PDA

View Full Version : Chuẩn bị cho đời sống bất diệt



xuanthu
01-31-2008, 03:29 PM
:rescue: :heart2:

Chuẩn bị cho đời sống bất diệt

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hạ Uy Di, USA
Ngày 3 tháng 9, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)


Tình hình thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng, vào cuối thế kỷ thứ hai mươi. Nhiều người ao ước, mong đợi một Thời kỳ Hoàng Kim sẽ đến, để mở đầu cho một trang sách mới trong lịch sử của thế giới loài người. Mặt khác, họ lại hoang mang, lo sợ vì nhiều đồn đãi nói về cuộc tận thế sắp tới.

Để trả lời cho đề tài nóng hổi này, Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời những câu hỏi của đồng tu và người ngoài, cống hiến người nghe những bài nói chuyện vô cùng thấm thía.

Để dâng lên cho đọc giả những quan điểm đúng đắn, chúng tôi có trích một số bài, hầu đối phó với những biến đổi đột ngột hiện đang xảy ra trên thế giới.

*****Chỉ cần ăn chay trường, tọa thiền, đó là chuẩn bị cho đời sống bất diệt, chứ không phải cho sự hủy diệt. Sự hủy diệt đến rồi đi. Đời sống bất diệt lúc nào cũng còn đó. Chúng ta chuẩn bị cho Thượng Đế, chứ không phải cho sự hủy hoại; bởi vì đến cuối cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nằm trong chiếc quan tài, đó chẳng qua cũng là sự hủy diệt của chính mình, dù thế giới có tiếp tục hay không. Cho nên, sự chuẩn bị quý báu nhất là cho Thượng Đế, trở về với sự hằng hữu.**** tháng và hơi thở này không còn nữa, chúng ta sẽ tàn theo?

V: Chúng ta phải làm gì về vật chất, chúng ta phải làm gì về tâm linh đối với những sự tàn phá sắp xảy đến tại thế giới này, như một trong những công việc mà Ngài có nói là ăn chay?

Đ: Tôi không biết chúng ta có thể ngăn chặn được không. Chúng ta chỉ bàn đến những việc đã xảy ra mà thôi. Tôi không tiên đoán gì hết. Tôi chỉ nói những gì bây giờ chúng ta đang làm và những gì đang ảnh hưởng thế giới, một sự thật hiển nhiên, có tính cách khoa học, mà ai cũng biết. Tôi không tiên đoán là năm 2000 sẽ tận thế. Tôi không có nói như vậy. Chúng ta chỉ nói những gì chúng ta đang làm bây giờ, thí dụ như, đốn hết rừng. Tất cả quý vị đều biết rằng điều này ảnh hưởng thế giới. Cho nên, chúng ta nói ăn chay thì đỡ được chuyện đó.

Nhưng tôi nghĩ bây giờ muốn ngăn chặn những việc này thì hơi trễ rồi. Chuyện này ngày nào cũng xảy ra ở khắp mọi nơi trong số dân vô minh, và có lẽ muốn ngưng thì quá trễ rồi. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nó, có thể tăng cường sức mạnh tâm linh để những phép mầu có thể xảy ra. Như vậy cũng ảnh hưởng tới cộng đồng chúng ta, nhờ sự hiểu biết và sức mạnh tu hành mà sự việc sẽ xảy ra theo ý chúng ta.

Bất cứ những sự tàn phá nào có xảy ra hay không xảy ra, chúng ta cũng rất an toàn, rất bảo đảm trong sự hiểu biết về Thượng Đế của chúng ta. ít ra, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, không điên lên. Chúng ta biết điều gì sẽ tới, dù có mất mạng cũng không quan trọng.

Tôi đã nói rồi, đời là một trò hề mà. Chỉ có đời sống vĩnh cửu mới là thật thôi. Chúng ta chỉ bị mắc vào, vướng phải dụng cụ này trong một thời gian, rồi chúng ta lại sợ mất nó. Nhưng điều này vô lý, vì chúng ta có một dụng cụ khác đẹp hơn, ở bất cứ chỗ nào để mà xài. Chỉ cần trường chay, tọa thiền, đó là chuẩn bị cho đời sống bất diệt, chứ không phải cho sự hủy diệt. Sự hủy diệt tới rồi lại đi. Đời sống bất diệt lúc nào cũng còn đó. Chúng ta chuẩn bị cho Thượng Đế, không phải cho sự hủy diệt. Bởi vì đến cuối cuộc đời, khi chúng ta nằm trong quan tài, đó cũng là sự hủy diệt của chính mình, dù thế giới có tiếp tục hay không. Cho nên, sự chuẩn bị quý báu nhất là cho Thượng Đế, trở về với sự hằng hữu.

Phải, quý vị có thể làm. Hãy cầu nguyện cho toàn thế giới, vì trông dường như, chúng ta sắp gặp rắc rối, theo lời đoán của nhiều bậc tiên tri trên thế giới, kể cả ông Dixon hay Cayce, người Mỹ nổi tiếng của quý vị. Cho nên, tốt hơn là cầu nguyện và tọa thiền. Chúng ta không còn nhiều thì giờ lắm đâu. Chúng ta không bao giờ có quá nhiều thì giờ.

Hy vọng quý vị tin những gì tôi nói. Mong rằng quý vị tin. Những gì chúng ta có thể cứu được thì hãy cứu. Còn những gì bị hư hại thì coi như đó là thiên ý.

Thế giới chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Điều này không thể tránh được. Không cần phải nói là chúng ta tin nhảm, nghĩ rằng sẽ tận thế hoặc bị gì đó. Chúng ta không cần phải tin, không cần. Không hôm nay thì hôm khác, nó cũng sẽ xảy ra. Hay là nó không cần phải tận, đôi khi chỉ một vài nơi nào đó bị tiêu hủy, làm bất tiện cho rất nhiều người và hủy diệt rất nhiều sinh mạng và tài sản. Nhưng điều này không phải là tin nhảm. Thế giới luôn luôn biến đổi theo sự trông mong và thái độ về đời sống của con người trên tinh cầu này. Một lúc nào đó, nó sẽ biến đổi.
Vì thế, tốt nhất là tìm về Thượng Đế. Bây giờ chúng ta đã có sự câu thông với Thượng Đế rồi, thì dù đến hay đi, ở lại hay về với Ngài cũng không sao, ít nhất chúng ta không sợ hãi. Chúng ta không sợ, nhưng đôi khi cũng phải cầu nguyện Thượng Đế gia ân cho những người anh em chúng ta, trong trường hợp họ vẫn còn có thể được cứu vớt bằng một cách nào đó và "xin Thượng Đế sớm cho họ phương tiện". Quý vị cũng cố gắng làm việc trong cộng đồng của mình, truyền bá Phúc Âm, cho họ biết chỉ có Thượng Đế mới có thể cứu rỗi được họ.

Thượng Đế cứu vớt chúng ta không có nghĩa là Thượng Đế sẽ luôn luôn bảo vệ nhà cửa và thể xác chúng ta, nhưng sau đó Ngài sẽ cứu chúng ta, sau khi mọi thứ vô thường không còn nữa. Ngài cứu chúng ta vĩnh viễn. Chúng ta sẽ ở đó vĩnh viễn.

Không có sự chết và sự sống vì chúng ta không chết và cũng không thực sự chào đời. Chúng ta chỉ bị mắc vào một vài dụng cụ tại đây, rồi tưởng mình ta là bà Smith, ông John, đại khái vậy. Chúng ta ở khắp mọi nơi, là toàn cõi vũ trụ. Chúng ta không phải ở trong thân thể này, mà chỉ bị vướng mắc một phần nhỏ trong thân thể này, thế thôi. Giống như điện trong một sợi giây này hay sợi giây kia. Thật ra nó không phải là cái bóng đèn mà là dòng điện. Đó chỉ là một cái vỏ mà vô tình chúng ta bị mắc vào. Đôi khi chúng ta dùng nó vì lý do nào đó.

Đấng Cha lành có thể trông coi toàn vũ trụ, chỉ một đám người quý vị đâu có nhằm gì. Thực ra, lực lượng vũ trụ, lực lượng Vô Thượng Sư, làm hết mọi việc và điều chỉnh mọi thứ. Nhưng biết được điều này chỉ khiến chúng ta thêm bực bội. Tại sao Ngài không để chúng ta thánh thiện, hiền lành thay vì để chúng ta phải trải qua những khổ não, thử thách và đau khổ? Cách tốt nhất là tự tại, sự lựa chọn từ lúc khởi đầu những kiếp sống của chúng ta.

Lúc khởi thủy của mọi kiếp, chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có một tiếng nói từ bên trong cho biết điều này hay, điều này dở. Nhưng đôi khi chúng ta thích nghịch ngợm, giống như trẻ con, và tự làm thương hại chính mình. Đó là vấn đề. Đôi khi cha mẹ chúng ta nói: "Hãy tránh xa lửa" "đừng chơi chỗ này, đừng chơi chỗ kia", nhưng chúng ta vẫn làm vì tính tò mò. Vì vậy, Thượng Đế để cho chúng ta học theo cách vất vả, hay dễ dàng, tùy ý chúng ta. Vì thế, có người thánh thiện, hiền lành; có người lạc lối. Nhưng chỉ một thời gian thôi. Rồi họ sẽ chịu hậu quả và sẽ từ đau khổ hoặc qua sự đau khổ mà tỉnh ngộ, rồi thiện lành trở lại và quay về chính hướng.

Vì thế, đôi khi người ta nói phiền não là phước báu giả trang từ Thượng Đế, cũng đúng. Bằng không, nếu chúng ta lúc nào cũng sung sướng và mọi chuyện trong đời đều xảy ra một cách trôi chảy, thì chúng ta không thấy quý và không cố gắng lắng nghe ý muốn của Thượng Đế. Quả thật là như thế.

Có khi đó là hiệu quả của sự đau khổ. Trong lúc đau khổ, chúng ta hướng nội nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, vì lúc đó, chúng ta biết dù gì chăng nữa, cũng phải có một cái gì đó, và chúng ta phải nương nhờ vào đó. Nostradamus cũng có nói rằng, có lẽ trong thời gian sắp tới này, sẽ có rất nhiều tai ương, rất nhiều khó khăn, mà ngay cả những người trước kia chưa bao giờ tin tưởng Thượng đế, cũng cầu Thượng Đế và những bậc Thánh Nhân.

Có thể nó sẽ như vậy. Thượng Đế cố giúp đỡ chúng ta quay đầu về nguồn gốc của mọi phước báu và đời sống vĩnh cửu. Đừng lo, dù có bị thiệt mạng, quý vị cũng không mất gì cả. Tôi đã nói rồi. Cuộc đời là trò hề. Nó được dựng lên để cho chúng ta chơi và học hỏi những gì chúng ta thắc mắc. Sự tò mò đó muốn chúng ta phải học. Khi chúng ta chán rồi, Thượng Đế sẽ giúp.

Dù Thượng Đế có phá hủy tinh cầu này, chúng ta cũng đừng lo lắng. Dĩ nhiên, chúng ta cố gắng cứu vãn nó. Đây là một tinh cầu đẹp, duy nhất mà hiện giờ chúng ta đang có. Nhưng nếu Ngài có phá đi, cũng không sao. Vũ trụ này quá ư là nhiều, quá ư là rộng lớn - rất nhiều tinh cầu chúng ta có thể đến chơi. Đừng lo. Chỉ cần ngoan ngoãn, nếu không, ngay cả ưu quyền ấy chúng ta cũng không được. Đó mới là vấn đề.

Dù Thượng Đế rất trung dung, không nam, không nữ, không tốt, không xấu và không phán xét, nhưng cách chúng ta làm việc tự nó mang lại hậu quả. Giống như Thượng Đế hay cha mẹ dầu sao cũng thương chúng ta, dù chúng ta xấu hay tốt, tình thương của họ sẽ không tàn. Nhưng nếu chúng ta làm điều xấu, không theo lời cảnh cáo của cha mẹ, thì chúng ta làm hại chính mình. Chúng ta đôi khi, đem lại tai họa, đem lại thương tích, có khi hại tới vẻ đẹp của mình, nhưng sau khi chúng ta bị thiệt hại, cha mẹ vẫn thương yêu chúng ta như thường. Họ có thể thương chúng ta nhiều hơn nữa, nhưng như vậy không có ích cho chúng ta. Tình thương của họ không chết, nhưng chúng ta làm hại chính mình. Đó mới là vấn đề.

Cho nên, chúng ta phải ngoan ngoãn, có đạo đức, giống như Thượng Đế, để được gần gũi với Thượng Đế vì lợi ích của mình.




http://www.SupremeMasterTV.com