PDA

View Full Version : Niềm tin Việt Nam: Abba! Ba ba! Abba! Bố ơi!



Dan Lee
10-11-2007, 07:12 AM
Niềm tin Việt Nam: Abba! Ba ba! Abba! Bố ơi!

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.
http://vietcatholic.net/pics/sclaus.JPG
Phòng khách buổi chiều vắng vẻ không một bóng người trừ chồng đang cho con gái ăn bột. Từng thìa bột của bố đút vào miệng con bật mở từng âm giọng u ơ không rõ âm sắc nơi cửa miệng ngây thơ của con. Chiều Chúa Nhật, mây xám kéo về che cản nắng vàng hoàng hôn khiến mảng tóc màu đen của chồng bắt đầu nhấc lên gật xuống như mào đỏ gà trống mổ thóc sân hè. Đâu đây o o tiếng ngáy nho nhỏ bật ra nơi cổ họng.

— Khò! Khò! Khò!

Tiếng cưa gỗ đều đặn âm vang như tiếng đàn đệm nhịp. Chồng lại gật xuống, gật xuống sâu hơn, rồi lại thêm một cái gật nữa, một cái gật thật thà rớt thẳng xuống. Chồng giật mình mở mắt ra, chỉ để kịp nhìn thấy con gái đang há to miệng đợi chờ. Cúi đầu xuống, chồng múc ra một thìa bột đưa tới. Nhìn thấy thìa bột mịn màng thơm tho, bé Bon lại há to miệng, đập đập đôi tay tương tự chim non vẫy đập đôi cánh ríu rít há mỏ đợi mồi. Nhưng lần này, thìa bột không đi thẳng tới đôi môi đỏ hồng của bé Bon mà dừng lại lưng chừng lơ lửng giữa không gian. Ngỡ ngàng nhìn đôi mắt bắt đầu lờ đờ rồi nhắm chặt lại của bố, bé Bon giơ hai tay vẫy vẫy gọi bố, nhưng thìa bột tiếp tục đứng yên lơ lửng giữa không trung. Không thấy bố mở mắt, không ngậm được thìa bột màu vàng thơm ngon, bé Bon xịu mặt xuống, rồi bất ngờ bật miệng gọi,

— Ba! Ba ba!

Nhưng mặc cho con gái bập bẹ những âm thanh đầu đời, chồng vẫn nhắm chặt mắt, cần cổ gật gù di động lên xuống cục cấm Adam. Gọi bố, bố không mở mắt, bé Bon nhăn mặt, nhấp nhổm chồm lên chồm xuống, rồi mở miệng gọi tiếp, lần này lâu hơn, dài hơn,

— Ba ba! Ba ba!

Từ trên lầu, vợ bất ngờ xuất hiện nơi cầu thang. Thấy chồng đang gật gà gật gù như gà đói mổ thóc trên sân trong khi cho con gái ăn bột, vợ lắc đầu,

— Chúa ơi! Chồng tôi vừa cho con ăn vừa ngủ gật…

Bất ngờ vợ ngưng lại, hai tay che kín miệng, bởi nhận ra bé Bon đang u ơ gọi, “Ba ba! Ba ba!”,

— Anh ơi! Con nó biết nói rồi…

Nghe tiếng gọi của vợ, chồng giật mình mở to mắt, ánh mắt ngỡ ngàng chỉ để nhận ra thìa bột vẫn còn ngập ngừng lơ lửng giữa không trung. Bước hẳn xuống sàn nhà, vợ cúi xuống đỡ lấy chén bột và thìa bột trong tay chồng,

— Anh mệt rồi, thôi, lên lầu nghỉ đi. Để em dỗ con ăn cho hết chén bột này.

Chồng nhột nhạt, gãi gãi đầu, lúng túng chữa thẹn,

— Trời mùa đông buồn ngủ quá, ngủ quên lúc nào không hay.

Vợ nói mát,

— Em biết. Em biết anh dễ ngủ đến nổi con gái bật miệng gọi bố, “Ba ba”, đòi ăn mà bố nó có hay biết chi đâu.

Chồng khựng lại,

— Bé Bon biết nói…

— Em không nói giỡn chơi. Lúc nãy từ trên lầu bước xuống, em nhìn thấy con bé Bon đang mở miệng kêu “Ba ba”, nhưng bố nó thì tiếp tục gật gật gù gù như gà trống mổ thóc...

Chồng quay sang nhìn con gái. Thấy bố nhìn mình, bé Bon đập tay vào nhau, miệng kêu lớn,

— Ba ba!

Tới phiên chồng kinh ngạc,

— Chúa ơi! Con gái tôi biết nói rồi.

Cúi xuống bế con lên, chồng bắt chước âm thanh non nớt của con gái,

— Ba ba! Ba ba! Còn Ma ma nữa chứ. Gọi Ma ma đi con.

Suy Niệm

Qua Chúa Giêsu, mối liên hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và con người được tái xác nhận, Thiên Chúa là Abba, là Bố, là Ba, là Cha Mẹ của con người, và con người là con của Thiên Chúa (Matt 6:9). Mối liên hệ Bố-con giữa thiên đàng và trần gian khẳng định một điều, con người từ Bố Thiên Chúa mà nảy sinh ra. Là Abba, là Bố, Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ bột, bánh mì hằng sống ăn với cá nướng, cơm trời thơm nồng ăn với sườn nướng ướp xả xuống cho nhân gian để con người có lương thực ăn ngon và ăn no đầy. Là con của Bố, cho nên con người không mồ côi, hoặc là đầu đường xó chợ thổi ống tiêu, hoặc là ăn mày ăn xin vào lòng bác ái của thiên hạ. Bởi có Thiên Chúa là Bố, những khi lạc loài, bơ vơ, và thiếu thốn, chúng ta chạy đến Bố, nói với Bố,

— Abba! Ba ba! Xin cho chúng con lương thực hằng ngày nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Abba! Ba ba! Abba! Bố ơi!

Lời Nguyện

Lạy Chúa, xin nghiêng tai lắng nghe tiếng cầu xin của chúng con những khi chúng con chạy đến tìm kiếm Thiên Chúa. Abba! Ba ba! Abba! Bố ơi, nguyện danh Bố cả sáng, nước Bố trị đến, ý Bố thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD