PDA

View Full Version : Chuyện của nó



saobang_07
06-22-2007, 09:04 AM
Hôm nay trời buồn quá! chợt nhớ tới chuyện của một cô bé của mấy năm về trước...

Ngày đầu tiên gặp , con bé chả có ấn tượng gì với "người ấy" ngoài việc nói vài câu hỏi thăm. Có một lần tình cờ nó thấy người đó cầm cây đàn guitar lên và hát bài "Nửa hồn thương đau". Không biết vì sao khi hát người ấy cứ nhìn vào mắt nó, lúc đó nó cũng chưa biết "rung dộng", trái tim nó vẫn đập đúng nhịp và nó chỉ biết một điều thôi: đó là sự ấm áp trong đôi mắt của người đó, tựa như sự ấm áp của một người anh dành cho đứa em gái nhỏ của mình.

Va nó và người ấy lại gặp nhau nhiều hơn qua những hoạt động, những chương trình... Nơi nào có mặt người đó thì mọi người, trong đó có cả nó, lại được một trận cười nghiêng ngả.

Những câu chuyện hay, cách nói chuyện thật tếu làm cho người đó trở thành cái tâm của mọi người. Con bé không bao giờ nghỉ tới việc nó được người ấy quan tâm nhiều hơn. Biết thế nhưng con bé lúc nào cũng tự nói với mình rằng có lẽ vì người ấy nhờ nó làm nhiều việc nên vậy thôi và nó chẳng nghĩ gì đến.

Nhưng rồi một ngày người đó bị bệnh, mọi người lên thăm duy chỉ có mình con bé không vào. Khi mọi người ra về ai cũng nói: "Tội nghiệp thật, người thì nóng mà 2 bàn chân thì lạnh ngắt". Và nó đã khóc, khóc vì người đó bệnh như vậy mà nó không lên thăm, không gặp được mặt người ấy. Bất chợt nhìn lên nó thấy người ấy đang đứng trước mặt nó nên vội vàng quay mặt đi vì sợ người ấy thấy nó khóc. Gặp đuợc mặt rồi, nó chỉ hỏi công việc người đó muốn nhờ nó làm và lạnh lùng bỏ đi, không hỏi thăm người ta được một lời.
Về đến nhà, con bé giận mình lắm, tại sao lại cư xử như vậy va bất chợt hiểu rằng cái gọi là "rung động" của cái tuổi mới lớn đã đến với nó....

Vẫn gặp nhau, vẫn chuyện trò, vui đùa... và thân thiết hơn lúc đầu nhưng con bé lúc nào cũng phải kìm nén cảm xúc của mình, chỉ để sự thân thiết ở một mức độ mà giới hạn cho phép. Nó vui lắm những khi được người ấy bảo cùng ngoéo tay rồi bắt tay nhau. Những lúc đó, nó chỉ muốn thời gian ngừng lại, chỉ muốn tay mình đuợc ở trong bàn tay ấm áp của người ấy càng lâu càng tốt. Và dường như người ấy cũng hiểu nó hay sao ấy, nên cứ nắm hoài và nhìn vào mắt nó. (hihi, cai nay chac no "tuong tuong" ra day, nhung neu la su that thi hay qua nhi)

Du học, vui lắm chứ nhưng lần này nó thấy buồn chứ chẳng vui nỗi vì nó không quen việc phải xa người ấy. Nó không quen với việc không gặp người ấy, và càng không quen việc không còn được nghe giọng nói, không còn được người ấy nắm tay, không còn được người ấy chào, chúc ngủ ngon...
Nó đã khóc thật nhiều,ăn cũng thật nhiều, ngủ cũng thật nhiều... Cứ mỗi lần đi học, nhìn lên bầu trời thấy máy bay là nó lại khóc...

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi và chỉ sẽ còn là kỷ niệm. Những kỷ niệm đó sẽ là hồi ức đẹp với nó....

Han Anh
07-11-2007, 04:55 AM
1 kỷ niệm đẹp và khó quên...ôi.. sao thời gian hong thể dzừng lại?? để con người có thể hưởng nhửng giây phút êm đềm đó nhỉ :(

saobang_07
08-06-2007, 07:19 PM
hì, vì mâý tháng nay không lên mạng nên hôm nay mới cảm ơn đươc.
Cảm ơn vì đã chia sẻ