PDA

View Full Version : T - Thành Kiến: Nguyên nhân Gây Ra Sự Chia Rẽ



Dan Lee
01-25-2008, 06:04 AM
CNIII - THƯỜNG NIÊN - NĂM A

THÀNH KIẾN: NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CHIA RẼ

Lúc còn ở trại tị nạn bên Phi, Thanh bị một tay anh chị chèn ép, ức hiếp, nó còn đánh Thanh téc đầu, xịt xì dầu nữa. Mấy năm sau, Thanh thấy hắn ở nhà thờ, rồi còn đuợc biết hắn tham gia vào đoàn Liên Minh Thánh Tâm nữa. Thằng du đãng này mà làm gì đạo đức như vậy được? Những quá khứ xấu xa của anh chàng du đãng ngày xưa tại trại tị nạn lại lần lượt hiện ra trong tâm trí của Thanh khiến cho Thanh bất an.


Chuyện buồn ở đảo khó mà quên
Vừa nhìn thấy mặt hắn, nhớ liền
Du côn, băng đảng, trùm khét tiếng
Tự dưng giờ đạo đức, khó tin!

Chị Hoa có một giọng hát ấm áp, truyền cảm, du dương, thánh thót, mỗi lần chị cất tiếng hát thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng từ ngày chị Hoa vào ca đoàn thì sự chia rẽ bắt đầu nảy sinh. Anh ca trưởng thấy giọng hát của chị Hoa quá hay nên tạo điều kiện cho chị ấy hát solo hoài, chị Nương cô Bê bây giờ bỗng dưng trở thành thừa thãi, chẳng có cơ hội hát solo như trước nữa. Họ cảm thấy vô dụng và bỏ không sinh hoạt nữa.


Giọng hát chị Hoa thánh thót, hay
Ca trưởng lăng xê, hát mỗi ngày
Thế là Bê, Nương đâm bất mãn
Không thèm sinh hoạt lòng đắng cay.

Vừa mãn hạn tù, hắn quyết tâm làm lại cuộc đời, quay về sống với cha mẹ và anh chị. Nhưng hắn hoàn toàn thất vọng bởi vì không ai trong gia đình chấp nhận hắn. Bố của hắn mắng chửi, xua đuổi và không thèm nhìn mặt hắn bởi vì hắn đã bôi nhọ danh dự của ông vì cái tội đi dọn nhà của hàng xóm mà không có giấy phép của chủ nhà, ông quá xấu hổ với cộng đoàn và với bà con họ hàng. Anh chị của hắn cũng lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Không ai chấp nhận cái quá khứ của hắn, họ không tin rằng hắn có thể làm lại cuộc đời.


Ra khỏi nhà tù hắn quyết tâm
Tu tỉnh làm ăn, giũ bụi trần
Đâu ngờ gia đình xua đuổi hắn
Anh chị khinh thường hắn tủi thân

Làm sao mà có hòa thuận, đồng tâm nhất trí với nhau được khi trong đầu của bạn và tôi còn đó những thành kiến, những nghi kị, mặc cảm, xét đoán và cứ nhớ hoài những chuyện buồn, những chuyện không đẹp, những kỷ niệm không hay trong quá khứ của người khác, thưa bạn?

Thành kiến chính là nguyên nhân gây ra chia rẽ, bất hòa và ghen ghét.


Tôi không chấp nhận người khác khi họ tài giỏi hơn tôi.
Tôi cũng không đón nhận người khác khi họ kém cỏi hơn tôi.
Tôi tẩy chay, tôi cô lập một người khi tôi phát hiện ra những khiếm khuyết, những bất toàn của người ấy hay khi thấy người đó có một quá khứ không mấy trong sạch, có những tì vết …


Nếu bạn và tôi cứ giữ mãi những thành kiến xấu về người khác yên ở trong đầu thì thưa bạn, chúng mình khó lòng có thể đón nhận nhau. Mà nếu bạn và tôi không đón nhận nhau thì làm sao mình có thể nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, [và] sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau được? Khó lắm! Nếu không muốn nói là không thể được!
Nếu bạn và tôi muốn những hố sâu ngăn cách của những sự chia rẽ được lấp đầy thì trước tiên, chúng mình phải dẹp bỏ những thành kiến và quên đi những quá khứ không hay của người khác.

Thế nhưng quên đi những khuyết điểm và quá khứ của người khác không phải là chuyện đơn giản, chúng mình phải trông cậy vào Chúa là nguồn gốc của sự tha thứ và kiên nhẫn cơ!



Xin đừng luyện trí óc nhớ dai
Nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ dài dài
Lỗi lầm, khuyết điểm của thiên hạ
Hãy quên quá khứ đừng nhớ dai!

Để có khả năng quên đi những khuyết điểm và quá khứ của người khác, tôi xin đề nghị với bạn:

Cầu nguyện với Chúa là nguồn gốc của sự kiên nhẫn ban cho bạn đức tính kiên nhẫn để bạn có thể chịu đựng, chấp nhận những khuyết điểm và quá khứ của nguời khác.
Luôn luôn ghi nhớ rằng nhân vô thập toàn, nobody is perfect. Sinh ra trong kiếp con người mọi người ai cũng có một quá khứ không hay, cũng có những khuyết điểm, tính hư nết xấu và tội lỗi.


Chúa không nhớ những quá khứ xấu xa, những tội lỗi và những tì vết của bạn và tôi, vậy thì tại sao chúng mình lại cứ nhớ những quá khứ không hay không đẹp của anh chị em xung quanh hoài như vậy? Thật chẳng công bằng một chút nào cả phải không bạn?
Chỉ khi nào chúng mình quên đi những quá khứ, những khuyết điểm và những lỗi lầm của người khác thì lúc đó tôi và bạn mới có thể ăn ngon ngủ yên được! Bạn tin không?

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD