Debt Help|Personal Car Finance|Credit Cards|Pay Day Loans|The eBay Song
Gia đình và cuộc sống [Archive] - DongNhim

Gia đình và cuộc sống

hoanghon7878
11-22-2007, 01:29 PM
Xin cám ơn mình đã tìm được giải đáp

quachtinhdaica
11-27-2007, 06:50 PM
Đọc chuyện của chị, tôi thấy tình cảnh của chị thật đau lòng! Chị là 1 người tốt! Tốt thật sự vì mặc dù miệng thì bảo là không lo cho gia đình nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng dằn vặt, khổ sở không yên ---> chứng tỏ chị không hoàn toàn vô tâm, thờ ơ với người thân ruột thịt của mình.
Người VN mình là như vậy. Luôn luôn nghĩ rằng sống ở nước ngoài sẽ sướng hơn ở VN. Vì vậy, có 1 người con lấy Việt kiều là được phúc rất lớn, có thể nhờ vả được. Vì lý do đó mà ở VN, chuyện bán con cho Đài Loan, Hàn Quốc, Việt kiều lại là chuyện rất vinh dự dù chưa chắc chắn cuộc sống của các cô con gái đó có hạnh phúc, đầy đủ hay không. Và 1 suy nghĩ vô lý nhưng cũng rất phổ biến nữa là : gia đình có việt kiều thì chẳng cần làm gì cũng có ăn(?!)
Tôi không quy chụp cho tất cả mọi người, nhưng phần đông nhất là những gia đình không khá giả đều nghĩ như vậy. Chị cũng nên thông cảm cho mọi người trong gia đình mình, vì đời sống cơ cực nên họ mới làm như vậy : chỉ nghĩ đến tiền mà không lo lắng gì khác, thậm chí đến sức khỏe của con gái mình. Theo tôi thấy, chị nên về VN 1 chuyến, đừng né tránh chị ạh. 1 mặt là thăm gia đình , tìm hiểu thực hư hoàn cảnh mà chị chỉ mới nghe miêu tả trong thư (có thể, chỉ là có thể thôi nha, những trường hợp ốm đau, bệnh tật chỉ là khuếch trương để chị quan tâm gửi tiền về). Mặt khác, chị có cơ hội tâm sự với gia đình về điều kiện sống bên Pháp, những khó khăn vất vả và những nỗi niềm của chị. Cha mẹ nào mà không thương con, nếu đã thực sự hiểu và yêu quý chị, gia đình sẽ có cách cư xử khác thôi. Thêm nữa, chị nên quy ước trước với gia đình số tiền mà chị có thể gửi về hàng tháng để nuôi cha mẹ già (dĩ nhiên số tiền đó trong khả năng của chị). Chị là con gái đã theo chồng, phận sự nuôi cha mẹ, trả hiếu cho cha mẹ thì không thể thiếu. Còn đối với các anh chị em khác, ai đã lớn tuổi, có thể kiếm việc làm nuôi bản thân thì chị không có bổn phận lo lắng làm gì. Điều đó không thuộc trách nhiệm của chị nữa. Như vậy thì anh chị em của chị mới có tinh thần cầu tiến, tự lực cánh sinh mà phát triển.
Quách Tĩnh tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không ở trong hòan cảnh như chị nhưng cũng xin góp mấy lời. Hy vọng từ những lời đó, chị có thể nảy ra cho mình 1 hướng đi mới, hay hơn, hiệu quả hơn! Chúc chị sớm được sống trong hạnh phúc!
Có tin vui thì nhớ báo để bà con trong Động Nhím mừng nghen :om:

hollycow85
11-28-2007, 01:02 AM
Chào chị hoanghon, hoàn cảnh của chị thật đáng buồn. Như chị nói đời sống ở nước ngoài ( cụ thể là nơi chị đang sống, Pháp ) và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Qua những gì chị kể trên thì quả là đời sống bên đó thật bận rộn. Còn chuyện con cái, Cow nghĩ việc cha mẹ dậy sớm, dắt con đến trường hay nhờ người trông con v..v.. đó qui lại cũng là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Chị viết rằng" bên này có 1 đứa con như bên vn có 10 đứa vậy , vất vả lắm các bạn à " . Chị có chắc chắn như vậy không ? Chị nói ở lúc đầu là chị chưa có con thì làm sao chị biết được " sanh con và nuôi con bên này hao tốn và vất vả rất nhiều " ? Đâu chỉ riêng ở bên đó chị, mà bất kỳ đất nước nào cũng vậy thôi . Khi nào chị sanh con rồi chị sẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, tuy có vất vã nhưng cũng có niềm vui . Cũng giống như chị viết "ko như bên vn có những người sanh con rồi chờ chúng nó lớn để nuôi lại chúng ta ", sanh con ra rồi " chờ chúng nó lớn" ? chờ bằng cách nào đây ? làm sao chúng nó khôn lớn được nếu không có sự che chỡ, nuôi dưỡng của cha mẹ ? Có người còn nói "công tao mang nặng đẻ đau bây giờ mày hư thế này mày ko lo cho tao , sanh mày ra để mày lo cho tao chứ đâu phải để tao lo cho mày" , trong trường hợp này người cha/mẹ có lẽ nói trong cơn tức giận, hoặc người con làm điều gì cha mẹ phiền lòng. " Người làm cha mẹ đã ko lo cho con tốt vậy sao lúc nào họ cũng muốn con cái phải báo hiếu cho họ " ...chị có đọc truyện hay xem phim " Mục Lan cứu mẹ" chưa ? tuy bà mẹ mang tội ác tày trời nhưng khi nghe tin bà bị đày xuống địa ngục vì những tội ác của mình thì Mục Lan đã rất đau lòng,không ngần ngại khó khăn, gian khổ , quên hết những gì mẹ mình đã làm và đối xử trước kia trong đầu chỉ có một điều đau khổ và khó khăn duy nhất là tìm đường...để xuống 18 tầng địa ngục cứu mẹ. Tất cả vì một chữ " hiếu" .Đây chỉ là một câu chuyện ( Cow ko biết có thật hay không nhưng người ta thường hay nhắc tới mùa Vu Lan báo hiếu ) nhưng qua đó cũng cho ta học được một điều là...dù cha mẹ mình có đối xử hay thế nào với mình đi nữa thì họ vẫn là cha mẹ mình, cho nên họ ko lo cho ta được có thể vì điều kiện gia đình ko đầy đủ v...v..thay vì mình trách cha mẹ sao ko lo lắng cho mình thì sao mình ko làm gì đễ giúp đỡ cha mẹ.

Đó chỉ là ý kiến chung của em thôi. Còn riêng hoàn cảnh của chị thì quả là khó xử. Gia đình chị làm vậy cũng chỉ vì đời sống khó khăn thôi, chị đừng nên oán trách những người trong gia đình. Chị cũng nên thông cảm vì gia đình chưa thật sự hiểu rõ hoàn cảnh, công việc và đời sống của chị bên Pháp ra sao nên họ mới hay đòi hỏi liên tục như vậy. Tuy nhiên ...em thấy gia đình chị cũng có phần hơi quá đáng thật. Sao chị không nói rõ hoàn cảnh của chị bây giờ cho gia đình hiểu ? rồi nói những người em của chị kiếm việc gì làm thêm để phụ giúp gia đình đồng thời cũng giúp chị san xẻ gánh nặng.? có lê họ cũng lớn hết rồi phải không chị ? một mình chị đã lo cho gia đình ko xuể giờ lại lo thêm cho cô+ con rể + con dâu , cháu v..v..làm sao mà chị lo hết được. Chị còn có chồng, sau này có con rồi phải lo cho chồng cho con nữa chứ .
Có lê họ nghĩ lấy chồng Việt Kiều là sướng, là giàu nên không cần làm gì cũng có ăn ? chị phải về Việt Nam một chuyến để nói rõ hoàn cảnh hiện tại của chị để gia đình thông cảm bớt Và chị cũng đừng nên lo nghĩ nhiều nữa, em tin gia đình chị sẽ hiểu cho chị mà. Chị hãy vui lên vì dù gì bên chị còn có một người luôn hiểu, thông cảm và giúp chị ...đó là " ông xã" của chị , chị hãy nghĩ mình thật rất may mắn vì đã có một người chồng tốt . Em chỉ có chút suy nghĩ vá ý kiến thôi, chúc chị luôn vui vẻ ( chị mà suy nghĩ nhiều sẽ bệnh và lại vất vã thêm thôi ) . Chúc chị sớm tìm hướng giải quyết tốt.

hoanghon7878
11-28-2007, 04:31 PM
Chào chị hoanghon, hoàn cảnh của chị thật đáng buồn. Như chị nói đời sống ở nước ngoài ( cụ thể là nơi chị đang sống, Pháp ) và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Qua những gì chị kể trên thì quả là đời sống bên đó thật bận rộn. Còn chuyện con cái, Cow nghĩ việc cha mẹ dậy sớm, dắt con đến trường hay nhờ người trông con v..v.. đó qui lại cũng là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Chị viết rằng" bên này có 1 đứa con như bên vn có 10 đứa vậy , vất vả lắm các bạn à " . Chị có chắc chắn như vậy không ? Chị nói ở lúc đầu là chị chưa có con thì làm sao chị biết được " sanh con và nuôi con bên này hao tốn và vất vả rất nhiều " ? Đâu chỉ riêng ở bên đó chị, mà bất kỳ đất nước nào cũng vậy thôi . Khi nào chị sanh con rồi chị sẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, tuy có vất vã nhưng cũng có niềm vui . Cũng giống như chị viết "ko như bên vn có những người sanh con rồi chờ chúng nó lớn để nuôi lại chúng ta ", sanh con ra rồi " chờ chúng nó lớn" ? chờ bằng cách nào đây ? làm sao chúng nó khôn lớn được nếu không có sự che chỡ, nuôi dưỡng của cha mẹ ? Có người còn nói "công tao mang nặng đẻ đau bây giờ mày hư thế này mày ko lo cho tao , sanh mày ra để mày lo cho tao chứ đâu phải để tao lo cho mày" , trong trường hợp này người cha/mẹ có lẽ nói trong cơn tức giận, hoặc người con làm điều gì cha mẹ phiền lòng. " Người làm cha mẹ đã ko lo cho con tốt vậy sao lúc nào họ cũng muốn con cái phải báo hiếu cho họ " ...chị có đọc truyện hay xem phim " Mục Lan cứu mẹ" chưa ? tuy bà mẹ mang tội ác tày trời nhưng khi nghe tin bà bị đày xuống địa ngục vì những tội ác của mình thì Mục Lan đã rất đau lòng,không ngần ngại khó khăn, gian khổ , quên hết những gì mẹ mình đã làm và đối xử trước kia trong đầu chỉ có một điều đau khổ và khó khăn duy nhất là tìm đường...để xuống 18 tầng địa ngục cứu mẹ. Tất cả vì một chữ " hiếu" .Đây chỉ là một câu chuyện ( Cow ko biết có thật hay không nhưng người ta thường hay nhắc tới mùa Vu Lan báo hiếu ) nhưng qua đó cũng cho ta học được một điều là...dù cha mẹ mình có đối xử hay thế nào với mình đi nữa thì họ vẫn là cha mẹ mình, cho nên họ ko lo cho ta được có thể vì điều kiện gia đình ko đầy đủ v...v..thay vì mình trách cha mẹ sao ko lo lắng cho mình thì sao mình ko làm gì đễ giúp đỡ cha mẹ.

Đó chỉ là ý kiến chung của em thôi. Còn riêng hoàn cảnh của chị thì quả là khó xử. Gia đình chị làm vậy cũng chỉ vì đời sống khó khăn thôi, chị đừng nên oán trách những người trong gia đình. Chị cũng nên thông cảm vì gia đình chưa thật sự hiểu rõ hoàn cảnh, công việc và đời sống của chị bên Pháp ra sao nên họ mới hay đòi hỏi liên tục như vậy. Tuy nhiên ...em thấy gia đình chị cũng có phần hơi quá đáng thật. Sao chị không nói rõ hoàn cảnh của chị bây giờ cho gia đình hiểu ? rồi nói những người em của chị kiếm việc gì làm thêm để phụ giúp gia đình đồng thời cũng giúp chị san xẻ gánh nặng.? có lê họ cũng lớn hết rồi phải không chị ? một mình chị đã lo cho gia đình ko xuể giờ lại lo thêm cho cô+ con rể + con dâu , cháu v..v..làm sao mà chị lo hết được. Chị còn có chồng, sau này có con rồi phải lo cho chồng cho con nữa chứ .
Có lê họ nghĩ lấy chồng Việt Kiều là sướng, là giàu nên không cần làm gì cũng có ăn ? chị phải về Việt Nam một chuyến để nói rõ hoàn cảnh hiện tại của chị để gia đình thông cảm bớt Và chị cũng đừng nên lo nghĩ nhiều nữa, em tin gia đình chị sẽ hiểu cho chị mà. Chị hãy vui lên vì dù gì bên chị còn có một người luôn hiểu, thông cảm và giúp chị ...đó là " ông xã" của chị , chị hãy nghĩ mình thật rất may mắn vì đã có một người chồng tốt . Em chỉ có chút suy nghĩ vá ý kiến thôi, chúc chị luôn vui vẻ ( chị mà suy nghĩ nhiều sẽ bệnh và lại vất vã thêm thôi ) . Chúc chị sớm tìm hướng giải quyết tốt.

Xin chào bạn , trước hết xin chân thành cám ơn bạn đã đọc và chia sẽ chuyện gia đình của mình . Phải chuyện sanh con lo cho con đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ , thức khuya dậy sớm cực khổ thế nào thì cùn phải cố gắng lo cho con đó là chuyện tất nhiên .Phải mình chưa có con , mình về đây thì phải làm quen với cuộc sống bên này , như là thói quen sinh hoạt hàng ngày , mình cũng hỏi thăm cách chăm sóc em bé và nuôi dưỡng ra sao vì mình cũng chuẩn bị sanh em bé.
Để mình trả lời bạn thư bạn :
" bên này có 1 đứa con như bên vn có 10 đứa vậy , vất vả lắm các bạn à "
. Chị có chắc chắn như vậy không ? Chị nói ở lúc đầu là chị chưa có con thì làm sao chị biết được " sanh con và nuôi con bên này hao tốn và vất vả rất nhiều " ? Đâu chỉ riêng ở bên đó chị, mà bất kỳ đất nước nào cũng vậy thôi . Khi nào chị sanh con rồi chị sẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ
ở vn tôi đã thấy rất nhiều gia đình sanh con ra có lo cho con gì nhiều đâu , trước khi mang thai người phụ nữ đâu có đi khám bác sĩ kiểm tra sức khỏe , rồi khi mang thai cũng ít có ai đi khám bác sĩ hàng tháng để biết sức khỏe của mình và em bé phát triển ra sao , em bé có bệnh tật gì ko . Trừ những người nhà khá giả thì có đi kiểm tra , như gia đình tôi và những người họ hàng của tôi có ai làm thế đâu , từ khi mang bầu đến khi sanh thì mới đi bệnh viện thôi , nếu có người ko may đến phút cuối sanh con thì sức khỏe lại có vấn đề thế là ko thể sanh con suông sẻ V.V.V . Khi sanh con xong em bé chưa được 12 tháng thì để nó lắn lóc dưới đất hay là để nó bò lung tung trong nhà để con kiến , con muỗi cắn nó tùm lum , khi nó bệnh đau thì đi ra nhà thuốc tây mua thuốc về cho uống chứ có bồng em bé đi khám bác sĩ , bên đây thì tháng nào cũng phải đem em bé đi kiểm tra sức và chích thuốc ngừa , bên vn khi em bé ko ngoan thì cha mẹ đánh đòn bên này thì ko thể được nếu có người hàng xóm thấy hay là bác sĩ kiểm tra sức khỏe thấy em bé có vấn đề thế là họ báo cảnh sát , cha mẹ sẽ bị phạt nếu nặng có thể sẽ bị ở tù nữa . Cha mẹ ko chăm lo cho con cái tốt ko lo đủ ăn đủ mặc cho con thì chính phủ sẽ phạt cha mẹ , có khi còn tước quyền làm cha mẹ và mang con mình đi cho người khác nuôi .Ở vn khi gia đình nào có con đông thì đến giờ cơm thì đứa con lớn lo cho nhưng đứa nhỏ , tắm rửa rồi trong đàn em bồng dẫn chúng nó đi chơi chứ cha mẹ nào lo đâu lo kiếm ăn đã ko xuể thì làm gì có thể ở bên cạnh chăm lo cho đàn con , đã cuộc sống khó khăn thì đừng sanh nhiều .Nói lại chuyện bên F (bên Mỹ , úc , canada thì cũng thế thôi ) khi con lớn nếu đi học cao ( ngoài lớp 12 ) trường ở xa nhà thì cha mẹ phải đi thuê chỗ ở gần trường học cho con , lo tiền ăn hàng ngày và mọi chi tiêu V.V.V Có con thì đó là niềm vui của vợ chồng đó mới thật sự là 1 gia đình . Nuôi con khôn lớn đến khi con có công việc làm cha mẹ bên này cũng ko đòi hỏi con cái điều gì (nhất là tiền bạc ) .
Bên vn tôi đã thấy rất nhiều em bé chưa được 10t thì đã đi bán vé số đến tối mới về nhà đi học thì cũng đâu có được tốt nghiệp như người ta thí dụ như anh em của tôi và những người họ hàng của tôi . Ko có bằng cấp thì làm gì tìm được công việc tốt , ko có tiền lương điều đặn thì tiền đâu lo cho mẹ cha , ko có tiền hưu trí thì khi về già ra sao có 1 đồng thì cũng đở 1 đồng .Ở nước ngoài em bé chỉ việc ăn , đi học và đi chơi việc trong nhà cũng ko phải rữa chén , giặt đồ hay nấu cơm , chuyện đó tất cả điều là cha mẹ lo hết , ở mình có được thế à ? hay là buổi sáng đi học buổi chiều ở nhà giặt đồ nấu cơm V.V.V. bởi vì bản thân tôi khi còn bé đã như thế , 1 năm khi đến tết thì được 2, 3 bộ quần áo mới thế là thôi năm nào cũng thế .Tôi ko dám mong được cuộc sống giàu sang hay là tham lam phú quí nhưng thật sự cha mẹ tôi cũng chẳng chăm lo cho anh em chúng tôi được gì tốt và đầy đủ lắm .
"Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái , khi con cái khôn lớn sống vui vẻ hạnh phúc thì cha mẹ cũng yên lòng " Phải nhưng chưa chắc 100% những cha mẹ điều nghĩ như vậy , như thư mình đã viết lần trước " sao có cha mẹ đi bán con V.V.V... Để tôi nói cho bạn nghe nhé : tôi có người họ hàng nhà ở làng quê cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng có đến 6 cô con gái tại vì họ cứ muốn sanh con trai 6 người này là dì họ của tôi hãy còn trẻ tính ra thì học đi làm nghề đó cũng hết 4 người rồi chữ vn nói là ( đi đứng đường ) họ cũng đâu có muốn nhưng mà học hành ko cao công việc thì ko dễ kiếm thế nhà thì nghèo , muốn kiếm tiền để sinh sống thế là họ đi làm nghề đó . Cha mẹ cũng biết nhưng có đau lòng đâu chỉ mong hàng tháng con gái mang tiền về là được , thàng nào ko đưa hay là đưa ít thì họ cũng trách đưa nhiều thì họ mừng .Hỏi tại sao thì cha mẹ cứ nói tại nhà nghèo quá nên mới để con đi làm như thế , đã nghèo mà sanh con đông thì làm sao lo nỗi đây. Ko riêng gì họ hàng của tôi mà những gia đình khác cũng có người như vậy .Tội cho họ phải đi làm như vậy hỏi bạn xem TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM CHA MẸ Ở ĐÂU ? đó là bạn nói với tôi "Khi nào chị sanh con rồi chị sẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ "
Nói lại bản thân tôi ngày còn đi học vừa đi học vừa đi chợ mua đồ ăn , giặt đồ rửa chén chuyện gì cũng làm hết chưa đầy 15t thì đã rành quá rồi , khoảng 11 , 12t thì đã tập may vá và cũng kiếm được tiền từ lúc đó ( tôi ko phải kể lể mà thật sự bản thân tôi thiếu sự chăm sóc lo lắng của gia đình , tôi ko thể học cao như người ta ko thể tìm công việc tốt ) gia đình tôi cha mẹ thì thích con trai , tôi ko ganh tỵ với anh em trai mình nhưng đối với tôi thật sự ko công bằng , khi có chuyện họ tìm tôi , anh trai nói gì mẹ cũng nghe toàn làm chuyện gì đâu thôi , hàng tháng chỉ có tôi phụ giúp tiền cho cha mẹ còn anh trai thì có đâu .Vì tôi sống trong hoàn cảnh như thế , có 1 gia đình như vậy thế là tôi đã biết tự cố gắng đi làm và biết quí đồng tiền từ chính đôi tay của tôi làm ra .
Thỉnh thoảng chúng tôi giúp họ và cũng ko hề tính toán cái gì nhưng càng ngày họ càng quá đáng , tôi thấy họ nhu thế lòng tôi cũng đau lắm , hễ lần nào gởi tiền xong khoảng gần 2 tháng sau thì viết thư hẹn tôi nói chuyện , thế là bên vn có chuyện nữa chúng tôi lại đau lòng rồi gởi tiền cho họ , sau đó cũng khoảng 2 tháng lại có chuyện nữa họ ko xin tiền nhưng nói là thất nghiệp , bệnh đau V.V.V có lần nào lâu lắm là được 3 tháng thế rồi chúng tôi lại đau lòng nữa .....
Ngàu xưa khi tôi còn ở nhà , gia đình tôi nói với chúng tôi "mai mốt rước em út về F ở nhé "( nhà chúng tôi có 2 phòng ngủ thôi rước về thì ở đâu , nuôi làm sao đây ? ) họ vẫn ko hiểu rồi họ nói tiếp " khi nào 2 đứa về vn thì gởi tiền về trước để xây căn phòng mới , tại vì căn phòng của hay đứa nếu anh em có cưới vợ ở trong đó rồi thì ko thể đuổi họ ra ngoài ngủ được " trời ơi người ta về thăm quê hương gia đình vui vẻ biết mấy còn chúng tôi thì thế đó , trước khi về thì phải gởi tiền về xây nhà , nói thật bạn nhé khi họ đi đến phi trường đón chúng tôi chưa chắc gì đã có tiền trả tiền xe đâu bạn à . Năm trước má nói với tôi qua DT " bây giờ gia đình cô 3 về ở nhà mình cần sửa lại khoảng 5000€ ông nội hỏi 2 đứa con giúp được bao nhiều thì giúp " 5000€ gia đình tôi 1000 € cũng ko có làm gì có được 5000€ , chúng tôi từ chối ko giúp , thứ 1 tiền để trong ngân hàng dài hạn ko thể rút ra được trừ trường hợp nào rất quan trọng thì mình đi bàn bạc và chịu lỗ như vậy có lẻ sẽ rút được tiền , thứ 2 nhà đó để như vậy vẫn có thể ở được như bao năm nay nhưng vì cô tôi về ở chung mới có chuyện . Nhưng cuối cùng thì nhà tôi cũng làm 1 vách tường tại vì ngày xưa ở chung vách với người ta , đã ko tiền mà ba má tôi còn đi nhờ người làm giấy tờ giả để vay tiền nhà nước , xem có ai liều như thế ko , tính ra tiền làm vách tường và tiền công người ta đó cộng lại khoảng 20 triệu tiền vn , tiếp tới đã ko tiền mà còn làm đám cưới cho đứa em trai kế . Lẻ ra ko tiền thì làm vài bàn tiệc cho 2 bên họ hàng gặp mặt là được rồi nhưng họ ko làm thế tôi hỏi má tiền đâu mà làm tiệc má nói thằng em có để dành chút tiền , thế rồi ko biết sau khi làm cái vách tường nhà xong ko ai lo trả nợ nhà nước , thêm tiền vay làm tiệc cưới nữa ko ai trả cuối cùng nợ chồng chất đến khoảng 100 triệu . Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gởi tiền ko nhiều nhưng cũng đở , tiền học em út và tiền ăn tết thì họ ko phải lo nhưng ko biết sao họ lại mắc nợ như vậy rồi ai sẽ trả số tiền đó ? gia đình tôi ko có tài sản gì cả .
Việc cuộc sống của chúng tôi thì tôi đã nói rất nhiều lần với gia đình rồi , nhưng họ có hiểu ko thì tôi ko biết , cứ nói tới nói lui cũng chán bạn à .
Ba má tôi thì 50, 52 t ông xã tôi tuổi cũng xấp xỉ như vậy lại có bệnh tim , tôi ko lo và cũng ko buồn mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ bên ông xã , ( khi bạn sống trong hòan cảnh như tôi tự nhiên bạn sẽ hiểu được ) gia đình tôi cũng biết chuyện ông xã tôi bệnh , nhưng họ có lo lắng gì đâu số tôi là thế mà , nếu ko mai ông xã tôi đi xa thân tôi 1 mình nuôi con ( gia đình bên nhà chồng cũng ở F nên tôi ko sợ lắm khi có chuyện thì họ sẽ giúp tôi ) gia đình tôi họ sẽ làm gì khi tôi như thế còn trẻ mà mất chồng ???
Còn câu chuyện " Mục Lan cứu mẹ" Tất cả vì một chữ " HIẾU" thay vì mình trách cha mẹ sao ko lo lắng cho mình thì sao mình ko làm gì đễ giúp đỡ cha mẹ
có lẽ có những người khác , họ cao thượng , tốt bụng hay là có hiếu họ sẽ vì gia đình họ mà hy sinh , lo lắng tất cả V.V.V nhưng tôi thì ko , tôi cũng ko ngại người ta nói này nọ vì làm sao cũng ko tránh khỏi miệng đời . Tôi ko thể vì gia đình tôi mà mang hết tài sản bên F gởi về vn để lo cho họ ,bao nhiêu năm nay chúng tôi dành dụm được chút tiền có cũng để lo cho con , lo cho sau này khi về già có mà dùng . Nếu lần này giúp họ xong sau này họ lại thất nghiệp , ko có tiền thì làm sau đây tôi thật sự ko có khả năng đó , 3 , 4 năm nay chúng tôi đã giúp họ nhưng chúng tôi ko thể nào giúp họ suốt 30 năm , khi có thể thì chúng tôi vẫn giúp họ như trước đây .Điều tôi cảm thấy khó chịu đó là lúc nào họ cũng có chuyện hết , tôi ko cần phải về vn vì tôi thường hay khóc khi thấy họ tôi sẽ khóc và đau lòng thêm thà rằng mình ko thấy còn hơn . Những gì họ nói trong thư là sự thật vì họ là người thân của tôi , tôi hiểu và biết cuộc sống hàng ngày của họ .
Một điều tôi rất vui đó là có được ông xã tốt đã lo cho tôi và giúp gia đình tôi trong bao năm qua ( nói thật bạn nhé nếu lấy chồng người Tây chưa chắc người ta chịu giúp nhà mình đâu , có 1 người bạn Tây nói với ông xã tôi " cưới 1 người vợ vn hay là Châu á là cưới luôn cả gia đình cô ấy " anh ta ko dám cưới vợ người mình tại vì phải lo cho gia đình bên vợ cả đời .
Thôi nói thế thôi vì hoàn cảnh chúng ta ko giống nhau dù có nói thế nào đi nữa cũng chưa chắc gì có thể hiểu và thông cảm cho nhau được , nhưng cũng rất cám ơn bạn đã chia sẽ chuyện của tôi .
( chuyện gia đình thì dài lắm ko thể kể hết ra vì cũng mấy mươi năm rồi )( viết vội quá ko có đọc lại nếu có viết sai lỗi chính tả xin thông cảm )