhà bác học tài ba ở thế giới này có thể chuyển ánh sáng mặt trời thành năng lực , thành điện .

Thuỷ Tinh chỉ là một trong những Thiên Đàng này . Đùng chấp vào danh hiệu . Vì không phải chỉ có một Thiên Đàng mà có nhiều Thiên Đàng chữa trị cho người kiểu đó . Nhiều chúng sinh của những cảnh giới Cực Lạc lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta . Họ dùng năng lực ánh sáng để giúp bệnh nhân ở đó , giúp người ở địa cầu , và chúng sinh ở địa ngục . Họ giúp rất nhiều người nghèo , những người cùng cực , những kẻ đang cầu nguyện và đang đau khổ .

Quý vị thường nghe nói có những người tự sát vì lý do gì đó . Nhưng đó không phải là cách tự tử duy nhất . Có hai loại tự tử . Sát hại nhục thể này thì rất là tệ nhưng chưa phải là tệ nhất . Sát hại linh thể mình thì mới là tệ hại hơn . Mình có thể giết nó bằng cách uống rượu , hút cần sa ma tuý , chỉ chăm sóc cho đời sống vật chất , không bao giờ đi nhà thờ , không bao giờ tới chùa , không bao giờ đi nghe giảng kinh , chẳng khi nào ngồi thiền , chẳng bao giờ tu hành , chẳng khi nào niệm Phật , chẳng bao giờ tiếp xúc với đạo lý của một tôn giáo nào cả : ngày ngày chỉ có xã giao bạn bè , ăn thịt uống rượu , đi nhảy đầm hay nghe nhạc , xem truyền hình . đọc báo , làm đủ thứ việc , ngoại trừ chăm sóc cho linh hồn . Đó là huỷ hoại linh thể . Rất là khủng khiếp .

Nếu có người bà con tu hành và họ tin tưởng Chân Lý thì sau khi chết tối thiểu quý vị cũng được lên Thiên Đàng . Không phải quý vị đi theo họ , mà quý vị lên Thiên Đàng được , nhờ vào phước báu của họ . Nhưng sau khi tới cảnh giới đó , quý vị chỉ nằm đó như cái xác .

Bình thường sau khi từ trần , quý vị ( đồng tu ) có quang thể , nhưng loại người này thì không có hào quang . Bề ngoài của họ trông giống thân thể này nhưng không có tình cảm . Bởi vì đầu óc họ vướng víu quá nhiều vào vật chất , họ đem theo , trong đầu họ , thân xác này lên Thiên Đàng . Không phải cùng thân xác đó , mà họ tạo ra một thân xác khác giống như thân thể này trong đầu óc của họ . Các xác đó giống như là đá , như gỗ , không tình cảm , không sự suy nghĩ , chẳng trí thông minh . Bởi vì bà con họ tu hành hoặc có lòng tin vào Chân Lý nên họ có một chút phước báu để được đi với người đó lên Thiên Đàng , nhờ huyết thống . Nhưng trên đó họ không có sự hiểu biết nào rõ rệt , họ không biết người bà con của họ . Thiên thần mang họ bỏ vào " bệnh viện ". Họ nằm ở đó rất , rất lâu như tảng đá .

Sau đó những người tốt , người ở đó , phải chửa trị cho họ bằng ánh sáng , bằng lực lượng , dùng năng lực và tình thương rót vào thân thể ấy . Một thời gian thật lâu như vậy , họ bắt đầu sống lại . Rồi họ có thể nhận diện được gia đình , những người thân yêu đang sống ở đó . Rồi họ hạnh phúc bên nhau .

Đó là nếu những người này không nặng nghiệp , nếu không , cho dù nhiều người giúp đỡ , họ cũng không nhận được sự giúp đỡ này . Có những người bị trói buộc quá nhiều vào sự suy nghĩ xấu xa của chính họ , vào lối sống tồi bại của bản thân mà họ không thể nhận được sự giúp đở đầy tình thương ấy . Thành ra họ mãi mãi lạc loài trong bóng tối . Đương nhiên trường hợp này rất đáng buồn , nhưng cũng có những trường hợp như vậy .
Thành thử những người ngồi thiền , hoặc tối thiểu cũng đi nghe giảng kinh , hoặc những người Phật tử , ít ta họ cũng tiếp xúc với lực lượng cao hơn và có một chút bảo hộ . Lực lượng cao cũng có che chở cho họ một chút . Càng tu nhiều thì càng tốt bấy nhiêu .

Dĩ nhiên nếu được tiếp xúc trực tiếp với Hào Quang của Thượng Đế thi đời này quý vị nhìn thấy Ánh Sáng rồi . Và
chắc chắn sẽ lên cảnh giới cao hơn . Như trong pháp môn của chúng ta , quý vị có thể nhìn thấy Ánh Sáng ngay hôm đầu được truyền Tâm Ấn . Nếu không , tất cả những người chậm chạp , sau khi chết , họ cũng thấy Ánh Sáng , hoặc từ từ thấy Ánh Sáng sau khi tu hành nhiều năm . Bởi vì trong thế giới trên , người ta dùng Ánh Sáng cho tất cả mọi việc ; tạo em bé , may quần áo , xây nhà , làm cây cối , làm đủ thứ những món đồ tiện nghi cho họ ; mọi vật đều được tạo bằng Ánh Sáng . Thậm chí Thiên Đàng cũng có nhiều đẳng cấp , như đất nước chúng ta có giới giàu , giới nghèo và trung lưu . Nhưng ở cảnh giới cao , họ không có đánh nhau .



Lời Pháp Cam Lồ .
---------------

Sau khi chúng ta biết bí mật của vũ trụ , sau khi chúng ta làm chủ mọi kho tàng của trời đất ,chúng ta không còn ham muốn gì nữa . Nội tâm của chúng ta trở nên sung sướng ; việc gì phải đến , sẽ đến . Chúng ta trở nên trẻ con . Chúng ta không ham muốn và những ham muốn của thế gian sẽ không còn đốt cháy tâm ta nữa , sẽ không còn chế ngự chúng ta nữa . Đó là ưu điểm của việc trở nên khai ngộ .

Thanh Hải Vô Thượng Sư ( Nguyên văn tiếng Anh )



Thưởng thức chương trình khẳng định , cảm hứng & giải trí !
Xem TV trực tuyến tại www.SupremeMasterTV.com/au

xuanthu
02-15-2008, 03:29 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/NASA-SOS495.jpg


Thiên Thần :om::cool:

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Ba Tây
Ngày 18 tháng 6, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Có phải linh hồn được sanh ra hay là số lượng linh hồn đã được định trước?


SP: Có linh hồn trẻ, có linh hồn già, nhưng phần lớn là già. Linh hồn già là những linh hồn sanh làm người và chưa làm nhiều chuyện sai lầm; những linh hồn này tiếp tục trở lại làm người.

Linh hồn trẻ là những linh hồn từ thế giới khoáng vật, thực vật hay động vật. Chúng tiến hóa và trở thành người. Những linh hồn này hơi thấp kém, đần độn về phương diện tâm linh, phản ứng hơi chậm chạp, hoặc có thể hung tợn. Nếu một linh hồn trẻ từ đất đá thành người, họ sẽ giống như đá - lạnh lùng, trống rỗng, đần độn, cứng đầu. Nếu kiếp trước là cây, thì tính tình họ sẽ mát, dễ chịu hơn, nhưng cũng ngu dốt, hơi kém thông minh. Những linh hồn này cần phải đầu thai lại nhiều lần để học sự hoàn mỹ.

Một số linh hồn từ cõi trời xuống, không phải từ Thiên Quốc, mà là từ cõi trời, thế giới trên thiên đàng - như thiên thần, những vị thần hoặc những linh hồn trên thiên đàng. Họ hạ giới thành người vì muốn học hỏi để trở thành hoàn mỹ. Họ muốn tìm một vị Minh Sư để được giải thoát khỏi sanh và tử. Họ muốn trở thành Minh Sư. Đây là những loại linh hồn khác nhau, già và trẻ.



Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Dublin, Ái Nhĩ Lan
Ngày 7 tháng 6, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, có thiên thần và thiên nhân chỉ đạo không? Họ quan trọng như thế nào đối với quá trình tiến hóa tâm linh của chúng ta? Câu thông với họ có dễ hơn là câu thông với Thượng Đế không?

SP: Có chứ, họ ở khắp mọi nơi. Nhưng chỉ vì mắt trí huệ chưa mở, cho nên chúng ta không thấy họ. Khi khai ngộ, chúng ta có thể thấy. Có người, ngay cả những lúc không cố ý hành thiền, nhưng vô tình được một vị Minh Sư khác gia trì, cũng có thể thấy được thiên thần và thiên nhân chỉ đạo.

Họ sẽ giúp chúng ta tới một mức độ nào đó, nhưng chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta cho tới cùng. Cho nên lúc đầu, thiên thần và thiên nhân chỉ đạo có thể ở bên cạnh giúp chúng ta một chút trong những bước căn bản. Sau này chúng ta trở thành chủ nhân ông của mình, thì lúc đó chỉ có riêng Thượng Đế là người hướng dẫn chúng ta. Nhưng thiên thần luôn luôn ở bên cạnh. Họ sẽ phục vụ chúng ta và là những người giúp đỡ chúng ta.




Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Amsterdam, Hòa Lan
Ngày 9 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Sư Phụ nghĩ thế nào về thiên thần?

SP: Họ là bạn của tôi. [Vỗ tay] Những gì tôi muốn là họ làm; họ giúp đỡ rất nhiều. Cha trên trời gởi họ đến để giúp tôi. Sau khi quý vị thọ pháp, tôi cũng sẽ xin Ngài gởi một số thiên thần đến làm phụ tá riêng cho quý vị, mỗi người sẽ được ít nhất là năm. Như vậy đủ không? [Vỗ tay]

Quý vị có thể thấy họ trong lúc tọa thiền; có thể yêu cầu họ giúp đỡ. Đôi khi cũng có thể thấy họ bằng mắt trần.



Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Bồ Đào Nha
Ngày 7 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Sư Phụ chú tâm vào sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế. Làm sao có thể thấy được hệ thống vũ trụ rộng lớn với những chúng sinh trung gian, chẳng hạn như thiên thần, tổng thiên thần, tiểu thiên sứ, thiên thần tối cao, v.v...?

SP: Họ là bạn của chúng ta. Không sao! Họ sẽ ở một bên ủng hộ, trong khi quý vị tiến lên. Tôi sẽ chỉ quý vị cách chào hỏi họ và đi ngang qua họ một cách nhanh chóng. Nếu quý vị không biết cách và nếu không được giới thiệu bởi một vị thầy, đôi lúc họ có thể gây phiền phức. Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với họ và bảo họ chăm sóc cho quý vị.

Đôi khi thiên thần là những chúng sinh phụng sự chúng ta. Quý vị càng lên cao, họ càng tôn sùng quý vị. Đôi khi quý vị lên đến một cảnh giới cao hơn, tất cả thiên thần và chúng sanh ở đó sẽ sắp hàng bái lạy quý vị. Họ rất sung sướng được phụng sự cho quý vị và tự gọi họ là người giúp việc cho quý vị.








http://www.SupremeMasterTV.com