ss2806
11-16-2007, 02:30 AM
Họ đâu có vô cảm. Họ chỉ im lặng thôi, trừ một người đàn bà là cứu tinh của em Bình. Cái im lặng là chấp nhận sự đầu hàng?
Bé Trâm đã bắt đầu nói được trở lại. Từ rõ nhất mà Trâm bật thốt ra là: Trời ơi!
Đầu hàng trước một cặp bài trùng bán phở dã man. Vì sợ hãi, khiếp nhược và rất có thể là vụ lợi, cái im lặng đã đồng hành cùng tội ác.
Vụ em Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Thông) bị tra tấn dã man hơn mười năm trời tại thủ đô Hà Nội đã kéo ký ức chúng ta về thời Trung cổ. Đúng như nhà văn Albert Camus từng viết trong diễn văn nhận giải Nobel: “Cái dã man không tạm thời”. Vâng, không kể thời tiền sử tối tăm, ngay cả sau khi Đức Phật và Chúa Giêsu giáng thế và những triết thuyết mỹ miều khác, cái dã man của con người vẫn dai dẳng đeo đuổi cuộc sống cho đến tận hôm nay. Xin đừng tự hào là văn minh khi làm ra bom nguyên tử!
Câu nói đáng chú ý nhất còn nóng hổi về vụ này có lẽ là của bà Bí thư Đảng Ủy phường Nhân chính, nơi xảy ra vụ tra tấn: “Tôi tự hào rằng Phường Nhân Chính có hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư rất chặt chẽ. (Tuy nhiên) Khi biết sự việc này qua báo đài, chúng tôi đã liên hệ Bí thư chi bộ để nắm tình hình”. (Vnexpress, 9/11/2007, 07:20 GMT + 7). Vẫn tự hào.
Không chỉ Nguyễn Thị Thông. Một vụ tra tấn dã man không kém từng xảy ra ở Lương Sơn (Hòa Bình) với em bé giúp việc Bùi Thị Phương vào năm trước. Cũng một chủ nhà hàng, dụng cụ tra tấn là phân người và que sắt nung đỏ, cũng dã man không kém. Khác một chút là, cho đến nay chủ quán vẫn ngoài vòng pháp luật, quán hàng vẫn đông khách quen như xưa. Và đầu năm nay, một vụ khác, theo tôi còn dã man hơn rất nhiều nếu nhìn từ góc độ văn hóa, đã làm những ai có chút lương tri nhức nhối đau lòng.
Em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, một học sinh lớp Hai ở Đồng Tháp bị thầy hiệu trưởng và công an gọi lên “làm việc”, không biết hai con người này, một đại diện cho bậc khai tâm khai hóa, cán bộ quản lý thuộc ngành Giáo dục, một là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, đã sử dụng phương pháp “làm việc” thế nào đến nỗi em Trâm hoảng loạn, cấm khẩu mấy tháng trời, chỉ mới nói được trở lại mấy tiếng từ đêm 30/10 vừa qua, mà là chỉ hai tiếng "Trời ơi!"!!!
Phải chăng cái dã man đã từ Hòa Bình, Đồng Tháp tiến dần về Hà Nội?
Không phải thế, vụ em Thông đã xảy ra rất lâu trước hai vụ kia, hơn mười năm trời, nó đã ngày dài lại đêm thâu tiếp diễn với kìm, với dây điện, với guốc cao gót (những sản phẩm rất sẵn của văn minh thị thành) lên cơ thể của một em bé gái mồ côi, không một tia hy vọng tự cứu mình và tự vệ.
Cái dã man quả thật không tạm thời!
Nhưng còn một sự dã man mà chúng ta đã quá quen, quen đến mức cho là bình thường, thậm chí còn được tôn vinh như là một minh triết thời nay: “đó là “sự im lặng” (vẫn được xem là vàng). Thật khó tin những ai biết chuyện em Bình là vô cảm. Họ không vô cảm chút nào vì họ cũng biết thương “con bé mắt trâu” – Cosette thời hiện đại (từ của báo TT&VH) thân cô thế cô, cũng biết căm thù kẻ tra tấn, cũng biết ăn phở và khen ngon, cũng rất nhạy cảm trước chức tước đất đai, nhà cửa, sự an bình của bản thân và con cái, lại còn biết “tự hào”.
Họ đâu có vô cảm. Họ chỉ im lặng thôi, trừ một người đàn bà hảo hản, cứu tinh của em Thông. Chắc chắn đó là cái im lặng được tính toán, là chấp nhận sự đầu hàng trước một cặp bài trùng bán phở dã man. Vì sợ hãi, khiếp nhược và rất có thể là vụ lợi, cái im lặng đã đồng hành cùng tội ác.
Báo đưa tin: “Đêm 30/10, bé Trâm đã bắt đầu nói được trở lại. Từ rõ nhất mà Trâm bật thốt ra là: Trời ơi!”. Vâng, đó cũng là hai tiếng tôi và bạn muốn thốt lên khi chợt hiểu im lặng không phải là vàng mà là sự khốn nạn nhục nhã.
Nguồn : zing
Bé Trâm đã bắt đầu nói được trở lại. Từ rõ nhất mà Trâm bật thốt ra là: Trời ơi!
Đầu hàng trước một cặp bài trùng bán phở dã man. Vì sợ hãi, khiếp nhược và rất có thể là vụ lợi, cái im lặng đã đồng hành cùng tội ác.
Vụ em Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Thông) bị tra tấn dã man hơn mười năm trời tại thủ đô Hà Nội đã kéo ký ức chúng ta về thời Trung cổ. Đúng như nhà văn Albert Camus từng viết trong diễn văn nhận giải Nobel: “Cái dã man không tạm thời”. Vâng, không kể thời tiền sử tối tăm, ngay cả sau khi Đức Phật và Chúa Giêsu giáng thế và những triết thuyết mỹ miều khác, cái dã man của con người vẫn dai dẳng đeo đuổi cuộc sống cho đến tận hôm nay. Xin đừng tự hào là văn minh khi làm ra bom nguyên tử!
Câu nói đáng chú ý nhất còn nóng hổi về vụ này có lẽ là của bà Bí thư Đảng Ủy phường Nhân chính, nơi xảy ra vụ tra tấn: “Tôi tự hào rằng Phường Nhân Chính có hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư rất chặt chẽ. (Tuy nhiên) Khi biết sự việc này qua báo đài, chúng tôi đã liên hệ Bí thư chi bộ để nắm tình hình”. (Vnexpress, 9/11/2007, 07:20 GMT + 7). Vẫn tự hào.
Không chỉ Nguyễn Thị Thông. Một vụ tra tấn dã man không kém từng xảy ra ở Lương Sơn (Hòa Bình) với em bé giúp việc Bùi Thị Phương vào năm trước. Cũng một chủ nhà hàng, dụng cụ tra tấn là phân người và que sắt nung đỏ, cũng dã man không kém. Khác một chút là, cho đến nay chủ quán vẫn ngoài vòng pháp luật, quán hàng vẫn đông khách quen như xưa. Và đầu năm nay, một vụ khác, theo tôi còn dã man hơn rất nhiều nếu nhìn từ góc độ văn hóa, đã làm những ai có chút lương tri nhức nhối đau lòng.
Em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, một học sinh lớp Hai ở Đồng Tháp bị thầy hiệu trưởng và công an gọi lên “làm việc”, không biết hai con người này, một đại diện cho bậc khai tâm khai hóa, cán bộ quản lý thuộc ngành Giáo dục, một là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, đã sử dụng phương pháp “làm việc” thế nào đến nỗi em Trâm hoảng loạn, cấm khẩu mấy tháng trời, chỉ mới nói được trở lại mấy tiếng từ đêm 30/10 vừa qua, mà là chỉ hai tiếng "Trời ơi!"!!!
Phải chăng cái dã man đã từ Hòa Bình, Đồng Tháp tiến dần về Hà Nội?
Không phải thế, vụ em Thông đã xảy ra rất lâu trước hai vụ kia, hơn mười năm trời, nó đã ngày dài lại đêm thâu tiếp diễn với kìm, với dây điện, với guốc cao gót (những sản phẩm rất sẵn của văn minh thị thành) lên cơ thể của một em bé gái mồ côi, không một tia hy vọng tự cứu mình và tự vệ.
Cái dã man quả thật không tạm thời!
Nhưng còn một sự dã man mà chúng ta đã quá quen, quen đến mức cho là bình thường, thậm chí còn được tôn vinh như là một minh triết thời nay: “đó là “sự im lặng” (vẫn được xem là vàng). Thật khó tin những ai biết chuyện em Bình là vô cảm. Họ không vô cảm chút nào vì họ cũng biết thương “con bé mắt trâu” – Cosette thời hiện đại (từ của báo TT&VH) thân cô thế cô, cũng biết căm thù kẻ tra tấn, cũng biết ăn phở và khen ngon, cũng rất nhạy cảm trước chức tước đất đai, nhà cửa, sự an bình của bản thân và con cái, lại còn biết “tự hào”.
Họ đâu có vô cảm. Họ chỉ im lặng thôi, trừ một người đàn bà hảo hản, cứu tinh của em Thông. Chắc chắn đó là cái im lặng được tính toán, là chấp nhận sự đầu hàng trước một cặp bài trùng bán phở dã man. Vì sợ hãi, khiếp nhược và rất có thể là vụ lợi, cái im lặng đã đồng hành cùng tội ác.
Báo đưa tin: “Đêm 30/10, bé Trâm đã bắt đầu nói được trở lại. Từ rõ nhất mà Trâm bật thốt ra là: Trời ơi!”. Vâng, đó cũng là hai tiếng tôi và bạn muốn thốt lên khi chợt hiểu im lặng không phải là vàng mà là sự khốn nạn nhục nhã.
Nguồn : zing