PDA

View Full Version : Nụ cư?i



Phương
05-25-2005, 12:21 AM
Nụ cư?i

TTO - Tôi sinh ra trong một gia đình mà ngư?i bố lại thiên vị những anh em trai của tôi hơn. ?ó là một đi?u hết sức phổ biến ở gia đình Trung Hoa. Nhưng chắc bạn sẽ không tin đi?u đó sẽ xảy ra ở một nước Singapore hiện đại. Thất đáng buồn, nó vẫn tiếp diễn và tuổi thơ tôi trải qua trong nỗ lực làm hài lòng bố mẹ. Vậy mà dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn thất bại.

Khi còn nh?, tôi luôn bị chối b?. Tôi mất ni?m tin vào bản thân vì bố mẹ tôi luôn bảo tôi thật ngu ngốc khi so sánh với các ngư?i anh trai của mình

Khi tôi lớn hơn, bố mẹ tôi ly dị. Mẹ b? rơi tôi và đi xa. Bố tái hôn. Chẳng chịu nổi không khí gia đình, tôi chôn mình vào công việc h?c tập, ít ở nhà hơn. Tôi h?c xuất sắc. Tôi trở nên nổi tiếng và có nhi?u bạn. Dù sao, giao thiệp với nhi?u ngư?i và lấp đầy chỗ trống bằng những ngư?i bạn là con đư?ng tôi ch?n để gạt b? cảm giác trống trải của mình. Tôi cũng cuốn vào công việc tình nguyện vì tôi nghĩ thế giới này quá buồn chán.

Bằng cách này hay cách khác, dù ở đâu tôi cũng làm đi?u gì thật khác. Thậm chí nếu cuộc sống chỉ là hành trình hướng v? cái chết thì tôi cũng muốn nó thật ý nghĩa.

Tuy nhiên, m?i thứ chẳng giúp gì được cho tôi. Bạn bè đến rồi lại đi. Thậm chí, mẹ tôi cũng đã b? rơi tôi. Bố tôi chỉ muốn nhận một đứa con trai khác khi ông biết rằng đứa con đầu tiên của ông là nữ. Tôi bắt đầu có suy nghĩ có thể tôi không xứng đáng được yêu thương. Tôi đáng ghét vô dụng, và hoàn toàn thất bại.

Nhưng khi tôi nghĩ chẳng gì có thể tồi tệ hơn được nữa thì một ngư?i bạn đã rủ tôi đi chơi. ?ó là một công viên khá đẹp nằm ở vùng ven. Tôi đã gặp em, một cô bé không thể chơi đùa như bạn bè xung quanh. Vậy mà em vẫn cư?i, nụ cư?i thật tươi. Nó làm con tim tôi như vui trở lại. Tôi nói chuyện với em. Thật bất ng?. Tôi và em đã tìm thấy được một sự đồng điệu đến kỳ lạ. Em cũng bị gia đình ruồng b?.

?ơn giản chỉ vì em bị liệt. Nhưng đi?u đó không ngăn cản được khát khao sống. Sống một cách tr?n vẹn của em. Em đã tham gia nhi?u hoạt động xã hội. Em đã cho những ngư?i bất hạnh thấy được trong bóng đêm vẫn luôn có ánh sáng, hãy thắp sáng nó và lan truy?n đi cho căn phòng ấm lên. Cuộc sống là một ng?n đuốc, đừng bao gi? để tắt đi chỉ vì một ng?n gió nh?.

Tôi rất xúc động khi nghe đi?u đó và khóc. Tôi không thể không khóc. Tôi không thể tin rằng cuộc đ?i đã không công bằng với tôi. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Em bất hạnh hơn tôi. Vậy mà em có một ni?m tin vào cuộc sống thật mãnh liệt.

Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống khi nhìn vào mắt em. ?ôi mắt trong sáng thánh thiện đến kỳ lạ. Tôi không còn tự ti nữa. Tôi nhận ra rằng có nhi?u ngư?i còn kém may mắn hơn tôi, vậy mà h? vẫn sống, vẫn yêu đ?i. Vì h? không muốn làm phi?n lòng ngư?i thân. Tôi đã từng khóc vì gia đình.

Gi? tôi khóc vì tìm được mục đích sống của mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những đi?u hết sức nh? bé xung quanh ta. Có thể chỉ là một nụ cư?i với ngư?i lạ, như vậy bạn cũng đã cứu rỗi được một tâm hồn. Chẳng cần gì thật lớn lao. Vậy tại sao bạn phải tiết kiệm nụ cư?i như vậy nhỉ? Hãy cư?i để cuộc sống thêm ý nghĩa bạn nhé!

NHƯ BÌNH (Theo Teenadvicedonline)