ss2806
11-16-2007, 01:14 AM
Họ là những sinh viên đi làm người mẫu "part time" (bán thời gian) và có những câu chuyện khá hài hước của giới "chân dài" nghiệp dư.
http://www.zing.vn/zing/ImageView.aspx?ThumbnailID=34136
Các sinh viên chân dài trong một buổi ra mắt ĐTDĐ
Công việc của họ gắn liền với những bộ cánh lộng lẫy, bắt mắt và khá... gợi cảm. Hôm nay đứng cửa hàng này, mai có mặt trong lễ khai trương siêu thị nọ. Cũng có thể trong một ngày đẹp trời, bạn bè, người thân thấy họ xuất hiện trong "đội quân" diện đồng phục, lướt Vespa cổ, thậm chí là thong dong qua những con phố bằng xe đạp "tình yêu" (xe đạp đôi)...
Bỏ việc chính để làm việc phụ
Đang giữa tiết 3 mà đám bạn cùng lớp đã thấy Trần Ngọc L. (sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) với dáng vẻ lom khom, ôm hai túi đồ, nào là quần áo, đồ trang điểm nhích từng tí một tới bên chiếc bàn gần sát lối ra vào cánh cửa phía sau cùng lớp học.
L. ghé sát vào tai đứa bạn thân, thì thầm: "Hôm nay tao có buổi diễn khai trương cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ. Thầy này cũng không khó lắm đâu, nhưng mày cứ ngồi lại, có gì điểm danh rồi nói lớp trưởng cho tao một câu".
Chạy sô diễn ở nhiều nơi nên thời gian của một "chân dài" như L. cũng khá thất thường. Tới các tụ điểm cafe sang trọng thì "thiên hạ" uống vào mỗi buổi sáng sớm, vậy là tiết 1, 2, 3 "người mẫu" không có mặt trên giảng đường; với những trung tâm siêu thị, hội chợ thì thời điểm bắt đầu buổi diễn là 19h30, L. vẫn có thể có mặt tại giảng đường vào buổi sáng.
Mỗi sô diễn chừng 4 - 5 tiếng, Ngọc L. cũng bỏ túi được trăm nghìn. Nhiều hôm L. diễn tận 2, 3 chương trình/ngày và tính bình quân, một tuần Ngọc L. diễn được 5 sô. Thường thì các buổi sáng Ngọc L. vẫn tới lớp đều đặn, nếu không có sô diễn. Vào ngày có sô diễn, nếu thầy cô dễ tính là cô sẵn sàng "bùng", còn vớ phải những thầy "khốt" thì L. nhờ bạn đi học hộ. Điểm đáng lưu ý là Ngọc L. là sinh viên năm cuối nhưng việc chính của L. không được ưu tiên bằng việc "part time".
http://www.zing.vn/zing/ImageView.aspx?ThumbnailID=34137
Nhảy múa để mời chào khách tham quan của SV ĐH Ngoại Thương HN
Nỗi khổ của các chân dài nghiệp dư thì nhiều không kể xiết, Ngọc Dung - sinh viên khoa Anh trường Đại học Ngoại Thương kể: "Chương trình đó bọn mình chỉ phải mặc đồng phục rồi ngồi trên xe đạp đôi, đạp qua một số tuyến đường ở Hà Nội. Làm tới buổi thứ hai thì mình bị cúm, ngồi đạp sau cậu bạn mà liên tục phải rút khăn lau nước mũi. Mệt cũng không dám nghỉ vì lo về sau họ không gọi nữa thì coi như mất cửa kiếm ăn. Mà mình thì từ lâu đã không sống bằng "phụ cấp" còm của bố mẹ ở quê gửi lên nữa rồi...".
Mặc dù đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu nghiệp dư nhưng có không ít sinh viên phải nói lời từ biệt với nghề "chân dài". Thu Trang, sinh viên trường Đại học Ngoại thương phải bỏ lửng "sàn diễn" với lý do: không quen đi giày cao gót. Đi làm "chân dài" tới buổi thứ hai, mu và gót chân của Trang sưng tấy, về nhà "người mẫu" này hết ngâm chân bằng nước ấm, đến dán cao Salonpas...
Cao tới 1m67, da trắng, dáng chuẩn, Nguyễn Thuý N. (sinh viên trường Đại học Đông Đô) cũng bỏ ngang sô diễn cho một cửa hàng điện thoại lớn trên đường Thái Hà với mức thù lao 130.000 đồng/buổi.
Lý do bỏ việc cũng rất "tế nhị", Thuý N. không dám trình diễn tiếp khi suốt buổi phải mặc áo nịt ngực kiểu quây (loại không có hai dây vắt qua vai) và áo ngắn hở vai, để đứng và cười với khách. N. nói cô tiếc nhưng đành chịu vì "lúc nào cũng có cảm giác lo sợ như sắp bị... tụt đến nơi". Trước khi tập làm "chân dài" nghiệp dư, suốt từ thời phổ thông cho đến khi lên Đại học, Thuý N. chưa một lần diện áo hai dây, váy ngắn...
zing.vn
http://www.zing.vn/zing/ImageView.aspx?ThumbnailID=34136
Các sinh viên chân dài trong một buổi ra mắt ĐTDĐ
Công việc của họ gắn liền với những bộ cánh lộng lẫy, bắt mắt và khá... gợi cảm. Hôm nay đứng cửa hàng này, mai có mặt trong lễ khai trương siêu thị nọ. Cũng có thể trong một ngày đẹp trời, bạn bè, người thân thấy họ xuất hiện trong "đội quân" diện đồng phục, lướt Vespa cổ, thậm chí là thong dong qua những con phố bằng xe đạp "tình yêu" (xe đạp đôi)...
Bỏ việc chính để làm việc phụ
Đang giữa tiết 3 mà đám bạn cùng lớp đã thấy Trần Ngọc L. (sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) với dáng vẻ lom khom, ôm hai túi đồ, nào là quần áo, đồ trang điểm nhích từng tí một tới bên chiếc bàn gần sát lối ra vào cánh cửa phía sau cùng lớp học.
L. ghé sát vào tai đứa bạn thân, thì thầm: "Hôm nay tao có buổi diễn khai trương cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ. Thầy này cũng không khó lắm đâu, nhưng mày cứ ngồi lại, có gì điểm danh rồi nói lớp trưởng cho tao một câu".
Chạy sô diễn ở nhiều nơi nên thời gian của một "chân dài" như L. cũng khá thất thường. Tới các tụ điểm cafe sang trọng thì "thiên hạ" uống vào mỗi buổi sáng sớm, vậy là tiết 1, 2, 3 "người mẫu" không có mặt trên giảng đường; với những trung tâm siêu thị, hội chợ thì thời điểm bắt đầu buổi diễn là 19h30, L. vẫn có thể có mặt tại giảng đường vào buổi sáng.
Mỗi sô diễn chừng 4 - 5 tiếng, Ngọc L. cũng bỏ túi được trăm nghìn. Nhiều hôm L. diễn tận 2, 3 chương trình/ngày và tính bình quân, một tuần Ngọc L. diễn được 5 sô. Thường thì các buổi sáng Ngọc L. vẫn tới lớp đều đặn, nếu không có sô diễn. Vào ngày có sô diễn, nếu thầy cô dễ tính là cô sẵn sàng "bùng", còn vớ phải những thầy "khốt" thì L. nhờ bạn đi học hộ. Điểm đáng lưu ý là Ngọc L. là sinh viên năm cuối nhưng việc chính của L. không được ưu tiên bằng việc "part time".
http://www.zing.vn/zing/ImageView.aspx?ThumbnailID=34137
Nhảy múa để mời chào khách tham quan của SV ĐH Ngoại Thương HN
Nỗi khổ của các chân dài nghiệp dư thì nhiều không kể xiết, Ngọc Dung - sinh viên khoa Anh trường Đại học Ngoại Thương kể: "Chương trình đó bọn mình chỉ phải mặc đồng phục rồi ngồi trên xe đạp đôi, đạp qua một số tuyến đường ở Hà Nội. Làm tới buổi thứ hai thì mình bị cúm, ngồi đạp sau cậu bạn mà liên tục phải rút khăn lau nước mũi. Mệt cũng không dám nghỉ vì lo về sau họ không gọi nữa thì coi như mất cửa kiếm ăn. Mà mình thì từ lâu đã không sống bằng "phụ cấp" còm của bố mẹ ở quê gửi lên nữa rồi...".
Mặc dù đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu nghiệp dư nhưng có không ít sinh viên phải nói lời từ biệt với nghề "chân dài". Thu Trang, sinh viên trường Đại học Ngoại thương phải bỏ lửng "sàn diễn" với lý do: không quen đi giày cao gót. Đi làm "chân dài" tới buổi thứ hai, mu và gót chân của Trang sưng tấy, về nhà "người mẫu" này hết ngâm chân bằng nước ấm, đến dán cao Salonpas...
Cao tới 1m67, da trắng, dáng chuẩn, Nguyễn Thuý N. (sinh viên trường Đại học Đông Đô) cũng bỏ ngang sô diễn cho một cửa hàng điện thoại lớn trên đường Thái Hà với mức thù lao 130.000 đồng/buổi.
Lý do bỏ việc cũng rất "tế nhị", Thuý N. không dám trình diễn tiếp khi suốt buổi phải mặc áo nịt ngực kiểu quây (loại không có hai dây vắt qua vai) và áo ngắn hở vai, để đứng và cười với khách. N. nói cô tiếc nhưng đành chịu vì "lúc nào cũng có cảm giác lo sợ như sắp bị... tụt đến nơi". Trước khi tập làm "chân dài" nghiệp dư, suốt từ thời phổ thông cho đến khi lên Đại học, Thuý N. chưa một lần diện áo hai dây, váy ngắn...
zing.vn