PDA

View Full Version : Bác Hai Như Sanh



Nhím Hoàng Kim
10-27-2007, 08:46 AM
TU NGAY ĐI !

Mấy mươi năm trước, có lúc Bác đi bán củi tràm ờ Đồng Tháp với người bạn.

Vùng Đồng Tháp đất khô cằn, không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi, chứ không quơ đâu được.

Ghe chèo ngang một chòi nọ, có người đàn bà ẵm con chạy ra, kêu lại hỏi giá. Bác nói:

– Củi 100đ một mét.

Cô ấy trả 90 đ, 95 đ, rồi 97 đ.

Bác nói:

– Chúng tôi bán không có thách giá.

Cuối cùng cô đồng ý mua một thước. Khi trả tiền đếm đến 95 đ, cô dừng lại xin bớt 5đ. Bác không chịu. Cô trả thêm 2 đ và nói:

– Bớt 3 đ cho con tôi ăn bánh đi ông!

Bác muốn cho nhưng nghĩ lại "mình đi hùn với bạn, nếu rộng rãi quá cũng ngặt" nên từ chối. Cô ấy phải trả đủ.

Xô ghe ra chèo đi. Bác ngẫm nghĩ: "Người ta nghèo, xin bớt 3 đ cho con ăn bánh, mà mình không cho; trong khi đó mình định đi buôn để kiếm vốn lên bờ tu".

Muốn tu thì "tu ngay đi" còn chờ lên bờ, xuống nước gì nữa!

Chuyện nhỏ, chớ lòng Bác ray rứt mãi đến ngày nay đấy. Luôn luôn tự nhắc mình "Hãy tu ngay hiện tại".

Bác Hai Như Sanh


:clap2::clap2::clap2:

Nhím Hoàng Kim
10-29-2007, 10:47 PM
GIẢ CHƠN


Có một cháu đến thăm Bác và nhờ Bác chỉ dạy phương pháp tu hành.

Bác nói:

– Cháu ghé thăm Bác cám ơn, còn việc tu hành hãy coi sớ giảng mà tu. Bác Hai cũng coi sớ giảng để tu đó!

Nó nài nỉ:

– Ngặt con còn kém quá, không phân biệt được giả chơn!

Bác nói:

– Thôi đừng bày phân biệt, bỏ giả tìm chơn lu bu lắm. Có điều cháu nên nhớ là ngoài cái giả không có cái chơn.

Cháu suy nghĩ một chốc rồi nói:

– Con không hiểu câu đó!

Bác thí dụ:

– Thân mình là giả thân, thân cha mẹ cũng là giả thân, thế mà đem giả thân này hết lòng phụng sự cho giả thân của cha mẹ, cái hiếu đó không giả. Nó có sức cảm động đến đất trời; hay trái lại, đem giả thân này ở tệ bạc với cha mẹ, cái bất hiếu đó không giả. Tội đọa đến Địa ngục A tỳ.

Thí dụ khác: Như mình đem đồng tiền, bát gạo giúp cho kẻ khốn cùng đói khó. Thân kẻ đó là giả thân, của mình là giả của, thế mà cái phước đó không giả.

Sớ giảng có câu:

"Trồng cây lành vị quả thơm tho,

Tuy không thấy mà sau chẳng mất."

"Ngoài cái giả không có cái chơn", hay nói "Trong cái giả có cái chơn" cũng thế.

Bác Hai Như Sanh

:clap3::clap3::clap3:

delta
10-30-2007, 08:53 AM
Cám ơn HoangKim... Hai câu chuyện rất có ý nghĩa :rose1:

Nhím Hoàng Kim
10-31-2007, 03:01 PM
Cám ơn HoangKim... Hai câu chuyện rất có ý nghĩa :rose1:

Chào bạn delta .

NHK hân hạnh được quen biết bạn . Cám ơn bạn đã ghé qua thăm trang .

NHK xin chúc bạn an lạc và thăng hoa .:om:

:thanks:

Nhím Hoàng Kim
10-31-2007, 03:06 PM
TỘI DO TÁC Ý


Có cô giáo hỏi:

– Dạy học, đánh học trò có tội không?

Bác nói:

– Hồi ở chùa Từ Quang, có mấy cây xoài, tụi nhỏ hay lén thọc phá. Hễ Bác gặp là rượt la, làm dữ lắm! Mà hễ nghe trong lòng nổi nóng là thôi ngay.

Cô giáo hỏi:

– Tại sao vậy?

– Mình nóng lên là có rượt có la, còn hồi nãy tuy rượt, tuy la chứ không có rượt la.

Trong Pháp Bảo Đàn nói:"Tối ngày làm đủ các việc mà chẳng có chỗ làm" là vậy đó.

Có đứa cháu chạy honda ôm. Vợ chồng nó có một thằng con thôi; mà thằng bé cũng quậy phá lắm!

Một hôm, nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống, lấy roi ra xong, bỗng bảo:

– Thôi đi chơi đi!

Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói:

– Sao anh không đánh nó vài roi, cho nó chừa, còn bảo nó đi chơi nữa!

– Giận quá nên không đánh!

Xử sự như vậy là đẹp lắm chứ! Vì quá giận thì đòn sẽ phản tác dụng, nó trở thành đòn thù, chứ chẳng phải răn dạy nữa. Và vô tình làm cho trẻ con tập nhiễm tính nóng giận, dữ dằn của mình nữa.

Bác Hai Như Sanh

=D>=D>=D>

Nhím Hoàng Kim
11-04-2007, 08:39 AM
TRỜI SANH KHÔNG CÓ DƯ


Một hôm, Bác Hai nói chuyện với Bác Sáu, bạn thân của Bác:

– Trời sanh không có gì dư! Anh Sáu! Cả tánh xấu, anh cũng khỏi bỏ nữa, miễn anh xài đúng chỗ thì tánh xấu cũng tốt.

Bác Sáu rất sáng ý, liền nhận ngay:

– Đúng rồi! Hồi hôm tôi xem tivi chuyện "Bên cầu dệt lụa" tức "Trần Minh khố chuối". Lúc Trần Minh đậu trạng, vua muốn gả công chúa cho, nên bảo một vị thượng quan điều tra lý lịch Trần Minh. Vị thượng quan này kêu hai người thí sinh đồng hương với Trần Minh để điều tra gián tiếp. Hai người này thi rớt và rất ghét Trần Minh, nghe quan hỏi về Trần Minh, chúng nó liền bêu xấu:

– Bẩm thượng quan! Thằng Trần Minh xấu lắm! Xài không được đâu! Nó nói láo dữ lắm, mẹ nó mà nó còn dám nói láo nữa!

– Nó nói láo làm sao với mẹ?

– Bẩm! Con biết rõ, bữa đó nó chưa ăn cơm. Nó xin được một bát cơm đem về cho mẹ, mẹ nó hỏi:

Con ăn cơm chưa? Vậy mà nó dám nói "ăn rồi" đó thượng quan!

Thuật đến đây Bác Sáu cười nói:

– Tôi thích tác giả đặt đoạn đó lắm!

Bác Hai tiếp lời:

– Nói láo là một trọng giới trong nhà Phật, là một tính xấu ngoài xã hội nhưng Trần Minh không xấu, không phạm giới. Trái lại ai cũng kính nể, thán phục lời nói dối đó.

Thế nên không tính nào xấu hay tốt cả.

Dùng đúng chỗ thì tính xấu cũng tốt, ngược lại, xài không đúng chỗ, tính tốt cũng thành xấu!

Như đức "khoan dung" là đức tánh tốt tuyệt vời, nhưng khoan ra (thứ người) mới quý; còn khoan vô (thứ mình) thì tệ hại vô cùng!

"Thứ người nghĩa nọ rộng lan,

Thứ mình tội lỗi ngày càng thêm cao". (TS)

Còn cái tánh "vạch lá tìm xâu" moi móc lỗi lầm của thiên hạ, là tính rất xấu, tính tiểu nhơn. Nhưng ngược lại, moi móc xét nét lỗi lầm của chính mình là quân tử.

Bác Hai Như Sanh

:music1:

Nhím Hoàng Kim
11-21-2007, 06:14 PM
NHƯ CỦA CHO THÊM


Có cháu hỏi :

– Bác Hai già yếu , cô thân , bệnh hoạn , nghèo túng vậy Bác có thấy buồn không ?

Bác đáp :

– Có lần Bác mua khoai , người bán cân rồi còn lại vài củ họ bảo :"Thôi cho ông luôn đó !". Những củ cho thêm này hồi nãy mình chê , lựa bỏ lại , thế mà bây giờ thấy nó tốt , vì của cho thêm đâu có tính tiền .

Bác nghĩ đời sống mình từ đây kề về sau kể như là Thượng Đế cho thêm , nên dù nó có đen tối , èo ọt gì cũng quý . Bác tự an ủi thế và cám ơn thượng đế .

Hồi còn trẻ , mỗi ngày qua , Bác thấy tiếc nuối vì đã chết đi hết một ngày ; bây giờ già rồi ngược lại , mỗi lần trong bóng hoàng hôn buông xuống , Bác mừng tự nhủ : "Vậy là mình sống thêm được một ngày nữa !".

Bác Hai Như Sanh

:old:

Nhím Hoàng Kim
11-30-2007, 09:33 PM
HAI LỐI SỐNG


Một hôm ông Jorba , gặp một ông lão trồng cây hồ đào (loại cây lâu năm), ông ta hỏi :

– Nội ơi ! Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp :

– Lão sống như không bao giờ chết .

– Còn tôi sống như sắp chết đến nơi vậy . Jorba nói .

Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả . Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết ; và ở một mặt khác , mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy .

Bác Hai Như Sanh

:yes:

Nhím Hoàng Kim
12-13-2007, 08:43 PM
TÔN GIÁO - KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ


Một hôm , bác Hai gặp lại anh bạn trước kia là người trong đạo . Sau ngày giải phóng , xét gia đình anh có thân nhân , hay công trận gì đó với Cách Mạng nên anh được cất nhắc làm cán bộ địa phương .

Qua lời chào thân mật và đổi trao vài câu xã giao , anh ấy định kiếu từ vì đang bận công tác . Chợt nhớ điều gì , anh nán lại hỏi Bác :

– Tôi có thắc mắc này , anh em tôi hỏi thiệt anh nhé !

Bác nói :

– Cái gì mà rào đón giữ vậy , hỏi thì cứ hỏi . Biết thì tôi nói , không thì thôi , có gì đâu .

Anh ấy hỏi :

– Theo anh thấy , giữa vô thần và hữu thần , ngày chung cuộc ra sao ? Chỗ này là tình anh em , tôi hỏi thật , chứ không phải cán bộ hỏi đâu nhé !

Bác cười nói :

– Cách nay mười hôm , tôi có việc đi qua Nhơn Mỹ . Có một cô nhờ tôi giúp ý kiến giải quyết một vấn đề khó xử . Cô nói :

– Tôi theo đạo Cao Đài , ông nhà theo đạo Hòa Hảo . Từ khi có chồng đến giờ , nếu ở bên này thì ăn chay , cúng lạy , đọc bài nguyện theo Hòa Hảo ; hễ về bên ngoại mấy nhỏ thì tôi ăn chay cúng lạy đọc kinh theo Cao Đài . Gần đây có mấy anh em trong đạo biết chuyện đó nên khuyên tôi : "Theo bên nào một bên thôi , đi hàng hai như vậy nữa không ai nhìn nhận hết là hỏng đấy !" Nghe như vậy tôi hoang mang , phân vân không biết nên bỏ bên nào , theo bên nào ! Vậy anh giúp giùm ý kiến .

Tôi nói với cô ấy :

– Theo ý riêng của tôi thì "Tôn giáo không thành vấn đề". Vấn đề là tình người với nhau , ở ăn cho có nhân hậu , thủy chung . Vấn đề là nhân quả , gieo nhân nào hưởng quả nấy , chứ tôn giáo không quan trọng lắm đâu . Nếu cô theo đạo Phật mà cô làm hung , rồi Phật bênh cô sao ?

Đức Thầy có dạy : "...Đừng ỷ lại vào sự cứu vớt của Thần Thánh , đừng ỷ sự bênh vực của Thầy mình . Luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu Nhơn Quả của Phật dạy , nếu Nhơn toàn thiện thì Quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy".

"...Liên hoa có thiện được lên ,

Dù người ấy chẳng mang tên đạo gì.


Mang tên đạo mà đi làm dữ,

Thua người lành chẳng ở phái chi...".

(TS)

Tóm lại , tôn giáo này , tôn giáo kia , hữu thần , vô thần không thành vấn đề , mà vấn đề là "gieo nhân nào hưởng quả nấy".

Đến đây Bác nhìn người bạn cán bộ và nói :

– Tôi thuật chuyện này để trả lời luôn câu hỏi của anh đấy .

Cuộc trao đổi chấm dứt . Ông bạn ấy có vẻ hài lòng lắm.

Bác Hai Như Sanh

:57:

Nhím Hoàng Kim
01-17-2008, 08:46 PM
HỎI LẠI LÒNG MÌNH


Có đứa cháu hỏi Bác :

– Có phương pháp nào bỏ sắc dục được không ? Con nặng về sắc dục quá !

Bác hỏi :

– Bộ muốn bỏ sao ?

– Muốn lắm mà bỏ không được !

– Đừng hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem , có muốn bỏ thiệt hôn ?

Hễ nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay .

Bác với lấy cái ly nói :

– Cũng như mình cầm cái ly , muốn bỏ thì nó liền rớt , chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao , buông ngón nào trước , ngón nào sau .

Hãy hỏi lại lòng mình xem , có muốn buông không ? Nếu không muốn buông , dù người ta gở tay liệng đi , mình cũng lượm lại .

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
01-25-2008, 04:54 PM
NIỆM PHẬT THA THIẾT


Có chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật . Chú tối kỵ chữ "ái" dù là tình quyến thuộc cũng vậy . Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái .

Một hôm , chú ghé thăm Bác và nói :

– Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện , là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây ?

Bác biết ý chú , nên nói :

– Theo ý tôi , muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương !

Chú trân trối nhìn Bác , ngầm ý hỏi vì sao ?

Bác thí dụ :

– Như mình có người thân : cha , mẹ , anh , em , chồng , vợ , gì đó ... rất thương mến , đang lâm trọng bệnh hấp hối , mình niệm Phật cầu gia hộ . Tình thương giữa mình và người thân ấy tha thiết bao nhiêu , thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu .

Không phản đối , nhưng Bác biết chú không hài lòng .

Sau , Bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe , có một cháu xác nhận :

– Bác Hai nói con rất công nhận . Lần đó mẹ con mất , con hộ niệm ; vì thương mẹ quá , nên con niệm Phật vô cùng thiết tha !

Từ đó đến nay , ít có lần nào niệm Phật thiết tha được như vậy .

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
03-08-2008, 05:59 PM
TRUNG ĐẠO

Một lần Bác đi dự lễ giỗ , cúng xong định về liền , đi ngang bàn nọ có mấy cháu kéo lại mời Bác uống nước với tụi nó . Kẹt quá Bác phải ngồi lại .

Mấy cháu hỏi :

– Thầy nó i: "Thắng thất tình giữ vẹn đạo trung". Mà sao giữ vẹn "đạo trung", hả Bác ?

Bác nói :

– Trung đạo là con đường quan trọng , con đường đưa đến giải thoát , nhưng có điều nó không phải là con đường tiền chế , đã vạch sẵn , mà mỗi người phải tự vạch lấy , tự thắp đuốc lên mà đi . Trung đạo có nghĩ là vừa phải , mà cái vừa phải của người này không phải là cái vừa phải của người kia . Cũng như ăn cơm , Bác dùng một bát thấy vừa , còn mấy cháu ăn bốn năm bát mới vừa .

Thế là cái vừa phải , không phải là cái lập thành , nó tùy theo mỗi người . Lại nữa , cái vừa phải của chính mình ngày hôm nay , cũng không phải là cái vừa phải của chính mình ngày mai nữa . Nếu ngày mai mình bị cảm , ăn cháo mới vừa , chứ không còn ăn bốn năm bát cơm được . Nên cái vừa phải , phải lấy trí tuệ ra mà liều lượng .

Đức Phật sau khi thuyết pháp mấy mươi năm , Ngài nói : "Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi" là vậy đó .

Có một cháu nhận được ý nghĩa đó nên nói :

Như vậy thì trung đạo có thể dời đổi , chứ không phải là con đường cứng ngắc , cũng như mình đi trên dòng sông , phải uốn khúc , quanh co theo dòng sông , nhưng mà phải giữ giữa hai bờ .

Bác nói :

– Không phải , trung đạo có thể lệch một bên được .

Nó ngạc nhiên :

– Vậy là con chưa hiểu !

– Để Bác giải thích một lần nữa :

"Trung đạo có nghĩa là quân bình", cho nên cháu chia cây mía ra làm hai mà chặt ngay giữa thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu . Nên muốn cho nó quân bình phải chặt khúc gốc ngắn , khúc ngọn dài .

Tùy ở thể tích , trong lượng hay phẩm chất mà sự phân chia có thể lệch một bên , để giữ thế quân bình (Trung đạo).

Giải tới đó , Bác chợt nhớ lại câu kinh :

"Không phải ở giữa , mà cũng không phải ở hai bên , đó là trung đạo". (Pháp Bảo Đàn)

Câu kinh này lúc xưa Bác mù tịt , nay tự dưng lại hiểu ra .

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
05-03-2008, 09:24 AM
ĐỔI MẠNG

Hồi Pháp trở lại lần thứ hai , khoảng 1947-48 gì đó , đồn bót đóng khắp nơi . Sinh mạng người dân thời loạn rẻ rề !

Một đêm kia , Bác nằm mộng đi ngang đồn thấy lính dẫn năm người ra xử tử (3 đàn ông , 1 đàn bà và 1 trẻ em). Nhìn thấy Bác , tên lính đồn trưởng kêu :

Đổi mạng không ?

Bác lắc đầu . Nó mặc cả :

– Một mạng đổi hai nè !

Bác cũng lắc đầu . Nó tăng thêm :

– Thôi , một mạng đổi năm đó !

Bác liền gật đầu , đi vào ngồi dưới cột cờ chờ nó bắn . Tên đồn trưởng lại chớ trêu ra điều kiện :

– "Mỗi người phải mắng ông này một câu mới về".

Mấy người đàn ông lấp bấp chưởi coi bộ gượng gạo lắm . Đến lượt người đàn bà , bà ta xỉ xỏ chưởi mắng Bác thậm tệ như oán hận đâu đời nào . Ơn cứu tử còn ràng ràng mà lòng người sao chóng phôi pha ! Bác tức cười cho tình đời sao quá ư đen bạc , tiếng cười làm Bác thức giấc .

Lòng hân hoan sung sướng vô cùng , nhớ lại việc đổi mạng cho năm người , mình chỉ thấy vậy là lời , nên xem cái chết rất nhẹ . Ngồi giữa pháp trường mà như ngồi ngắm hoa cảnh giữa công viên , không chút sợ sệt . Không nghĩ mạng đem đổi là mạng mình và năm mạng được cứu sống là mạng của người khác ; giữa mình và người không phân chia , cách biệt . Đặc biệt hơn nữa là mình không hy sinh làm phước , không hồi hướng gì cả , mà chỉ thấy đổi như thế là quá lời đi thôi .

Trong giây phút mộng mị ấy mình đã vượt khỏi tử sanh ; sống chết không phải vấn đề nữa , và thấm thía được câu :

"Nhân ngã , ngã nhân đừng cách biệt

Sắc không , không sắc chớ lìa xa" (SG)

Bây giờ , mình đã thức hẳn , công phu cũng khá dãi dầu , nhưng hỡi ôi !

"Giận bấy thân sao không bằng mộng !"

Mong các em các cháu đừng lấy cái đầu mà suy tư chuyện đổi mạng này , hãy nhường lại cho quả tim .

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
05-18-2008, 08:14 AM
TÔN GIÁO GIEO MÊ TÍN ?

Tôn giáo có gieo mê tín như lắm người nói thế không ?

Có người hỏi Bác Hai :

– Tôn giáo sao hay gieo mê tín quá vậy anh ? Chừng gỡ được cũng trầy vi tróc vẩy .

Bác đáp :

– Không phải đâu ! Mê tín là khởi nguyên của tôn giáo . Nếu không có mê tín sẽ không có tôn giáo . Có điều một chánh giáo thì dẫn người ta từ mê tín đến trí tín , từ bờ mê sang bến giác. Còn tà giáo thì gây mê mờ thêm , đưa người đi sâu vào mê lộ !

Tóm lại cái gì mình chưa hiểu tường tận mà tin đều là mê tín cả , dù là tin theo Phật hay khoa học ...

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
05-31-2008, 12:11 PM
PHẬT BÀ HÓA HIỆN


Bác Hai thích thực tế , không ưa chuyện mơ hồ . Bác có quen mấy cháu ở Vĩnh Chánh , những người niệm Phật kiên trì lắm ! Họ tự qui định ngày niệm mấy muôn , nếu thiếu phải thức khuya dậy ########### niệm bù lại .

Một hôm có dịp Bác nói với các cháu ấy :

– Không rõ cơ duyên làm sao mà Bác lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn niệm Phật .

Một cháu hỏi :

– Ông Hai ơi ! Con nghe người ta nói niệm Quan Thế Âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm ! Vậy Ông có mộng thấy Phật Bà lần nào hôn ?

Bác đáp :

– Không ! Ông không chiêm bao gặp , mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên .

Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên , mở to mắt nhìn Bác .

Bác kể tiếp :

– Hôm ấy khoảng 3–4 giờ chiều . Chiếc xe Long Xuyên – Cái Dầu sắp rời bến . Nhưng có một băng chưa đủ người , vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả . Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến , nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng . Bác tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi , nhưng ông tỏ vẻ bất bình , không chịu . Sau cùng chú lơ xe lại đôi co :

– Ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi .

– Việc đó đâu phải lỗi tại tôi , Ông cùi đáp . Người ta không đi mặc họ , tôi đi trả tiền đủ thôi !

Chú lơ cáu lên :

– Ông xuống đi xe khác , tôi cho tiền xe ông !

Ông cùi đáp :

– Tôi cần về nhà , chứ không cần tiền . Nếu ai cũng nói như chú thì tối nay tôi ngủ đâu ?

Không giải quyết được , tài xế và lơ xe lằng nhằng hoài . Hành khách cũng nhốn nháo . Ngay lúc ấy , một cô hành khách rất "moden" đứng dậy nói :

– Để tôi giải quyết cho !

Chú lơ xoay lại hỏi :

– Chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi nữa hôn ?

Không cần ! Cô ấy nói . Tôi giải quyết ổn thôi .

Rồi cô đến bên ông cùi và nói :

– Thưa Bác , Bác ngồi sát vô con ngồi kế Bác là xong !

Cô vừa ngồi bên ông cùi , một người lên ngồi cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống .

Xe rời bến , người cư sĩ chứng kiến sự việc nãy giờ tự nhủ :

– Lẽ ra việc làm đó là việc của mình , nhưng vì mình chờ xem , ngờ đâu cô "moden" kia giải quyết đẹp quá !

(Chính vị cư sĩ này thuật lại chuyện trên).

Đến đây Bác kết thúc câu chuyện :

– Cô gái moden là hiện thân của Phật Bà đấy !

Cháu bé lên tiếng ngay :

– Con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa , chứ không thể ngồi như vậy được !

Bác nói :

– Phật Bà ngồi mới được ! Chứ cư sĩ ngồi không được đâu !

Bác Hai Như Sanh :biggrin:

Nhím Hoàng Kim
06-06-2008, 04:04 PM
PHẬT ĐI NHỜ


Bác Hai có chiếc ghe độ sáu bảy chục giạ mà mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên . Bến chuối thì nhỏ mà ghe chuối rất đông . Chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới chen vô được . Ghe chuối nào cũng có 5 – 7 buồng chín , cần giải quyết ###########. Có ghe đến đậu sau ghe Bác . Chủ ghe hỏi đi nhờ trên mui ghe mình để đem chuối chín lên , Bác đồng ý .

Ghe Bác nhỏ , đậu cạn , mà gánh chuối đi trên mui nên rúng ghe lắm ! Mấy cháu than :

– Đi như vậy tụi con thấy nhót ruột lắm ! Đành rằng ghe của Bác , Bác cho người ta đi nhờ , nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này .

Bác đáp :

– Kệ ráng giúp người ta trong lúc ngặt . Còn ghe mình ########### hay muộn gì nó cũng phải hư thôi ! Mà... Phật đi đó , chứ phải người phàm sao ?

Mấy cháu hiểu ý nên cùng mỉm cười !


Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
06-12-2008, 07:24 PM
HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Ông giáo , nhà ở trong ngọn , dạy học ngoài vàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy .

Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra , dừng chầm chậm ngay trường học . Có một người thò đầu ra hỏi to :

– Có thầy A ở đó không ?

Lũ học trò đáp :

– Dạ không có ! Thầy A chưa đến !

– Bây báo tin gấp cho ổng hay :"Má ổng chết rồi !".

Tàu mở máy chạy luôn . Học trò hỏa tốc chạy cho thầy hay ! Ông giáo quýnh quáng , báo cho gia đình bên vợ và Ban Giám Hiệu . Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu . Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước , lòng buồn vô hạn . Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi !!!

Về tới nhà , xe vừa quẹo vô tới cửa rào thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu , ông quăng ngay chiếc xe , nhào lại ôm mẹ kêu :

– Trời ơi ! Má ! Má ! Má ơi Má !

Bà già ngạc nhiên hết hồn , không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi ! Hồi lâu ông giáo mới bệu bạo :

– Vậy mà ai ác ôn , nhắn tin nói má chết rồi !

Lát sau , bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến , hay rõ sự việc ai nấy cười ngất . Sẵn đồ đạc , thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng !

Bây giờ ông giáo rất vui . Ông không oán trách kẻ trác mình , vì vụ "chơi khăm" vừa qua giúp ông nhận được bài học quí .

"Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao !" Chớ có thờ ơ uổng phí !!!

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
06-16-2008, 03:40 PM
CẢM NHẬN

Có một cháu hỏi :

– Câu thành ngữ : "Máu ai thơm thịt nấy" là sao Bác ?

– Thường thì mẹ rất thương con . Có khi con bò chơi dưới đất , mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẵm bồng hôn hít một cách ngọt ngào , thơm lắm !

"Máu ai thơm thịt nấy" là thế !

– Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa , mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường , có gì đâu ! Nay Bác nói con mới nhận ra .

– Cái đầu không biết đâu . Trái tim mới nhận được .

Bác Hai Như Sanh :biggrin:

Nhím Hoàng Kim
06-21-2008, 03:49 PM
ĐỀN TỨ ÂN

Tứ ân biết đền làm sao cho rồi ?

Đó là câu hỏi của mấy cháu cư sĩ, và đền ân nào trước , ân nào sau ?

Bác nói :

Chuyện đời không khi nào rồi đâu , tứ ân cũng thế . Có điều đối xử nhau tất tình là rồi , còn việc trước sau không cần phải chọn lựa gì hết , gặp đâu làm đó .

Ví dụ cha hay mẹ bệnh rất nặng , mình phải chạy đi mua thuốc khẩn cấp . Nhưng khi chạy đến bờ sông , trước khi qua cầu , bỗng mình thấy đứa bé rớt xuống sông . Rồi còn phải cân phân việc nào lớn , việc nào nhỏ , làm trước , làm sau hay sao ?

Không thể chậm trễ , phải nhào xuống vớt nó lên ngay ! Không may lúc nhào xuống lại bị một cây cọc ngầm đâm chết đi ! Không mua thuốc được , chẳng vớt được đứa bé , cũng chưa đem thân giúp ích nước non gì cả ! Thế mà mình cũng trọn nghĩa ân và mọi người ai cũng đều nghiêng mình trước kẻ vị nghĩa vong thân .

Tất tình với nhau là rồi , chứ còn chuyện đời không bao giờ hết !

Có hai cháu ở một địa phương xa xôi . Vùng đó ít ai tu hành , chỉ có hai đứa nó tu thôi , nên thương nhau lắm ! Một đêm nọ có tiếng la cháy nhà ! Thằng nầy chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy . Nó chạy bất kể chết sang tiếp cứu , rủi đụng phải cây dừa người ta kê bên đường để cưa . Nó té xỉu một hồi mới thở được , đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng . Vì đã hết lòng với bạn , mặc dù không tưới được gào nước nào cả !


Bác Hai Như Sanh:biggrin:

Nhím Hoàng Kim
06-25-2008, 02:40 PM
ĐÚNG HAY SAI

Có chú hỏi :

– Hằng ngày ăn chay , cúng lạy , xem kinh , niệm Phật , tham thiền , vậy đúng hay sai ?

Đây là câu tiền đề , dọn đường cho một câu phản đề khác mà nó sẽ hỏi sau .

Bác Hai nói :

– Mấy điều em nói đó cái nào cũng rất đẹp ! Hằng ngày làm được mấy điều trên là quí lắm . Nhưng hãy xét lại lòng mình xem có bình an thoải mái không ? Và trí tuệ có minh mẫn không ? Bác chỉ nói đến minh mẫn thôi , chứ không nói đến phát huệ . Nếu lòng mình bình an thoải mái , trí tuệ minh mẫn là đúng . Ngược lại hằng ngày vẫn làm như trên mà lòng còn u buồn ray rứt , trí tuệ còn mờ mịt là còn sai , hãy tự tìm mà sửa lấy ! Dụ như cái máy mới sửa , thay toàn bộ cái gì cũng tốt cả , nhưng quay không nổ hoặc nổ chân ba không êm là còn sai , còn trục trặc gì đó , phải chỉnh lại cho đúng nó mới êm .

Bác không biết em nó định hỏi gì , nhưng khi trả lời như vậy hình như nó thỏa mãn không hỏi thêm nữa .

Bác Hai Như Sanh :biggrin:

Nhím Hoàng Kim
07-03-2008, 02:27 PM
TẠI SAO PHẢI TU ?

Có người hỏi :

– ### giảng có câu :

"Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý

Coi tại sao ta phải tu hành".

Vậy tại sao ta phải tu ?

Bác đáp :

– Câu đó không phải để tìm giải đáp chung mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời . Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân . Có người buồn việc nhà , thất vọng hoặc sợ tận thế ... rồi phát tâm tu , như Bác Hai vì bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu . Rồi thời gian qua , lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình .

Hiện nay Bác Hai tu không vì tuyệt vọng nữa , mà vì thấy đường tu rất đẹp ! Tu là hạnh phúc , cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành . Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa , câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn !

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
07-04-2008, 06:32 PM
NÓI LẠI CHO ĐÚNG


Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp sách bán sold (thanh lý) tại Thành phố và quen thân với chủ sạp . Một hôm nó đến đó tìm mua sách , chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào . Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi . Cuối cùng người khách nói :

– Đạo Phật chủ trương làm lành !

Chủ sạp bác :

– Không , đạo Phật không chủ trương làm lành .

Câu chuyện đến đây thì người khách kiếu đi .

Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bứt rứt , đến sáng thay vì ra bến xe Miền Tây nó quay lại sạp sách hôm qua .

Chủ sạp hỏi :

– Ủa ! Anh bảo hôm nay về , sao còn trở lại ?

Cư sĩ đáp :

– Hôm qua , nghe anh với ông khách bàn luận về "Đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành" đó ! Tôi chưa thỏa mãn , vì nói như vậy chưa đủ .

Người bán sách hỏi :

– Vậy theo anh , phải nói làm sao mới đủ ?

– Theo tôi , đồng ý với anh là Đạo Phật không chủ trương làm lành , nhưng hễ làm ra , đều là lành cả !

Người bán sách tươi cười, gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp:

– Vậy là mai tôi có thể về .

Chuyện trên được kể lại cho người bạn Bác Hai nghe . Anh ấy nói :

– Tôi cũng vậy , có lần trả lời lỡ một câu , mà không ngủ được ! Hôm ấy , có mấy cháu gái đến thăm tôi . Nó than vãn việc làm ăn thất bại , lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên . Chúng kết luận :

– Mất tiền là mất tất cả , phải hôn Bác ?

Tôi trả lời :

– Ừ ! Câu chuyện kết thúc . Trời tối , mấy cháu về nhà quen nghỉ . Còn lại một mình , tôi ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy , bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói "Mất tiền là mất tất cả" là sai rồi ! Thế là tôi ngủ không yên , khoảng bốn giờ sáng , tôi chống gậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ , để đính chính . Gặp chúng nó tôi nói : "Câu nói "Mất tiền là mất tất cả" mấy cháu hỏi đêm qua , Bác ừ là sai , không đúng đâu ! Mà chỉ có :

"Mất Đạo mới là mất tất cả"

Bấy giờ lòng tôi mới yên !

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
07-11-2008, 05:02 PM
ĐẠO PHẬT Ở ĐÂY NÈ !



Một hôm ở chùa Từ Quang , mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ "Thầy Phó" đàm luận đạo đức .

Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phuy xăng ỳ ạch . Đến khi dựng đứng phuy lên , nó nhấc không nổi !

Bác Hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham vì sức Bác có ăn nhằm gì . Bác vỗ vào phuy xăng bình bình nói lớn:

– Đạo ở đây nè ! Mấy đệ lại đây tu !

Bác Hai Như Sanh

Nhím Hoàng Kim
07-19-2008, 02:31 PM
LÀM SAO KHỎI LẪN


Năm với tháng qua dần . Cái già nua bệnh tật kéo đến hành hạ con người ! Mang lấy xác thân , cơ thể và các múi não bị lão hóa . Trí nhớ bị xói mòn , suy tư , nói làm lẫn lộn ngu ngây !

Làm sao khỏi lẫn ?

Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại :

"Sức lên Trời xuống biển có thừa ,

Nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão !" :)

Các Tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già , bệnh , chết ?

Định luật thiên nhiên , Thành , Hoại phải như thế , nhưng trước khi nghiệp quả chưa muồi , với thời gian còn đó , ta có thể tự an định tinh thần chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người .

Chuyện "Làm Sao Khỏi Lẫn" dưới đây hun đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may .

Có cháu hỏi :

– "Con thấy mấy người già thường hay lẫn quá ! Vậy làm sao khỏi bị lẫn hở Bác ?

Bác đáp :

– "Muốn khỏi lẫn hãy rángg tu ngay khi còn sáng suốt".

– Ráng tu nhưng cũng bị lẫn rồi làn sao ?

– Chuyên lo tu hiền , làm lành niệm Phật dù có lẫn cũng chẳng sao ! Bác thuật lại chuyện chú em bị "mad" kể trên cho cháu nó nghe và nói thêm :

"Có ông Đại uý bị thằng lính say rượu chửi ! Ông ta đánh nó . Nhiều người can : "Nó say quá biết gì , ông đánh nó tội nghiệp." Ông đáp : - "Nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi , có điều không dám nói ra . Nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó , chớ phải mới chửi đây đâu ! Say sao không chửi dòng họ nó mà chửi tôi!"

Mình không ưa lối đánh đập người như vậy , nhưng xét kỹ thì ông ta nói cũng có lý .

Nghe người ta nói mấy ông già , bà cả hay lẫn quá ! Một ông bạn Bác nói :

– "Không phải già mới lẫn đâu , họ lẫn hồi còn trẻ kìa !"

Ý kiến trên rất đúng . Khi lớn tuổi , các múi não bị lão hóa , lý trí không còn suy xét phải trái người ta chỉ hành động theo tập quán , theo thói quen hằng ngày thôi . Có người lẫn , suốt ngày cứ cúng lạy hoài , gặp ăn xin có bao nhiêu tiền móc cho hết . Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới . Người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà , còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa v.v…

Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ , để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn thì nhờ tập quán tốt , có lẫn chắc cũng dễ thương , không đến nỗi làm phiền gia đình và chòm xóm .

Bác Hai Như Sanh :biggrin:

Nhím Hoàng Kim
07-31-2008, 07:30 PM
ĐÃ TU ĐƯỢC 5 NGÀY


Vào năm 1995 tôi có đi dự thiền thất ở Đài Loan với lòng ao ước sẽ có thật nhiều thể nghiệm và sẽ đạt đại ngộ .
Cứ mỗi sáng sau khi thiền , đến giờ thọ dụng bữa cơm trưa là giờ nghỉ trưa là giờ dành riêng cho đồng tu kể thể nghiệm của mình , tôi vội vã ăn cho xong và vào tiếp tục thiền .

Vào tối thứ năm sau khi thiền xong , vẫn chưa thấy thể nghiệm nào đáng kể , lòng tôi đã nhen nhúm nuối tiếc rằng năm ngày qua đi vội vã quá mà tu hành thì còn chậm lụt chứ không theo kịp anh chị em đồng tu mà đến hôm nay chỉ còn vỏn vẹn hai ngày thì thật khó mà đạt được nguyện ước !

Trong khi ngồi trầm tư một mình với nỗi lo lắng ấy , một người bạn đồng tu cùng tiểu bang đến với tôi trò truyện và cả hai chúng tôi đều tán thán những thể nghiệm của những đồng tu khác trong năm ngày qua .

Trước khi đi về lều cá nhân , bác đồng tu nọ vươn vai thoải mái và buột miệng nói một câu sau :

"Như vậy là mình đã tu được năm ngày , chỉ cần hai ngày nữa là viên mãn"

Từ phút giây đó , lòng tôi đã vơi đi nuối tiếc và không còn lo lắng nữa !

Tuy chúng ta mộng ước có khác nhau dẫu cho đang đi chung một hướng đi :

"Đồng sàng dị mộng"

Nhưng có bao giờ chúng ta không là anh chị em đồng tu để nâng đỡ nhau trong những tháng năm tu học ?

"Ăn cơm có canh
Tu hành có bạn"

là vậy .