PDA

View Full Version : Kỉ niệm tuổi thơ



hatbui
07-26-2007, 01:22 AM
Ba mẹ tôi li dị năm tôi 6 tuổi,và không bao lâu sau,cả hai đều đi bước nữa.

Sự buồn phiền,tủi thân càng tăng thêm khi ba tôi có thêm đứa em nhỏ.Tôi thấy mình thật sự là một kẻ bất hạnh,và như để trả thù,tôi luôn tỏ ra bất cần,lì lợm trước mặt ông.

Cho đến một hôm tôi tìm đến ông. Ông đi nhậu với bạn bè về rất khuya.Vừa thấy tôi ở ngưỡng cửa ông đã reo lên vui mừng,cái vui quá lố của người say : “ A,con gái!Con gái của ba đã tới lâu chưa?”.Mặc dù lúc đó trong thâm tâm tôi nghĩ ông đã say nên mới vui vẻ như vậy,nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói âu yếm hiếm hoi của ông.Tôi dìu ông vào nhà,lấy khăn lau mặt và pha cho ông một ly nước chanh,rồi nằm dài trên chiếc ghế salon gần giường ông để trò chuyện.Cha con tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Rồi ông kể tôi nghe một câu chuyện.Câu chuyện đã làm tan biến sự u uất,mặc cảm trong tâm hồn tôi bấy lâu.

“Lúc đó,con khỏang một,hai tuổi gì đó,ba chở con băng qua rừng bằng chiếc xe đạp có cái ghế mây nhỏ ở đằng trước.Trời tối thui mà cái đèn pin thì quá yếu,hai cha con đang đi thì bỗng sụp xuống một cái hố,té lăn chiêng.Cú té khá nặng nên ba hỏang hồn tìm đèn pin rọi tìm con,ba hỏi : “Miu ơi!Có sao không?”.Ba nghĩ con sẽ khóc dữ lắm,ai dè con lồm cồm ngồi dậy xoa xoa cái đầu rồi tỉnh bơ : “Hổng sao,hổng sao!”.Sáng ra,một bên má của con bầm tím,ba bị mẹ la cho một trận tơi bời.Tôi nghe ông cười thành tiếng một cách thích thú rồi cả hai cùng im lặng.

Chỉ là những khỏanh khắc ngắn ngủi,một câu chuyện rất nhỏ về thời thơ ấu nhưng đã làm cho tôi hạnh phúc vô cùng.Tôi không còn mặc cảm với bạn bè,với đứa em nhỏ của ba và những người xung quanh nữa.Tôi tự hào vì ba rất yêu thương tôi,bằng chứng là ông đã nhớ những kỷ niệm ngộ nghĩnh về tôi.Và rồi cha con tôi thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau,ngay cả khi ông không say.Tôi dần hiểu những nỗi buồn và những khó khăn của ông; và ông cũng biết là tôi bực bội với thầy thể dục thế nào,giày tôi mang số mấy,biết nhà bạn trai tôi đang ở đâu,làm vì…

Ngay cả khi ông mất rồi tôi cũng vẫn thường xuyên nói chuyện với ông,tôi tin là ông nghe được lời tôi nói.Và bạn,nếu bạn có đứa con gái nhỏ nghĩ rằng bạn không yêu thương nó thì đừng ngần ngại,hãy kể cho nó nghe những kỷ niệm ngộ nghĩnh về thời thơ ấu của nó,nó sẽ hiểu rằng bạn yêu thương nó biết chừng nào…