PDA

View Full Version : PHẠM LỖI



Dan Lee
07-27-2007, 11:05 AM
PHẠM LỖI

http://vietcatholic.net/pics/Astronaut-04.gif

Ai cũng có lúc phạm lỗi, có lúc là xuất phát do sơ ý lơ đãng của chúng ta; có lúc là phát xuất do một vài khuyết điểm khó khắc phục do cá tính của chúng ta. Và bởi vì một vài lỗi sai ấy mà chúng ta nhận biết bao nhiêu là khổ não, mất đi nhiều cơ hội, lãng phí nhiều thời gian, uổng công toi nhiều đoạn đường.

Thực ra, đối với sai lầm, không hoàn toàn là một loại tổn thất với chúng ta. Cái đáng sợ là chúng ta cố chấp không lãnh ngộ, sai rồi sai tiếp; cái đáng sợ là chúng ta vẫn cứ để mình chìm luôn trong ảo não hối hận, không dám tự thoát ra.

Nếu chúng ta vì một vài sai lầm này mà có cảnh giác, có phân biện, có chọn lọc, có sự uốn nắn, thì sai lầm dứt khoát là thầy dạy chúng ta sự trưởng thành, chiếm đoạt kinh nghiệm, tiến về phía trước với sự sáng suốt sâu xa của sự già dặn.

Cũng tại bởi vì chúng ta biết mình sẽ phạm sai lầm, biết mình vẫn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên khi đối diện với sự không biết mà phạm sai lầm của tha nhân, thì có phải chúng ta cũng có thể có một quả tim tương đối lớn để bao dung không ?

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Sai lầm thì ai cũng có, lỗi lầm thì ai cũng phạm, nhưng cái quan trọng là biết mình sai lầm để sửa đổi và để biết cảm thông, khoan dung với tha nhân.

Có người cố chấp trong sai lầm vì coi mình là đúng và tất cả mọi người là sai; có người quá tự cao tự đại trong sai lầm của mình, để sự kiêu ngạo háo thắng ngự trị mà la lên ông già này trí trá, thằng cha kia mất dạy…

Ông già cũng là người nên cũng có khi sai lầm, nhưng không phải vì thế để chửi ông là trí trá; người này người kia đều có khi sai lầm, nhưng không vì thế mà chửi người ta thế này thế nọ. Hãy kính trọng những người già tóc bạc, vì họ đáng bậc cha ông của chúng ta, bởi vì khi chửi họ là chúng ta chửi cha mẹ ông bà của chúng ta vậy.

Phạm lỗi, sai lầm thì ai cũng có, bởi vì chúng ta là những người bất toàn, lấy tình thương để kính trọng người già, lấy tình huynh đệ để khuyên bảo anh em khi họ làm điều sai, chính là điều làm cho chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Ki-tô.

Người ta không thấy sự trí trá nơi người già tóc bạc lưng còng, nhưng người ta sẽ coi thường và nguyền rủa những đứa con chửi bới cha mình là trí trá, gian dối. “Thứ bốn thào kính cha mẹ”, thảo kính cha mẹ cũng có nghĩa là kính trọng người già đó, người Ki-tô hữu ai cũng biết được điều này, huống chi là những người trong bụng đầy cả chữ nghĩa Phúc Âm thánh hiền…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.