PDA

View Full Version : Ðức Mẹ Ðối Với Ta Lúc Hiện Tại



Dan Lee
05-22-2007, 09:08 PM
Ðức Mẹ Ðối Với Ta Lúc Hiện Tại

Ngoài thế gian hay trong viện tu, giờ đây bạn đã quyết tâm sống với Chúa Giêsu rồi, vậy bạn hãy xét xem Mẹ Chí Thánh đối với bạn như thế nào?

Mục đính duy nhất của đời sống là làm nảy nở cái mầm kính mến Chúa, đã được đổ xuống lòng bạn từ lúc Rửa tội, tức là nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong bạn, làm cho Chúa lớn lên tới tuổi hoàn toàn của Người.

Lòng kính mến Chúa, sự giữ ơn nghĩa cùng Chúa, sự sống của Chúa Giêsu, sự sống siêu nhiên, tất cả những cách nói ấy đều có một ý nghĩa như nhau. Chúa Ba Ngôi đã muốn cảm thông bản tính Thiên Chúa, sự sống cực kỳ hạnh phúc của Người cho loài thụ tạo. Người phú thác sự sống ấy cách dư dật dồi dào cho Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu lại cảm thông sự sống ấy cho ta dưới hình thức ơn thánh sủng. Linh hồn nào càng tiếp thụ được sự sống ấy của Chúa Giêsu thời càng hoàn thiện. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô lại sinh ra lần nữa trong lòng ta, hay nói cho đúng hơn, người vẫn tiếp tục sinh hóa, bởi vì sự sống của người chưa hết.

Thánh Phaolô nói rằng đức kính mến Chúa được đổ xuống dồi dào trong lòng ta là do Ðức Chúa Thánh Thần khi xuống cùng ta. Ðức Chúa Thánh Thần là ai? Chính là Thần Trí của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Kitô theo về tính Ðức Chúa Trời là nguyên nhân chính sinh ra ơn thánh sủng, mà theo về tính loài người, thời Người lại là nguyên dụng khí chính hay là dụng cụ trước nhất chuyển ơn ấy xuống cho ta. Chúa Giêsu lại lập ra các phép Bí tích, các phép Bí tích đó là dụng dụ phụ để thông ơn thánh sủng cho ta.

Nhưng do một sự sắp đặt nhiệm mầu của Ðấng Quan Phòng, Chúa Giêsu Kitô không thông một ơn siêu nhiên nào cho ai mà không có sự ưng thuận, sự môi giới của Ðức Nữ Ðồng Trinh.

Vẫn hay rằng Ðức Chúa Trời là nguồn mạch mọi ơn lành về đàng tự nhiên cũng như về đàng siêu nhiên. Nhưng Người lại muốn dùng tay loài thụ tạo để ban ơn lành của Người cho loài thụ tạo. Người đã dựng nên người mẹ thế gian và phú bẩm cho tính nhân từ hiền hậu, chỉ vì thế. Nguồn mạch trên hết đã phát sinh ra lòng từ mẫu ấy là chính Thiên Chúa, nhưng Người đã đổ chính tình âu yếm của Người vào tâm hồn của một loài thụ tạo, tâm hồn ấy nên như bể chứa tình yêu để các vật thụ tạo khác đến múc lấy.

Việc Người làm nơi Ðức Mẹ cũng thế. Người đã làm cho lòng của Ðấng Thụ tạo cao trọng này nên bể chứa đựng mọi ơn phúc để phân phát cho loài người. Người lại ủy thác cho Ðấng Thụ tạo ấy cả việc phân phát nữa.

Vẫn hay rằng mọi ơn đều bởi Chúa Giêsu Kitô, nhưng nếu không có sự ưng thuận, lòng ước muốn và lời cầu xin của Ðức Nữ Ðồng Trinh, thì không một ơn nào tự Trái Tim Chí Thánh Chúa có thể chuyển xuống cho linh hồn giáo hữu được.

Xưa kia vì Ðức Mẹ ưng thuận, Chúa Giêsu mới sinh xuống thế gian ngày nay nếu không có sự ưng thuận ấy, Chúa Giêsu cũng không sinh lại trong một linh hồn nào.

Một khi ta đã được hưởng cái nguyên lý "chung của mọi ơn phúc (tức là việc Chúa xuống thế làm người) bởi tay Ðức Mẹ rồi, thời đích thị rằng phải có Ðức Mẹ môi giới bầu cử, ta mới được hưởng những thể thức áp dụng nguyên lý ấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống công giáo. Ðức Mẹ là Mẹ từ bi đã từng cộng tác vào việc cứu chuộc ta trong mầu nhiệm Nhập Thể, thì Người cũng vẫn còn cộng tác vào việc ấy mãi trong mọi hành vi phụ thuộc mầu nhiệm ấy". Phàm việc Ðức Chúa Trời sắp đặt tất nhiên là hoàn toàn mọi nhẽ, thích hợp chung cho mọi người lại riêng cho từng người, bao hàm được cả toàn thể lẫn chi tiết việc nào cũng có nguyên nhân và hiệu quả, có nguyên tắc lại có ứng dụng.

Khi Thiên Chúa có ý định đặt tất cả chương trình Giáng sinh và Cứu thế tùy thuộc ý muốn một loài thụ tạo phàm hèn, tức Người cũng muốn cho sự thực hiện của công cuộc cứu thế nơi mỗi người cũng phải tùy thuộc ý muốn kia.

Ðến đây ta lại nên để ý một điều mầu nhiệm này nữa. Nếu Thiên Chúa đã muốn đặt chương trình Giáng sinh và Cứu thế tùy ở sự đồng ý ưng thuận của Mẹ Người, Người cũng muốn cho sự tùy thuộc ấy không phải chỉ là một hình thức, mà phải là một điều thiết thực.

Khi Người đã cảm thông cho một người mẹ thế gian có tình yêu mến và lòng nhân từ của Người, thì người mẹ ấy có thể cho con cái được hưởng lòng yêu đương của mình nhiều ít tuỳ nghi hoặc cũng có thể đóng cửa lòng lại, không san sẻ cho ai tình yêu đương mình được tích góp trong lòng. Như vậy con cái vì lỗi mẹ mà không được hưởng lạc thú Chúa dành cho.
Trái lại, nếu người mẹ hiểu nhiệm vụ mình và khôn ngoan làm tăng triển tình yêu mến và lòng tận tuy?Chúa đã phú bẩm cho, thời con cái càng được hưởng tấm lòng dịu hiền của mình nhiều hơn.

Thiên Chúa sắp đặt việc đời là thế, Người dùng những nguyên nhân phụ để ban ơn cho người ta, đó là điều hiển nhiên thiết thực, chứ không phải là hình bóng tượng trưng thôi và những kẻ nào được hân hạnh Chúa chọn để phân phát những ơn lành của Người, vẫn có thể dùng chí tự do mà san sẻ ơn lành ấy cho đồng loại hay làm cho họ thiếu hụt phần Chúa đã dành cho họ.

Khi Ðấng Nữ Ðồng Trinh được đặt làm Mẹ ta, nghĩa là làm Ðấng Môi giới mọi ơn lành cho loài người, thời Ðức Chúa Trời đã giao để mặc quyền tự do Ðức Mẹ phân phát những ơn cứu giúp Chúa dành cho ta. Người không bắt ép Ðức Mẹ, cũng như không bắt ép người mẹ thế gian san sẻ tình yêu Người đã phú bẩm cho.

Vẫn hay rằng Thiên Chúa đã ban cho Ðức Mẹ một tấm lòng từ mẫu có thể bao dung được tất cả đoàn con, nhưng Người không trói buộc hành vi của Ðức Me.?Người để cho Ðức Mẹ có sáng kiến riêng, có quyền tự do săn sóc, trìu mến con này hay con khác hơn.

Và tâm hồn Ðức Mẹ Chúa Trời cũng là một tâm hồn loài người, một tâm hồn loài người trọn lành nhất như tâm hồn Chúa Giêsu, Người cũng cảm, cũng thương, cũng đủ thất tình: cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.

Vì thế, Ðức Mẹ không thể cầm lòng cảm xúc trước cử chỉ yêu đương, lời cầu tha thiết, giọt lệ chân thành của các con người. Sự đau khổ con gọi lòng trắc ẩn Mẹ. Nết đơn sơ, tính khiêm nhường của con lôi kéo lòng Mẹ.
Thiên Chúa hằng để cho Ðức Mẹ tự ý làm việc. Ðức Mẹ làm gì hay yêu mến ai, Người không phản đối Người sẽ nhân từ với những kẻ được Ðức Mẹ yêu mến và bầu cho Người sẽ yêu thương riêng những kẻ làm con thảo hiền của Ðức Mẹ.

Vậy thì bạn là cái quả kết thành bởi hai mối tình hiệp lại. Ðức Chúa Trời yêu bạn. Người lại đặt mối tình yêu ấy vào trái tim Mẹ chí thánh nhờ sự kết hiệp của hai trái tim ấy mà bạn đã được tiếp thụ sự sống siêu nhiên trong ơn thánh sủng.

Nhưng bởi vì sự sống thiêng liêng ấy đã phải nhờ công việc Ðức Chúa Thánh Thần và sự hiệp công tình nguyện của Trinh Nữ Maria mới bắt đầu ăn rễ trong linh hồn bạn, cho nên nếu bạn muốn gìn giữ và phát triển sự sống thiêng liêng, bạn cũng phải nhờ đến cả hai nguồn sống ấy.

Vậy thì ta được Ðức Mẹ cưu mang ta, trong lòng từ mẫu Người. Chính trong linh hồn đầy ơn phúc của Ðức Mẹ mà ta được Chúa Thánh Thần ban cho sự sống siêu nhiên và sức mạnh để lớn lên trong đời thiêng liêng.

Thánh Anphongsô nói, "Ðức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng dạ Người thế nào, Người cũng cưu mang ta trong trái tim Người như vậy".

Về phần xác, các bào thai nằm trong lòng mẹ, sống bằng sức mẹ thế nào, thì trong đời sống thiêng liêng bạn cũng được nương náu trong linh hồn yêu đương của Ðức Mẹ như vậy. Trong sự sống siêu nhiên, bạn cũng như cái bào thai yếu đuối, tự mình không thể cử động, không thể có của ăn, không thể có khí trời hô hấp, tóm lại bạn không thể ước muốn hay suy tưởng điều gì về đường siêu nhiên mà không phải nhờ Ðức Mẹ. Bởi vì "Mọi ơn trên trời ban xuống đều qua tay Ðức Mẹ phân phát. Ðức Mẹ muốn phân phát cho ai, khi nào, cách nào tuỳ ý Người". Ðó là lời Thánh Bênađinô.

Người mẹ thế gian vắt sữa ở chính thể chất mình để nuôi con thế nào, thì Ðức Mẹ Chúa Trời cũng rút của ăn ở chính tính chất siêu nhiên của Người, nghĩa là ở tình ái vô biên Chúa Giêsu đã phú thác cho Người, để giữ gìn sự sống Chúa Giêsu trong lòng ta như vậy.

Và Người càng được thông Chúa Giêsu cho các linh hồn bao nhiêu, Người càng vui sướng bấy nhiêu vì như vậy là Người càng thực hiện được cái thiên chức làm Mẹ.

Như vậy ta thấy Ðức Mẹ dồi dào cả hai sản lực: một sản lực bởi bản thể Người và một sản lực bởi tình ái Người.

Người đã sinh ra Chúa Giêsu về phần xác bởi bản tính nhân loại của Người do phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người sinh ra chúng ta về phần thiêng liêng bởi lòng thương yêu của Người và cũng do phép Ðức Chúa Thánh Thần nữa.

Thánh Augustinô nói, "Ðức Bà Maria là Mẹ thật ta về đường thiêng liêng, bởi vì do lòng thương yêu ta, Người đã cộng tác vào việc sinh sản các giáo hữu trong Hội Thánh. Về thể xác, Người là Mẹ thật vị Thủ lĩnh mà ta là chân tay: Plane mater membrorum est fideles in Ecclesia noscantur qui illius capitis membra sunt corpore vero mater ipsius capitis"

Cha Ventura giải thích, "Vị đại tiến sĩ này công nhận Ðức Mẹ được hai lần nên mẹ, mẹ về thể xác và mẹ vì lòng yêu. Bởi xác thịt rất thanh sạch Người. Người là Mẹ Chúa Giêsu, Thủ lĩnh ta bởi lòng thương yêu hải hà Người, Người lại là Mẹ những người kết hiệp với Chúa Giêsu như thân thể. Trái tim Ðức Mẹ cũng có sản lực như lòng dạ Người được sản lực cách lạ: khí huyết Ðức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, thì tình ái Người đã hiệp lực sinh ra con cái cho Hội Thánh"

Người chịu thai Ðức Chúa Giêsu trong lòng vẹn sạch Người, Người chịu thai ta trong linh hồn đầy tình thương yêu của Người. Nhưng trước khi chịu thai Chúa Giêsu trong thân thể, Người đã chịu thai Chúa Giêsu trong linh hồn, như lời thánh Augustinô nói. và trong linh hồn ấy, Người vẫn còn tiếp tục chịu thai Chúa Giêsu mỗi khi Chúa muốn lại sinh ra trong lòng các giáo hữu là em Chúa Người vẫn còn làm cho Chúa lớn lên tới tuổi đầy đủ của Chúa.

Thế là cả hai sản lực của Ðức Mẹ tương phù tương trợ nhau vậy. Khi Chúa Giêsu Cứu thế là dầu Hội Thánh ở trong lòng Ðức Mẹ, Ðức Mẹ hiểu rằng có ta ở đấy với Chúa nữa, vì chân tay hằng liền với đầu. Mà khi bởi tình thương yêu, Người mang thai ta trong lòng Người, Người biết rằng Chúa Giêsu cũng ở đấy với ta, và mang thai ta, ấy là sinh ra chính Chúa Giêsu yêu dấu và làm cho Chúa lớn lên trong ta vậy.

Không những Ðức Bà Maria thông cho ta mọi ơn cứu giúp, không những Người lấy sẵn các ơn phúc ấy ở chính ngay bản thể thiêng liêng của Người, mà Người lại còn cẩn thận lựa chọn thêm bớt thức ăn cho hợp với nhu cầu của các con, như người mẹ hiền khôn ngoan chu đáo vậy.

Ðến đây bạn hãy nghĩ xem Ðức Mẹ đã ân cần lo lắng biết bao khi bạn cần đến những ơn cứu giúp của Người. Người phải lựa chọn, nhào nặn, chế biến các ơn cho hợp sức, vừa ý bạn.

Bạn hãy lượng xem Ðức Mẹ đã phải khéo léo lựa chiều thế nào để vừa không cưỡng bách quyền của bạn tự do điều khiển đời bạn lại vừa dốc dược vào lòng bạn sữa thiêng ơn thánh.

Người mẹ thế gian khi nuôi một con trẻ ốm đau không chịu bú sữa, phải nhân từ khoéo léo bao nhiêu mới lừa được cái khó tính của nó và đổ của ăn cho nó.

Mẹ trên trời của ta cũng làm như thế. Người lựa từng dịp, lợi dụng từng hoàn cảnh để đổ xuống từng giọt thánh sủng, từng lời nhủ bảo, từng niềm xúc động ăn năn trong linh hồn đứa con khó nết hoặc đau ốm.

Và khi đứa con ấy muốn đi chỗ khác tìm sự vui thỏa cho lòng tà của nó, Ðức Mẹ liền gieo rắc sự cay đắng vào tất cả những gì không phải là Chúa. Người đào một lỗ hổng lớn trong lòng nó, Người khơi sự buồn phiền trong lòng nó và gợi cho nó khát vọng một hạnh phúc to lớn hơn, trong sạch hơn, cho đến khi nào nó nhọc mệt đói khát mà phải trở về lòng mẹ.

Ôi, việc gây dựng đời sống thiêng liêng cho con cái khó khăn là bao, và Mẹ ta trên trời phải nhẫn nạn biết mấy.

Có lần chúng ta muốn tự túc gây dựng lấy đời sống thiêng liêng ta, tự ý chọn đường cho ta và tự lực đòi tiến tới. Ta đã quá táo bạo nhắm mắt trước những nỗi nguy biến dọc đường, những vực thẳm hai bên, những kẻ thù rình chờ bước ta qua.

Chúa Giêsu đã ban cho ta Mẹ Người để coi sóc ta. Người đã giao cho Ðức Mẹ của Người quý nhất trên thế gian này là linh hồn ta cùng với sự tiến triển và sự thánh thiện của nó. Mẹ nhân lành kia đã biết ta phải nên giống Chúa Giêsu như thế nào, đã rõ những hoa nhân đức nào Chúa Giêsu muốn thấy nở trong vườn linh hồn ta.

Vậy ta hãy để mặc lòng từ mẫu ân cần và khôn khéo của Ðức Mẹ liệu mọi cách thế cho Chúa Giêsu sống trong ta.

Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm