PDA

View Full Version : Ngày 28 tháng 11: Kính Thánh Catherine Labouré



Dan Lee
11-28-2007, 11:31 AM
Ngày 28 tháng 11: Kính Thánh Catherine Labouré


Thánh Catherine sinh ra và lớn lên trong một thôn nhỏ ở xứ Bourgogne nước Pháp, là người con thứ tám trong một gia đình có mười người con. Mẹ của bà mất lúc bà mới 9 tuổi. Đến 12 tuổi thì bà đã giúp cha trông nom nông trại. Bà trông coi vườn rau, chuồng bò, đàn gà vịt. Bà thức dậy lúc tảng sáng sửa soạn bữa ăn sáng cho thợ thuyền và công nhân để họ ra đồng làm việc. Trong lúc đó bà còn chăm sóc người em khuyết tật và lo lắng thức ăn cho cha khi ông ở ngoài đồng trở về nhà.

Lúc nào có gìờ rảnh là bà đi vào nhà thờ cầu nguyện dù trong nhà tạm không có Mình Thánh Chúa. Thời bây giờ là cuộc cách mạng Pháp, nên thiếu linh mục. Các linh mục chỉ đến làm lễ mồ hoặc lễ hôn phối và hiếm họa mới dâng thánh lễ cho bổn đạo tham dự. Bà chỉ theo học các lớp vỡ lòng trong hai năm tại một trường ký túc xá của người bà con. Năm 16 tuổi cha bà muốn gả chồng, nhưng bà từ chối. Ông đã gởi bà lên Paris ở với người anh, ông này buôn bán rượu và có một tiêm ăn bình dân. Bà làm việc như một người giúp việc. Bà bất bình khi nhận thấy nỗi cơ cực của thợ thuyền và việc lạm dụng trẻ em vào công việc nặng nhọc trong nhà máy.

Lựa chọn cuối cùng của bà là phục vụ người nghèo. Cha bà đành phải chấp thuận. Ngày 21 tháng tư 1830, bà trở lại Paris xin gia nhập dòng Vincent de Paul tại đường phố Du Bac. Một niềm vui khôn tả khi bà được mặc áo dòng vào ngày chúa nhật 25 tháng tư và trở thành Sơ Catherine.

Trong đêm ngày 18 tháng 7 năm 1830, trước ngày lễ thánh Vincent, có một cậu bé đến dẫn bà vào nhà nguyện “đi lên cung thánh bên chiếc ghế của Viện trưởng, con đã quì xuống và cậu bé vẫn đứng đó. Một thời gian khá lâu, con nhìn xem có sơ nào đi qua không. Cuối cùng, cậu bé nói với con; “Đây là Đức Mẹ! Con nghi ngờ không biết có phải là Đức Mẹ thật không? Trong lúc đó thì cậu bé nói với con Đức Mẹ đó!. Con vội vã bước tới qùi xuống trên bực thềm, tay đặt trên đầu gối Đức Mẹ” Thánh Catherine đã thổ lộ cùng Cha Aladel mà ngài cho đây chỉ là ảo giác, nhất là những tai ương sắp xẩy ra mà Sơ kể ra thì không thể tin được.

Những biến cố đã xẩy ra dồn dập như lời Đức Mẹ đã báo trước cho thánh Catherine. Cuộc cách mạng bùng nổ vào ngày 27 dến 29 cuối tháng 7. Bốn tháng sau, ngày 27 tháng 11 lúc 5giờ 30, khi đang đọc kinh chiều với các sơ trong nhà nguyện bà ước ao mảnh liệt được nhìn thấy với Đức Mẹ.

“Tôi nghĩ Ðức Mẹ sẽ ban cho tôi ân huệ đó, với khát vọng đến cao độ tôi nhìn thấy Ðức Mẹ đứng bên tượng thánh Giuse, Ðức Mẹ mang một chiếc áo lụa màu trắng sáng như rạng đông…Từ tay Ðức Mẹ phát ra những chùm tia sáng rực rỡ tuyệt vời…” Bà nghe Ðức Mẹ nói với bà: “Những tia sáng này là dấu chỉ ân huệ mà Mẹ sẽ ban cho nhân loại.” Chung quanh bức tranh, có hàng chữ bằng vàng như sau: “Lạy Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Bà.” Tiếng nói còn vọng thêm: “Hãy làm một chiếc mề đay theo như kiểu mẫu này và ai mang tượng ảnh này và đọc lời kinh ngắn ngủi trên đây thì được ân xá và được Mẹ che chở cách riêng.”

Một lần nữa Cha Aladel cũng không tin lời của Sơ Catherine. Khi Sơ Catherine rời nhà tập ở đường phố Du Bac, Bà Bề trên nhà tập đã nhận xét: “Cao trung bình, khỏe mạnh. Biết đọc và biết viết. Tánh tình tốt. Tinh thần và óc phán đoán tầm thường, Khả năng trung bình, có đạo đức và làm việc chu đáo.” Sơ được gởi đến làm việc tại nhà thương Enghien. Sơ cố gắng sống trong lu mờ với kiên nhẩn phi thường. Các sơ khác thường gọi sơ Catherine là “sơ chuồng gà”.

Sơ từ giả cuộc đời ngày 31 tháng 12 năm 1876, lúc sắp chết cũng như lúc đang sống, khiêm tốn trong yên lặng, không khắc khoải lo lắng, trên môi luôn nở nụ cười hồn nhiên. Chiều hôm đó Sơ Dufès mang tập bút ký kể lại những lần hiện ra của Ðức Mẹ được chép ra ngày 30 tháng 10, do lời thổ lộ tâm tình của Sơ Catherine. Sơ Dufès nói: “Bởi vì Sơ Catherine đã quá vãng nên tôi muốn nói lên sự thật và không còn có gì để dấu diếm.”

Trong 45 năm, sống khiêm tốn, với đức tin vững bền, với tình yêu bao la, Sơ Catherine đã chăm sóc những người bệnh, người gìa nua, chào đón giúp đỡ những người nghèo và di dân. Có những lần Sơ đã giúp đỡ những lính cảnh sát ẩn núp khi Công xã Cách mạng đi lùng bắt.

Ngày nay Sơ Catherine đang an nghĩ trong nhà nguyện số 140 dường phố Du Bac thủ đô Paris; mỗi năm có hàng ngàn khách hành hương đến thăm viếng và chiêm ngưỡng.
PhóTế Huỳnh Mai Trác