PDA

View Full Version : ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20

Nhím Hoàng Kim
04-12-2009, 07:51 AM
http://img23.imageshack.us/img23/9679/4210x.jpg

http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg

Quyển 4 : Bài 1

ÂM DƯƠNG QUÂN BÌNH MỚI LÀ PHẬT

Sư Phụ Thanh Hải Thuyết Giảng Tại Đạo Tràng Tây Hồ ,
Đài Loan , Ngày 1 tháng 10 năm 1987

Sư Phụ khuyên quý vị đừng tu Pháp Môn Quán Âm , bởi vì khi tu rồi , nếu có người giận mình , mình sẽ không giận họ , như vậy có phải là bất công không ? (Mọi người cười.) Dù người ta lấy tiền của mình , mình cũng hoan hỷ cho họ , vì mình đã biết có tiền cũng như không có tiền vậy , có hiểu ý Sư Phụ không ? Tu hành rồi , rất có thể đối với chồng vợ cũng không thấy luyến ái gì , đối với bạn bè cũng vậy , ngay cả việc ăn uống cũng không có khẩu vị , tu hành như vậy thì có gì hay ?

Cho nên Sư Phụ nghĩ rằng tốt nhất đừng nên tu Pháp Môn Quán Âm , bởi vì tu rồi sẽ không còn coi trọng danh lợi , không tham lam tiền bạc , chỉ cần dùng đủ thôi . Trước kia thích có nhiều tiền , bây giờ hình như không coi trọng , có thì dùng , không có cũng không sao . Người ta thì ăn thịt , mình tu hành rồi lại ăn chay , người khác sẽ thấy mình kỳ cục . Nếu mọi người đều ăn chay , người bán thịt sẽ thất nghiệp thì sa o? Như vậy phải chăng là mình không có “tâm từ bi” ? (mọi người cười.)

Quý vị đều nói rằng tu Pháp Môn Quán Âm rất tốt , nhưng Sư Phụ nhận thấy không phải vậy . Tu rồi có thể cũng giống như Sư Phụ , khi người ta hỏi đến lại không thể trả lời được . Mới đây có người hỏi Sư Phụ : “Pháp Sư có biết Phật Giáo là gì không ?” Sư Phụ đáp : “Không biết.” Người đó lại hỏi : “Pháp Môn Quán Âm là gì ?” Sư Phụ cũng nói không ra . Có một lần có một vị hoà thượng mời Sư Phụ rời ghế chủ toạ với lý do : “Pháp Sư nói không được , có nghĩa là Pháp Sư không phải là thiền sư , mời Pháp Sư hạ toạ.” Sư Phụ vốn đã muốn xuống đài vì vị đó nói đúng , nhưng Sư Phụ mệt quá không thể rời ghế được , cho nên ngồi im không nhúc nhích .

Tu Pháp Môn Quán Âm rồi sẽ trở thành một người khờ dại , bất cứ ai nói gì cũng được , không muốn biện luận , cũng không muốn tranh cãi , như vậy có gì tốt ? Khi chưa tu Pháp Môn Quán Âm , còn có thể biện luận với người ta : “Thiền là gì ? Đắc được Bồ Đề là tình trạng như thế nào ? Thành Phật , thành Bồ tát rồi sẽ như thế nào ? v.v…” nhưng tu Pháp Môn Quán Âm rồi , càng ngày càng lười nói , và nói cũng không ra lời , vì cảm thấy không thể nào dùng ngôn ngữ phàm phu để diễn đạt thực trạng , càng nói càng lìa xa Chân Lý . Vì những lý do trên , Sư Phụ nhận thấy tu Pháp Môn Quán Âm không tốt .

Xưa kia Sư Phụ ăn cơm rất nhiều , hiện giờ càng ngày ăn càng ít , đôi khi không muốn ăn gì hết , như vậy tu Pháp Môn Quán Âm có gì tốt đâu ? Lẽ ra chúng ta sống trên thế giới Ta Bà này đều là ăn uống vui chơi , có phải không ? Nhưng sau khi tu rồi , dù có đi chơi , cũng cảm thấy không ham thích ; không phải là ghét đi chơi , muốn chơi cũng được , nhưng không còn sự ao ước như ngày xưa . Ăn món gì cũng khen , nhưng không tham ăn giống như trước nữa .

Tu càng nhiều hình như càng khác với người thường . Quý vị coi , Sư Phụ muốn nói lại nói không ra , hoặc nói được thì lại ngược với đa số người , đó là bởi vì tu Pháp Môn Quán Âm . Cho nên quý vị đừng hỏi :”Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ ra sao ?” Sư Phụ nói là không có gì tốt .

Tu các pháp môn khác còn có thần thông , một chút lực lượng để đi cứu bệnh cho người khác ; có thể đi lại Phật , lên núi hành hương ; khi có khó khăn còn biết nghĩ đến Phật , an ủi lấy mình ; khi gặp trường hợp không như ý hay có bệnh khổ sở , có thể cầu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ . Nhưng sau khi tu Pháp Môn Quán Âm sẽ không muốn cầu ai , cũng không còn Phật để cầu , lúc đó Phật cũng chạy mất rồi .

Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm , tất cả danh lợi , xa hoa vật chất , tham sân si , đều mất hết , thậm chí luôn cả Phật cũng không còn , tu hành như vậy có gì tốt ? Lỡ sau này bơ vơ thì sao ? Không có Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không có Phật , làm sao mà sống ? Tình chồng vợ cũng không có gì lưu luyến ; danh lợi cũng mất đi sức hấp dẫn ; ăn uống chẳng còn kén chọn , trước kia còn lựa chọn món này ngon , món kia không ngon , bây giờ bất cứ ăn sao cũng được , có gì ăn đó ; trước kia ngồi xe là muốn loại xe mà mọi người ưa thích nhất , đáp máy bay hạng nhất , bây giờ tất cả đều không bận tâm đến nữa .

Tu Pháp Môn Quán Âm càng nhiều , càng mất đi những thói quen ngày xưa ; tu càng nhiều nữa , cái gì cũng không còn , luôn cả “không” cũng không có luôn . Trước khi tu Pháp Môn Quán Âm , còn có thể nói đạo lý “không không”, còn biết hoạ vòng tròn “thiền”, biểu thị ta tu cái này . Cũng như vị “Đại tu hành” ở Phủ Lý , khi Sư Phụ hỏi : “Sư tu pháp gì ?”, ông ta không nói một lời , chỉ hoạ một vòng tròn .

Tu Pháp Môn Quán Âm rồi không thể làm như vậy , cho dù cái được gọi là “không” cũng không thể tu , luôn cả đại diện cho “thiền” tối cao , mình cũng không biết bày tỏ , vậy tu hành có gì tốt đâu ? Vị này (chỉ một đệ tử) nên về nhà tu “thiền” thì mới có cái “vòng tròn” mà hoạ được , theo Sư Phụ tu thì không cái gì hết , tất cả đều đổ xuống ống cống hết , không thể dùng được mà cũng không biết cách dùng , có hiểu ý Sư Phụ không ? Cho nên càng tu càng dốt , ngay cả pháp thiền tối cao cũng không biết đường biểu thị . Thí dụ người ta đến nói với Sư Phụ :”Tu thiền có thể lập tức thành Phật”. Sư Phụ cũng mặc kệ , bởi vì với Sư Phụ , luôn cả Phật cũng không còn nữa , có hiểu ý Sư Phụ không ?

Cho nên Sư Phụ cảnh cáo quý vị , tốt nhất đừng tu Pháp Môn Quán Âm , về lạy Phật đi , như vậy khi quý vị gặp khổ nạn mới có thể nói chuyện với Phật , cầu xin Phật giúp đỡ ; cầu xin được rất nhiều việc , khi có bệnh cũng có thể cầu Quán Thế Âm Bồ Tát ban nước đại bi cho bệnh được chóng khỏi ; còn có thể phát nguyện trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát :”Nếu như con hết bệnh , con sẽ …” Nhưng khi tu Pháp Môn Quán Âm rồi không còn những chuyện như vậy nữa , Quán Thế Âm Bồ Tát chạy mất , tất cả trí huệ thế tục sẽ không còn nữa , vậy làm sao đây ?

Nhím Hoàng Kim
04-12-2009, 08:17 AM
Hồi nãy có người hỏi Sư Phụ :”Pháp Môn Quán Âm là gì ?” Sư Phụ thật nói không ra , Sư Phụ không gạt quý vị , quý vị có tin không ? Có lúc thông minh một chút , cũng biết nói , nhưng bình thường là nói không ra lời và cũng không biết nên nói gì . Mỗi lần có người mời Sư Phụ đi giảng kinh , Sư Phụ đều không biết ngày hôm đó nên nói gì ? Những vị Pháp Sư có “trí huệ” khác đều biết cách giảng kinh , điểm thứ nhất nên thế nào , điểm thứ hai nên như thế nào v.v…, đã chuẩn bị trước , có dàn bài đại cương , nói xong điểm thứ nhất , sẽ đến điểm thứ hai , rồi điểm thứ ba , thứ tư v.v…

Nhưng Sư Phụ rất dốt , luôn cả việc như vậy cũng không biết làm , cho dù muốn làm , cũng không biết cách . Pháp Sư hơi có một chút trí huệ có thể giảng một bộ kinh , suốt từ đầu đến cuối , lại có rất nhiều tài liệu để tham khảo . Còn Sư Phụ , luôn cả chuyện như vậy cũng không thể làm , nếu muốn Sư Phụ giảng một quyển kinh , có thể Sư Phụ sẽ ngủ gục , lúc đó không những Phật mà luôn cả Sư Phụ cũng đi mất .

Ở Đức đôi khi Sư Phụ cũng đọc kinh , bởi vì chùa đó chuyên đọc kinh , cho nên mỗi ngày Sư Phụ phải tụng kinh chung với họ . Sư Phụ tụng kinh cũng được lắm , nghe rất hay , nhưng nếu Sư Phụ hơi sơ ý một chút , thần thức liền chạy mất , lúc đó sẽ còn người để tụng nữa , có hiểu ý Sư Phụ không ?

Tụng kinh là một việc rất mệt vì phải tập trung tư tưởng mới tụng được . Cho nên Sư Phụ rất khâm phục người tụng kinh . Sư Phụ càng tu hành càng khâm phục họ . Sư Phụ thường nói tụng kinh không tốt , không có ích . Lạy Phật cũng không ích lợi . Nhưng hôm nay lại nói khác , phiền quý vị viết xuống những gì Sư Phụ nói hôm nay ra sách , chuyện này rất quan trọng . Tụng kinh rất tốt , bởi vì phải tập trung tư tưởng , đẳng cấp phải rất cao mới có thể tụng kinh . Hiện giờ Sư Phụ không có “đẳng cấp”, không thể tụng cũng không thể đọc nhiều kinh được , bởi khi đọc kinh sẽ cảm thấy như đã biết hết rồi , nên thấy hơi chán . Quý vị cảm thấy chán một việc gì , có phải muốn ngủ không ? Thí dụ hiện giờ Sư Phụ giảng kinh , nếu như có người nghe không hiểu sẽ cảm thấy chán và buồn ngủ , có hiểu ý Sư Phụ không ?

Có một người học trò của Sư Phụ khi nghe Sư Phụ giảng kinh cảm thấy chán , bèn ngồi đó thiền , vãng sanh một chập , đến Tây Phương thăm A Di Đà , một lát sau trở về ; có Phật A Di Đà để nhìn , là còn được lắm . Nhưng có nhiều người tu hành thấy Phật Bồ Tát rồi , liền đi truyền pháp . Nếu như thấy dược Phật Bồ Tát , nhưng tâm chưa khiêm tốn , sẽ cho rằng mình tu rất giỏi . Sư Phụ nghe nói có một người chỉ thấy được Bồ Tát có một lần , thí dụ họ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đem vật gì hay Pháp khí cho họ , liền tự cho mình là Đại Pháp Sư .

Kỳ thật , thấy được Phật một hai lần , theo quan niệm dốt nát của Sư Phụ , thật chẳng có gì , người không tu cũng có thể thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát . Có nhiều người hồi giờ chưa từng tu hành , chưa từng ăn chay , lạy Phật , cũng không biết đến tôn giáo nào hết , nhưng khi thọ pháp cũng có thể lập tức thấy Phật Bồ Tát .

Thấy được Phật Bồ Tát cũng chỉ là thể nghiệm sơ bộ , không có gì . Sư Phụ dạy quý vị , dù Ngài có cho mình vật gì cũng đừng nhận . Thí dụ thấy Phật Bồ Tát hay người nào đó xuất hiện , tặng vật gì cho mình , mình đừng nên nhận ; nếu họ muốn thọ ký mình , mình cũng không nên chấp nhận , cho dù là Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy . Nếu mình nhận , sẽ ngưng tại đó , làm nô lệ cho họ , chỉ thờ phụng họ mà không thể thành Quán Thế Âm .

Có người tu đến trình độ nào đó , đi đến cảnh giới nào đó , thí dụ đến thiên đàng ăn đào tiên , liền tự cho là giỏi lắm . Trên thực tế , vũ trụ có rất nhiều cảnh giới , muốn đi đâu cũng được , rất dễ dàng , nhưng đó là vẫn còn cảnh giới để đi . Còn người tu đến không còn cảnh giới nào để đi thì chỗ nào cũng là của họ , bất cứ ở đâu cũng đều có họ . Họ không giống như nhiều người khác , hôm nay đi Tây Phương xem Phật A Di Đà , ngày mai lại đi xem Quán Âm Bồ Tát . Người thật sự tu hành cao sẽ không còn cảnh giới để phân biệt , ở đâu cũng có họ , có hiểu ý không ?

Quán Âm Bồ Tát là họ , Phật A Di Đà cũng là họ . Phật Thích Ca Mâu ni cũng là họ , Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương cũng là họ , Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là họ . Không phải Phật Tỳ Lô Giá Na hay Phật A Di Đà đến quán đỉnh cho , hay là thọ ký cho , mà họ là Phật A Di Đà , họ tức là Phật Tỳ Lô Giá Na , có hiểu không ? Ở đâu cũng có Ngài , lúc đó Ngài sẽ biến thành dáng đại trí ngu ngơ , bởi vì không còn lời để nói , không còn cảnh giới để đi , không còn Phật để lạy , không còn ai để cầu cứu ; khi Ngài bệnh là bệnh , nhức đầu là nhức đầu , chết là chết , không có ai có thể cứu , không có thuốc để chữa trị , không có y sĩ nào có thể tìm ra căn bệnh .

Nhím Hoàng Kim
04-13-2009, 08:12 PM
Những người khác tu hành khá sẽ thấy Phật Bồ Tát , như Sư Phụ mới nói lúc nãy ; khi họ tu được một khoảng thời gian rồi , rất có thể chạy đến một cảnh giới nào đó , rồi gặp được người nào hay là vị Thánh Nhân nào đó .

Trong vũ trụ có một chỗ có rất nhiều Thánh Nhân và bậc đại tu hành cùng tu tập với nhau và cử hành pháp hội . Nếu có một vị đại tu hành đã tu mấy chục năm , chạy đến đó , thấy có nhiều vị Thánh Nhân đến tiếp đón và viết tên của vị này ra : "Chào mừng Đại Sư nào đó quang lâm", và còn thọ ký vị này hai , ba năm sau sẽ trở thành giáo chủ nào đó , hay Đại Pháp Sư nổi danh nào đó . Vị đó nghe rồi , trong lòng rất mừng , tưởng rằng mình có sứ mạng , nên trở về hoằng pháp độ chúng sanh .

Cho nên mỗi lúc truyền pháp Sư Phụ đều nói rất rõ ràng : "Thứ thể nghiệm đó không là gì , chỉ là một hạng đẳng cấp mà thôi , cần phải vượt qua , nếu không chúng ta sẽ ngưng tại đó". Bởi vì còn ý niệm "Ta" đi độ chúng sanh . Hễ còn Phật , còn chúng sanh vô minh , thì không phải đẳng cấp tối cao .

Đẳng cấp tối cao lẽ ra không còn âm cũng không còn dương , nhưng nhiều lúc chúng ta nếu không là quá âm thì là quá dương . Đạo Gia có hình thái cực , một bên là đen , chính giữa có một chấm trắng ; còn một bên trắng , chính giữa có một chấm đen , tượng trưng cho âm dương . Đa số chúng ta đều là âm nhiều ; nhưng có người lại thuần dương , không có âm .

Âm là gì ? Dương là gì ? Thí dụ chúng ta rất thích một vị Đại Sư danh tiếng , vì quá thích Ngài , nên vì Ngài mà làm hết mọi việc , rất nhiệt tâm và vui vẻ phụng thờ Ngài , lúc đó chúng ta là dương . Vạn nhất ngày mai Ngài rầy la chúng ta thậm tệ , không có lý do cũng cứ rầy , chúng ta cảm thấy mình không làm điều gì sai lầm và cho rằng Ngài rầy oan , nên cảm thấy buồn bực , giận dỗi , muốn bỏ đi ... lúc đó tức là âm , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Có nhiều thiền sư thích họa vòng tròn để chứng tỏ rằng họ không có âm dương , nhưng nếu mình hỏi nhiều một chút , họ sẽ giận ngay , như là "Đại Sư" ở Phủ Lý mà Sư Phụ mới nhắc đến vậy . Chúng ta nên vượt qua âm dương , mới là Phật Bồ Tát , có hiểu ý không ? Những người được gọi là thiền sư , thấy người là thích họa vòng tròn , để tỏ rằng họ cao hơn Đạo Gia , họ cho rằng thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát , lạy rất nhiều thần hay nhiều vị thầy trong quá khứ , làm việc đạo đức , hay kiềm chế được âm dương , đều vẫn còn trong âm dương . Họ sẽ nói rằng : "Tôi không có âm dương , tôi đã siêu vượt qua vòng âm dương rồi".

Nói vậy cũng đúng , nhưng Sư Phụ cho quý vị hay , Phật Bồ Tát cũng có âm có dương , các Ngài không vượt qua đâu . Tuy các Ngài ở trong âm dương , nhưng các Ngài không âm cũng không dương , có hiểu không ? Không phải đem âm dương bỏ hết . Nếu như bỏ hết sẽ biến thành như thế nào ? Bỏ hết âm dương thì làm sao có thân thể này ? Làm sao độ chúng sanh ? Bởi vì có chúng sanh cần âm , có chúng sanh cần dương , cho nên không thể hoàn toàn bỏ hết , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Sư Phụ âm dương đều có , nếu cần thêm , Sư Phụ có thể bỏ vào . Cho nên đừng tưởng rằng Sư Phụ đến đây chỉ nói lời ngon ngọt , đó là cách nghĩ ngây thơ của quý vị , như thế không thể độ chúng sanh được . Phải có âm có dương mới hoàn mỹ , mói có thể độ chúng sanh .

Vì sao âm dương đều phải có đầy đủ ? Bởi vì có người cần phải rầy la . Thí dụ như trẻ nhỏ , có đứa mình nói ngọt được , nói một lần là nó hiểu và làm liền ; có đứa mình phải la nó , nó mới làm , có hiểu không ? Đã như vậy , có phải cần có âm dương hay không ? Người phàm phu chúng ta dạy trẻ nhỏ còn phải áp dụng cả âm lẫn dương , huống chi là dạy người siêu Tam Giới , làm sao có thể khỏi dùng âm dương được ?

Nhím Hoàng Kim
04-14-2009, 08:27 PM
Âm dương này tồn tại trong vũ trụ , mục đích để cho chúng ta xử dụng , nếu không âm dương không thể tồn tại được , có hiểu không ? Trên thế giới này không có một vật gì là vô dụng , cũng không có gì là không tốt , nhưng vì chúng ta không biết cách dùng , nên mới thành vô dụng , mới thành không tốt . Thí dụ có những loại cỏ độc , tuy các y sĩ biết là độc , nhưng vẫn đem cỏ này về , trộn chung với những thứ khác , thành thuốc bổ , để có thể cứu bệnh . Tuy rằng là thuốc tốt , nhưng nếu như dùng quá lều , cũng sẽ thành thuốc độc , có phải vậy không ?

Cho nên âm quá ít hay âm quá nhiều đều không tốt , chúng ta cần phải có âm dương để lúc nào cũng có thể xử dụng được , đó mới là tốt . Chứ không phải bỏ hết âm dương , bỏ mất rồi sẽ thành hư không , không có một chút cảm tình . Nếu ngay cả cảm tình cũng không có thì làm sao đây ? Làm sao có thể thông cảm với tâm tình của chúng sanh ? Nếu như sau khi tu hành , lại trở thành "không không", khi người ta đau khổ mình cũng không xúc động , tu như vậy là không được rồi . Tuy rằng mình không có chuyện gì , nhưng người khác có chuyện , mình nên thông cảm với họ , nếu không thì khỏi cần thành Phật , cũng khỏi cần độ chúng sanh , càng khỏi cần giảng kinh và như vậy ở lại trên thế giới này làm gì , có hiểu không ?

Nhưng thế giới này chẳng có gì không tốt , lưu lại thế giới nào cũng được ; dù địa ngục cũng có thể đi , sao lại không thể lưu lại thế giới Ta Bà ? Thế giới này đẹp như vậy , có rất nhiều loại chúng sanh , mỗi thứ có biểu tượng khác nhau , nam nữ đều khác nhau , cho dù là hai người nữ hay là hai người nam , nhìn cũng không giống nhau , rất có ý nghĩa . Chúng ta có thể mỗi ngày đi thăm nhiều người , cũng có thể chuyện trò qua ngày , coi núi , coi nước , có nhiều thứ rất là hứng thú . Cho nên thế giới này không phải vô dụng , nó rất đẹp .

Trong vũ trụ nhất định có một tạo hóa , bởi vì tất cả vạn vật đều có người tạo ra , phải có công xưởng chuyên môn chế tạo , mới có thể tồn tại được . Chúng ta có thân thể tốt như vầy , có thế giới tốt như vầy , đâu thể nào lại không có người tạo ra ? Người đó rất có thể là một thứ lực lượng , rất có thể là tâm của chúng ta , tuy chúng ta chưa hiểu rõ điều này , nhưng nhất định phải có cái gì đã tạo ra toàn cõi vũ trụ . Thế giới này thấy đẹp như vậy , có nhiều loại chúng sanh , có cây , có đá , có hoa , đó nhất định là lực lượng của tạo hóa tạo ra , và nhất định phải trải qua mấy trăm , ngàn , ức năm mới có thể tạo ra được , có hiểu không ?

Lực lượng hay người đó , đã nỗ lực làm việc , dùng rất nhiều trí huệ , rất nhiều sức tưởng tượng , mới có thể tạo ra một thế giới đẹp như vậy , để cho chúng ta hưởng thụ một thời gian , dù không cần động tay cũng có thể hưởng thụ ; thí dụ mỗi ngày chúng ta đi thăm mọi người , không cần tốn tiền ; đi ngắm cảnh núi rừng mây nước cũng không tốn tiền , như vậy thế giới này có gì không tốt đâu ?

Nếu như không tốt là bởi vì tâm của chúng ta không tốt , nhìn tốt thành xấu , cho nên thế giới này tuy là tốt như vậy , chúng ta vẫn phá hoại nó , đốn cây bừa bãi , hay ra ngoài rừng trèo lên núi chơi , ăn uống xong vứt túi ny lon và các lon đồ hộp ở đó , dần dần chỗ đó trở thành một bãi rác . Đó là chúng ta tự làm hư hỏng chứ không phải thế giới này không tốt .

Thế giới không tốt là do người tạo ra , có phải không ? Vốn không có chuyện , nhưng vì người này giận dữ nên giết chết người kia ; rốt cuộc thân thể đang đẹp đẽ nay biến thành thây ma tím đen , máu chảy lai láng , nằm đó bất động , cặp mắt trợn ngược . Đôi mắt đó vốn đẹp , hôm qua đôi mắt đó còn mê hoặc người khác , khiến người ta nhìn thấy mà thích ; nhưng hôm nay cặp mắt đó đã mất thần , vì hệ thống kim , mộc , thủy , hỏa , thổ của người đó đã bị hủy diệt , mới bắt đầu trở nên xấu xí .

Cho dù là người già , cũng biết lo cho bản thân rất đầy đủ , thí dụ như uốn tóc , hay là thoa mỹ phẩm , để cho "tiểu vũ trụ" này dễ nhìn một chút . Có người già rồi mà còn kết hôn , chứng tỏ họ vẫn còn đẹp ; khi mặc y phục cũng đứng trước gương ngắm đi ngắm lại , cho đến vừa lòng rồi mới ra cửa .

Nhím Hoàng Kim
04-15-2009, 02:47 PM
Cho nên thế giới này rất có ý nghĩa , không có gì là không tốt . Nếu như không tốt cũng do con người tự tạo ra , khi có người nào đó làm không đúng , sẽ có người khác phàn nàn , có phải không ? Thí dụ có người giết vợ của người nào , người chết biến thành một thây ma xấu xí , chồng của nạn nhân đương nhiên sẽ rất oán hận , nghĩ thầm : “Vợ tôi hôm qua còn đẹp như vậy , hôm nay lại biến thành như thế này.” Rồi tâm thù hận nổi lên , liền giết đối phương . Thân nhân của đối phương không dằn lòng được nên giết người này trở lại . Rồi thân nhân của người bị giết này lại đi giết người kia trở lại . Cứ thế mà mọi người giết qua giết lại , thù hận vĩnh viễn không dứt .

Thù hận khởi sự chỉ do một hai người bắt đầu , họ phá hoại thế giới này , khiến thế giới trở nên xấu xa . Thí dụ có một người âm quá nhiều , dễ sinh giận , chúng ta ghét người này lắm , mới đánh nhau và giết bỏ , lúc đó thế giới mới bắt đầu biến loạn , có hiểu ý không ?

Đa số mọi người đều không thích phẩm chất âm mà chỉ thích dương , thích thấy người khác cười nhiều một chút . Sư Phụ mới thấy người đó , cảm thấy người đó quá “âm”, mới cho người đó thêm một chút “dương” vào . Không phải Sư Phụ không thích người đó , vì Sư Phụ còn thích nên mới giúp người đó một chút . Nhưng người thường nếu cảm thấy không thích một người nào đó , thì liền nghĩ đến việc hại họ , thậm chí giết họ , hiểu không ? Phần đông khi con người cảm thấy một người nào đó quá đen , họ không đem màu trắng đến tô điểm , để người đó được quân bình , mà ngược lại họ muốn xoá bỏ người đó đi , không giúp cho người đó tu sửa bên trong .

Vì y phục của chúng ta có một vết dơ lớn , nhưng chúng ta lại quá lười biếng , không đủ lòng nhẫn nại , đem bộ y phục này đốt bỏ đi . Lẽ ra có thể đem đi giặt , giặt rồi vẫn có thể dùng , nếu như không giặt được sạch sẽ , cũng có thể dùng những màu sắc khác để nhuộm , biến đổi thành một bộ y phục đẹp đẽ , hoặc là vẽ hai ba đóa hoa lớn ở nơi bị biến màu đó , thì chúng ta sẽ có được một bộ y phục bông hoa đầy sáng tạo .

Nhưng phần lớn chúng ta đều không dùng tới trí tưởng tượng của mình , ngược lại dùng quá nhiều năng lực phá hoại . Khi chúng ta không thích một người nào đó , liền lập tức tìm cách huỷ diệt họ , những người nào không thích cách làm việc của chúng ta , thì liền tìm cách gây phiền phức , những điều này xảy ra là vì chúng ta có cách nhìn không tốt .

Chúng ta nghĩ rằng một người nào đó không tốt , nhưng người đó vẫn có người thích như thường . Ví dụ có một bà vợ nào đó người khác nhìn vào cảm thấy khó ưa , không ai thích , nhưng chồng bà ta lại rất kính yêu bà . Cho nên chúng ta không có quyền sát hại kẻ khác , quý vị không thể vì không thích đối phương rồi nói : ”Anh làm sao mà chịu nổi một bà vợ như vậy ? Tôi giúp anh giết bà ta cho rồi.” Khi quý vị giết bà vợ này , chồng của bà đương nhiên vô cùng oán hận , ông ta sẽ tìm quý vị để báo thù , bắt đầu từ đó thế giới không còn dễ thương nữa .

Nếu như chúng ta có thể giữ gìn một trái tim cởi mở , chúng ta sẽ cảm nhận mọi vật đều tốt đẹp , cho dù không tốt đẹp cũng sẽ tốt đẹp , bởi vì không tốt đẹp cũng chẳng có liên hệ gì đến chúng ta , hiểu không ? Lúc đó thế giới mới không bị loạn lạc . Chúng ta tu hành Pháp Môn Quán Âm rồi sẽ cảm nhận được sự tự tại cởi mở này , việc gì cũng không màng , việc gì cũng được .

Tại sao lúc đó chúng ta nhìn thấy điều gì cũng tốt , cũng hoàn mỹ ? Bởi vì đại lực lượng của tạo hoá vũ trụ , có thể tạo ra âm và cũng có thể tạo ra dương ; đó là quyền lực và cách nhìn của Ngài . Cho nên chúng ta không thích một người nào đó , cũng nên để cho họ được tự tại , bởi vì dù đó là âm hoặc dương , đều do tạo hoá tạo ra , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Ví dụ chúng ta múa rối , có một người đứng ở phía sau điều khiển hai , ba con rối , mặc cho những con rối nhảy múa như thế này hoặc như thế khác , tất cả đều do người ở phía sau gây nên , không phải những con rối này hung ác , hay những con rối kia lương thiện , đều do người đạo diễn đứng phía sau điều khiển .

Điện ảnh cũng vậy , những minh tinh hoặc diễn viên , thật ra đều giống như những người bình thường chúng ta , phải không ? Sư Phụ từng đóng phim nên mới biết . Trông Sư Phụ không đẹp lắm , vừa nhỏ con vừa thấp vừa ốm , nhưng sau khi được họ hoá trang xong , Sư Phụ dường như không nhận ra mình , trông chẳng khác nào như nữ hoàng vậy . Khi Sư Phụ mặc những bộ y phục khác và hóa trang xong , hoàn toàn khác hẳn lúc Sư Phụ mặc quần áo cao bồi chạy tới chạy lui , lúc đó Sư Phụ chưa tu Pháp Môn Quán Âm .

Sau khi hóa trang xong , cảm thấy mình như biến thành người khác . Đó là do vị đạo diễn kia biến Sư Phụ thành đẹp như vậy , cho nên Sư Phụ nhảy chung với những người đẹp khác ; lúc đó chúng tôi hóa trang thành công nương hay công chúa dự tiệc chung với hoàng tử và quần thần . Trong tình trạng đó nếu đạo diễn không chỉ , Sư Phụ lám sao diễn tuồng . Sư Phụ cũng biết vì bầu không khí có khác , mọi người đều rất đẹp , rất cao nhã , cho nên Sư Phụ cũng tự nhiên trở nên như vậy , có hiểu không ?

Có người đột nhiên biến thành người rất hung dữ , vì hóa trang mà ra . Khi hóa trang , chỉ cần đeo mặt nạ đen lên mặt , mặc y phục hung dữ , thì sẽ có hình dáng rất hung dữ . Cho nên một người tầm thường , sau khi được hóa trang trên sân khấu sẽ biến khác . Thí dụ bạn của quý vị làm diễn viên , mặc bộ áo thời xưa , đeo râu dài , mặt thoa nhiều phấn màu trắng đen , có phải quý vị cũng không nhận ra là bạn mình , phải không ? Bởi vì người này lúc đó đang thủ diễn vai trò hung ác .

Thế giới này cũng vậy , bất cứ là âm hay dương , đều do tạo hóa làm ra . Người tốt cũng là tạo hóa muốn họ như vậy , người xấu cũng là tạo hóa muốn họ như thế , có hiểu không ? Khi họ diễn xong vỡ tuồng của họ , thay đổi y trang , rửa sạch son phấn trở về con người bình thường , có hiểu ý không ?

Cho nên chúng ta đừng quá thích âm cũng đừng quá thích dương . Nhưng bây giờ chúng ta chưa thực hiện được điều này ; nhưng tu Pháp Môn Quán Âm rồi , có thể khống trị âm dương , lúc đó mới có thể sử dụng âm dương mà không bị âm dương sử dụng . Bây giờ chúng ta đều bị âm dương điều khiển . Khi “âm” đến , chúng ta rất hung , rất giận , thiếu chịu đựng , khi “dương” đến thì rất vui , rất khoái lạc .

Âm dương đến với chúng ta rất tự nhiên , không phải chúng ta cần nó mới lại , cũng không phải chúng ta có thể bỏ âm dương vào túi , rồi tùy nghi sử dụng , lúc nào muốn dùng âm thì dùng âm ; muốn dùng dương thì dùng dương , bao nhiêu cũng được như là xài tiền vậy . Có người tuy rất nhiều tiền nhưng lại bị tiền kiềm chế , một xu cũng không dám hưởng , có bao nhiêu điều bỏ vào ngân hàng , hay là chôn dấu , để cho ông thổ địa coi , tự mình không dám xài , cũng không lấy ra để phụng dưỡng cha mẹ .

Trường hợp của chúng ta cũng vậy , nếu như chúng ta không dùng âm dương của chúng ta , thì âm dương sẽ dùng chúng ta , hiểu không ? Chúng ta sẽ không thể tự làm chủ lấy mình , khi giận thì giận đến điên lên ; khi yêu một người , cũng yêu đến phát cuồng . Khi mình yêu một cô gái quá sâu đậm , yêu đến mức như điên cuồng , bởi vì mình bị những vui , giận , buồn của người đó khống trị .

Nhím Hoàng Kim
04-16-2009, 03:10 PM
Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm rồi , tuy vẫn còn hỷ nộ ái lạc , nhưng chúng ta biết kiềm chế . Tu hành càng nhiều sức kiềm chế càng mạnh , thí dụ kiềm chế hai mươi , ba mươi , năm mươi , sáu mươi phần trăm v.v…, theo trình độ tu hành của chúng ta mà định . Tu hành càng tốt , sự kiềm chế càng cao ; khi chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ lấy mình tức là thành Phật .

Thành Phật không có gì giỏi , cũng không có gì thần bí hay làm không được , bởi vì chúng ta đều có âm dương , có hiểu không ? Không cần phải ra ngoài mua mới có thể dùng , bên trong chúng ta có tất cả , có âm có dương , chỉ cần chúng ta dùng được nó , thì rất tốt .

Bây giời Sư Phụ đưa ra một thí dụ tầm thường để dẫn chứng cho quý vị rõ , đôi lúc cha mẹ không giận dỗi gì con cái cả , nhưng thấy chúng ăn quá nhiều kẹo , sợ chúng bị đau răng nên phải rầy la ; hay là thấy chúng chạy chơi nhiều quá , không làm bài vở , nên phải làm bộ tức giận , đánh đít chúng , vì biết nơi mông nhiều thịt , đánh nơi đó không gây thương tích mà chỉ bị đau một chút thôi .

Làm vậy không có phải là đánh trẻ con bừa bãi , cũng không phải vì giận dữ . Nếu như đánh vì giận sẽ khác , lúc đó không thể kiềm chế nên hễ thấy là đánh liền . Còn trường hợp này không phải giận thật , cho nên mới tìm chổ để đánh , mới biết suy nghĩ nên đánh nơi nào không đau lắm , cho con mình khỏi bị thương . Nếu như mỗi ngày mình chỉ nói lời ngọt ngào với chúng , cưng hư chúng , chúng sẽ không bao giờ nghe lời . Cho nên có ngày cũng phải dùng pháp môn cứng đối phó với chúng , cũng có thể gọi là pháp môn “âm”, có hiểu không ?

Phật Bồ Tát cũng thế , không phải Ngài rũ sạch âm dương . Ngài có tất cả , bởi vì chúng sanh rất nhiều , cần nhiều thứ khác nhau ; nếu như Phật Bồ Tát không có đầy đủ thì bán gì đây ? Cho nên không thể bỏ hết âm dương , thí dụ một người giàu có , trong nhà vật gì cũng mua về dùng , nhưng người đó lại mở một siêu thị lớn bán đủ mặt hàng ; không phải người đó cần những món hàng này , họ đã quá giàu , không còn cần gì nữa , nếu có nhiều mặt hàng cũng là vì muốn tiện ích cho những người khác mới mở siêu thị đó .

Giống như vậy , Phật Bồ Tát không thể rời chúng sanh , tâm Phật tức là tâm chúng sanh , phiền não là Bồ Đề , bồ đề là phiền não . Nhưng mà Phật Bồ Tát đem nhiều phiền não biến thành bồ đề , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Nếu quý vị muốn thành người như vậy , thì hãy tu Pháp Môn Quán Âm .


Bây giờ Sư Phụ đã nói hết , tu Pháp Môn Quán Âm có gì không tốt cho quý vị nghe , quý vị có thể chọn lựa . Bởi vì tu Pháp Môn Quán Âm không có gì tốt , phước báu cũng không có , thần thông cũng không có , nếu có chăng cũng không thể dùng được , tu hành muốn tiến bộ thì không nên dùng thần thông . Người tu Pháp Môn Quán Âm , ngay việc dùng thần thông cứu bệnh cho người khác cũng không được , cái gì cũng không có .

Quý vị có muốn tu không ? Có bao nhiêu người muốn tu ? (Có người đáp : "Chờ tôi lo chuyện nhà xong rồi mới tu".) Sư Phụ không bảo quý vị bỏ con cái và gia đình , hoặc không lo cho con . Chúng sanh thật dại . Thôi , đừng có tu nữa , quý vị còn chưa khai ngộ mà . Dù là Phật cũng không thể cải hóa con người , không thể ảnh hưởng con người được , quý vị làm sao ảnh hưởng được con người ? Mỗi người có nhân quả của họ , mỗi người có con đường của mình để đi , có hiểu ý không ?

Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi nhất , lương thiện nhất , mà còn bị người anh của Ngài là Đề Bà Đạt Đa muốn giết . Cho nên quý vị làm sao ảnh hưởng con của quý vị ? Ngã chấp lớn như vậy , làm sao tu Pháp Môn Quán Âm ? Nếu như phải suy nghĩ nhiều quá thì khỏi tu .

Khi nào quý vị không còn nghĩ gì hết , hoàn toàn tin Sư Phụ , Sư Phụ dạy thế nào làm theo thế đó , lúc đó mới có thể đến học , có hiểu ý không ? Bây giờ vị này còn quá chấp trước , ngã chấp còn lớn lắm , không thể tiêu trừ được , cứ nghĩ đến chuyện của thế giới , thế giới còn quan trọng hơn Sư Phụ , còn quan trọng hơn giải thoát , vậy thì đừng có tu ; dù bây giờ có muốn tu , Sư Phụ cũng không nhận . Thâu người như vậy làm đệ tử chỉ đem phiền phức cho Sư Phụ .

Hôm qua Sư Phụ không cho quý vị đi nhổ cỏ , bởi vì trên núi của chúng tôi không phải ai cũng có thể đến làm cỏ được ; chỉ những người thọ pháp rồi mới có thể lên , ăn chay lâu rồi , thân khẩu ý sạch sẽ , và tu hành tốt mới có thể lên . Cho dù là được thọ pháp rồi cũng không thể tự ý muốn đến gặp Sư Phụ thì đến ; muốn cúng dường Sư Phụ thì đến cúng dường . Nếu muốn cúng dường thì phải cho biết mỗi ngày tọa thiền quán âm bao nhiêu giờ ? Có tiến bộ hay không ?

Người chưa thọ pháp muốn gặp Sư Phụ cũng vậy . Sư Phụ quá dễ dãi , nên quý vị tưởng rằng muốn lại thì lại , muốn nhìn thì nhìn , muốn học thì học , muốn không học thì thôi . Bởi vì quý vị chưa thọ pháp , nghe nói có giảng kinh thì đến , cho nên Sư Phụ tạm thâu và thả lỏng quý vị . Còn đối với học trò của Sư Phụ thì nghiêm khắc hơn . Nếu như vị nào còn lo nghĩ đến con cái , muốn chờ sau này mới đến tu , thì Sư Phụ khuyên vị này không cần nghĩ ngợi , cũng không cần tu hành , cứ về nhà chăm lo con cái là được rồi .

Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã lo cho rất nhiều con , đời sau trở lại sẽ còn có rất nhiều con để chăm sóc , thậm chí nhiều hơn bây giờ , đừng lo không có con để chăm sóc , nên lo không gặp được Sư Phụ mới đúng .

Đời đời kiếp kiếp đều có con cái , có rất nhiều oan gia đang đợi làm con của quý vị , để cho quý vị vì họ mà tốn kém tiền bạc , thời giờ và hơi sức để lo cho chúng ; cho đến khi nào lấy hết nhân quả mà quý vị đã thiếu , chúng mới đi . Chúng có thể đi rất sớm , bốn tuổi , sáu tuổi hay mười tuổi đã đi rồi ; lúc đó quý vị đau lòng khóc lóc , tưởng rằng đã mất một đứa con , kỳ thật quý vị nên mừng mà nói rằng : ”Oan gia của tôi đi rồi , bây giờ tôi được tự tại hơn . Xin cảm ơn Phật Bồ Tát cho con được trả nghiệp chướng này mau như vậy.”

Nhím Hoàng Kim
04-17-2009, 03:03 PM
Ở thế giới của chúng ta , tất cả điều điên đảo . Chuyện quan trọng nhất , chúng ta cho là không quan trọng ; chuyện không quan trọng nhất , ngược lại thành tối quan trọng . Cho nên chúng ta mới quan niệm rằng vợ chồng , con cái là quan trọng nhất . Không phải nói vậy là chúng ta nên bỏ lơ họ , chúng ta vẫn lo cho họ , bởi kiếp trước chúng ta đã thiếu họ , kiếp này nên hoan hỷ trả sạch , không nên buồn bực , có hiểu ý không ? Nhưng họ không phải là mục tiêu tối cứu cánh của chúng ta ; nếu làm như vậy tức điên đảo và sai lầm .

Sỡ dĩ chúng ta bị luân hồi đời đời kiếp kiếp , phải giặt vớ , giặt quần lót để kiếm tiền nuôi chúng , cho đến bây giờ vẫn còn ưa thích , vẫn lưu luyến là bởi vì chúng ta không hiểu được đạo lý này . Không hiểu được tức là “vô minh”, hiểu được tức là “Phật”, điều này rất dễ phân biệt .

Phật không khác gì chúng sanh đổi trở lại là Phật , đổi trở qua là chúng sanh ; chúng sanh vốn cũng là Phật , chỉ có điều họ không biết họ là Phật mà thôi . Cũng như một vị hoàng tử , lúc còn nhỏ không biết mình là hoàng tử , nhưng khi trưởng thành rồi sẽ biết , nghe hiểu không ?

Sao quý vị cười nhiều vậy ? Có phải muốn kiếp sau trở lại giặt quần lót nữa không ? Nếu như quý vị quan sát tỉ mỉ sẽ hiểu được , đời người như một con lừa vậy ; lo cho mình đã mệt lắm rồi , còn phải cõng vợ , cõng con , như một con lừa phải tìm lấy cỏ ăn , còn phải chở cả đống đồ đạc người ta đưa , chịu đựng gánh nặng . Bò ngựa cũng vậy , còn phải kéo những chiếc xe lớn nặng nữa , có hiểu ý không ?

Nếu như nghe mà hiểu và ưa thích đạo lý của Sư Phụ giảng mới , được lưu lại . Trước kia Sư Phụ truyền Tâm Ấn quá bừa bãi , bây giờ phải nghiêm khắc một chút , bởi vì có nhiều người hành động không giống bậc quân tử , không giữ chữ tín ; họ không phải đến để học pháp mà là để ăn cắp pháp . Khi thọ pháp hứa với Sư Phụ là sẽ ăn chay trọn đời , khi về nhà lại ngã mặn . Như vậy không được , sẽ tạo nghiệp chướng rất sâu nặng và không thể giải thoát .

Sư Phụ không thể quá khoan dung dễ dàng . Bây giờ nên nói họ phát nguyện như những lời nguyện của Địa Tạng Vương ngày xưa , như vậy họ mới quý tiếc . Nghe nói có tôn giáo yêu cầu đệ tử phát nguyện , thí dụ như đời đời kiếp kiếp không được rời bỏ v.v… Sư Phụ không có yêu cầu nhiều như vậy , kiếp này đã đủ rồi , cần chi phải yêu cầu họ đời đời kiếp kiếp không rời bỏ mình ? Theo trọn một đời là đủ rồi , sau này lên cảnh giới trên , không cần phải tái hợp , không cần phải đeo dính Sư Phụ , cho nên không thể nói đời đời kiếp kiếp không rời bỏ . Quý vị càng sớm rời khỏi Sư Phụ càng tốt , mau biến thành như Sư Phụ , thành con người tự tại , khỏi cần đời đời kiếp kiếp dính với Sư Phụ ; cho dù quý vị có muốn , Sư Phụ cũng không thích .

Bị người ta đeo theo khó chịu lắm , bị học trò đeo càng thấy chán ghét , bởi nghiệp chướng của họ sẽ trút lên mình Sư Phụ . Có lúc Sư Phụ còn chọn lựa , không thâu thứ nghiệp chướng nào đó ; nhưng đôi khi thấy chúng thật quá khổ , Sư Phụ không nhẫn tâm từ chối , đành nhận hết , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Cho nên bị học trò đeo thật là chán ghét .

Đa số chúng ta đều quá mềm yếu , muốn học cái này , lại muốn học cái nọ , nhưng chẳng học cho đến nơi đến chốn . Thí dụ trước kia phát nguyện muốn thành y sĩ , cứu bệnh cho người ta , nhưng học mới được một , hai năm thấy quá mệt , bèn thay đổi ý nghĩ : “Họ bệnh là chuyện của họ , mình cực khổ chi như vậy ?” Lúc đó trình độ của người này sẽ vĩnh viển ngưng tại đó .

Người tu hành cũng vậy , thọ pháp rất dễv, chỉ cần tìm được minh sư , là có thể thọ pháp ; khai ngộ là chuyện đơn giản nhất , tìm được minh sư là có thể khai ngộ . Nhưng sợ chúng ta không thể tiếp tục khai ngộ , để cho “ngộ” của chúng ta đóng rêu mốc . Vun bồi sự khai ngộ hàng ngày mới là chuyện khó .

Rồi giới luật cần nên giữ cũng quên mất . Hôm nay muốn theo Sư Phụ thọ pháp , liền vội vã chạy đến , bảo đảm sẽ ăn chay , ăn chay không thành vấn đề ; nhưng khi về nhà vợ không nấu chay , liền kiếm cớ ăn thịt . Nếu như mình kiên tâm , vợ mình sẽ không cấm cản mình , cha mẹ mình cũng không kiềm chế mình . Con người chúng ta vốn biết nói chuyện , tuy ngôn ngữ không có lực lượng lắm , nhưng vẫn có thể làm dụng cụ liên lạc ; chúng ta có thể dùng lời nói nhu hòa tôn kính nhưng cương quyết , để bàn luận với họ . Nếu hôm nay nói họ không nghe , ngày mai sẽ nói tiếp .

Hiếu thảo không có nghĩa là cha mẹ cho mình uống thuốc độc , mình uống liền ; cũng không phải bị cha mẹ ép ăn thịt , mình liền quên mất lời dặn của Sư Phụ . Thật ra việc quý vị muốn ăn thịt không có liên hệ gì đến Sư Phụ , nhưng có nhiều chúng sanh đang chờ quý vị thành Phật để cứu họ , có nhiều heo , bò , gà , vịt v.v… đang chờ quý vị ngừng ăn , để cho chúng sống lâu một chút . Nếu như mọi người đều ăn chay , nhiều loài vật sẽ vui mừng , sẽ nhảy múa ca hát , bất cứ chúng ta đi đến đâu chúng cũng sẽ thích gần gũi và rất lưu luyến chúng ta , có hiểu không ? Đó là chúng ta đang “thì vô úy” để chúng sanh không cảm thấy sợ .

“Thí Vô Úy” là gì ? Tức là bố thí “vô úy” cho chúng sanh . “Vô úy” nghĩa là không sợ sệt . Chúng ta thí vô úy để chúng sanh an tâm và an ủi chúng : ”Chúng bây đừng có lo , từ nay trở đi , ta không ăn thịt , chúng bây có thể sống lâu hơn.” Nếu như một mặt chúng ta muốn trường sanh bất lão , một mặt lại cho rằng ăn thịt loài vật cũng được , như vậy có phải trái với luật nhân quả không ? Có nhân gì thì sanh quả đó , chúng ta tạo nhân chết yểu , làm sao có trường thọ ?

Muốn được trường sanh bất lão thì nên tu Pháp Môn Quán Âm . Lẽ dĩ nhiên không phải là nhục thân trường sanh , bởi vì nhục thể này không có gì . Chúng ta còn có thân khác đẹp hơn , tự tại hơn , đáng cho chúng ta giữ gìn , đáng cho chúng ta chăm lo để được trường sanh bất lão . Nhục thể này chỉ là một lớp y phục mà thôi , sau một thời gian phải cởi bỏ , cởi được bộ y phục này ra , chúng ta mới thật sự tự tại , cho nên đừng có lưu luyến nhục thể này .

Thí dụ một phạm nhân bị xiềng xích đã mấy chục năm , bị còng trên cổ mấy chục năm đã quen rồi , nếu như bây giờ có người nói với họ : “Ông được tự do rồi , có thể về , bây giờ phải tháo còng ra” Phạm nhân đó nhất định sẽ cảm thấy lạ lạ , cứ cho rằng :”Mấy chục năm nay ta đã quen rồi , bây giờ tự nhiên bỏ còng ra , ta phải làm sao đây ?”

Có lúc phạm nhân bị giam trong ngục tối đã lâu , lúc mới bước ra ngoài gặp ánh nắng có thể bị mù một hai ngày . Cho nên một phạm nhân nếu bị giam quá lâu , trước khi được trả tự do , nên để họ một nơi nào đó một thời gian , cho họ quen với đời sống bên ngoài , sau đó mới thả họ ra , có phải như vậy không ? Bởi họ đã quen sống trong một căn phòng nhỏ , nay ra chổ rộng rãi và quá phức tạp , họ sẽ sợ . Sư Phụ không phải nói đùa , đây là vấn đề tâm lý , không phải chuyện dễ .

Nhím Hoàng Kim
04-19-2009, 07:38 AM
Cũng vậy , quý vị thọ pháp đều được khai ngộ hết . Có Sư Phụ là có thể khai ngộ , vấn đề là mình quen với sự tự tại hay không ? Có người còn cho rằng mình là phạm nhân nên tuy đã được tự tại rồi , họ vẫn không tin họ đã được tự do ; họ vẫn còn sợ , vẫn còn có mặc cảm , người ta đối với họ tốt , họ lại tưởng là xấu , hay là khi họ .

Hôm qua Sư Phụ gặp một phạm nhân , người này kể rằng xưa kia sát sanh rất nhiều , đáng lý là tù chung thân ; sau này ở trong tù mới bắt đầu tu hành . Bây giờ tuy đã được tự do rồi , nhưng người này vẫn cứ nghĩ rằng bị người ta bạc đãi , vẫn cảm thấy bị người ta coi như là phạm nhân .

Kỳ thật là tâm của người này không cởi mở , trong lòng lo sợ , mặc cảm chứ không phải bị xã hội bài trừ hay đối với họ không tốt . Người này cũng có vợ và một con , vợ anh vẫn thương yêu anh ; nếu không sao lại kết hôn và có con với anh ? Anh ta cũng có bạn bè khác , mấy người này thường mời anh ta đi ăn ; khi anh bệnh , bạn bè cũng đến thăm , cùng chung sống với nhau , sao lại nói là không cưng yêu anh ta ? Nhưng vì tâm của anh không tha thứ cho anh mà thôi .

Cũng như vậy , khai ngộ không thành vấn đề . Vấn đề là sau khi thọ pháp rồi , có thể buông bỏ ngay hành lý vô minh của mình được không , không còn ngày ngày đeo nó trên cổ nữa , có hiểu không ? Sư Phụ nói hôm nay quý vị khai ngộ rồi , không phải chỉ nói miệng thôi , tự quý vị cũng thể nghiệm được sự khai ngộ này , được chứng minh liền . Nhưng có lẽ quý vị không tin , nên khi về nhà ngày ngày vẫn ôm gói hành lý vô minh đó làm gối ngủ ; quên mất sự khai ngộ lúc thọ pháp ; quên mất tự mình cũng có Phật Tánh , không những không lau chùi đánh bóng Phật Tánh này mà còn để cho nó đóng rong đóng mốc . Mỗi ngày không lau chùi hành lý vô minh , không chịu tiếp tục tu hành , không quý hạt châu này , không giữ gìn , chùi rửa mà bỏ nó vào một góc , cả ngày lại chơi với đá .

Quý vị có biết con nít hay chơi trò lấy đất nắn thành bánh , lấy lá cây làm tiền hay không ? Nếu không cho chơi như vậy , chúng sẽ không vui hoặc nếu mình nói : "Đây không phải là tiền thật , về nhà mẹ sẽ cho tiền thật", gặp lúc chúng đang hứng chơi tuy được má chúng cho tiền thật và bảo chúng đi mua bánh kẹo để ăn , không biết chừng sẽ cất tiền vào túi rồi lại tiếp tục trò chơi làm bánh giả , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Đương nhiên là cha mẹ chúng có tiền , cũng có thể mua bánh thật cho chúng ăn , vấn đề là trẻ nít có thể dùng là có muốn dùng tiền hay không ? Rất có thể nó chỉ lấy bỏ vào túi , rốt cuộc quên đi , hai ba ngày sau tiền bị rách nát , có hiểu ý không ?

Cũng tình trạng đó , quý vị sẽ khai ngộ rất mau , điều này không sai . Khai ngộ là chuyện đơn giản nhất , trên thế giới này , Sư Phụ chưa từng thấy có gì dễ dàng hơn khai ngộ . Sư Phụ từng đi du ngoạn thế giới , qua hơn ba mươi quốc gia , cảm thấy cho dù có mua thực phẩm cũng không dễ bằng khai ngộ . Thí dụ mua một món ăn gì không vừa miệng , nếu muốn mua món khác , cũng phải chờ rất lâu . Thông thường chúng ta muốn mua sắm vật gì , trước tiên phải cực nhọc kiếm tiền , rồi phải để dành chút ít , rồi mới có tiền để mua những gì mình thích ; mua rồi không biết chừng lại không vừa ý , bởi vì trông thì đẹp nhưng lại không dùng được .

Muốn mặc một bộ y phục vừa ý và thích hợp với mình , cũng phải kiếm tiền trước , rồi mới có thể mua vải ; sau đó còn phải chờ thật lâu thợ may mới có thời giờ may cho mình . Có lúc thợ may nói với mình hai tuần lễ là xong , nhưng khi mình điện thoại hỏi , họ vẫn làm chưa xong .

Chúng ta ra ngoài mua sắm cũng không dễ , dù có tiền cũng vậy , có lúc chúng ta phải đi mấy tiệm mới mua được món hàng mình thích ; cho nên mua sắm không mau bằng sự khai ngộ , không dễ hơn sự khai ngộ . Khai ngộ là việc dễ nhất trên thế giới , nếu có khó chăng là việc phải tiếp tục phát triển , tiếp tục khai ngộ , tiếp tục nhận thức Phật Tánh của mình . Nhiều người mới nhận biết được một chút Phật Tánh , đã để nó đóng rêu , tưởng rằng thọ pháp rồi là xong . Đó là cách nghĩ sai lầm , phải biết quý trọng mới có thể thọ pháp .

Trước khi thọ pháp phải tự hỏi cho rõ : "Ta tới đây với mục đích gì ? Vì muốn giải thoát , muốn đến đây chơi hay vì tính hiếu kỳ muốn biết Sư Phụ dạy pháp môn gì ? Nghe nói Sư Phụ dạy pháp môn khác với người khác , đẳng cấp cũng khác với người khác , ta muốn đo lường coi trình độ của Sư Phụ tới đâu ?"

Quý vị đo lường Sư Phụ không được đâu , Sư Phụ không có chỗ để cho quý vị đo . Một người không có gì quý vị làm sao đo ? Không có đẳng cấp , quý vị làm sao so sánh được , có hiểu không ? Sư Phụ không có đẳng cấp cũng không có trí huệ , điểm này lúc nãy Sư Phụ đã nói rõ . Sư Phụ không có khoa trương rằng mình là người có đại trí huệ , cũng không nói Sư Phụ là đại trí huệ gia . Có người tự xưng là "Đại Trí Thức", nhưng Sư Phụ không có lớn chút nào , cho nên nếu quý vị muốn gọi Sư Phụ , có thể xưng "Bất Đại Pháp Sư", "Vô Trí Huệ Pháp Sư", hay "Vô Danh Pháp Sư".

Cái chữ "vô" của vô danh là cái gì cũng không có , "danh" là tên tuổi . Vô danh không phải là không có tên , nhưng cũng có thể nói là không có tên . Nếu là như vậy , đương nhiên là không thể đo , bởi vì có đẳng cấp mới có thể đo ; có một chỗ , có biên giới , mới có thể đo lường , Sư Phụ không biết mình có gì , Sư Phụ thật không có trí huệ gì .

Mỗi lần quý vị đến gặp Sư Phụ đều đem theo "lễ vật" của mình , có người lễ vật hơi trắng , có người thì hơi đen ; có người lễ vật dễ nuốt hơn , có người thì hơi đắng ; có người lễ vật lớn hơn , có người thì nhỏ hơn . Bất luận như thế nào , tất cả đều là lễ vật tặng Sư Phụ , Sư Phụ cũng căn cứ theo lễ vật , tùy duyên mà đáp lễ quý vị ; cho nên có người đến nghe kinh chỉ hiểu được phần này , người thì hiểu được một phần kia , hoặc chỉ nghe được phần đó mà thôi , về nhà cũng chỉ nhớ phần đó , những vấn đề khác đều quên hết , có hiểu không ?

Quý vị đem lễ vật nào đến sẽ lại đem trở về , Sư Phụ chỉ mở quà cho quý vị coi mà thôi . Sư Phụ không có gì hết , chỉ là một tấm gương ; để tấm gương tại nơi đây , bất cứ ai đi qua đây đều thấy được bản lai diện mục của mình , thấy được mặt mũi hay là hình dáng của mình ; tấm gương đó không nói chuyện , cũng không có hiện ra hình dạng cố định , chúng ta như thế nào , gương sẽ phản chiếu ra như thế ấy .

Nhím Hoàng Kim
04-19-2009, 08:22 PM
Trước khi thuyết pháp , Sư Phụ không biết sẽ nói gì ; nói rồi cũng không nhớ nữa . Có lẽ quý vị không tin , nhưng đó là sự thật . Bởi vì Sư Phụ không biết tiếng Trung Hoa , cho nên khi đệ tử in quyển "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ", Sư Phụ không biết trong đó nói những gì . Tuy có đệ tử đã đọc cho Sư Phụ nghe mấy lần rồi , nhưng mỗi lần đọc Sư Phụ vẫn cảm giác như là mới vậy , Sư Phụ còn bảo người khác : "Thuyết giảng được lắm , Sư Phụ sao có thể nói được như vậy ?"

Bởi vì Sư Phụ "Vô sở trụ", cho nên Sư Phụ không có trí huệ . Quý vị đừng tưởng rằng tu Pháp Môn Quán Âm rồi sẽ có đại trí huệ . Mới bắt đầu rất có thể có , nhưng sau đó không còn nữa ; trí huệ mất rồi , thành Phật cũng không được . Cho dù có thành Phật cũng không biết mình là Phật , không cách nào biết được . Nếu như có người nói : "Sư là Phật", rất có thể mình còn nhớ được một chút , tâm nghĩ : "Chắc có lẽ Phật là như vậy".

Hôm trước lúc Sư Phụ từ Nghi Lan trở về , trời đã khuya , hình như là quá nửa đêm , đó là giờ ăn của ngạ quỷ , nhưng bởi vì đi đường núi , bụng khó chịu , về nhà cảm thấy đói , làm sao đây ? Thôi kệ , tuy là giờ ăn của quỷ đói , nhưng đói bụng thì phải ăn . Quý vị tưởng rằng Sư Phụ đói rồi sẽ ăn rất nhiều có phải không ? Kỳ thật Sư Phụ chỉ ăn một hai miếng là hết muốn ăn .

Vì muốn ăn cho ngon miệng , nên lúc đó Sư Phụ lấy thêm một mớ rau thơm , nhưng không đủ , cho nên Sư Phụ đi lấy thêm . Khi đến bếp lấy , tự nhiên Sư Phụ ngưng lại , bụng nghĩ : "Như vầy là đời sống của Phật chăng ? Bởi vì có nhiều người nói Sư Phụ là Phật , nhưng Sư Phụ rất kinh ngạc , Phật sao lại như vậy ?" Về nhà lúc một giờ khuya , đói bụng lại biết tìm rau thơm ăn ; trong bụng cảm thấy Phật này thật lạ , chắc có lẽ sau này mình phải niệm : "Nam Mô Phật Lạ Mặt" (Mọi người cười).

Trong lúc đó Sư Phụ cảm thấy rất ngỡ ngàng , cũng không phải là ngỡ ngãng nữa , thật không thể nào diễn tả cảm giác đó . Sư Phụ hỏi người đệ tử bên cạnh : "Đời sống của Phật là như vậy sao ?" Cô đệ tử còn đáp : "Đúng , đúng ! Như vậy mới là đời sống của Phật", bởi vì bất cứ Sư Phụ nói gì , đối với cô đệ tử đều là đúng hết , Sư Phụ làm gì cũng đúng hết , cho nên cô ta cho rằng như vậy mới là Phật . Cô còn an ủi Sư Phụ : "Sư Phụ là Phật thật , bởi vì ngay cả những phạm nhân hôm nay , khi gặp Sư Phụ rồi cũng cảm động , cũng có thể khai ngộ".

Nhưng Sư Phụ không có được cảm giác về "Phật", không có Phật gì , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Ăn mì thì ăn , chứ không có cảm giác là Phật ăn .

Nếu quý vị sợ gặp phải tình trạng đó thì đừng nên tu Pháp Môn Quán Âm , bởi vì tu rồi sẽ không biết mình là ai ; dù người ta có bảo : "Ngài là Phật", mình cũng không biết và cảm thấy mình vẫn như trước . Nếu như bây giờ có người bảo : "Ngài là Phật", mình nhất định sẽ nói : "Anh nói giỡn". Cho nên dù Sư Phụ có nói : "Quý vị đều là Phật", quý vị cũng không tin , dù có hiểu một chút , cũng vẫn không hoàn toàn tin , có phải như vậy không ? Có ai hoàn toàn tin mình là Phật không ? Nếu có , xin đứng dậy cho Sư Phụ đảnh lễ (Mọi người cười).

Nhím Hoàng Kim
04-21-2009, 05:06 PM
Quý vị tu Pháp Môn Quán Âm nhiều sẽ như vậy , người khác sẽ tôn bái mình , xưng mình là "Phật tại thế", nhưng tự mình lại cảm thấy không có gì ; không phải là không biết , nhưng cũng không phải là biết .

Quý vị còn nhớ khi Bồ Đề Đạt Ma đến gặp Lương Võ Đế , Lương Võ Đế còn chờ Ngài khen nhà vua tốt như thế nào , tài như thế nào , công đức vô lượng ... Rốt cuộc Ngài không tán thán gì hết , chỉ nói với Lương Võ Đế : "Lập chùa hay cúng dường chư tăng đều không có công đức". Có lẽ lúc đó Lương Võ Đế tham công án "Ta là ai ?" cho nên mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma : "Người là ai ?" Ngài trả lời : "Tôi không biết". Rất có thể là lúc đó Ngài quá dốt , tu hành quá nhiều nên quên hết , quên luôn cả Ngài là ai .

Không phải Bồ Đề Đạt Ma gạt vua , cũng không phải nói đùa với vua , càng không phải vì lười biếng không muốn nói . Hòa thượng không thể nói láo , Ngài thật không biết nên đáp rằng không biết . Lúc đó Lương Võ Đế không hiểu được đẳng cấp "không biết", tưởng rằng Ngài chỉ là một người phàm phu nên mới đưa đi . Đợi cho Bồ Đề Đạt
Ma đi rồi , Lương Võ Đế mới hỏi những người khác về người mà "không biết" đó là ai ? Người ta cho biết : "Hoàng Thượng chưa biết sao ? Ngài là người đại khai ngộ". Bấy giờ Lương Võ Đế mới hối hận , liền phái người đuổi theo , nhưng có người tâu với vua : "Bây giờ đuổi theo Ngài cũng vô ích , Ngài không trở về đâu ; cho dù cả thế giới chờ Ngài , Ngài cũng không trở về". Thật là lạ ! Tự Ngài không biết được Ngài , nhưng ai cũng biết Ngài là ai , Bồ Đề Đạt Ma thật là dễ thương !

Sư Phụ cũng không biết mình là ai , nhưng có nhiều người đến ấn chứng Sư Phụ , có người nói Sư Phụ là Kim Cang Vương Phật , có người nói Sư Phụ là Cổ Phật , nhưng bởi vì quá cổ , chưa từng thấy qua , cũng chưa từng nghe qua , cho nên không biết tên gì . Cũng có người nói Sư Phụ là Lưu Ly Vương Phật ; có người thấy trên thân Sư Phụ là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát ; có người nói Sư Phụ là Địa Tạng Vương Bồ Tát ; còn có em bé hỏi Sư Phụ : "Sư Phụ , Ngài có phải là Đại Thế Chí Bồ Tát hay không ? Bởi vì con thấy như vậy"; có người nói Sư Phụ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , bởi vì Sư Phụ có trí huệ . Họ cho là như vậy , không phải Sư Phụ nghĩ vậy ; có người thấy thân của Sư Phụ phóng ra hào quang vòng tròn . Mọi người đều thấy được , đều biết được Sư Phụ là ai , nhưng riêng Sư Phụ lại không biết mình là ai .

Sư Phụ nói thật chứ không phải nói đùa , cũng không phải để so sánh với Bồ Đề Đạt Ma . Đối với Sư Phụ , Ngài cũng không có gì , Sư Phụ không cần phải nhấn mạnh với quý vị , Sư Phụ như Bồ Đề Đạt Ma . Sư Phụ không có ý đó , Ngài là Ngài , Sư Phụ là Sư Phụ , không cần phải so sánh đẳng cấp . Ngài thành Phật , Sư Phụ cũng không lo ; Ngài là đấng cao nhất trong vũ trụ cũng không quan hệ gì đến Sư Phụ .

Nhưng nói thật với quý vị , Sư Phụ hiểu được Ngài , bởi vì Sư Phụ bây giờ cũng không biết mình là ai ; không phải Sư Phụ muốn so sánh , có hiểu ý không ? Rất nhiều người biết Sư Phụ là ai , chỉ có Sư Phụ không tự biết được , tình trạng này bởi vì tu Pháp Môn Quán Âm "đáng ghét" đó mà ra , nếu như quý vị sợ thì đừng nên tu .

Nhím Hoàng Kim
04-23-2009, 06:36 PM
Trước kia Sư Phụ còn cảm nhận mình là hóa thân của Phật Bồ Tát , bởi vì Sư Phụ tốt như thế , Sư Phụ còn biết bố thí , nhẫn nhục , khiêm nhường , ăn chay . Nhưng sau khi tu Pháp Môn Quán Âm rồi Sư Phụ nghĩ : "Bò ngựa cũng biết ăn chay , việc này không có gì là phi thường". Bố thí cũng phải có tiền mới làm được , không biết chừng xưa kia thiếu của người ta , nên bây giờ thấy họ liền muốn trả nợ , tuy đối phương chưa mở miệng , Sư Phụ đã muốn trả họ rồi ; như Sư Phụ vừa nói lúc nãy , giống y như là oan gia đầu thai làm con của chúng ta vậy , có hiểu được không ?

Có lẽ quý vị không tin Sư Phụ , quý vị đến đây vì muốn nghe Chân Lý . Nhưng Chân Lý thường là nghịch nhĩ , nếu quý vị thấy nghịch tai , ở đây có bông gòn để nhét vào tai (Mọi người cười). Bây giờ nhét cũng quá muộn , sau này trước khi giảng kinh , nên phát bông gòn cho đại chúng , chỗ nào không thích nghe liền bịt tai lại . Như vậy chúng ta mới không gặp phiền hà , quý vị cũng vui vẻ , không giận Sư Phụ . Nghe nói để cho người tu hành giận sẽ không có phước báu , đó chỉ là nghe nói , chứ Sư Phụ không cảm thấy như vậy . Bây giờ có câu hỏi không ? Chuyện tức giận cũng có thể nói ra , đó cũng là lễ vật dành cho Sư Phụ .

Vấn : Tu Pháp Môn Quán Âm phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để tu cho tốt đẹp ?

Đáp : Chỉ cần quý vị thật lòng muốn liễu thoát sanh tử là đủ rồi . Đó là sự chuẩn bị tâm lý lớn nhất . Muốn cầu giải thoát thật sự , muốn được thành Phật là có thể tu Pháp Môn Quán Âm , nhưng e rằng khi quý vị tu rồi lại không muốn thành Phật .

Vấn : Lần đầu tiên gặp Sư Phụ , trong lòng rất kính trọng , và cũng đã đọc qua sách của Sư Phụ , nhưng chưa khai ngộ , có phải vì chưa ăn chay , nghiệp chướng quá nặng chăng ?

Đáp : Tư tưởng của chúng ta rất mạnh , muốn gì sẽ có đó , cho nên có câu : "Nhất thiết vi tâm tạo". Tu hành rồi tâm lực của chúng ta càng mạnh , bởi vì chúng ta dùng đến lực lượng của mình . Khai ngộ tức là mở cái lực lượng này để sau này ngày ngày có thể dùng đến . Lúc đó thân khẩu ý của chúng ta đều phải sạch sẽ , nếu không với lực lượng mạnh như vậy , mà chúng ta không nghĩ chuyện tốt , có phải sẽ càng xấu hơn không ? Có hiểu ý không ?

Nếu như lúc đó chúng ta muốn giết người , không cần dùng dao , người đó cũng sẽ bị hại . Cho nên điều quan trọng nhất đối với người tu hành là thân khẩu ý phải sạch . Sư Phụ khuyên quý vị ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi của quý vị . Khi lực lượng của quý vị to lớn rồi , mới có thể dùng vào việc tốt . Thí dụ chúng ta đem một con cọp con về nuôi , mỗi ngày cho nó ăn thịt , khi nó lớn lên , rủi có một ngày nó không có thịt để ăn , nó sẽ ăn ai ? Con cọp đó sẽ ăn người , bởi vì nó đã quen ăn thịt và chúng ta không có trưởng dưỡng lòng từ bi của nó , mỗi ngày không quen đậu hũ , mì căn cho nó ăn , đương nhiên nó sẽ ăn thịt .

Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói : "Người tu hành tọa thiền , nếu không ăn chay , sẽ không thành Phật được , cùng lắm chỉ thành Ma Vương". Thành Ma Vương thì hay lắm rồi , bởi vì Ma Vương là địa vị cao nhất trong Tam Giới , điều khiển sinh hoạt trong Tam Giới , là quốc vương trong Tam Giới .

Địa vị của Ma Vương cùng lắm là đạt đến Phạm Thiên , là một lực lượng rất lớn , rất thần thông , không thể nghĩ bàn ; nhưng không thể siêu Tam Giới , bởi vì lòng từ bi không đủ , âm dương còn chưa học xong , âm vẫn còn nhiều , dương lại rất ít . Khác nhau là ở điểm này , có hiểu không ? Cho nên đừng hỏi Sư Phụ vì sao cần phải ăn chay ? Quý vị muốn siêu thoát Tam Giới thì phải ăn chay , tâm từ bi rất quan trọng . Nếu như chúng ta có lực lượng , nhưng không có lòng từ bi , chúng ta sẽ dùng bậy lực lượng đó , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Cũng như có người thật to lớn , mạnh khoẻ mà lại thật hung ác , đối với xã hội người đó rất nguy hiểm . Ngược lại , nếu có một người rất từ bi lại cao lớn có sức mạnh , họ sẽ giúp đỡ người khác rất nhiều ; họ sẽ dùng sức lực của thể xác giúp người ta mang đồ đạc , sửa đường , gánh vác vật nặng , giúp đỡ rất nhiều người . Nhưng nếu họ không có lòng từ bi bác ái , họ sẽ dùng sức lực đi đánh nhau hoặc giết người , như vậy có phải càng tệ hơn ? Nếu là người yếu đuối , cho dù có lòng ác cũng không nguy hiểm bằng , bởi vì họ đánh người như là gãi ngứa , không đến nỗi gì .

Nhím Hoàng Kim
04-24-2009, 04:17 PM
Vấn : Nếu sau khi thọ pháp rồi , mà mỗi ngày không thiền được hai tiếng rưỡi thì sao ?

Đáp : Thì đừng có tu . Nếu thật sự thành tâm thành ý , nhất định sẽ có thể làm được . Ngủ ít một chút , bớt coi ti vi một chút , bớt coi báo một chút , bớt gọi điện thoại , bớt trò chuyện , bớt thăm bạn một chút , như vậy mỗi ngày sẽ dành dụm được rất nhiều thì giờ , có hiểu ý không ? Không nhất định mỗi lần phải ngồi hai tiếng rưỡi . Sáng dậy , nhân lúc chồng và con chưa thức giấc , tọa thiền một tiếng đồng hồ ; tối đến ngủ trễ một chút , thiền thêm một tiếng ; lúc nghĩ trưa , tọa thiền thêm nữa tiếng nữa là đủ .

Quý vị thường đem tình cảm đàn bà ra hỏi Sư Phụ . Đến đây nên nghiêm túc một chút , chớ nên hỏi bừa bãi , uổng phí thời gian và nguyên khí của Sư Phụ . Sư Phụ không có giỡn với quý vị , lúc nào giỡn đương nhiên có thể giỡn , nhưng khi hỏi về chuyện tu hành thì không nên như vậy .

Vấn : Trước kia con rất thích ăn thịt , không ăn sẽ thấy khó chịu lắm . Nhưng sau khi đọc sách của Sư Phụ rồi , hễ thấy thịt là buồn nôn , tại sao vậy ?

Đáp : Mừng cho cô đã thành quái nhân . Sư Phụ đã nói rồi , tu Pháp Môn Quán Âm rất nguy hiểm . Cô chưa có tu , chỉ đọc sách của Sư Phụ đã nguy hiểm như vậy , tu rồi sợ rằng ngay rau cải cũng không muốn ăn , khỏi cần nói đến thịt , cho nên tốt nhất đừng có tu .

Trong kinh Lăng Nghiêm Phật Thích Ca Mâu Ni có nói : “Bất luận ăn gì , đều phải tưởng tượng như là ăn thịt của con mình vậy.” (Kinh Lăng Nghiêm , chương 4). Ý Ngài muốn nói , người tu hành hay là hòa thượng , dù lúc ăn rau cũng nên nghĩ rằng đó là thịt của mình , khó mà nuốt xuống , hà huống là ăn thịt ? Có hiểu được không ?

Thật vậy , tu nhiều rồi , dù rau cũng không muốn ăn , bởi vì rau cũng có sanh mạng , chỉ có ý thức tham sống sợ chết hơi nhỏ , cho nên lúc ăn chúng , chúng không đau khổ lắm .

Vạn vật đều là Phật , cho nên chúng ta ăn rau cũng là ăn Phật . Trong vũ trụ có một lực lượng rất vĩ đại chiếu rọi hết tất cả chúng sanh , trưởng dưỡng tất cả chúng sanh ; nếu như không có lực lượng này , sẽ không có chúng sanh . Cho nên chúng ta thường nói : “Phật quang thường chiếu”. Phật quang ý chỉ lực lượng lớn này . Nếu như chúng ta muốn thấy được lực lượng lớn này , sẽ thấy dưới dạng ánh sáng ; nếu như muốn nghe Phật âm này , nó sẽ biến thành một thứ âm thanh siêu thế giới , trong kinh Phổ Môn gọi “Thắng bỉ thế gian âm”, có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Khi lực lượng này hòa nhập vào thực vật thì biến thành cỏ cây , vào thân thể thì biến thành người ; vào thân động vật thì biến thành heo , gà , vịt v.v… Cho nên thực vật đương nhiên cũng là từ lực lượng này tạo ra , chỉ khác bề ngoài mà thôi . Bên ngoài được bao bọc khác nhau nên nhìn thấy khác , kỳ thật lễ vật bên trong hoàn toàn giống nhau . Thí dụ như lễ Trung Thu , chúng ta tặng rất nhiều lễ vật , tuy là mua một thứ quà , nhưng giấy gói khác nhau nên nhìn thấy khác , khi mở ra rồi , bên trong đều như nhau .

Cho nên rau cải cũng là Thượng Đế , cũng là Phật , cũng là lực lượng của tạo hóa , không có gì đặc biệt . Người xấu cũng do thứ lực lượng đó kích động mới thành xấu , nói cách khác tức là người xấu cũng là lực lượng đó tạo ra .

Thí dụ có hai người , một người rất tốt , một người rất xấu , nếu như hai người chết cùng một giờ lúc đó ai đi mất rồi ? thân thể của hai người sẽ biến thành như nhau , đều không thể ngồi dậy được , cho dù người đó tốt cũng không thể ngồi xuống , lúc đó tốt xấu sẽ đi đâu rồi ? Có phải đi về bên lực lượng vĩ đại không ? Lực lượng vĩ đại này có âm có dương , vật âm chạy đến chỗ âm , vật dương chạy đến chỗ dương , bất cứ chạy đến đâu , đều vẫn ở trong lực lượng vĩ đại này , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Cũng như Sư Phụ vậy , trên có đầu , dưới có chân , đầu và chân đều là của Sư Phụ , quý vị không thể nói : “Chúng ta chỉ tôn kính đầu của Sư Phụ , cho nên chặt chân của Sư Phụ đi , có được không ?” Chân tuy xấu , nhưng vẫn là của Sư Phụ , có hiểu không ? Trong bụng của Sư Phụ tuy không có đẹp , nhưng quý vị cũng không thể nói : “Sư Phụ ! Bụng của Ngài dơ quá , chúng con muốn đem phần cơ thể này đi , chúng con chỉ tôn kính đầu của Sư Phụ thôi.”

Bởi vì Sư Phụ còn cần bộ phận này để chứa thức ăn , không có cơ tạng này , những gì mình ăn sẽ phải tiêu hóa ở đâu ? Thí dụ căn biệt thự đương nhiên rất đẹp , nhưng trong đó cũng cần có phòng vệ sinh . Không phải là mọi người đều phải ngủ trong phòng này , nhưng mà chúng ta cần phải có .

Cho nên âm dương đều tốt ; người xấu người tốt đều được hết ; quỷ rất tốt , ma rất tốt , Phật cũng rất tốt , có hiểu ý Sư Phụ không ? Nhưng bởi vì quý vị muốn thành Phật , nên mới cần tu hành . Không muốn thành Phật , thành ma cũng được , cũng có công dụng , bởi vì người trong địa ngục cần ma đến giúp họ mau rửa sạch nghiệp chướng . Thí dụ y phục chỉ dơ một chút , chúng ta có thể lấy nước vò đi là sạch . Nhưng có thứ y phục quá dơ cần phải dùng bột giặt ngâm hai , ba ngày . Nếu giặt vẫn không sạch , thì phải dùng thuốc tẩy , có mùi khó ngửi , lại dễ hại da , để ngâm ; dùng thứ hóa chất mạnh nhất độc nhất mới có thể rửa sạch chổ dơ , y phục của chúng ta mới có thể thành trắng ; thuốc đó uống vào rất độc , không ai muốn uống . Chúng ta nên để các độc chất này ở chỗ cao , không cho trẻ con đụng đến , mặc dù thuốc tẩy rất có hiệu dụng , giúp chúng ta giặt sạch bộ đồ dơ .

Địa ngục cũng vậy , là để giúp cho chúng ta , nhưng chúng ta nên thận trọng , chớ nên chạy đến địa ngục để nhờ rửa cho sạch nghiệp chướng . Chúng ta bây giờ nên tìm vị minh sư nhu hòa tại thế , rửa từ từ thì vui hơn . Đợi cho ma đến rửa e rằng không có hay lắm , sẽ rất đau khổ .

Vấn : Một vị đại tu hành làm sao có thể khiến cho thú dữ biến thành rất nhu hòa ?

Đáp : Việc này rất đơn giản , thuộc về vấn đề từ trường . Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh , một người mà Phật Tánh đã hoàn toàn phát triển sẽ hút Phật Tánh của chúng sanh ra , cho nên lúc đó cọp sẽ quên mất nó là cọp mà chỉ hiện lộ Phật Tánh . Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh , nếu như dùng Phật tâm nhìn một con chóv, chó cũng là Phật , như hồi nãy Sư Phụ đã nói . Người đại tu hành không có tâm phân biệt .

Hòa thượng Quảng Khâm tu hành rất tốt , ít nhất đạt đẳng cấp A La Hán , có thể làm cho dã thú phục tùng , làm cho sư tử , cọp trở nên ngoan ngoãn như chó mèo và được chúng tôn kính . Thiền sư Ngưu Đầu Pháp , khi tu tại núi Ngưu Đầu , xung quanh toàn là dã thú chạy tới chạy lui khắp nơi , rắn cũng bò tới bò lui , nhưng chúng cũng không làm thương hại Ngài , như thế cho thấy ít nhất Ngài cũng thuộc đẳng cấp A La Hán .

Có lẽ Sư Phụ chưa đạt đẳng cấp đó , bởi vì muỗi cũng chích Sư Phụ ; cũng không phải là hễ đến nơi nào cũng bị chích , chúng muốn chích là chích , Sư Phụ cũng để cho chúng được tự do , có hiểu không ? Khi tu đến quả vị A La Hán sẽ biết , động vật sẽ phục tòng mình , chim , vượn đều biết mang hoa quả đến cúng dường . Đó là điểm đặc biệt nhất của A La Hán , có thể nói là đặc sắc của A La Hán .

Xưa kia có một người tu hành rất tốt , ở trên núi có chim muông mang hoa quả đến cúng dường . Nhưng mà tu đến một khoảng thời gian sau lại không còn nữa . Tại vì chim chóc không biết Ngài ở đâu , đánh hơi không thấy cái “Ngã” của Ngài ở đâu , cho nên không có đem hoa trái đến cúng dường , chứ không phải đẳng cấp của Ngài rớt xuống .

Vấn : Hồi nãy nghe những lời khai thị của Sư Phụ , cảm thấy nên theo Sư Phụ học . Sư Phụ có nói muỗi chích Sư Phụ , nhưng ngày ở căn nhà tiểu “bạch cung” nghe Sư Phụ khai thị , con nhận thấy muỗi không có chích Sư Phụ , mà đến chích chúng con .

Đáp : Quý vị toàn là những Bồ Tát đến đây để cứu Sư Phụ , bởi vì muỗi nó chích Bồ Tát có phước báu hơn , nên không để ý đến người phàm phu này . Hút máu của Bồ Tát không phải dễ , cho nên khi Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh , có nhiều ma quỷ muốn ăn thịt Ngài , nghe nói ăn thịt Bồ Tát sẽ trường thọ , sẽ co nhiều thần thông phước báu .

Hôm đó quý vị đến rất đông , muỗi rất bận , hồi giời chưa từng thấy có nhiều Bồ Tát đến đông như thế , cho nên chúng nó liền chích quý vị . Sư Phụ mỗi ngày ở một chỗ , có lúc bị chích , có lúc không bị chích , chích người phàm không có hữu ích , nên chúng cảm thấy chán . Vì vậy khi quý vị mới tới , muỗi liền bắt lấy cơ hội tấn công . Muốn theo Sư Phụ học cũng được , nhưng phải biết rằng , Sư Phụ cũng bị muỗi chích , cũng phải lấy thuốc thoa . Khi có bệnh cũng không thể tự chữa . Bất cứ đông y sĩ thăm mạch , cho tây y thử máu , kết quả đều là : “Sư Phụ không có bệnh”. Sự thực Sư Phụ có bệnh mà không ai biết được . Cho nên Sư Phụ không muốn mở niệng nói : “Sư Phụ bệnh rồi,” bởi vì sẽ không có người nào tin . Các bác sĩ đều báo cáo “Không có bệnh,” nhưng Sư Phụ bệnh thật , chỉ có Sư Phụ biết , người khác thì không tin . Quý đừng tưởng rằng tu hành rồi thì muỗi sẽ không chích , rắn cũng không cắn , hay là cọp sẽ đến quy y cúng dường . Theo Sư Phụ học đừng ham cầu những kết quả này , không biết chừng quý vị cũng có , hay là không có những thứ này ; điều này không nhất định , như muỗi vậy , muốn chích là chích , nó không nói cho Sư Phụ biết trước .

Nhím Hoàng Kim
04-26-2009, 08:33 AM
Tu Pháp Môn Quán Âm kỳ cục như vậy đó , không biết được mình là A La Hán hay là Bồ Tát , cũng không hiểu được đẳng cấp của mình ở đâu , không biết chừng tu hành rồi sẽ biến thành chúng sanh kỳ quặc như Bồ Đề Đạt Ma . Có người hỏi Ngài "Ngài là ai ?" Ngài cũng không biết . Những người tu "thiền" rất lâu , đối với những câu hỏi này họ nhất định trả lời được , hay có thể hoạ gì đó cho người ta biết đẳng cấp của họ , cũng có thể miệng niệm những thiền ngôn thâm ảo : Nghiệp chướng vốn là không , chúng sanh vốn là có , sắc bất dị không , không bất dị sắc ..., người ta mới biết đẳng cấp của họ như thế nào .

Người tu Pháp Môn Quán Âm không có tình trạng này . Sư Phụ cũng không dạy quý vị những thứ đó , quý vị tu Pháp Môn Quán Âm rất có thể sẽ thất vọng , có hiểu không ? Đương nhiên , tu hành cũng có ích lợi chớ không phải không có . Nếu như không có , chúng ta tu làm chi ? Không có lợi ích tức là lỗ vốn . Vũ trụ của chúng ta có nhiều thứ , tu hành rồi cái gì cũng không có , vậy chẳng lẽ lỗ vốn ?

Đương nhiên là có lợi ích mới tu , nhờ ích lợi đó mà tu ; nhưng không nói ra được , không thể cho người ta xem , lại không thể hoạ ra được . Quý vị có biết mười bức hoạ của thiền tông không ? Bức thứ nhất là tầm ngưu , bức thứ hai là kiếm tích , bức thứ ba là kiếm ngưu ..., nhưng thứ đó đối với chúng ta chẳng dùng vào đâu được .

Cho nên Sư Phụ cần nói rõ để quý vị biết , quý vị cũng nên nghĩ cho kỹ trước , để đừng nói Sư Phụ gạt quý vị , tưởng rằng tu rồi cọp sẽ đến cho quý vị rờ đầu . Không có chuyện đó đâu , thấy cọp thì phải chạy liền (mọi người cười), còn không cũng nên có phản ứng lập tức , đừng ở đó chờ nó đến cho rờ đầu , rất nguy hiểm . Đừng có tưởng rằng tu hành cao , loài vật sẽ đến làm quen , không đâu ; nó đánh hơi thấy mùi thịt của mình mới đến đó (mọi người cười); cũng đừng có mạo hiểm đến chỗ có nhiều muỗi để tu hành , rất có thể tu hai ba ngày sau sẽ chỉ còn nắm xương. (Mọi người cười.) Tu Pháp Môn Quán Âm rất tầm thường , phải lo cho mình , mỗi ngày cần phải ăn uống đầy đủ chất bổ , mùa đông phải mặc cho ấm , mùa hạ phải mặc ít một chút . Ăn cơm cũng nên ăn những thực phẩm có dinh dưỡng , có chất đạm , chứ không phải là tu Pháp Môn Quán Âm rồi là không còn lo cho thân xác này nữa , có hiểu được không ?

Có người chắc còn chưa hiểu , vẫn thích rờ đầu cọp . Sư Phụ không dám đến chổ có cọp ở , (mọi người cười) , rủi có một ngày nó không thấy được Phật tánh của nó , chỉ thấy bụng của nó trống rỗng , thấy Sư Phụ ngồi đó , yếu đuối hơn , rất dễ “độ” vào bụng thì sao ? (mọi người cười.) Cho nên Sư Phụ không muốn vào núi sâu tu hành , vì sợ bị cọp gặm . (mọi người cười.)

Vấn : Con có đọc một quyển sách của thiền tông , tác giả cho biết khai ngộ không phải là chuyện dễ , rất nhiều vị đại sư học trọn đời , khó khăn lắm khai ngộ , xin hỏi sau khi khai ngộ có phải đều biến thành “không” chăng ?

Đáp : Nếu như cái gì cũng không nghĩ , như vậy chẳng lẽ biến thành đá hay sao ? Chúng ta vốn có rất nhiều thứ , tu hành rồi đều biến thành không , như vậychẳng lẽ lỗ vốn rồi sao ? Đừng nghe lời của hàng pháp sư đó , họ tưởng rằng tu hành rồi đều trở về không , nếu như vậy Sư Phụ không muốn tu , như vậy là lỗ vốn . Chúng ta vốn đã có trí huệ , sao lại biến thành không được ? Đá cũng là không , cho nên tu như thế là mất đi chính mình . (Thiền sư dạy chúng ta phải “tuyệt tư tưởng”, đừng có nghĩ bậy bạ , làm đầu óc trở về con số không.) Không thể nào trở về Zero được ; trở về Zero không phải ý đó . Zero là chỉ “Đạo” này , không phải “không”, cái gì cũng không có ; Zero là chỉ bản lai diện mục , ý là nguyên thủy , nơi khởi thủy , chúng ta không có tâm phân biệt , không chia tốt xấu . Muốn không có tạp niệm không dễ như vậy , muốn trở về Zero ý bảo rằng chúng ta nên tu Pháp Môn Quán Âm , bởi vì khi tu Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ sẽ giúp cho mình trở về nguyên thủy , lúc đó mới thật là “an tâm”. Chuyện này không thể nào nói ra bằng ngôn ngữ và cũng không thể nói .

Vấn : Con rất muốn theo Sư Phụ học , nhưng chờ con lo liệu việc nhà xong rồi , mới theo Sư Phụ học , có được chăng ?

Đáp: Nếu như thành tâm thì được , không thành tâm thì đừng đến hoặc sẽ bị Sư Phụ đuổi về , lúc đó anh sẽ bực tức . Cho nên hãy tự hỏi mình trước mình có thành tâm không ? Không nhất định phải tin Sư Phụ liền , nhưng phải thành tâm cầu Đạo , bởi vì như Sư Phụ mới nói , quý vị làm sao tin liền ? Phải có thể nghiệm rồi mới tin , không có thể nghiệm thì đừng vội tin ; coi nhiều nghe nhiều rồi mới tin , đọc sách của Sư Phụ cho nhiều , tự hỏi có đồng ý không ? Đợi tu hành rồi , có thể nghiệm , có tấn bộ , cảm thấy rất vui vẻ , có lợi ích , trí huệ khai mở , lúc đó mới tin , nhưng cần phải có lòng thành .

Thành tâm khác với tin tưởng , nếu như quý vị thành tâm vì cầu Đạo , vì muốn liễu thoát sinh tử mà đến , Sư Phụ không ép quý vị tin Sư Phụ . Thành tâm là đối với mình thành tâm , còn vấn đề tin tưởng có thể đợi tu hành rồi mới có , không nhất định tin liền , có hiểu không ?

Chưa mua vật đó , cũng chưa dùng qua , làm sao tin được ? Phải mua về dùng mới biết được , thấy thật tốt mới tin . Đa số người đều ép mình phải tin họ , tin có thiên đàng địa ngục , có Phật A Di Đà , có Quán Âm Bồ Tát , nhưng không cho mình một chút thể nghiệm nào . Quán Âm Bồ Tát như thế nào mình cũng không biết , một tí ánh sáng của Ngài mình cũng không chứng nghiệm được , Phật âm của Ngài ra sao mình cũng chưa được nghe qua , như vậy thì tin cái gì ? Sư Phụ tuyệt đối không bắt người khác tin , nhưng phải thành tâm vì cầu Đạo mà đến .

Vấn : Xin hỏi xưng hô với người xuất gia nên như thế nào ?

Đáp: Quý vị muốn xưng hô làm sao cũng được . Xưng hô lễ phép không quan trọng bằng sự thật tâm lễ phép . Đa số gọi người xuất gia là Pháp Sư , nhưng nếu quý vị muốn kêu là Sư Phụ hay Thanh Hải đều được hết . Danh xưng không quan trọng lòng thành của quý vị mới là tối quan trọng .

Vấn : Con từng tiếp xúc với một thứ pháp môn, cũng dạy cách nhìn ánh sáng , nghe âm thanh , hình như rất giống pháp của Sư Phụ dạy .

Nhím Hoàng Kim
04-28-2009, 07:36 PM
Đáp : Nếu anh không muốn thọ pháp này , tiếp tục tu pháp môn của anh cũng được , Sư Phụ không ép , chỉ nói cho nghe mà thôi . Trong sách cũng có nói , có những pháp sư khác cũng dạy pháp môn tương tự , nhưng trên thực tế lại khác hẳn . Ở Việt Nam , các pháp sư đó có rất nhiều , ở Mỹ cũng có , ở Ấn Độ đã có hai , ba loại , nhìn thấy như là giống nhau , trên thực tế hoàn toàn khác biệt . Pháp Môn Sư Phụ dạy rất rõ ràng , có quy luật , là tối thượng ; còn họ là từ chỗ khác cắp pháp về dạy bậy , cũng không rõ rệt , không đàng hoàng mà chỉ dạy có một nửa , dạy một phần chứ không phải dạy hết một trăm phần trăm , cho nên các học trò của họ sau này không thể tiếp tục tu hành . Thí dụ rủi người dạy qua đời , các người này không thể tiếp tục tu hành , bởi vì họ chỉ được dạy bước thứ nhất mà không dạy bước thứ hai nên làm như thế nào , có hiểu không ?

Bây giờ ở Ấn Độ cũng có cách dạy dở dang đó , có khi bởi vì Sư Phụ của họ rất nghiêm khắc , muốn khảo nghiệm học trò , nên không dạy hết hoàn toàn . Nhưng Phật Bồ Tát không có lo chuyện này , bất luận mình tu hay không , họ vẫn truyền hết một trăm phần trăm cho mình ; sau này mình không tu họ cũng không làm gì mình . Nếu như chỉ dạy một phần thôi , rủi vị Pháp Sư đó đi mất , mình sẽ không biết cách tu hành tiếp .

Xưa kia tại Ấn Độ có một vị Pháp Sư chỉ dạy người ta có một câu thôi , thí dụ Ngài chỉ dạy cho mình mật ngữ của thế giới Thứ Nhứt , còn thế giới Thứ Hai , Ba , Tư , Năm , Sáu , Bảy , Tám ... thì không cho biết . Khi mình tu đến đẳng cấp của thế giới Thứ Nhất , rồi mới đến kiếm Ngài , Ngài mới dạy mình mật ngữ của thế giới Thứ Hai . Quy chế Ngài định rất gắt .

Nhưng trước khi học trò của vị Minh Sư này đạt đến thế giới Thứ Hai , Ngài đã vãng sanh . Vị đệ tử này chỉ còn cách tái sanh , tìm minh sư tu học , nhưng vị Minh Sư này chỉ dạy người học trò đến thế giới Thứ Hai mà thôi ; chưa tu xong , người thầy này lại vãng sanh nữa , người học trò lại đầu thai một lần nữa , tìm minh sư khác tu học , cuối cùng tìm đến Sư Ông của Sư Phụ .

Đó là chuyện xảy ra gần đây , hơn mười mấy năm về trước mà thôi . Người đó nói với Sư Ông : "Sư Phụ , lần này con cần một tấm bản đồ nguyên vẹn , không có một nửa , cũng không muốn một phần . Con đã trở lại hai lần rồi , mỗi lần Pháp Sư chỉ dạy con một chút mà thôi , chưa học xong , thầy con đã vãng sanh rồi . Vì vậy con cầu xin Ngài truyền hết cho con , rủi Ngài vãn sanh , con mới có thể tiếp tục tu hành".

Có lúc Sư Phụ cũng cảm thấy rất buồn bực , bởi vì chúng sanh không những không cảm kích pháp môn tu hành thù thắng này , còn phỉ báng tạo nghiệp , nhưng Sư Phụ vẫn tiếp tục truyền pháp môn một trăm phần trăm này , bởi vì vẫn có người rất thành tâm . Truyền toàn bộ trọn vẹn như vậy , rủi như ngày mai Sư Phụ đi rồi , quý vị còn có thể tiếp tục tu hành . Nếu như chỉ truyền có một nửa , Sư Phụ đi rồi quý vị phải trở lại một lần nữa để học tiếp , nếu không quý vị vẫn không thể siêu Tam Giới .

Có những Pháp Sư khác tuy cũng nói cùng một thứ pháp , nhưng họ sẽ dạy giáo lý trước . Mỗi tháng cho mình một phần giáo lý , để mình hiểu trước , rồi hai năm sau mới truyền pháp . Lúc truyền pháp cũng chỉ dạy một câu thôi , không có công khai như Sư Phụ . Vì muốn cho chúng sanh một đời giải thoát , vĩnh viễn không trở lại , nên Sư Phụ đã truyền hết một cách trọn vẹn chỉ trong một lần .

Nhím Hoàng Kim
04-29-2009, 08:18 PM
http://img411.imageshack.us/img411/1906/202q.jpg

http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg

Quyển 4 : Bài 2

TÌNH TRẠNG LÚC LÂM CHUNG

Sư Phụ Thanh Hải Thuyết Giảng Tại La Đồng , Đài Loan


Hôm nay nói đến chuyện mà chúng ta sợ nhất , lại không thể tránh được , đó là nói đến cái "chết". Trong sanh lão bệnh tử chúng ta sợ nhất là việc cuối cùng đó , có phải không ? Sợ nhưng lại không thể tránh được . Hôm nay Sư Phụ giảng trường hợp của đa số người lúc lâm chung như thế nào .

Chúng ta nghe nói thân thể này do kim , mộc , thủy , hỏa , thổ và linh hồn tạo thành . Đối với Phật Giáo linh hồn tức là "chân thể", "bản lai diện mục" hay "Phật Tánh". Bây giờ Sư Phụ không dùng những danh từ đó , Sư Phụ gọi là linh hồn để mọi người nghe dễ hiểu hơn .

Chúng ta nghe nói lúc chết linh hồn sẽ đi ra , lìa khỏi xác thân do kim , mộc , thủy , hỏa , thổ hợp thành này , và kim mộc thủy hỏa thổ sẽ phân tán ra , không hợp thành "một" nữa . Lúc còn linh hồn , dường như có cái gì giữ những yếu tố đó lại thành một ; cũng như chuỗi hạt này , bên trong có một sợi giây khiến những hạt châu hợp lại với nhau ; nếu như Sư Phụ tháo bỏ sợi giây đi , các hạt châu sẽ rơi xuống đất .

Lúc chúng ta chết cũng vậy , nhưng vì chúng ta không phải là xâu chuỗi , chúng ta còn có cảm giác , cho nên khi chết rất là đau khổ . Thứ nhất , chúng ta không muốn lìa xa thân nhân , bạn bè , chồng vợ , con cái , cha mẹ ... Thứ hai , chúng ta lo sợ , không hiểu sau khi lìa trần sẽ đi về đâu . Chúng ta chưa hề biết các cảnh giới khác ngoài thế giới này . Thứ ba , chúng ta chưa tự huấn luyện để biết khi chết nên làm gì . Nếu không , lúc chết sẽ rất vui sướng , không cò gì đáng sợ .

Giờ phút lâm chung là giờ phút sung sướng nhất . Nếu như ngày mai Sư Phụ có thể đi được liền , Sư Phụ sẽ mừng lắm . Nhưng bây giờ Sư Phụ chưa đi học , còn bị quý vị kéo lại đây , còn một số trách nhiệm phải làm , làm xong rồi mới đi được . Dù hôm nay Sư Phụ muốn đi cũng không được , sẽ bị Phật Bồ Tát đẩy xuống .

Quý vị đã từng nghe nói Hòa Thượng Quảng Khâm khi nhập định , lên cảnh giới cao theo Phật học , không muốn về , chưa ? Khi quá vui sướng với cảnh giới rất tốt , rất đẹp , rất tự tại , ung dung an nhàn , đâu có ai muốn trở lại tù ngục đen nhỏ này ? Không ai muốn hết . Nếu chúng ta có thể xuất hồn lên cảnh giới cao học , nhất định sẽ không muốn trở về tù ngục đen nhỏ này . Hòa Thượng Quảng Khâm cũng vậy , cũng không muốn trở về , nhưng Phật Bồ Tát bảo Ngài nên trở lại một lần nữa để độ chúng sanh , sau này mới có thể lên cao được .

Rất nhiều vị minh sư cũng ở trong trường hợp tương tự . Có một ngày Sư Ông của Sư Phụ ngồi trên ghế với dáng điệu rất là buồn chán , đại đệ tử của Sư Ông hỏi : "Sư Phụ , chúng con chưa hề thấy Ngài âu sầu như thế này , hôm nay sao Sư Phụ buồn vậy ?" Ngài không trả lời , đệ tử hỏi lần nữa , Ngài cũng không có nói , hỏi tiếp ba lần , Ngài mới cho biết : "Đúng thế , có ai muốn về đây sống đâu ? Có ai muốn trở về xác thân này ? Bị ép buộc phải trở về ở trong tù ngục xác thịt này , thật không vui sướng chút nào".

Lúc lâm chung cũng vậy , nếu như thường nhật chúng ta biết huấn luyện mình xong , chúng ta sẽ đợi giờ phút lìa đời như đợi mẹ đi chợ về , đem kẹo bánh cho chúng ta vậy . Người tu hành cao , đợi giờ khắc lâm chung , như trẻ con chờ mẹ đi chợ về vậy , không có gì để phải sợ hãi . Nhưng bởi vì đa số người , lúc còn tại thế , không được huấn luyện , không biết cách và cũng không có người chỉ dạy , nên khi chết họ rất là đau khổ .

Cõi Ta Bà này , có rất nhiều người dạy chúng ta rất nhiều điều , cha mẹ dạy chúng ta ăn cơm , đi đứng ; thầy giáo dạy chúng ta học hành , viết Anh Ngữ , chữ Trung Hoa và rất nhiều điều khác nữa ; y sỹ , y tá , bà mụ dạy người mẹ tương lai cách sanh nở , cách chăm sóc bào thai , giữ gìn sức khoẻ , để lúc sanh con mới dễ và bớt đau .

Nhưng không ai dạy chúng ta khi chết nên làm thế nào . Vấn đề này bị quên mất . Trong sanh , lão , bệnh , tử ; "sanh" có người dạy ; "lão" cũng có người chiếu cố , chuẩn bị trước tiền dưỡng lão hay tiền bảo hiểm cho người già ...; "bệnh" cũng có y sĩ chữa trị , có y tá dạy chúng ta cách phòng bệnh , trị bệnh hoặc bớt bệnh . Hoặc không có ai dạy quý vị làm sao "chết" (chỉ việc truyền Tâm Ấn). Hôm nay nói về tình trạng lúc lâm chung trước đã .

Nhím Hoàng Kim
05-01-2009, 08:39 PM
Đa số người khi chết đều không muốn lìa bỏ thế giới này , còn lưu luyến cha , mẹ , chồng , vợ . Vì sao vậy ? Bởi vì cả đời người đã sống chung với họ , hàng ngày chỉ nghĩ đến người thân cho nên lúc lìa đời chỉ có thân nhân trong đầu óc . Vì lòng thương yêu chưa dứt , vẫn còn lưu luyến vợ mình , trong tâm còn nghĩ : "Vợ tôi còn trẻ như thế , ai lo cho ? Con tôi còn nhỏ dại quá , sao đi cho đành ?"Trong lòng rất lo sợ . Trong lúc chúng ta lo lắng , chúng ta đem kỳ vọng lớn nhất quan trọng nhất đặt vào vợ con hoặc chồng con , vì vậy mà chúng ta luân hồi trở lại .

Khi tái sanh , không nhất định sẽ làm vợ , làm chồng hay làm cha của người đó , không chừng trở lại làm chó thì mệt lắm . Bởi vì làm chó cũng có thể gần gũi thân nhân mình , khổ là ở điểm này . Nếu chúng ta trở lại có thể làm cha , chồng , vợ của người đó như xưa kia thì còn gì bằng . Được như vậy thì đương nhiên phải hoan nghênh sự trở lại .

Nhưng không chắc mỗi lần luân hồi như vậy đều được như ý , vì sao ? Bởi vì có nhân thì có quả , thí dụ chúng ta trồng cam sẽ được cam , trồng táo thì sẽ được táo . Nếu như lúc còn sống không làm việc gì tốt , chỉ trồng quả xấu mà thôi , sau khi mất , luân hồi trở lại , đương nhiên sẽ nhận quả xấu . Nếu như phẩm chất , cá tánh , cách sinh hoạt không khác gì loài chó , thì không đáng làm người trở lại mà phải làm chó . Không phải Thượng Đế muốn trừng phạt chúng ta , mà do chúng ta tự tạo ra con đường này , tạo ra dáng điệu này . Chúng ta trồng táo đương nhiên sẽ được táo ; trồng nhân quả chó thì được nhân quả chó ; trồng nhân quả người thì được nhân quả người .

Con người là gì ? Con người có phẩm chất : Bố thí , trì giới , nhẫn nhục , tinh tấn , thiền định ; con người nên giữ năm giới : Không sát sanh , không trộm cướp , không uống rượu , không tà dâm và không vọng ngữ . Không sát sanh bao gồm không ăn thịt của động vật . Bởi vì tuy chúng ta không tự tay giết chúng , nhưng người khác giết cho mình ăn ; họ vì mình mới sát sanh , đó là gián tiếp sát sanh nên cũng ảnh hưởng đến chúng ta . Nếu như chúng ta không giữ được năm giới này thì không thể trở lại làm người .

Cho nên trong bất cứ kinh điển của tôn giáo nào cũng nhấn mạnh , đừng nhớ thế giới này quá nhiều , đừng luyến tiếc , đừng chấp vào thế giới này , vì sao ? Bởi vì nếu chúng ta nhớ đến thế giới này thì sẽ trở lại thế giới này , nhớ Thượng Đế thì đi lên , nhớ Phật thì đi đến chỗ Phật . Cho nên tôn giáo chỉ dạy chúng ta những chuyện này . Nhưng muốn nhớ Phật , nhớ Thượng Đế thì khó lắm .

Quý vị có muốn vãng sanh liền không ? Khi thọ pháp tức là học vãng sanh , nếu sợ thì đừng đến thọ pháp . Thọ pháp tức là Sư Phụ dạy quý vị cách "chết". Sư Phụ không dạy quý vị những gì khác , chỉ dạy chết là như thế nào . Lúc thọ pháp cũng như chết vậy , nhưng chết giả , chết trong sung sướng , không phải chết trong đau khổ . Nếu quý vị sợ thì đừng đến thọ pháp . Thọ pháp cũng như tình trạng chết vậy , giống như Sư Phụ nói , không những không có gì đáng sợ , mà còn sung sướng nữa .

Người thiếu phước báu khi chết sẽ trở lại làm động vật hay làm ma quỷ , cô hồn . Tháng bảy quý vị đốt pháo làm náo nhiệt , lấy hai con gà , một con bò , một con heo , ba trái táo , ba cây nhang đi lễ bái là để cúng dường hồn ma đó ; nếu không có ai cúng dường , chúng sẽ chết đói . Người không có phước báu , sau khi chết sẽ thành ngạ quỷ hay hồn ma .

Nhím Hoàng Kim
05-02-2009, 07:43 PM
Người có nghiệp chướng quá nhiều , khi chết sẽ xuống địa ngục . Nghiệp chướng là gì ? Tức là những chuyện không tốt , thí dụ lúc sống làm chuyện xấu , sát sanh , tà dâm , gạt người ... Không phải Sư Phụ có ý khủng bố quý vị mà chỉ nói những chuyện đã có trong kinh điển . Địa ngục có thật , không phải không có , đó là nhân quả của chúng sanh tạo ra .

Ban nãy Sư Phụ nói trồng cam được cam , chúng ta trồng nhân quả tốt thì sẽ có kết quả tốt ; trồng nhân quả xấu , thì được nhân quả xấu . Địa ngục là do chúng ta làm nhân quả xấu mà ra . Có thiên đường tức có địa ngục , tin có địa ngục thì nên tin có thiên đường . Tin có ma thì nên có Phật . Đối với những người không có phước báu chúng ta khỏi cần nói . Sư Phụ hy vọng quý vị đều là những người có phước báu . Đài Loan hình như rất có phước báu , nhiều người rất giàu có , nhưng không biết sau khi chết sẽ như thế nào , chuyện này không nghe ai nói đến .

Có nhiều người biết coi bói đều nói : "Dáng của mình như vậy rất tốt , hai năm sau sẽ phát tài , sẽ tốt nghiệp , sẽ làm chủ ..." nhưng không ai có thể bói được sau khi mình chết sẽ đi đâu . Chuyện mà chúng ta thích nghe nhất lại không có ai nói , chuyện mà chúng ta muốn biết nhất lại không có người dạy phải không ? Họ toàn dạy những chuyện không quan trọng .

Thí dụ như sanh con , việc này không cần dạy cũng có thể sanh được . Không có ai dạy loài vật sanh con mà chúng sanh đẻ rất nhiều ; nhưng nhân loại có "lòng từ bi" quá nên ăn chúng gần hết ..., có phải không ? Loài vật không cần ai dạy cũng biết sanh rất nhiều con , cho nên "sanh" không cần dạy .

Còn "lão" thì sao ? Chúng ta vốn sẽ già , sau mấy chục năm , không cần làm gì cũng sẽ già ; dù chúng ta có tiền dưỡng lão , tiền bảo hiểm cũng không an toàn , có người tuy có tiền dưỡng lão , nhưng cũng không thể sống lâu được , có phải không ? Sống không đủ lâu để hưởng tiền già .

Khi bệnh , tuy có nhiều y sĩ , nhưng cũng chưa thấy an toàn có phải không ? Hiện nay có nhiều thứ bệnh mà bác sỹ đều bó tay , thí dụ như bệnh AIDS vẫn chưa có thuốc để trị , bệnh ung thư cũng chưa có cách chữa , có phải không ? Người thời nay có rất nhiều tiền , bệnh rất nhiều thuốc , thuốc men cũng đầy đủ , nhưng bệnh vẫn còn và còn trầm trọng hơn trước . Có nhiều thứ bệnh mà trước giờ chưa hề nghe qua , sao lại có như vậy ? Đó là bởi vì chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng .

Người trên địa cầu hình như càng ngày càng buông thả , quên mất đạo đức , quên đi lối sống hợp với "Đạo", hợp với luật thiên nhiên , lợi dụng đất trời , chặt gỗ đốn cây bừa bãi mà không coi xét hoàn cảnh địa lý nơi đó , phá hoại rất nhiều cảnh thiên nhiên , khiến cho ngày nay muốn leo núi cũng không được .

Có nhiều chỗ họ đốn mất cây cối bên đường , không có rễ cây giữ đất , cũng không có cây bảo hộ , đất dễ bị trôi , đây chỉ là một trong những thí dụ mà thôi . Ngoài việc đốn cây còn giết hại động vật , chém người , phá hủy cả một hành phố , tiêu diệt nguyên cả một quốc gia . Hồi Thế Chiến Thứ Hai , cả thành phố Nagasaki của Nhật Bản gần như biến thành đất bằng .

Chúng ta đốn gỗ còn chưa đủ , lại hại động vật , rồi giết người . Cho nên đẳng cấp đạo đức của chúng ta rơi rất thấp . Vì chúng ta tạo ra từ trường đó , nhân quả đó , cho nên địa cầu biến thành chỗ rất kinh hoàng . Địa cầu vốn là nơi tốt nhất , nếu như thân người là cao quý nhất , có phải không ? Nhưng vì chúng ta không hiểu được địa vị của mình , nên đã từ địa vị cao quý đi xuống chỗ thấp kém , thật đáng tiếc .

Nhím Hoàng Kim
05-03-2009, 02:32 PM
Không biết chừng chúng ta sẽ tự hỏi : "Chúng ta sanh ra , vốn sẽ phải chết , sát sanh một chút có sao đâu ? Cho dù mình không sát hại loài vật , một thời gian sau chúng cũng sẽ chết , gặp tai hoạ hay mắc bệnh rồi chết . Nếu như chúng ta không giết người đó , khi họ mắc bệnh hay già rồi cũng chết , cho nên giết một vài người có ăn nhằm gì ?"

Đương nhiên có rất nhiều liên hệ , bởi vì nhân quả của chúng đưa đến , chúng ta đã ép chúng phải chết . Giống như có thứ trái cây phải đợi khi chín mới có thể ăn , nếu không ăn vào sẽ trúng độc , sẽ bị đau bụng , nhức đầu ..., rau cải cũng vậy . Cho nên chúng ta sát sanh là ép một linh hồn ra đi trong khi linh hồn đó chưa chuẩn bị xong , chưa muốn đi . Thời gian chưa đến , nếu như ép buộc linh hồn đó ra đi tức là tạo nghiệp chướng .

Bây giờ Sư Phụ kể một câu chuyện . Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế , có một vị quốc vương bị con nhốt vào ngục . Đáng lẽ làm con nên hiếu thảo với cha mẹ , nhưng vị hoàn tử này không hiếu thuận , nhốt vua cha vào tù . Mẹ của vị hoàng tử vào thăm chồng và đem đồ ăn vào cho nhà vua ăn . Lúc đó vị hoàng tử đã lên ngôi , nghe nói mẫu hậu đem đồ ăn vào tù cho vua cha bèn nổi giận , nhốt luôn cả mẫu hậu . Nếu quý vị đọc chuyện Phật Giáo sẽ biết , cả hai người đều bị giam .

Hôm qua Sư Phụ có nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ , nhờ có vị hoàng hậu đó mới có bộ kinh này . Vị hoàng hậu bị nhốt trong tù , cảm thấy đau khổ , mới cầu nguyện Phật đến giúp . Phật Thích Ca Mâu Ni là Sư Phụ của bà ; vì đã theo Phật học rồi nên khi bà cầu nguyện Phật đến giúp , hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni , A Nan và Mục Kiền Liên cùng đến ngục dạy bà , an ủi bà . Lúc đó bà mới hỏi Phật : "Có thế giới nào tốt hơn , đẹp hơn , lại không có nhiều đau khổ như thế giới Ta Bà này không ?" Phật Thích Ca Mâu Ni mới cho bà thấy rất nhiều thế giới , cuối cùng bà thích thế giới cực lạc , từ đó chúng ta mới có bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ .

Nhân quả của vị hoàng hậu có liên quan đến kiếp trước . Trong tù ngục vị hoàng hậu đau khổ mới hỏi Phật : "Con không làm việc gì xấu , sao lại bị nhân quả này ? Tạo sao hoàng tử lại đối với cha mẹ không tốt ? Xin Phật cho biết nguyên do". Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni kể rằng : "Con có nhớ mấy chục năm về trước , khi con và quốc vương còn hiếm muộn và thành tâm thành ý cầu xin cho được một đứa con . Có một ngày con nằm mộng thấy thiên sứ nói : "Có một vị tu hành tại núi Hy Mã Lạp Sơn , sau này sẽ làm con của bà , trở thành hoàn tử". Ngày thứ hai quý vị mới đi tìm người tu hành tại núi Hy Mã Lạp Sơn , hỏi người đó có muốn làm con quý vị hay không ?

Người tu hành đó khi nhập định , cũng thấy được nhân quả của mình nên đáp rằng : "Muốn , tôi bằng lòng , nhưng mạng của tôi còn sống thêm 3 năm nữa , xin quốc vương và hoàng hậu nán đợi thêm một chút , tôi tu hành thêm ba năm nữa , khi mạng tôi kết thúc sẽ đến làm con của các Ngài". Nhưng lúc đó quốc vương rất gấp , ông nói : "Trẩm đã già như vầy , ba năm nữa , không biết chừng trẩm đã vãng sanh rồi , như thế không an toàn , bây giờ ông làm con trẩm cho rồi". Người tu hành trả lời : "Không thể được , xin quốc vương đừng cưỡng bách tôi , bởi vì số mạng của tôi chưa hết , chưa tới giờ chết". Lúc đó quốc vương vì không kiên nhẫn được nữa , mới rút gươm hăm dọa : "Bây giờ ông phải làm con trẩm , trẩm không thể chờ được nữa".

Vị quốc vương lúc đó còn chưa tu hành , không có lòng nhẫn nại , không có bố thí , trì giới , nhẫn nhục , chưa biết gì về Phật Giáo cho nên ép buộc người đó phải chết . Người tu hành nói : "Mạng của tôi chưa kết thúc , nhưng quốc vương dùng quyền lực ép buộc tôi chết , sau này khi tôi làm con của quốc vương cũng sẽ bất hiếu , sẽ giết Ngài và đoạt ngôi". Vị tu sĩ nói xong , liền tự sát bằng thuốc độc .

Nhím Hoàng Kim
05-05-2009, 05:28 PM
Sau khi người này chết , vị hoàng hậu tự niên có thai , sanh ra một vị hoàng tử , và nhờ người đến tiên tri . Vị tiên tri nào cũng nói như nhau : "Hoàng tử sau này sẽ gây náo loạn hoàng hậu , sẽ giết vua cha và đối xử tệ với hoàng hậu ..."

Vua và hoàng hậu nghe qua sợ quá , liền liệng hoàng tử từ lầu ba rớt xuống , chỉ muốn cho hoàng tử chết , không muốn nuôi nữa , vì sợ hậu quả bất hạnh . Nhưng hoàng tử lại không chết , chỉ gãy một ngón tay mà thôi , khi bồng lên còn khóc . Sau này hoàng tử trưởng thành rất mau , rất khôi ngô tuấn tú và thông minh . Lúc đó quốc vương và hoàng hậu đều không nhẫn tâm giết hại nữa , vì quá cưng yêu cho nên nghĩ trong lòng : "Được rồi ! Chắc không sao , nuôi thử coi ra sao !" Không ngờ khi hoàng tử lớn khôn lại làm chuyện vô nhân đạo như vậy".

Phật Thích Ca Mâu Ni kể xong , hoàng hậu nhớ lại liền ; lúc đó bà rất ăn năn và không còn hận con mình nữa . Sau này vị hoàng tử cũng hối hận , cũng quy y , cố công tu hành và làm con người tốt .

Sư Phụ kể câu chuyện này là để giúp quý vị hiểu rõ nhân quả không thể tránh được , trông nhân gì thì có quả đó . Khi chúng ta sát sanh thí dụ như giết người , là chúng ta cưỡng bách linh hồn của họ ra đi . Cho nên chúng ta sẽ phải nhận quả báo , sau này họ sẽ giết mình , hay cưỡng bách mình chết giống như mình đã giết họ . Rất có thể đó là lúc mình trở lại làm động vật và bị giết ; không nhất định phải ngay trong kiếp này mà rất có thể kiếp sau sẽ trở lại trả sạch nghiệp chướng này .

Cho nên tôn phái nào cũng đều nhấn mạnh đến việc không sát sanh . Không sát sanh bao gồm việc không giết hại động vật ; loài vật cũng có linh hồn , cũng tham sống sợ chết , nếu không tham sanh úy tử , đương nhiên sẽ không sao . Rau cải hay cỏ cây không có nhiều ý thức về sự sống chết , đá cũng vậy , không tham sống sợ chết , cho nên chúng ta ăn rau cải ít nghiệp chướng hơn . Nếu mỗi ngày chúng ta dành hai tiếng rưỡi để tu Pháp Môn Quán Âm , nghiệp chướng này coi như không có vậy . Nhưng các động vật đã có hạ ý thức sợ chết cũng như mọi người , cho nên chúng ta giết chúng sẽ có chuyện .

Còn trường hợp của con người thì sao ? Khi chúng ta chết một cách tự nhiên , không bị ai cưỡng bách , cũng không bị ai giết hại , mà sao chúng ta cũng thấy đau khổ như vậy ? Bởi vì chúng ta chưa chẩn bị , cửa của chúng ta chưa mở .

Thí dụ một cánh cửa bị đóng lâu quá , chưa hề được mở , đương nhiên sẽ bị hư . Dù chúng ta muốn mở ra cũng không mở được . Khi có hỏa hoạn , chúng ta sốt ruột lắm , muốn mở cửa nhưng không được , chỉ còn cách tung cửa mà ra ; nhưng làm vậy chúng ta sẽ bị phỏng , sẽ đau khổ . Nếu mỗi ngày đều mở cửa , cửa đã trơn , chỉ cần chúng ta đụng vào là mở được liền .

Cũng giống vậy , thân thể của chúng ta rất nhiều cửa , nhưng không phải cánh cửa nào cũng tốt . Thí dụ chúng ta ở lầu ba , đương nhiên không thể nhảy qua cửa sổ , như vậy sẽ bị thương , chúng ta phải dùng cầu thang để đi xuống . Nhưng vì không biết có cầu thang , hoặc trong lúc khẩn cấp , không biết cầu thang ở đâu nên chạy đi chạy lại trong lửa , rốt cuộc bị phỏng .

Nhím Hoàng Kim
05-08-2009, 06:47 PM
Đồng một ý , chúng ta cần phải luyện tập ngay từ lúc chiến tranh còn chưa bộc phát . Nước nhà hay chính quyền của chúng ta cũng cho chúng ta thực tập trước , như là có chiến tranh vậy . Lúc Sư Phụ còn ở Việt Nam , chánh phủ cũng thiết lập hệ thống báo động , một tuần hay là một tháng thực tập một lần . Khi nghe có tiếng còi "u u ..." là mọi người chạy vào chỗ an toàn ẩn núp , năm phút hay là mười phút sau , đương nhiên mọi người đều biết không có chuyện gì nhưng mỗi ngày cũng phải luyện tập .

Có người trước khi chết không tập luyện , mặc dù chúng ta đều biết có một ngày chúng ta sẽ chết . Nhưng không ai nghĩ đến việc phải tập vãng sanh trước . Đa số người chỉ nghĩ : Buổi sáng ăn món gì ? Buổi trưa nên ăn gì ? Buổi tối nên ăn gì ? Sau mười giờ còn đi ăn điểm tâm . Quý vị nhìn bên ngoài hội trường thì biết liền . Lúc Sư Phụ thuyết pháp , trong hội trường cùng lắm chỉ có vài trăm người , số người đến nghe thuyết pháp rất ít , số người đến ăn thì nhiều . Họ quên mất việc tập vãng sanh ; tuy biết rằng có một ngày sẽ chết , nhưng cứ có cảm tưởng như còn một trăm năm .

Thật còn một trăm năm nữa không ? Rất khó nói , không biết chừng ngày mai sẽ lìa đời . Có nhiều người chết trong lúc tuổi còn trẻ . Cho nên chúng ta phải thông minh một chút , lúc còn sống nên chuẩn bị chết .

Lúc chưa sanh con , có phải quý vị đã chuẩn bị trước rồi không ? Quý vị may một mớ quần áo trước , mua y phục đẹp , dù chẳng biết sẽ sanh con trai hay gái , đã để sẵn một bên đợi đứa bé ra chào đời . Lúc chưa sanh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế , sao không biết chuẩn bị cho lúc chết ? Giờ khắc này mới là tối quan trọng . Lúc chào đời có nhiều người đến thăm chúng ta . Nhưng khi chết không có ai đến với chúng ta , đó là lúc cô đơn nhất , đau khổ nhất . Sao lúc còn sống không chuẩn bị trước ? Như vậy có phải là thiếu thông minh không ?

Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì như vậy , vì không chuẩn bị trước . Nếu muốn chuẩn bị thì phải tìm một người đến giúp chúng ta mở cửa , mở rồi đóng , đóng rồi lại mở . Đóng cửa như vậy cánh cửa mới trơn , đến khi muốn mở , sẽ mở rất mau , việc đi ra sẽ không gặp khó khăn . Chúng ta có rất nhiều cửa nhưng không phải cửa nào cũng là cửa ra ngoài . Thí dụ cửa sổ này có chỗ trống , nhưng nếu như đi ra ngõ đó thì sẽ bị đụng đầu . Muốn ra nên đi bằng cửa lớn , nhưng nếu cửa lớn không có mở cũng không thể ra được .

Trên thân thể của chúng ta , mắt , tai , mũi ... đều là cửa . Thân của chúng ta có chín lỗ , đều là cửa , nhưng nếu như ra những cửa đó , chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi , đầu thai vào cảnh giới không cao . Nhưng có một cánh cửa mà nếu chúng ta đi ra ngõ đó , có thể đến cảnh giới rất cao , cửa đó mắt thịt không thể thấy được , dùng chìa khóa thường không thể mở , chỉ người tu hành mới có thể mở được . Nếu chúng ta còn chưa có thể tự mở được thì nên đến hỏi một người tu hành tốt . Bởi vì chính họ đã mở cửa đó được rồi , họ biết các mở , họ sẽ chỉ dạy mình cách mở cửa này rất dễ .

Chúng ta đều biết chuẩn bị "sanh", chuẩn bị "lão", chuẩn bị "bệnh", khi làm việc chúng ta biết tìm cách bỏ một chút tiền vào ngân hàng , sợ sau này có ngày bị bệnh không thể làm việc được , không có tiền để xài . Như vậy chúng ta cũng nên kiếm giữ một chút công đức , đợi khi chết sẽ dùng tới . Công đức không thể nhờ sự bố thí mà có , tuy rằng bố thí cũng có sự trợ giúp ; khi bố thí tâm của chúng ta trống hơn , rộng hơn , cả ngày không nghĩ đến mình , mà nghĩ đến người khác . Nếu chúng ta nghĩ đến người khác , không gian của chúng ta sẽ rộng rãi hơn .

Nhím Hoàng Kim
05-11-2009, 08:45 PM
http://img17.imageshack.us/img17/8138/1394.jpg


Cho nên trong thời chiến , lòng người rộng rãi hơn , vì chỉ nghĩ đến sự an nguy của quốc gia mà không nghĩ đến gia đình , cá nhân , tâm lượng mở rộng . Thí dụ như mắt của chúng ta , nếu chỉ để coi mũi thì chúng ta chỉ biết có mũi mà thôi . Khi chúng ta bị một cô gái đẹp hấp dẫn , liền quên mất mũi của mình , không gian của chúng ta có phải đã nới rộng đến cô gái đó không ?

Cũng tình trạng đó , nếu như chúng ta bố thí , tâm sẽ mở . Quên đi cái "ngã" này , không gian của chúng ta mở ; khoảng cách này càng rộng , chúng ta càng thoải mái nhẹ nhàng , không có cảm giác ngộp thở . Vì vậy người bố thí rất tự tại . Họ tự do hơn , vui vẻ hơn , bởi vì tâm của họ rộng rãi hơn , như là đôi mắt được nhìn xa vậy . Nếu như chúng ta ở trong một căn phòng nhỏ bé , sẽ cảm thấy rất ngột ngạt , tù túng . Nếu căn phòng của chúng ta rộng rãi hơn , sẽ cảm thấy thoáng mát hơn , có phải không ? Có người sống ở thành thị quá lâu cảm thấy rất bực bội , xin nghỉ hè về miền quê hay lên núi vì muốn có một không gian khoảng khoái hơn .

Bố thí cũng vậy . Bố thí tức là tạo một khoảng không gian vô hình cho mình , tạo một bầu không khí tốt cho chúng ta hít thở . Bố thí có thể trợ giúp tinh thần của mình . Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng đều dạy chúng ta thương người như thương mình , bởi vì sự bố thí có ích cho mình . Nhưng nếu như chỉ bố thí không thôi sẽ không có quan hệ gì đến việc mở cửa trí huệ . Dù ngày ngày ngày mình bố thí , một triệu năm sau cũng không thể mở cánh cửa này . Muốn mở phải có người chuyên môn giúp . Cũng như y sĩ giải phẫu chuyên phụ trách về mổ xẻ ; thợ nề chỉ chuyên xây cất nhà cửa ; giáo sư Anh văn chuyên dạy Anh ngữ . Người khai ngộ cũng chuyên việc khai ngộ cho người khác . Chỉ cần họ mở được cửa của họ rồi , họ sẽ giúp được người khác mở cửa .

Nếu không mở được cánh cửa vô hình này chúng ta sẽ đi lạc . Thí dụ lúc sanh tiền chúng ta chưa tập "vãng sanh", nên khi chết linh hồn muốn ra mà cửa đều đóng hết , vì ra không được , chỉ còn cách chạy tới chạy lui một cách bấn loạn , cho nên chúng ta cảm thấy rất đau khổ . Nếu như cửa đã mở sẵn , linh hồn (hoặc còn gọi là ý thức chủ nhân) sẽ tự động đi ra .

Nếu như cửa của cảnh giới cao đã mở , linh hồn đi ra tự nhiên sẽ vui vẻ hơn ; rủi mở nhầm cửa đưa vào chỗ xấu , ra từ cửa đó sẽ gặp khó khăn , linh hồn sẽ tìm đại một bụng nào đó đầu thai vào . Nếu như đầu thai vào bụng người còn đỡ , rủi chạy lạc vào bụng của con vật thì mệt lắm .

Đó là chuyện có thật , quý vị đọc báo hay xem truyền hình thấy có đăng những mẩu tin đó ; kể rằng có động vật nào đó biết khóc , hay động vật nào đó giống như người , hay là người nào đó trông giống như động vật ... Đó là vì linh hồn không biết đường nên chạy bậy .

Sự Phụ truyền Tâm Ấn là muốn dạy cho quý vị nên đi con đường nào . Cũng như chúng ta tập luyện phòng chiến tranh vậy , tuy biết là giả , nhưng khi việc xẩy đến thật sẽ không bị căng thẳng nữa , quân đội cũng vậy . Ở Đài Loan những người nam đến tuổi quân dịch đều phải đi lính có phải không ? Xong nhiệm vụ quân dịch thì trở về , đôi lúc còn có lệnh gọi nhập ngũ , bởi vì phải tập luyện .

Tu hành cũng vậy , khi truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ dạy quý vị cách chết . Sư Phụ không dạy gì đặc biết , chỉ dạy cho quý vị làm sao chết . Nhưng quý vị cũng nên tập luyện hàng ngày , nếu không sẽ quên mất , tại sao vậy ? Bởi vì mỗi ngày quá quen thuộc , quá gần gũi với thế giới này , bị vợ chồng lôi kéo sự chú ý của mình , bị công việc , ông chủ lôi kéo sự chú ý của chúng ta . Thí dụ chúng ta mới được nghỉ ngơi , họ liền đến nói chuyện , vợ cũng đến nói chuyện , có phải không ? Cho nên ít nhất mỗi ngày chúng ta phải để dành hai tiếng rưỡi đồng hồ để tập vãng sanh .

Nhím Hoàng Kim
05-12-2009, 03:33 PM
Cũng như đi lính vậy , ai cũng biết khi đi lính là được huấn luyện trước , khi có chiến tranh mới có thể thắng địch dễ dàng . Nhưng không ai nghĩ rằng sự chết cũng cần được tập luyện trước . Chuyện này cũng không có gì thần bí cũng không có gì vô lý ; đó là chuyện rất tự nhiên , cũng như đi ngủ vậy . Nhưng khi không có người đánh thức chúng ta , không có ai dùng đạo lý rất đơn giản nói về cái chết cho chúng ta nghe , nên chúng ta cho đó là chuyện rất phiền phức , rất thần bí , tưởng rằng chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới làm được , ta là "phàm phu" sao làm được ?

Thật ra Ngài có khác gì với chúng ta đâu ? Ngài có mũi , mắt , tai , chúng ta cũng có mũi , mắt , tai . Nghiệp chướng của Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều hơn chúng ta ; không ai nói cho quý vị nghe điều này , bởi vì họ không dám nói . Hôm nay Sư Phụ nói nghiệp chướng của Phật Thích Ca Mâu Ni cho quý vị nghe .

Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra đã là một vị hoàng tử , được nhiều người bồng ẵm , không ai để Ngài xuống đất . Hễ Ngài khóc lên một tiếng là có mười người , trăm người đến lo . Ngài thiếu người ta rất nhiều , sống đến gần ba mươi tuổi vẫn chưa làm được chuyện gì tốt , mỗi ngày chỉ ăn uống vui chơi , lại thường đi săn bắn . Mùa đông có cung điện mùa đông , mùa hạ có cung điện mát , mùa xuân cũng có cung điện của mùa xuân . Như vậy có lợi ích gì cho người khác ?

Chúng ta đều biết làm người nên bố thí , trì giới , nhẫn nhục , tinh tấn , thiền định , trí huệ ; nhưng Ngài không thực hiện những việc này , đã không bố thí mà còn chờ cơm áo của quốc gia nuôi cho lớn khôn . Mỗi ngày có rất nhiều người phục tùng Ngài , cha mẹ lại theo sau . Ngài muốn gì được liền . Bộ hạ của Ngài cũng bám sát sau lưng , Ngài muốn gì họ sẽ làm liền . Các cung phi của Ngài cũng như vậy . Nói tóm lại cả nước thờ phụng một mình Ngài , như vậy có phải Ngài thiếu người ta nhiều lắm không ?

Chúng ta nghe nói , nếu không bố thí hay không làm việc , nghiệp chướng rất nặng , có phải không ? Chúng ta nên làm những người tốt , làm chồng tốt , làm vợ tốt , lợi ích cho xã hội , để báo đáp tứ trọng ân . Nhưng Ngài không báo đáp chút nào hết , sống đến ba mươi tuổi toàn là ăn uống vui chơi , hưởng thụ thế giới mà thôi , nghiệp chướng của Ngài có phải sâu lắm không ? Như vậy mà cũng thành Phật được , còn quý vị tốt như vậy , từ nhỏ đã biết hiếu thảo với cha mẹ , giúp ích cho xã hội cũng nhiều , có lòng thương , lòng từ bi , có bố thí , trì giới , nhẫn nhục , làm sao không thành Phật được ? Sẽ được . Nhất định sẽ thành Phật . Sư Phụ bảo đảm như vậy , đừng coi mình thấp quá như vậy . Vấn đề nằm tại nơi mình , bởi vì chúng ta không tự tôn trọng lấy mình . Với người khác , chúng ta có thái độ ngạo mạn , nhưng lại không tôn trọng mình . Tôn trọng mình khác với lòng kiêu ngạo .

Kiêu ngạo là gì ? Tức là nhìn người bằng nửa con mắt . Thí dụ , dưới mắt họ đàn bà không tốt , người không có học vấn không tốt , người làm công không tốt , ông chủ không tốt , bởi vì "tôi" thông minh hơn , "tôi" chỉ vì kém đồng tiền cho nên mới không thể làm chủ ..., đó tức là lòng kiêu ngạo , đã không tôn trọng người ta , cũng không tôn trọng mình . Bởi vì không tôn trọng mình , cho nên không tôn trọng người , lòng kiêu ngạo này là một thứ bệnh chứ không phải tôn trọng mình .

Người thật sự tôn trọng mình thường rất tôn trọng người khác . Họ biết giá trị của họ và cũng hiểu được giá trị người khác ; loại người đó rất tốt , rất tự tin nhưng không có tự mãn . Người tự mãn không thể thành Phật , bởi vì họ không tôn trọng người khác ; người có tự tin mới có thể thành Phật . Nên hiểu rằng tự tin và tự mãn này không giống nhau . Chúng ta nên có tự tin , tin mình có thể thành Phật , không có người nào không thể thành Phật . Nếu như Sư Phụ nói sai Sư Phụ sẽ xuống địa ngục .

Nhím Hoàng Kim
05-13-2009, 08:16 PM
Tại sao người nào cũng có thể thành Phật được , nhưng lại có nhiều người không thể thành Phật ? Bởi vì họ thiếu tự tin , không có Minh Sư chỉ đạo , không có người khuyến khích chúng ta tu hành , không có người nói với chúng ta : "Chúng ta là ai ? Chúng ta có giá trị gì ? Chúng ta có thể trở thành gì ?"

Không biết chừng những người đó nói cho chúng ta nghe , nhưng chúng ta nghe không hiểu , cũng không tin họ . Bởi chúng ta đã bị ảnh hưởng của xã hội , của gia đình quá nhiều . Thí dụ như từ nhỏ cha mẹ chúng ta đã nói : "Lớn lên nhất định con sẽ làm ăn mày , dáng con như vậy không cách nào làm nên người được". Chúng ta nghe theo lời cha mẹ , sau này lớn lên sẽ thiếu tự tin , lại bị xã hội ảnh hưởng , bạn bè và ông chủ đều ruồng bỏ chúng ta : Con người anh không tốt , không tốt như thế nào thế nào ..., chúng ta tin lời họ , tưởng rằng chúng ta không tốt thật . Thầy giáo cũng nói : "Quý vị dốt quá , dạy lâu như vậy mà vẫn không hiểu , không biết nói tiếng Anh , dốt quá". Kỳ thật không phải là dốt , người không thể học chuyện của thế gian này không phải là người dốt .

Thật vậy , Sư Phụ có thể minh định rằng thế giới này có gì đáng học . Chúng ta học tiểu học , trung học , đại học cho đến bây giờ , đã thâu nhập được những gì ? Học suốt mười chín năm ròng rã , nay có thể dùng được bao nhiêu ? Đều quên hết rồi , học bao nhiêu năm tiếng Anh nay vẫn chưa biết nói , tiếng Pháp cũng trả lại cho thầy , toán số cũng không biết tính . Thời nay dùng máy tín còn mau hơn cho nên học toán số cũng không dùng đến . Đã học rất nhiều nhưng rốt cuộc đều không dùng đến . Học Anh văn rồi cũng không biết phiên dịch . Nơi đây có rất nhiều người tốt nghiệp đại học , Sư Phụ hỏi thử vài câu họ cũng không biết , Mathematics là gì (Sư Phụ cười) cũng có người không biết . Tại sao vậy ? Bởi vì những gì của thế giới này đối với chúng ta đều không ích lợi nhiều .

Thế giới này là vô thường , dù chúng ta có học rất nhiều cũng chẳng được gì ; đại khoa học gia rồi cũng phải lìa đời , thiên tài xuất sắc nhất cũng phải bỏ thế giới này , cuối cùng rồi tất cả là không .

Cho nên không thể học được những gì của thế giới này không hẳn là người dốt , người không tốt nghiệp cũng không phải là người dốt . Người dốt nhất là không học cách "chết", đó mới thật là dại . Họ không hề thắc mắc tại sao sanh , lão , bệnh đều đã trải qua , học cũng rất đủ , nhưng "tử" không có học . Loại người này mới thật là dại , có hiểu không ? Bởi vì lúc chết cũng rất đau đớn ! Lúc kim , mộc , thủy , hỏa , thổ phân lìa rất là đau khổ , thật là đau khổ .

Quý vị hãy nhìn một người đang hấp hối , thấy họ đau lắm , có phải không ? Lúc đó cho dù có vị Sư Phụ mà mình đã quy y đứng đó tụng kinh niệm Phật cũng vô dụng . Cha mẹ của chúng ta đứng đó trợ niệm cũng vô phương . Thầy giáo đứng đó nói tiếng Anh cho chúng ta nghe cũng vô ích ; bằng cấp bác sỹ để đó cho chúng ta coi cũng vô bổ . Vợ chồng con cái muốn giúp cũng đành bó tay . Cho nên chúng ta nên kiếm một người mà khi chúng ta lìa đời có thể giúp đỡ chúng ta .

Hôm nay có một anh hỏi Sư Phụ : "Khi chết đa số người còn lưu luyến thế giới này , vì chồng , vì vợ mà thương tâm , vì thế giới này mà khổ não , như vậy làm sao đi cho đành ?" Đây thật là một vấn đề lớn . Chúng ta sở dĩ đau khổ bởi vì còn lưu luyến thế giới , mặt khác cũng vì chúng ta chưa chuẩn bị xong . Cho nên việc tìm một vị chân sư tại thế rất quan trọng . Phật là chỉ một vị chân sư . Sư Phụ không thích dùng danh từ "Phật" bởi vì hễ nói đến Phật là quý vị liền chấp vào Phật Thích Ca Mâu Ni của Phật Giáo . Vì vậy Sư Phụ gọi là minh sư hay chân sư .

Chân sư là chỉ một người đã đạt được đẳng cấp của Phật , được đẳng cấp vượt qua sanh tử luân hồi . Họ có thể tự tại ra vào trong cửa sanh tử như mình ra vào cửa lớn , nên họ có thể dẫn mình đi . Vì sao họ có thể dẫn mình ? Bởi vì tiền kiếp mình đã làm đệ tử của họ , đã tiếp nhận truyền Tâm Ấn , khi lâm chung họ có thể dẫn mình đi .

Nhím Hoàng Kim
05-14-2009, 03:39 PM
http://img15.imageshack.us/img15/4203/2012p.jpg


Truyền Tâm Ấn là gì ? Tức là đặt mình vào vòng tay họ , ở trong phạm vi bảo hộ của họ , họ sẽ hóa thân đến tiếp chúng ta ; hóa thân đó rất đẹp , rất sáng , có ba mươi hai tướng tốt . Ngoài ra còn có rất nhiều Phật Bồ Tát cùng đến , khi chúng ta thấy được Sư Phụ và cảnh giới Tây Phương xuất hiện , chúng ta sẽ quên chuyện vợ chồng , vì lúc đó qua sự so sánh , chúng ta nhận thức được rằng liên hệ chồng vợ thật xấu ghê , trong tâm liền nghĩ : "Tôi phải đi theo Phật Bồ Tát liền , xin quý vị đừng làm phiền tôi".

Thật ra không cần nghĩ gì hết , hễ Sư Phụ đến là dẫn mình đi . Mình không có thì giờ để nghĩ đến chồng vợ hay thế giới này , họ có khóc mình cũng không nghe thấy mà chỉ nghe Sư Phụ thuyết pháp giảng kinh mà thôi , nghe được âm nhạc của Phật Bồ Tát thật mỹ diệu quá !

Quý vị không thấy được sự đau thương của chồng vợ hay thân nhân , chỉ thấy Sư Phụ thật là sáng , uy nghi , có lực lượng rất lớn ; thấy được cảnh giới đẹp đẽ của Tây Phương hay các cảnh giới tốt khác . Trên thế giới này quý vị tu đến trình độ nào sẽ xuất hiện cảnh giới đó .

Thí dụ trong hàng đệ tử của Sư Phụ , họ tu hành với đẳng cấp khác nhau . Người đạt đẳng cấp của thế giới Thứ Nhất , khi vãng sanh , thế giới Thứ Nhất sẽ xuất hiện . Dù là thế giới Thứ Nhất , nhưng cũng đẹp như thế giới này . Lúc đó vợ của mình sẽ chẳng ra gì , nếu đem so sánh sẽ biết quá xấu , cho nên không cần lưu luyến họ nữa . Còn không chúng ta không thể rời bỏ thế giới này được . Chúng ta sẽ bị thế giới này cột quá chặt , đời đời kiếp kiếp đã bị cột rồi , thì tại sao hiện giờ không gỡ ra được ? Đương nhiên là được .

Chúng ta vốn đã có thế giới này rồi , nhưng những thế giới khác chúng ta không biết . Nếu không có cảnh giới nào tốt hơn xuất hiện hấp dẫn chúng ta , hoặc không có Phật Bồ Tát trang nghiêm đến tiếp dẫn , chúng ta không cách nào rời bỏ thế giới này . Cho nên có minh sư rất quan trọng . Giờ phút quan trọng nhất là khi chúng ta vãng sanh , họ sẽ đến rước chúng ta . Họ thu hút sự chú ý của chúng ta và dẫn linh hồn của chúng ta đi ra , không để cho thế giới này trói buộc .

Tâm Ấn tức là học tình trạng chết , không phải học những thứ khác . Nhưng cho dù học "chết", cũng nên học tình trạng tốt , để khi chúng ta vãng sanh có thể được tự do lựa chọn cảnh giới , không như đa số người lúc chết , bị giao động và không được trợ giúp .

Đa số người nếu lúc sanh tiền có chút phước báu , sau khi chết rời khỏi thế giới , cũng sẽ thấy được ánh sáng hay là nghe được âm nhạc , nhưng đó chỉ là đẳng cấp thấp mà thôi . Thí dụ như đạt được đẳng cấp Thứ Nhất , tức là chỗ của A Tu La , nơi đây có thiên đàng có địa ngục , chứ không phải toàn cõi A Tu La đều không tốt , nơi đó chúng ta có thể thấy được ánh sáng . Ở Mỹ có một người làm nghề phụ về tiên đoán . Vị này là y sỹ , khi làm việc trong bệnh viện , đặc biệt thâu lại những lời nói của những bệnh nhân đã chết đi sống lại , rốt cuộc phát giác ra rằng họ đều nói cùng một thể nghiệm , họ đều thấy ánh sáng , hay thấy người có hào quang rực rỡ đến tiếp dẫn họ ...

Nhím Hoàng Kim
05-16-2009, 07:07 AM
Những người đó không phải là những người tu hành nhưng họ có phước báu , lúc sanh tiền họ là người rất tốt , nên khi chết họ được lên thiên đàng . Người lên thiên đàng sẽ được những người có hào quang đến tiếp dẫn , đó là thiên sứ . Thiên sứ có hào quang cho nên họ nói họ thấy được ánh sáng . Có người đi được cảnh giới đẹp đẽ , sau khi trở về khóc cả mấy tuần , bởi vì ở cõi đó quá đẹp , họ không muốn trở về thế giới này , nhưng người trên đó bảo họ trở về và còn cho biết : "Việc của anh chưa làm xong , nhân quả còn chưa dứt". Cho nên khi trở về , họ khóc hết mấy tuần , không cách nào nói với người khác , sau này có người hỏi đến họ mới nói ra .

Đa số người chết rồi đi cảnh giới cao , trở về không dám nói , bởi vì nói ra cũng không ai tin , nhất là ở các nước Tây Phương . Thí dụ như ở Mỹ , họ đều tin về khoa học , không tin thứ chuyện sau khi chết . Phần lớn những người chết rồi khi sống lại đều cảm thấy cô đơn , thấy được cảnh giới đẹp như thế lại không thể ở , đương nhiên cảm thấy đau khổ , cho nên khóc hoài .

Từ hồi nào tới giờ , Sư Phụ đều thích nhìn thấy mọi người vui vẻ , ngờ đâu trong hàng đệ tử , có người hễ thấy Sư Phụ là khóc , Sư Phụ hỏi cô ta vì sao mà khóc thảm thương như vậy ? Cô ta đáp : "Sư Phụ dẫn con đến cảnh giới cao , trở về nhìn thế giới này cảm thấy rất chán , hầu như hết muốn sống".

Tuy là như vậy , nhưng cũng nên tiếp tục sống , không nên tránh né . Người tu hành cao sẽ không phản ứng như vậy , chỉ những người mới tu mới muốn vãng sanh một cách hấp tấp . Người nào theo lời chỉ dạy của Sư Phụ tu hành , sau này đều có thể đi lên , hiện giờ cần chi mà gấp quá vậy ? Càng không cần phải khóc , nhưng có người vẫn khóc , bởi vì gặp được cảnh giới tốt , đẹp quá , cảm thấy rất vui vẻ , nhưng tọa thiền xong rồi , vẫn còn phải trở về gặp chồng , con , vẫn còn phải ra chợ hôi hám dơ bẩn mua rau cải ; chẳng may gặp phải ông chồng đối xử tệ thì càng đau khổ thêm .

Người mới tu hành vì định lực không đủ , cứ so sánh cảnh giới cao với thế giới Ta Bà , nên mới sinh ra tình trạng này . Còn với người tu hành cao , vui sướng cũng như đau khổ , không sao hết . Nếu không , làm sao sống nổi ? Sư Ông của Sư Phụ chỉ buồn bã có một ngày thôi , rất có thể ngày đó ông vừa không được khoẻ và đồ đệ cũng không ngoan ..., nên mới như vậy , nếu không ông không có buồn rầu . Có lúc Sư Phụ cũng buồn phiền , nhưng không để cho người ta biết , bởi vì nếu như vì buồn phiền mà Sư Phụ lìa bỏ cõi đời này thì học trò đương nhiên sẽ càng muốn bỏ đi hơn .

Có một số học trò , sau khi tu hành thường nói : "Bây giờ tôi không cần chồng , không muốn vợ nữa". Không nên như vậy , trách nhiệm thế tục chúng ta vẫn phải làm . Nhân quả của chúng ta phải trả hết , không thể bỏ chạy . Người tu hành nên dũng cảm , dù khổ đến đâu cũng phải nhẫn chịu , vì đây là đời cuối cùng . So với người khác , chúng ta quá may mắn . Họ còn phải trở lại thế giới này , và không biết sẽ phải đợi đến lúc nào mới có thể trở lại , trở lại cũng không nhất định làm người , không biết chừng làm quỷ làm thú vật ...

Khi chúng ta thọ pháp đều biết đây là đời cuối cùng . Lẽ dĩ nhiên nếu như lười biếng , không theo lời chỉ dạy của Sư Phụ mỗi ngày tu hành , thì phải trở lại , có thể trở lại ba hay bốn lần , không phải chỉ một lần mà thôi . Sư Phụ không bảo đảm rằng người lười biếng có thể một đời giải thoát , cho dù là Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không bảo đảm như vậy được . Thời đó cũng có Tu Đà Hoàn , đắc quả Tu Đà Hoàn thì phải trở lại hai lần , hay ba , bốn lần . A La Hán mới khỏi bị trở lại . Đắc quả A La Hán đều là kết quả của sự tu hành nỗ lực , đẳng cấp rất cao . Tu Đà Hoàn là thứ người lười biếng , tu hành chậm chạp , một ngày tu , "nghỉ" hai ba ngày . Thứ người đó đương nhiên phải trở lại .

Nhím Hoàng Kim
05-21-2009, 04:46 PM
Nhưng ở thế giới này thật là khổ , phải làm trẻ con trước ; lúc làm trẻ thơ thì mơ mơ hồ hồ , cái gì cũng không biết ; khi lớn lên , rất có thể không tìm được Sư Phụ , đợi đến lúc cao tuổi mới tìm thấy . Nhiều người tám mươi mới theo Sư Phụ học , với người như vậy , Sư Phụ đều mong họ về tụng A Di Đà là được rồi , bởi vì thật đã quá muộn . Sư Ông và Sư Phụ của Sư Phụ càng nghiêm khắc hơn , người nào hơn sáu mươi thì không được thâu nhận , ngoại trừ là cha mẹ của đệ tử .

Nhưng cũng có ngoại lệ , nếu Sư Phụ thấy là trường hợp đặc biệt thì cũng nhận . Trong hàng đệ tử của Sư Phụ , có người đã hơn tám mươi cũng có thể tu hành như thường ; trẻ nhỏ sáu tuổi cũng có . Từ sáu tuổi đến tám mươi tuổi , nam nữ già trẻ đều có . Họ đều có thể tu và có thể nghiệm rất tốt như là thể nghiệm của A La Hán và Bồ Tát thời xưa .

Chúng ta đừng nghĩ rằng A La Hán hay Phật Bồ Tát là những chúng sanh đặc biệt . Kỳ thật họ cũng như chúng ta , chẳng có gì khác . Chỉ có bên trong không giống nhau , đẳng cấp khác nhau . Hạ ý thức đã trưởng thành , trí huệ đã rộng mở . Quý vị theo Sư Phụ thọ pháp đẳng cấp cũng sẽ thay đổi .

Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị đệ tử đã từng giết chín mươi chín người , sau cùng còn muốn giết Phật cho đủ một trăm người . Nghiệp chướng của người này đương nhiên rất nặng , phải xuống địa ngục vô hạn định có phải không ? Bởi vì người này giết A La Hán , còn muốn giết cả Phật ; nhưng trái lại , Phật Thích Ca Mâu Ni đã độ người này tại vì người này tin Phật , từ đó cải tà quy chánh , rốt cuộc tu hành trở thành A La Hán .

Minh sư tại thế quý như vậy , cho nên trong kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni đều tán thán như vầy : "Phật khó tìm và khó gặp , quy y Phật mới được giải thoát , mới có thể không xuống địa ngục , không trầm luân trở thành súc sanh". Phật tức là minh sư tại thế . Quy y không phải chỉ quy y Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi . Khi Phật còn tại thế , chúng ta mới quy y Ngài ; Khi Phật diệt độ nên quy y theo một đệ tử của Ngài . Đệ tử của Ngài đi rồi , nên quy y theo đệ tử của đệ tử của Ngài ... Y theo vậy quy y mới đúng , có hiểu được ý Sư Phụ không ?

Hiện nay chúng ta có truyền thống quy y là từ xưa truyền xuống . Cho nên chúng ta muốn được tự tại thì phải tìm minh sư tại thế , không phải lễ bái Phật quá khứ , làm như thế là vô ích . Cũng như chúng ta lạy Hoa Đà , bệnh của chúng ta vẫn không hết , bởi vì ông là y sĩ của quá khứ ; nếu muốn bệnh khỏi thì phải tìm y sĩ tại thế . Có thể là y sĩ tại thế không có tiếng tăm . Nhưng không sao , chỉ cần họ có thể chữa bệnh cho chúng ta là đủ rồi , không nhất định phải nổi danh như Hoa Đà có phải không ?

Hoa Đà là vị thần y nổi danh nhất tại Trung Hoa . Nhưng ông ta đã đi rồi , mình có lạy cách mấy cũng vô ích . Giống như vậy , chúng ta lạy Phật quá khứ để làm gì ? Muốn lạy cũng được , nhưng đó là vì lòng tôn kính họ . Tôn kính vị thầy quá khứ , hiện tại , vị lai là chuyện đương nhiên . Nhưng muốn giải thoát thì phải tìm minh sư tại thế , là người đã mở cửa trí huệ , đã khai ngộ và có chìa khóa giúp chúng ta mở cửa trí huệ của chúng ta .

Đây là chuyện giản dị , không có gì thần bí , cũng không có gì đặc biệt . Chúng ta vốn nên học sanh lão bệnh tử , đều phải học mới đúng . Hiện giờ đã học ba việc rồi , học thêm một trường hợp nữa cũng không có gì lạ , cũng không phải là chuyện khó hiểu .

Ngoài việc học "sanh , lão , bệnh", chúng ta còn cần học thêm "tử". Muốn học "tử" thì nên tìm một vị mỗi ngày được sanh tử tự do , muốn chết thì chết ; muốn sanh thì sanh . Loại người đó mới có thể giúp đỡ chúng ta được , vì họ là chuyên viên . Cũng như thầy giáo chuyên dạy Anh văn mới biết dạy anh Văn ; thầy chuyên môn dạy chết , mới có thể dạy chúng ta chết . Có lẽ quý vị rất sợ chết , nhưng có sợ cũng không tránh khỏi . Đã không tránh được thì phải học cho mau , có phải không ?

Quý vị có muốn học "chết" không ? Không muốn cũng không được . Nếu không khi tử thần đến , khi Ngưu Đầu Mã Diện đến ép chúng ta rời bỏ thể xác thì sẽ đau khổ lắm . Nhưng đến lúc sanh tiền đã mở được cửa này thì khi chết sẽ không có gì lo ngại . Trên thân chúng ta có chín lỗ , nhưng có một cửa ở bên trong mắt không thấy được (chỉ nơi mắt trí huệ), đó là cửa thứ mười . Khi còn sống mỗi ngày tu Pháp Môn Quán Âm , đến khi chết cửa này có thể mở liền , rất là mau , chỉ trong vòng một giây . Nhưng vì mỗi ngày quý vị đều đóng cửa lại , nên Sư Phụ phải cần một tiếng mở được .

Hôm qua có người hỏi : "Sư Phụ , sao không cho chúng con chìa khóa ?" Sư Phụ có thể cho chìa khóa , điều này không sao . Vấn đề là của quý vị rất khó mở , phải cần một tiếng đồng hồ . Cửa của Sư Phụ có thể được liền , còn cửa của quý vị đã lâu rồi chưa mở qua , cần phải gõ đập , nên cần nhiều thời giờ hơn , chứ không phải Sư Phụ không muốn đưa chìa khóa cho quý vị ngay . Dù có đưa cũng phải có điều kiện . Thông thường quý vị mời một người đến làm chìa khóa hay mở cửa , đóng cửa cũng phải trả tiền công , hoặc mời họ ăn cơm . Muốn mời Sư Phụ mở cửa cũng nên theo điều kiện của Sư Phụ . Cần phải ăn chay trường và mỗi ngày cho Sư Phụ hai tiếng rưỡi đồng hồ để giúp quý vị mở đóng cánh cửa mà quý vị không mở được . Hai tiếng rưỡi đó là tiền lương của Sư Phụ . Chỉ vậy thôi , Sư Phụ không đòi hỏi gì khác . Những người muốn thỉnh Sư Phụ mở cửa , tuyệt đối không được sát sanh và nên có lòng từ bi ; đó là điều kiện của Sư Phụ . Quý vị nên phát khởi lòng từ bi , chúng ta đã không muốn bị cưỡng ép phải chết một cách đau khổ , vậy cũng đừng nên trực tiếp hay gian tiếp cưỡng ép chúng sanh khác phải chết trong đau khổ như vậy . Trồng duyên tốt , đắc quả tốt ; chúng ta muốn chết một cách an lành thì cũng nên giúp chúng sanh chết một cách êm ái . Không trồng duyên tốt , làm sao được quả tốt ? Nếu Sư Phụ không dạy quý vị như thế là Sư Phụ nói gạt quý vị , như vậy cũng không phù hợp với luật nhân quả . Trồng cam làm sao được táo ? Không có chuyện đó , cho nên Sư Phụ phải nói những điều kiện này .

Nhím Hoàng Kim
05-22-2009, 05:04 PM
Sư Phụ yêu cầu quý vị mỗi ngày nên để dành hai tiếng rưỡi cho Sư Phụ . Trên thực tế không phải là để cho Sư Phụ , mà là để cho quý vị ; cho quý vị cũng như cho Sư Phụ . Quý vị vui vẻ là niềm vui của Sư Phụ . Cho nên nếu như quý vị không muốn đối xử tốt với mình , ít nhất nên đối tốt với Sư Phụ , đem hai tiếng rưỡi bố thí cho Sư Phụ . Sư Phụ không muốn gì cả , chỉ xin mỗi ngày hai tiếng rưỡi đồng hồ của quý vị . Nếu quý vị chịu bố thí như vậy , khi qua đời sẽ rất vui sướng , thậm chí khỏi cần đợi khi chết mỗi ngày đã vui sướng lắm rồi . Lúc tọa thiền đi Tây Phương , khi trở về mở mắt ra làm việc . Cũng như học sinh mỗi ngày đi học , về nhà ăn uống làm bài vở , đợi qua ngày hôm sau lại đi học tiếp .

Có câu "thường tùy học Phật", tức là mỗi ngày đến chỗ Phật để học , không phải ở thế giới này học . Trên thế giới này có thể học được gì ? Ở cõi Ta Bà này Sư Phụ cũng không thể dạy quý vị những gì cao siêu , chỉ có thể làm như bây giờ , nghĩa là nói những đạo lý thông thường , trò chuyện với nhau . Nhưng nếu như quý vị đến cảnh giới cao , Sư Phụ sẽ dạy những đạo lý cao siêu khác . Bởi vì ở những nơi đó sẽ có những công cụ khác .

Hôm qua Sư Phụ nói về thế giới Thứ Nhất , những phát minh nơi đây đều văn minh hơn chúng ta . Chúng ta không thể tưởng tượng được , cũng chưa từng thấy hay nghe ai nói qua . Chúng ta cho rằng bây giờ có máy điện tử , tivi , điện thoại ..., là văn minh lắm rồi ; thực ra đó chưa là gì , chỉ là rác của họ thảy xuống đây rồi chúng ta nhặt lấy mà dùng . Khoa học gia tài nhất ở đây là học sinh tệ nhất hoặc là không thể tốt nghiệp ở cõi đó xuống đây . Những người đã tốt nghiệp đều làm việc tại những nơi cao thượng .

"Thường tùy Phật học" tức là đến chỗ Phật học . Ở cõi Ta Bà này Sư Phụ ráng dạy quý vị , nhưng khi quý vị đến cảnh giới cao Sư Phụ sẽ dạy chuyện khác . Đẳng cấp càng cao thì cách dạy của Sư Phụ càng khác . Mỗi thế giới đều có trường học . Khi quý vị ở thế giới Ta Bà , thí dụ như Trung Tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang này , Sư Phụ sẽ dạy quý vị một chút về sự thần bí bên trong . Khi đến cảnh giới cao cũng có trường học . Sư Phụ cũng ở đó dạy trí huệ cao cấp . Lúc ngủ , Sư Phụ sẽ dẫn quý vị đến các trường học cao cấp học tập . Bởi vì ban ngày quý vị quá bận , có người chẳng có ngồi thiền , Sư Phụ không cách nào dẫn họ đi được , nên nhân ban đêm lúc ngủ , kéo họ lên trên học tập .

Lúc ngủ , đầu óc họ không có sự giằng co , không bướng bỉnh , dễ dẫn đi . Còn ban ngày , bảo họ tọa thiền , họ nói không có giờ . Cho dù có thì giờ , họ cũng đi nhảy đầm , nói chuyện gẫu , làm những điều xằng bậy . Muốn nhảy múa , coi tivi cũng được , nhưng nên nhín một chút thì giờ để tọa thiền . Không có coi tivi không sao , nhưng không thể thiếu toạ thiền , mỗi ngày nên luyện tập chết . Nếu hôm nay có bốn tiếng đồng hồ , có thể coi tivi một tiếng rưỡi , ngồi thiền hai tiếng rưỡi ; ngày mai nếu chỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ thì nên dùng hết vào việc tọa thiền .

Nhưng nếu như không có chân sư chỉ đạo sẽ thiền sai . Nếu thiền sai sẽ bị ma nhập , sẽ cảm thấy hôn trầm . Tọa thiền đúng thì không bị như vậy . Đa số người đều tọa thiền sai , không hiểu thiền nơi đâu , rồi thiền bậy bạ , nên mới nói là thiền sai .

Người thiền đúng cũng rất sung sướng , không bị hôn trầm ; càng thiền càng đúng , càng ngồi thiền càng tốt . Tọa thiền là gì ? Tức là thiền định ; Ngoại ly hình tướng của thế giới là "thiền", nội bất loạn là "định".

(Lúc này có người ở ngoài hội trường làm ồn để tạo ảnh hưởng ). Nếu như trước kia quý vị chưa thấy ma , bây giờ nhìn là biết ngay . Ma là gì ? Hễ không cho máy xe của Sư Phụ nổ để đến đây thuyết pháp cố ý gây cản trở , đó tức là ma . Hễ ngăn cản , gây chướng ngại , hay là cản trở người tu hành , cản trở minh sư , không cho minh sư đi độ chúng sanh , cũng không cho họ đến nghe kinh , khiến cho chúng sanh lúc nghe kinh ngủ gục hay nói chuyện , không nghe được những đạo lý tốt , chỉ nghe những ý kiến bậy bạ của cá nhân , khiến cho chúng sanh cả ngày nói nhiều lời vô dụng , như thế tức là bị ma kéo .

Đến đây nghe thuyết pháp chỉ có hai tiếng đồng hồ mà không chú ý nghe , còn nói chuyện nữa . Đó là vì họ tự cảm thấy họ quá quan trọng . Cả ngày đã nói cho người ta nghe , đến đây còn muốn nói , không cho Sư Phụ có cơ hội giảng kinh , đó tức là bị ma kéo . Ma không phải là xác thân của họ , mà là một thứ ; lực lượng đó sẽ ảnh hưởng họ khiến họ thành như vậy .

Lúc Sư Phụ của Sư Phụ giảng kinh tại Đức , có một người từ ngoài chạy đến gần khán đài , đem rất nhiều phân ngựa muốn liệng lên người của Sư Ông . Sư Ông nói : "Được rồi , cho tôi". Rốt cuộc lại không có chuyện gì xảy ra cả . Người này đứng đó , quăng ra không được mà bỏ xuống cũng không xong . Điều kỳ lạ là mỗi lần người này muốn quăng ra thì như bị điện giựt , nên không cách nào ném ra được , cũng không thể để xuống được . Khi đi những phân trên tay người đó mới rơi xuống . Khi đó , vì Sư Phụ ưa ngồi phía trước , cho nên trong túi của Sư Phụ chứa đầy nghiệp chướng của loại chúng sanh ấy (Mọi người cười).

Muốn làm thầy cũng không dễ , thường bị ma chướng đó cản trở . Vì sao có ma chướng ? Vì ma chướng là cộng nghiệp của chúng sanh , có hiểu ý không ? Trong số những người đến nghe kinh , có người nghiệp chướng rất nhiều , phước báu không đủ , lòng kêu ngạo rất cao , nên bị ma lợi dụng để làm phiền . Nếu như mọi người đều có tâm đơn thuần , lòng khiêm nhường thì ma không có cách nào đến đây gây trở ngại . Nhưng bởi vì chúng sanh không đơn thuần cho nên mới có ma chướng , có định nghiệp , có cộng nghiệp .

Nhím Hoàng Kim
05-26-2009, 02:28 PM
Vì mọi người có nghiệp chướng gần như nhau , cho nên mới sanh cùng một nước , hoặc sanh cùng trong một gia đình , một đoàn thể , đó tức là cộng nghiệp . Ngoài cộng nghiệp ra , còn có biệt nghiệp . Đó là nghiệp chướng của từng cá nhân , hơi đặc biệt và khác với nghiệp chướng của người khác , cho nên gọi là "biệt nghiệp". Nếu như chúng ta muốn siêu qua định nghiệp và cộng nghiệp , thì phải tu hành . Bởi vì tự mỗi chúng ta có một thứ lực lượng rất lớn , là bản lai diện mục hay là Phật Tánh . Phật Thích Ca Mâu Ni không hề nói : "Nên tin Thượng Đế", mà Ngài thường nói : "Tự thắp đuốc mà đi".

"Tự kỷ" là gì ? Tức là bản lai diện mục . Phật Thích Ca Mâu Ni không nói hãy nhờ vào đầu óc phàm phu của chúng ta , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh , tất cả chúng sanh đều là Phật là ý nghĩa đó . Khi chưa nhận thức được lực lượng này , chúng ta là phàm phu ; nhận biết ra rồi chúng ta là Phật . Bên trong của chúng ta có Phật nhưng cũng có ma ; nếu như một người phát triển ma tánh , thì sẽ sống chỗ ma , có hiểu không ?

Cho nên Phật Giáo gọi hai thứ lực lượng là "Ma và Phật". Đạo Giáo gọi là "Âm và Dương". Nếu chúng ta phát triển phương diện âm , chúng ta sẽ biến thành âm ; phát triển phương diện dương sẽ biến thành dương . Âm dương được phát triển quân bình tức là "Đạo". Tâm bình thường tức là Đạo , người sống hợp với Đạo là người có âm dương quân bình , "đại trượng phu" tức là âm dương quân bình , không nghiêng qua âm , cũng không ngã qua dương . Đại trượng phu không phải chỉ phái nam , Phật Tánh của nam nữ đều như nhau .

Lúc Lục Tổ Huệ Năng đến gặp Ngũ Tổ , dáng người trông khó coi , vừa nhỏ con vừa gầy ốm , lại đến từ Việt Nam , cho nên Ngũ Tổ nói : "Ngươi là người Nam Man , làm sao thành Phật ?" Thời đó người Trung Hoa gọi người Việt Nam là Nam Man , họ đô hộ nước Việt Nam , coi người Việt Nam bằng nữa con mắt , khinh chê người Việt , cho nên gọi người Việt Nam là Nam Man . Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam , Ngài từ Nam Hải đến , dáng người xấu xí nhỏ con , đen và gầy . Ngài là tiều phu đốn củi , rất nghèo , cho nên khi Ngài mới đến Ngũ Tổ liền la : "Người Nam Man này làm sao thành Phật được ?" Lục Tổ nói : "Người có phân Nam Bắc , Phật Tánh không có".

Sư Phụ cũng nói tương tự như vậy , "Người có phân nam nữ , Phật Tánh không có". Nếu người nào còn chấp trước cho rằng nam chúng mới có thể thành Phật là sai .

Bậc đại trượng phu là người có âm dương quân bình , "âm" quá nhiều là nữ chúng , có phẩm chất của nữ ; "dương" quá nhiều là nam chúng , đại trượng phu tức là chỉ người có âm dương quân bình .

Cho nên dáng đại trượng phu không phải chỉ thân xác này . Nếu chúng ta muốn thấy tướng đại trượng phu đó , cần phải dùng tới mắt trí huệ , mắt thường không thể nào nhìn thấy được . Nhưng khi mắt trí huệ mở rồi , rất có thể , một người nào đó , dùng mắt thịt cũng có thể thấy , không nhất định phải dùng thiên nhãn . Lúc đó mắt trần đã thành thiên nhãn , dù có mở mắt cũng có thể tọa thiền , cũng có thể thấy thiên đàng địa ngục ; thân tuy ngồi đây giảng kinh , nhưng cũng có thể đồng thời hóa thân đến Mỹ để độ học trò bên đó . Tất cả chúng sanh nơi nào cầu xin , đều có thể hóa thân đi . Đó tức là "trăm ngàn ức hóa thân".

Không phải chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới có trăm ngàn ức hóa thân , bất cứ người nào đắc Đạo đều có thể hóa thân được như vậy . Mỗi người sau khi thọ pháp rồi , đều có một hóa thân của Sư Phụ lo cho họ , nếu không làm sao có thể coi sóc tất cả học trò được ? Làm sao có thể bảo hộ họ đây ? Xác thân thì chỉ có một , làm sao có thể lo cho nhiều người như thế ? Làm sao có thể bảo đảm lúc họ chết có thể dẫn họ lên cõi trên ?

Bởi vì những người đó có trăm ngàn ức hóa thân , hoặc nói cách khác , bất cứ người nào cũng đều được họ bảo hộ , nên họ mới có thể được tôn xưng là Sư Phụ , là Thầy , hay là Cha . Bởi vì họ dạy mình như một người thầy , lại lo cho mình như một người cha , và cứu rỗi linh hồn của chúng ta , cho nên mới xưng họ là Sư Phụ ; xưng họ là pháp sư bởi vì họ có pháp môn để dạy người khác .

Một vị thầy đắc Đạo cũng như một giáo sư Anh văn vậy . Họ đã có thể nói tiếng Anh nên họ là Master of English , còn Pháp sư là Master of Dharma . Một người đã đắc pháp mới có thể được coi là pháp sư hay Sư Phụ , còn không chỉ là một thứ xưng hô , chỉ có tên mà không có lực lượng thật .

Nhím Hoàng Kim
05-26-2009, 02:29 PM
Vấn : Sư Phụ nói có chìa khóa có thể mở cửa trí huệ , nhưng tôi không hiểu mở cửa này rồi sẽ thông về sanh hay tử , hay đến những chỗ khác không tốt . Xin hỏi có gì để chứng minh không ? Nếu có , tôi mới có thể công nhận pháp môn này là thật , mới có thể an tâm trao sinh mạng của tôi cho Sư Phụ .

Đáp : Đừng có trao sinh mạng của quý vị cho Sư Phụ . Sinh mạng của quý vị thì quý vị tự lo lấy , Sư Phụ không có rảnh , cũng không muốn lo . Quý vị chỉ cần y theo chỉ thị của Sư Phụ làm là được rồi . Học Pháp Môn Quán Âm đương nhiên có bảo đảm . Khi khai ngộ sẽ có ấn chứng , quý vị có thể lấy thể nghiệm của quý vị so sánh với kinh điển , coi có giống nhau hay không thì biết ngay . Nếu không có thể nghiệm , hoàn toàn không có cách nào để so sánh .

"Tâm Ấn" tức là có ngay thể nghiệm như trong kinh điển có đề cập tới , như vậy mới có thể nói là khai ngộ , không có thể nghiệm khai ngộ thì làm sao ấn chứng ? Làm sao gọi là Tâm Ấn ? Tâm Ấn tức là dùng tâm truyền tâm , lúc thọ pháp quý vị sẽ biết thể nghiệm của mình cũng giống như thể nghiệm của người tu hành thuở xưa , giống như thể nghiệm ghi lại trong kinh điển .

Thí dụ Phẩm Phổ Môn có ghi , khi được lực lượng của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thấy được ba mươi hai ứng hóa thân của Ngài , không biết chừng còn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đến cứu . Khi quý vị thọ pháp có thể sẽ thấy Sư Phụ đến dạy mình , đó tức là ấn chứng thứ nhất , bởi vì đã biểu thị Sư Phụ là hóa thân của Bồ Tát . Hóa thân của Bồ Tát là chỉ một người có thể dạy mình những gì bên trong , hay dẫn mình đến cảnh giới cao . Nếu không mình làm sao biết được pháp sư này có gì khác với pháp sự nọ ?

Ấn chứng thứ hai là có thể nghiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát , người tu Pháp Môn Quán Âm có thể nghe được tiếng phạm âm , hải triều âm ... như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vậy . Khi thọ pháp mình sẽ được đẳng cấp đó . Nếu chưa đạt đến đẳng cấp này , tối thiểu cũng được sơ cấp , nhất định sẽ thấy được ánh sáng . Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm trong đó có ghi chép thể nghiệm của hai mươi lăm vị Bồ Tát , lúc khai ngộ họ đã thấy được những gì ? Có phải đều thấy ánh sáng hay không ? Khi quý vị thọ pháp cũng có thể thấy được ánh sáng liền . Từ điểm đó mình có thể so sánh . Sư Phụ trả lời như vậy quý vị có vừa lòng chưa ? (Đáp : Vừa lòng).

Nhím Hoàng Kim
05-26-2009, 02:53 PM
Vấn : Ánh sáng có chia làm tốt và xấu không ?

Đáp : Không có tốt cũng không có xấu . Chỉ phân ra đẳng cấp thấp và đẳng cấp cao mà thôi . Khi truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ cho quý vị biết ánh sáng nào thuộc đẳng cấp cao , ánh sáng nào thuộc đẳng cấp thấp .

Vấn : Âm lưu có phải là Phật Tánh không ?

Đáp : Chỉ có danh từ khác nhau , đôi khi dùng danh từ khác nhau . Thí dụ xưng âm lưu , âm thanh , chấn động lực , phạm âm , hải triều âm , thắng bỉ thế gian âm ... kỳ thật đều là một . Danh từ "âm lưu" được dùng trong kinh Lăng Nghiêm và Sư Phụ chỉ mượn tạm chữ này . Trong kinh Lăng Nghiêm Phật Thích Ca Mâu Ni có nói : "Phật nương âm lưu này xuống độ chúng sanh . Bồ Tát và chúng sanh nương nhờ âm lưu này đi lên mà được giải thoát viên mãn". Quý vị có đọc qua đọa này không ? (Có người trả lời : Có).

(Phật còn phải nhờ âm lưu , như vậy có tự tại hay không ?) Đương nhiên có tự tại . Thí dụ nhà mình có thang lầu , mình phải nương theo thang lầu để có thể đi xuống . Dĩ nhiên nếu mình muốn nhảy lầu cũng được , nhưng sẽ bị thương chứ không phải mình không có sức lực , cũng không phải thang lầu này có gì hay . Đó chỉ là một phương tiện để đi xuống , có hiểu không ? Thật sự cũng không nên nói là "nương", vì khó có thể dùng ngôn ngữ phàm phu mà nói được ; càng dùng sẽ càng thêm rắc rối . Cho nên khi Sư Phụ truyền pháp không nói một câu mà quý vị đều đắc pháp ; đó gọi là "dùng Tâm truyền Tâm".

Bây giờ Sư Phụ nói nhiều như vậy , đã liên tục ba bốn ngày , nhưng chưa truyền pháp . Khi truyền pháp thì một câu cũng không nói , nhưng lúc đó mới là lúc quan trọng nhất . Ba , bốn bữa nay tuy nói rất nhiều nhưng quý vị vẫn chưa được pháp . Lúc Sư Phụ không nói chuyện mới là lúc truyền Tâm Ấn . Dùng Tâm truyền Tâm , không dùng ngôn ngữ thế giới , có hiểu không ? Dùng ngôn ngữ càng nói sẽ càng hiểu lầm , càng nói càng thêm phiền phức . Quý vị coi người nghe kinh , đọc kinh thì nhiều mà người khai ngộ rất ít , bởi vì đây là giáo ngoại biệt truyền , không dùng kinh điển .

Nhím Hoàng Kim
05-26-2009, 02:55 PM
Vấn : Trong sách của Pháp Sư nói đến nghiệp chướng là từ âm lưu sinh ra , có phải tất cả mọi chuyện đều từ âm lưu mà ra không ?


Đáp : Đúng , nếu không phải từ âm lưu mà ra thì từ đâu ra ? Nhất thiết vi tâm tạo . Đã vậy , nghiệp chướng của chúng ta đương nhiên cũng từ âm lưu này mà ra . (Trong sách của Đại Sư có nói đến "tất cả đều từ âm lưu mà ra". Nếu chúng ta phạm lỗi , đó có phải là lỗi lầm của chúng ta chăng ?) Không phải . Nhưng nếu như mình nói với Ma Vương , Ma Vương sẽ không đồng ý và sẽ nói : "Phải xuống địa ngục". Có phải như vậy không ? Mình không thể nói với Ma Vương : "Tôi không có tội . Tội này là tội của Phật Tánh , của âm lưu", bởi vì "biết được" và "giải thoát" là hai việc khác nhau .

(Thí dụ như trong đĩa hát có chỗ vấp , đó là sự sai lầm trong lúc thâu âm , không lỗi tại nơi người hát ?) Có thể thí dụ như vậy , nhưng mình cũng đâu làm được gì . Bởi vì đã thâu âm xong hết rồi , đã không còn đơn thuần nữa , có hiểu không ? Dù là tự mình thâu , nhưng mình không biết , cho nên đó không phải là lỗi lầm của mình ; nhưng dù sao cũng là lỗi lầm của mình vì do chủ nhân của mình thâu như vậy .

Chúng ta cũng vậy , bản tánh của chúng ta vốn rất đơn thuần . Thế giới này là trường học để chúng ta học hỏi . Nhưng khi chúng ta học tập , vì không hiểu cho nên làm rất nhiều sai lầm , chúng ta sẽ tự trách lấy mình . Dù có người bảo chúng ta : "Đó không phải là lỗi của chúng ta , bởi mình còn trong giai đoạn học tập , đương nhiên sẽ làm sai", chúng ta vẫn chưa an tâm , vẫn còn xúc động ; có người chưa học xong đã muốn nhảy lầu , vì không hiểu cho nên không thể tự kiềm chế , có hiểu không ?

Từ bên ngoài nhìn vào , người khai ngộ và người không khai ngộ không có gì khác . Sau khi khai ngộ họ vẫn ăn ngủ bình thường , nhưng họ rất tự tại , không còn nghiệp chướng ; vóc dáng họ vẫn như trước , không phải khai ngộ rồi sẽ đẹp hơn xưa . Đương nhiên linh thể sẽ đẹp hơn , nhưng mắt thịt không thấy được . Sau khi khai ngộ , bề ngoài không có gì cải biến , chỉ có bên trong là thay đổi . Nhưng họ sẽ tự biết là bây giờ nghiệp chướng của họ không còn nữa , họ biết họ là Phật , là Bồ Tát hay A La Hán .

Tuy nói là "Biết", nhưng cũng không "biết". Nếu họ biết họ là Phật thì họ không phải là Phật rồi . Nhưng cũng không thể nói là họ không biết . Điều này Sư Phụ không cách nào nói rõ hơn , (mọi người cười), đợi khi quý vị thành Phật rồi sẽ biết . Sư Phụ giải thích như vậy , chắc chắn là quý vị không vừa lòng . Nhưng không cách nào hơn ! Không thể dùng ngôn ngữ phàm phu mà nói được .

Thí dụ quý vị hỏi Sư Phụ : "Sư Phụ có phải là Phật hay không ?" Sư Phụ không thể nói "Phải", cũng không thể nói "Không phải". Trả lời "phải" cũng đúng ; trả lời "không phải" cũng đúng , có hiểu ý Sư Phụ không ? Nếu như cho rằng Sư Phụ không phải là Phật , Sư Phụ cũng không nghĩ như vậy , còn cho rằng Sư Phụ là Phật , Sư Phụ cũng không vừa ý , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Phật là như thế , bất cứ Sư Phụ nói gì cũng không đúng , quý vị không cần tin Sư Phụ là Phật , chỉ cần tin Sư Phụ có năng lực có thể giúp quý vị khai mở trí huệ , có thể lập tức cho quý vị có những thể nghiệm khai ngộ có thể so với kinh điển là được rồi . Quý vị đừng tìm hiểu xem người này là ai , mà chỉ nên tìm hiểu quý vị là ai là đủ rồi .

Nhím Hoàng Kim
05-26-2009, 02:58 PM
http://img29.imageshack.us/img29/3140/2021i.jpg

http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg

Quyển 4 : Bài 3

HẮC BẠCH THẦN THÔNG

Sư Phụ Thanh Hải Thuyết Giảng Tại
Đạo Tràng Tây Hồ , Đài Loan
Ngày 26 tháng 9 năm 1987

Hôm nay giảng về hắc bạch thần thông , nơi đây có rất nhiều người thích thần thông , cho nên hôm nay Sư Phụ dạy quý vị cách sử dụng thần thông , nếu không quý vị sẽ tưởng rằng Sư Phụ không có thần thông . Có ai cho rằng Sư Phụ không có thần thông hay không ?

Hắc thần thông là chuyện dễ , tại sao Sư Phụ lại không có ? Cái gì Sư Phụ cũng có , hắc thần thông cũng có , bạch thần thông cũng có , đỏ cũng có , xanh cũng có , màu vàng , màu xanh da trời , màu xám , màu nâu , cái gì Sư Phụ cũng có , (mọi người cười), quý vị muốn thứ nào nên ghi tên trước , Sư Phụ sẽ theo loại thần thông quý vị cần mà dạy quý vị . Hôm nay , những người đến đây có thích nghe thần thông không ? (Mọi người đáp : Thích). Được rồi , bây giờ nói về hắc thần thông .

Hắc thần thông vốn cũng là bạch thần thông , hắc tức là bạch ; bạch tức là hắc , kinh Kim Cang nói vậy , không phải Sư Phụ nói bừa . Vì sao hắc là bạch ? Bởi vì lực lượng này cũng là lực lượng của tạo hóa , có hiểu không ? Âm cũng là dương , dương cũng là âm , không có âm thì không có dương ; không có dương thì không có âm . Không có âm dương điều hòa , thế giới này không tồn tại .

Hắc thần thông là gì ? Tức là sau khi tu hành , lợi dụng lực lượng lớn này làm việc xấu . Tại sao có thể làm được như vậy ? Nhất thiết vi tâm tạo , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Thí dụ khi chúng ta uống quá nhiều thuốc bổ cũng mắc bệnh , có phải không ? Âm cũng là dương , dương cũng là âm , không có âm thì không có dương ; không có dương thì không có âm . Không có âm dương đều hòa , thế giới này không tồn tại .

Hắc thần thông là gì ? Tức là sau khi tu hành , lợi dụng lực lượng lớn này làm việc xấu . Tại sao có thể làm được như vậy ? Nhất thiết vi tâm tạo , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Thí dụ khi chúng ta uống quá nhiều thuốc bổ cũng mắc bệnh , có phải không ? Có một lần thầy của Sư Phụ cho Sư Phụ uống dầu thoa bóp , uống xong xém tí nữa là chết , cứ muốn mửa ra , nhưng vì đó là của thầy cho , Sư Phụ không thể từ chối được , miễn cưỡng uống vào , hễ uống vào là muốn mửa , oẹ ra nuốt vào , nhiều lần như vậy . Dầu thoa bóp dùng để thoa bóp mà thôi , không thể uống được , may là không mất mạng , bây giờ còn sống , không bị trúng độc . Có thứ thuốc thoa ở ngoài thì không sao , nhưng uống vào sẽ trúng độc .

Thần thông cũng vậy , nếu chúng ta dùng vào việc tốt thì là bạch thần thông ; nếu như dùng vào việc xấu thì là hắc thần thông , chỉ vậy thôi , không có gì khác biệt .

(Lúc này có nhiều lục dục vào nghe kinh). Thế giới ở ngoài lớn như vậy quý vị không đi chơi , mà cứ đến đây chen nhau nghe kinh , thật là điên rồ , phải chăng Sư Phụ dùng hắc thần thông điều khiển quý vị ? (Mọi người cười). Sư Phụ điều khiển quý vị làm chi ? Chỉ thêm phiền phức mà thôi , Sư Phụ ngồi thiền cả đêm , ban ngày muốn ngủ một chút cũng không được , thị giả sẽ đến báo : "Có rất nhiều người đến nghe kinh". Rất nhiều người đương nhiên là quan trọng hơn một người , cho nên chỉ còn cách hy sinh giấc ngủ . Người càng nhiều , công việc của Sư Phụ càng nhiều , đừng tưởng rằng Sư Phụ thích . Sư Phụ không dùng hắc thần thông đâu !

Nhím Hoàng Kim
05-27-2009, 03:24 PM
Hắc thần thông là gì ? Cũng như thuốc độc vậy , quý vị thường dùng hắc thần thông nhưng không biết rằng mình dùng hắc thần thông , có biết không ? (Có người trả lời : Không biết). Được rồi ! Bây giờ Sư Phụ giảng cho nghe . Mỗi một lần khi ý niệm của quý vị nghĩ đến việc xấu , bất cứ là với mình hay với người khác , nếu lúc đó tư tưởng của mình rất mạnh rất có lực , sẽ gây ảnh hưởng đến người đó , hoặc gây ảnh hưởng cho mình , có hiểu không ?

Thí dụ mỗi ngày mình nghĩ : "Người đó xấu như vậy , ta hy vọng hắn sẽ bị bệnh , ta hy vọng hắn sẽ như thế nào ..." Người đó sẽ bị , nếu mình thật sự hận người đó như thế , người đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Từ điểm này chúng ta biết rằng có nhân quả . Thí dụ mình giết hay hại một người nào đó , sau này họ sẽ đầu thai trở lại hại mình , đấy tức là hắc thần thông . Nếu không phải hắc thần thông thì là gì ?

Bên trong chúng ta có một lực lượng rất lớn , một lực lượng vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn . Chúng ta chỉ dùng một phần nhỏ đã thấy lợi hại như vậy , bất cứ chúng ta dùng về phương diện tốt hay xấu đều rất lợi hại . Nếu như chúng ta dùng lực lượng này để làm việc tốt , thế này có phải sẽ càng tốt hơn không ? Nhưng đa số chúng ta không làm như vậy . Không phải Sư Phụ nói quý vị . Rất có thể quý vị có làm việc tốt , thí dụ như rầy chồng đánh vợ hay là biện cãi với Sư Phụ ... (Mọi người cười). Nếu chúng ta biết lực lượng này lớn đến thế , thì cần nên cẩn thận , tránh dùng hắc thần thông , chỉ dùng bạch thần thông .

Hắc thần thông sẽ ảnh hưởng đến chúng ta , cho nên tất cả các giáo chủ của các tông phái hay tôn giáo , đều dạy chúng ta hãy thương người láng giềng như là thương chúng ta vậy , bởi vì nếu mình hận người ta tức là hận mình , tức là như Sư Phụ mới nói "nhân quả báo ứng", có hiểu không ? Mình hận người ta , trù người ta có chuyện không tốt , trù người ta có bệnh , trù người ta chết sớm ... Sau này họ cũng trù mình những việc đó , rồi quý vị luân hồi sanh tử , chuyển qua chuyển lại trong vòng sanh lão bệnh tử đau khổ này , cũng chỉ vì hắc thần thông .

Hắc thần thông không chỉ hại người mà còn có thể hại mình . Có người có lực lượng thôi miên , làm cho mình nhắm mắt , rồi sai mình làm gì mình làm đó , mình không thể hoàn toàn kiềm chế mình , đó cũng là hắc thần thông , chỉ có danh từ khác nhau . Người ta thường gọi là "thuật thôi miên". Sư Phụ gọi đó là "hắc thần thông", bởi vì thôi miên tức là sử dụng hắc thần thông .

Nhưng hắc thần thông này cũng có thể biến thành bạch , bởi vì mình cũng có thể sử dụng lực lượng này đi cứu bệnh . Có hiểu ý của Sư Phụ không ? Lợi dụng thuật thôi miên để trị bệnh . Quý vị có biết chuyện này không ? (Có người trả lời : Biết). Cho nên Sư Phụ mới nói bạch thần thông , hắc thần thông đều do cách nghĩ của chúng ta biến thành .

Quý vị nghe nói có người niệm "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" để tự chữa bệnh , có người niệm "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" để đuổi ma quỷ , hay đuổi một lực lượng không tốt , một vận khí không tốt . Bất cứ thế nào , những thứ này đều là tiểu thần thông . Có người niệm "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" cũng có thể trị bệnh cho người , Sư Phụ không bảo quý vị niệm chú này , mà muốn quý vị rõ là những người đó đã niệm chú lâu rồi , họ có năng lực tập trung tư tưởng , hoặc ít hoặc nhiều đều có lực lượng .

Nhím Hoàng Kim
05-28-2009, 07:22 PM
Không phải là câu chú "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" có pháp lực , mà là những vị Lạt Ma đã niệm chú lâu lắm rồi , cho nên mới có lực lượng . Đó là do họ thường tự huấn luyện mà thôi , không có gì cả , cũng dùng được một chút .

Nhưng nếu mới niệm có một ngày , đương nhiên là không có hiệu dụng gì . Thí dụ lúc mình mới học Anh văn , dĩ nhiên là không nói được . Nếu như mỗi ngày học một ít , tập tới tập lui , sẽ nói được lưu loát . Sư Phụ mới đến Đài Loan cũng không biết nói tiếng Quan Thoại . Bây giờ đã nói được rồi , bởi vì ngày ngày đều tập nói , có hiểu chưa ? Bơi lội cũng thế , lúc mới tập thì không biết bơi , nhưng chỉ cần ngày ngày tập luyện tự nhiên sẽ biết .

Hắc bạch thần thông đều do tư tưởng của chúng ta mà định . Khi chúng ta chúc một người vui vẻ an lành , nếu chúng ta thành tâm thành ý , người đó sẽ vui vẻ bình an . Đương nhiên cũng còn phải coi nhân quả của họ , nhưng tối thiểu trong khoảng thời gian đó , người đó sẽ vui vẻ an lành .

Trong kinh điển có ghi , có một người đã giết chín mươi chín người . Vì bị Sư Phụ của người này gạt rằng : "Nếu trước giờ ngọ mà giết đủ một trăm người , nhà ngươi sẽ thành Phật". Người này tin lời của Sư Phụ của họ nên mới làm như vậy . Sau khi giết chín mươi chín người rồi , không tìm được người thứ một trăm . Lúc đó vừa lúc ông thấy mẹ của ông đến . Liền muốn giết bà . Mẹ của ông tin Phật , lúc này tại thế đã quy y Phật Thích Ca Mâu Ni ; Phật liền xuất hiện đến cứu bà . Ông thấy Phật lại muốn giết Phật , nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông cứu ông .

Thần thông của Phật khác với thần thông như Sư Phụ nói lúc nãy . Quý vị đừng có nhầm lẫn . Thần thông của Phật tức là không có thần thông . Phật tức là thần thông , chuyện này Sư Phụ đã nói mấy lần rồi .

Có người mới gặp Sư Phụ , bệnh liền tiêu tan , hoặc khổ nạn liền được giải quyết . Quý vị có thấy Sư Phụ dùng thần thông hay không ? Hay là đốt nhang viết những gì đó bỏ vào nước cho người ta uống ? (Mọi người đáp : Không có). Những thứ đó đều là hắc thần thông . Sư Phụ rất tự nhiên , quý vị đến là có . Muốn gì có đó , chỉ cần không ăn cắp ngân hàng là được rồi (mọi người cười), vì chuyện đó Sư Phụ không thể giúp đỡ được .

Sau khi Phật cứu người đó rồi , người đó rất cảm động và theo Phật xuất gia , mỗi ngày học Đạo . Có một ngày ông ta đi khất thực , trên lộ gặp một vị phụ nữ có thai gần sanh rồi , dáng rất đau đớn . Vị phụ nữ đó lớn tiếng cầu xin : "Sư Phụ ơi ! Con gần sanh rồi , xin giúp con , xin chúc phúc mẹ con chúng con đều bình an !" Vị này vừa mới xuất gia không biết nên làm sao , nên về hỏi Phật .

Phật dạy ông ta mau trở về nói với vị phụ nữ : "Cô nhất định sẽ sanh con bình an , mẹ con đều vui vẻ , bìnb an , khoẻ mạnh . Từ lúc tôi ra đời cho đến nay , chưa hề nói dối , cũng chưa có làm việc gì xấu , tôi nói gì nhất định sẽ có đó , nhất định sẽ được". Vị sư này nói : "Sư Phụ , như vậy không được . Con không phải từ lúc sanh ra đến bây giờ đều không làm việc gì xấu . Sư Phụ đã biết , con đã giết chín mươi chín người . Sao lại nói rằng con không có làm việc gì xấu ? Không có nói dối ?"

Phật nói : "Đó đã là chuyện quá khứ , từ khi con theo ta xuất gia đến nay chưa có nối dối , không có giết người , cũng không làm việc gì xấu , con nói đàng hoàng với người đó như vậy là được rồi". Ông ta mới lật đật chạy trở lại theo lời của Phật và an ủi vị phụ nữ có thai đó . Quả thật đứa nhỏ được sanh ra an toàn , da đỏ hồng rất khoẻ mạnh . Vị phụ nữ này vốn khó sanh , đã đau bụng mấy ngày mà chưa sanh được . Nhưng khi vị sư vừa nói xong lời chúc phúc , đứa nhỏ liền lọt lòng . Hai mẹ con đều bình an vui vẻ , rất khoẻ mạnh . Vị sư cũng cảm thấy vui mừng .

Vì sao có như vậy ? Bởi vì Phật lực có thể rửa sạch nghiệp chướng xưa kia , có hiểu không ? Sư Phụ thường nói , sau khi quý vị thọ pháp rồi , nghiệp chướng quá khứ không còn nữa . Chỉ còn lại nghiệp chướng của định nghiệp hiện tại . Nếu như Sư Phụ giúp quý vị rửa đi định nghiệp thì lúc quý vị thọ pháp sẽ vãng sanh liền tức khắc . Như vậy không thể được , hiện giờ còn có nhân quả . Chúng ta có thân thể này là có định nghiệp . Định nghiệp là gì ? Tức là nghiệp đã được định từ khi chúng ta còn chưa ra đời , đã được an bài rồi , cộng thêm nghiệp mới chúng ta tạo ra hàng ngày . Kiếp này chúng ta tạo rất nhiều nghiệp chướng .

Nhím Hoàng Kim
05-30-2009, 11:10 PM
Thí dụ khi chúng ta hít thở , có vô số vi trùng bị sát hại ; khi chúng ta đi , giết chết rất nhiều chúng sanh nhỏ ; khi chúng ta cắt cỏ cũng sát hại rất nhiều chúng sanh , có hiểu không ? Còn nữa , khi chúng ta đi đường hay lái xe trên xa lộ cũng thiếu nợ của chúng sanh rất nhiều . Cho nên chúng ta phải hồi báo tứ trọng ân , hễ có thân này là có tứ trọng ân , không cách nào trả sạch trong tích tắc , có hiểu ý Sư Phụ không ? Cho nên phải ở lại để trả .

Chúng ta dùng gì để trả ? Dùng thân khẩu ý , tức là chúng ta dùng công việc , hay tu hành , tọa thiền để trả sạch . Người tại gia lợi dụng việc kiếm tiền để thanh toán nghiệp chướng ; người xuất gia dùng lực lượng tu hành của mình hóa giải hơi độc của thế giới , cho xã hội thêm nhiều đạo đức , cho nên thế giới biến thành chỗ có thể ở , không trở nên càng ngày càng đen tối hoặc giống như địa ngục . Có hiểu không ? Đó là vấn đề "Thân".

"Khẩu" là chúng ta giảng đạo đức cho người khác nghe , để họ càng lúc càng vui sướng , càng ngày càng có Đạo tâm , đánh thức người ta nhận biết Phật Tánh bên trong , lực lượng lớn nhất bên trong , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Đó là vấn đề "Khẩu".

"Ý" là gì ? Tức là dùng bạch thần thông chúc người ta vui vẻ , đất nước hòa bình , thế giới an lành , có hiểu chưa ? Nên dùng thân khẩu ý phụng sự chúng sanh , đền báo tứ trọng ân rồi chúng ta mới đi .

Nếu muốn Sư Phụ rửa sạch định nghiệp cũng được . Có người nào muốn vãng sanh liền không ? Giơ tay coi ! (Có người giơ tay). Anh thiếu nợ người ta nhiều lắm , muốn bỏ chạy cho lẹ phải không ? Được ! Nhưng mà như vậy không phải là anh hùng . Đời đời kiếp chúng ta làm rất nhiều chuyện xấu , bây giờ chúng sanh rất đau khổ , chúng ta nên an ủi họ . Họ vì mình mới đau khổ , chúng ta ở đây đối với người nào cũng có trách nhiệm , có hiểu không ?

Bất kể thế giới biến đổi như thế nào , đều là trách nhiệm chung của mọi người . Không thể hoàn toàn trách họ xấu , chúng ta cũng có lỗi lầm . Có lẽ kiếp trước hay đời trước đối đãi với họ không tốt , cho nên khi họ trở lại , họ đối với chúng ta có lòng sân hận . Đó cũng là lỗi của chúng ta , chúng ta làm cho họ biến thành như vậy . Cho nên chúng ta không thể hoàn toàn trách người khác . Nên tu hành cho tốt , tịnh hóa chúng ta , hóa giải hận thù này . Nên "Lấy đức báo oán", chứ không phải "Lấy oan báo oán", như thế mới có thể hóa giải được sự oán hận . Khí hận thù này đã có rồi , không thể giải liền . Nếu muốn hóa giải , cần phải giết đối phương . Nhưng giết chết họ cũng vô ích . Oán khí không thể tiêu trừ , ngược lại sẽ gia tăng gấp bội . Càng ngày càng phiền phức . Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni hay bất cứ vị đại sư nào , cũng đều khuyên người ta nên dùng ân báo oán .

Giêsu Kitô nói "Hãy thương kẻ thù của mình", (love your enemy) bởi vì kẻ thù cũng do mình tạo ra , có hiểu không ? Phật giáo nói "Nhất thiết vi tâm tạo". Lão tử nói "Không ra cửa cũng có thể biết thế giới" (Bất xuất môn , tri thiên hạ) trong Đạo Đức Kinh , ý này giống như "Nhất thiết vi tâm tạo". Dùng tâm của chúng ta có thể quán sát thế giới , bởi vì bên trong cũng như bên ngoài , nên không cần ra ngoài cũng có thể nhìn thấy thế giới . Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc . Không phải linh hồn của Lão Tử xuất ra mới thấy thế giới . Lẽ dĩ nhiên lúc xuất hồn cũng có thể thấy được , nhưng đó là đẳng cấp thấp .

Quý vị nghe nói có người có thể xuất hồn được . Có người không đến đây nghe kinh mà xuất hồn đến đây nhìn lén , nghe lén . Đôi khi học trò của Sư Phụ cũng xuất hồn đến đây , tuy có thể thấy được , nhưng không nghe được . Người này lười quá , mọi người đều đích thân đến đây nghe kinh , còn người này tưởng rằng mình là tài giỏi , không muốn đến , ngại rằng đến nghe kinh , người ta sẽ biết mình là theo Sư Phụ học sẽ cảm thấy mất mặt .

Trước kia người đó trong Nhất Quán Đạo , đã là bậc "Tiền Nhân", nên sau khi thọ pháp với Sư Phụ rồi , vĩnh viễn không đến nữa , nhưng lại xuất hồn đến đây . Sư Phụ mới dạy : "Đại trượng phu bất cứ làm điều gì cũng nên minh bạch". Không nên tối đến lén đến phòng riêng của người khác coi . Làm như vậy để làm gì ? Chúng ta không có quyền lén vào nhà người khác . Nếu muốn học thì quan minh chính đại đến nghe kinh . Bất luận dùng nhục thể hay là thân hình A Tu La (Astral body) vào lén , đều là hành vi ăn trộm .

Nhím Hoàng Kim
06-02-2009, 03:30 PM
Lão Tử nói "Bất xuất môn , tri thiên hạ" là khác với trường hợp của những người này . Xuất hồn khác với giải thoát , giải thoát là vượt khỏi Tam Giới bằng thân thể vi tế nhất , cuối cùng nhất để lìa khỏi các thân thể bao bọc bên ngoài , có hiểu không ? Thân thể cuối cùng đó không phải là linh hồn . Linh hồn như mọi người hiểu biết cũng là một loại thân thể , chỉ tốt hơn nhục thể này một chút , vi tế hơn , mắt thường không thấy được , nhưng người tu hành có thể thấy được .

Trong các đồng tu , có người không tham gia Thiền Thất , cũng không dự Thiền Tam , lại thích xuất hồn đến đây coi Sư Phụ . Làm chi vậy ? Lẽ dĩ nhiên muốn xuất hồn đến đây cũng được , nhưng người này quá lười , cho nên bị Long Thần Hộ Pháp tại đây đánh và bảo đi khỏi . Người này nói : "Tôi quen biết Sư Phụ Thanh Hải ở đây". Long Thần Hộ Pháp mới cho vào .

Nhưng khi thuyết pháp người này lại không nghe được , cần phải tu cao hơn một chút mới có thể nghe được , có hiểu không ? Người này chưa đạt được được đẳng cấp này . Tuy có thể nhìn thấy Sư Phụ , các đồng tu , cũng như thấy được các chúng sanh vô hình , nhưng không nghe được âm thanh nào hết . Chỉ thấy môi của Sư Phụ mấp máy . Người này nói là rất thất vọng . Sư Phụ nói : "Thất vọng gì ? Đến tham gia Thiền Thất là được rồi !"

Hồi nào tới giờ Sư Phụ đều không khuyến khích người ta làm việc này . Bởi vì người học trò đó xưa kia tu pháp thuật phù thủy , nên bây giờ chưa hoàn toàn dứt được thói quen đó . Chúng ta dùng linh thể của chúng ta đi tới đi lui trên thế giới này không có ích chút nào , trái lại rất uổng phí lực lượng . Nếu đã muốn xuất hồn thì nên xuất ra khỏi Tam Giới , lên trên kia học "Đạo", như vậy mới là học Phật thật sự . Bởi vì trên thế giới Ta Bà này , Sư Phụ không có cách nào giảng kinh Phật hết ; chỉ có thể nói kinh thế giới mà thôi , không thể nói những gì tốt hơn . Muốn học những thứ tốt nhất , phải lên trên kia học , có hiểu không ?

Ở thế giới này chỉ có thể dạy quý vị nhân , nghĩa , lễ , trí tín , lễ phép đạo đức , đối đãi với nhau cho tốt một chút . Dạy quý vị đừng trộm cướp , đừng tà dâm , đừng uống rượu , đừng hút thuốc , đừng sát sanh ... Những việc này đều là những điều ở thế giới này vốn dĩ đã không nên làm rồi . Nhưng bởi vì quý vị quên , cho nên Sư Phụ mới nhắc để thức tỉnh quý vị .

Thật ra nói những chuyện đó không có ý nghĩa gì . Bởi vì trên cảnh giới đẳng cấp cao , không có nữ , không có nam , không có vấn đề gì hết , không cần đề cập những thứ vô nghĩa này , có hiểu được ý của Sư Phụ không ? Ở trên đó mới có thể học được Chân Lý thật , Đạo thật . Nhưng cần phải thọ pháp , và sau khi thọ pháp rồi , phải theo lời chỉ dạy của Sư Phụ cố công tu hành . Linh thể của chúng ta cởi bỏ được những từng thân thể ràng buộc bên ngoài mới có thể lên cao được .

Nếu như chỉ rời bỏ lớp thân thể ở ngoài cùng nhất , chạy tới chay lui trên thế giới Ta Bà này , thì chỉ có thể nói là người đó xuất hồn đi chơi . Chúng ta cũng nghe nói Đài Loan có một vị Ni Sư , có thể nhập định mấy tuần lễ ; cả ngày ngồi đó , học trò của vị sư này tưởng rằng sư đã vãng sanh , nhưng vì thấy thân thể của sư còn mềm mại , còn hơi nóng , nên không dám đem chôn . Hai tuần sau sư mới xuất hồn trở về và nói : "Ta đi khắp nơi coi chơi , thấy thế giới này loạn quá !" Đó cũng là xuất hồn , bởi vì sư chỉ đi bằng một cái thân mà thôi , có hiểu không ? Vẫn chưa phải là đại giải thoát . Đại giải thoát không phải là chạy tới chạy lui trên thế giới này , mà là đi lên trên học với Phật , có hiểu không ?

Đầu tiên nói về hắc thần thông , sao bây giờ lại thành nói chuyện này ? Dùng hắc thần thông đương nhiên không tốt , vĩnh viễn không tốt , bởi vì sớm muộn gì cũng phản ứng đến chúng ta , có nhân tức có quả . Trồng cam được cam , trồng táo được táo , trồng táo không thể nào được cam , có phải như vậy không ?

Nhím Hoàng Kim
06-04-2009, 04:44 PM
Cùng đạo lý đó , nếu như chúng ta xử dụng hắc thần thông tức là tự hại chúng ta . Có thể bây giờ không thấy hậu quả , nhưng sau này nhất định sẽ thấy được . Có thể trải qua vài ngày , vài tuần , vài năm , cho đến vài đời sau này nhất định sẽ thấy được hậu quả của hắc thần thông trước kia ta đã dùng .

Có người hỏi Sư Phụ : "Thân nhân của người nào đó , hiện giờ bị phù thủy nào đó dùng hắc thần thông , hay dùng thần chú gì đó , hại cho thần kinh rối loạn , đến nỗi sanh bệnh". Đối với chuyện này Sư Phụ không biết nói gì hơn , chỉ còn cách là bảo họ niệm Phật cho thành , làm việc đạo đức . Vì sao người đó bị chuyện này , bây giờ bị nhân quả đó báo ứng .

Cho nên đừng bao giờ trách người khác . Nên trách mình mới đúng . Bất cứ chuyện gì xảy ra cho chúng ta , đều là nghiệp lực của chúng ta tạo thành , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Dù bị người ngoài mắng , cũng đừng nên trách họ . Huống chi Sư Phụ mới la có một chút càng không nên tức giận bỏ đi , hay là phỉ báng Sư Phụ , thứ người mà hể bị Sư Phụ rầy là tức giận thật rất dại , Sư Phụ rầy la một chút có thể tiêu giùm rất nhiều nghiệp chướng , không bị xuống đại ngục , không bị ma bắt đi nướng thịt . Tuần trước Sư Phụ có nói , nếu như quý vị muốn xuống địa ngục nướng thịt thì đừng đến thăm Sư Phụ nữa ; nếu như muốn lên trời hái đào thì nghe lời Sư Phụ cho nhiều .

Hòa Thượng Quảng Khâm cũng có nói : "Bất luận Sư Phụ của mình la mình như thế nào , mình cũng không nên có tư tưởng sân hận". Đó là lời của Hòa Thượng Trung Hoa nói , không phải chỉ có Sư Phụ nói mà thôi . Nếu chỉ có Sư Phụ nói thì là độc tài rồi . Tất cả các Đại Sư cũng đều nói như nhau , Sư Phụ cũng học theo thầy mà nói . Sư Phụ không phải Đại Sư , Sư Phụ chỉ học theo Đại Sư . Họ nói gì thì Sư Phụ nói đó .

Nếu như chúng ta đối người khác tốt , tức là đối với mình tốt , vì lý do đó chúng ta mới có bố thí , trì giới , nhẫn nhục ... Nhẫn nhục là gì ? Tức là bất luận như thế nào , cũng đều nhận rõ nhân quả của mình , không phải lỗi của người khác . Nếu họ đối đãi với mình không tốt , rất có thể đời trước mình đối xử xấu với người ta , bây giờ cần nên trả sạch . Quý vị còn nhớ câu chuyện Sư Phụ kể về ba mươi ba vị Tổ Thiền Tông không ? Luôn cả các Đại Thiền Tông cũng không tránh khỏi nhân quả . Có người bị chặt đầu , có người bị chặt cánh tay , có người bị hại ... Tất cả đều do nhân quả và họ cần phải thanh toán .

Các vị Đại Thiền Sư đều như vậy , huống chi là phàm phu chúng ta ? Gặp một chút trở ngại là đã thối tâm rồi , bị Sư Phụ la một chút là đau buồn muốn về , không muốn theo Sư Phụ học nữa , miệng còn phê bình bậy ba . Nếu có người hỏi : "Tại sao lại rời bỏ Sư Phụ ?" Họ cũng không viện dẫn ra được một lý do nào . Nếu chỉ vì bị Sư Phụ la mà bỏ đi , thì thật quá dại , thật không đủ anh hùng .

Bây giờ nếu có người muốn vãng sanh ngay thì cũng vậy , cũng không đủ dũng cảm . Đời trước đánh người , bây giờ bị người đánh lại một chút là không chịu , muốn bỏ chạy . Như vậy không được , đã trồng hạt giống nhân , thì nên chịu quả này , trả hết rồi mới có thể đi .

Quý vị muốn vãng sanh liền cũng được . Sư Phụ đồng ý , nhưng nếu chúng ta đều vãng sanh hết , thì ai sẽ lo cho thế giới này ? Dân chúng Đài Loan sẽ ra sao ? Tổng thống sẽ phải làm sao ? Nếu tất cả dân Đài Loan thọ pháp rồi đều chạy mất hết , Tổng Thống phải làm sao ? Bộ trưởng phải làm sao ? Họ sẽ cô đơn lắm không ? (Mọi người cười).

Nhím Hoàng Kim
06-06-2009, 09:31 AM
Nhìn thấy vị Tổng Thống một mình chạy tới chạy lui , người Đài Loan thì đi hết rồi , bị Sư Phụ đem đi Tây Phương hết rồi , chúng ta ở Tây Phương có an tâm không ? Từ Tây Phương nhìn xuống có vui được không ?

Giả sử bây giờ quý vị đi mất , con cháu quý vị sẽ khóc chết đấy ! Bởi vì nhân quả chưa được thanh toán hết . Họ khóc cũng vì nhân quả ; nếu như nhân quả đã hoàn toàn trả xong , thì sẽ không còn cảm thấy chút gì hết , có hiểu không ?

Cho nên có người xuất gia , một lúc có thể chặt được liền . Vốn rất chấp vào chồng vợ , cha mẹ , nhưng khi gặp Sư Phụ rồi , đều bỏ hết , chỉ còn biết Sư Phụ mà thôi . Rốt cuộc đem đến nhiều phiền phức cho Sư Phụ . Sư Phụ không cần họ . Cần làm gì ? Nhưng chồng họ lại không tin như vậy . Vì người chồng rất thương vợ , nên tưởng rằng Sư Phụ cũng rất thương vợ mình .

Quý vị có thấy một con chó đang ăn chưa ? Nếu như lúc đó mình đi tới nó sẽ sủa "gâu , gâu". Thật sự mình chẳng muốn ăn đồ của nó , ai muốn đồ ăn của chó ? Nhưng nó không tin như vậy , bởi vì nó rất thích , cho nên khi mình đi đến gần chỗ nó , nó đã nhe răng sủa mình rồi . Ý muốn nói : "Đừng đến gần , đây là xương của ta , đừng đến ngó". Ai muốn đồ ăn của chó đâu ? Đó chỉ là một thứ rác .

Cùng tình trạng đó , nếu như quý vị có chồng có vợ muốn xuất gia , đừng tưởng rằng Sư Phụ thích họ , Sư Phụ thích họ làm chi ? Không muốn "tự tại", lại muốn người đến buộc ta làm chi ? Nhưng mà quý vị muốn buộc , Sư Phụ cũng để cho quý vị buộc , để đùa chơi với quý vị chứ !

Không phải Sư Phụ thích chồng hay vợ của quý vị đến mức độ họ phải xuất gia , nếu không có họ Sư Phụ sẽ chết . Không có chuyện đó đâu ! Quý vị nếu muốn xuất gia , nên nói trước với chồng hay vợ mình cho rõ ràng . Sư Phụ không muốn rác của quý vị , có hiểu không ? Họ thích là chuyện củu họ , còn Sư Phụ không thích . Sư Phụ đã bỏ hết toàn thế giới rồi , còn muốn lo chồng vợ của quý vị làm chi ?

Sư Phụ chỉ thấy quý vị muốn tu hành , thấy nhân duyên của người đó đã cắt rồi , tâm không chấp trước thế tục và muốn xuất gia , nên mới đáp ứng cho xuất gia . Cha mẹ vốn rất cưng con , trên thế giới này chồng vợ , con cái đối với chúng ta là quan trọng nhất , có phải không ? Nhưng khi nhân quả muốn đoạn , thì mình có cảm giác họ như người ngoài , hay như đồng tu , hoặc bạn bè thường vậy thôi , không một chút lưu luyến , như vậy Sư Phụ mới có thể cho xuất gia . Nếu không , chồng của Sư Phụ quá tốt , Sư Phụ nhất định không nỡ nào bỏ đi .

Về điểm này quý vị đọc sơ lược về tiểu sử của Sư Phụ đã biết rồi . Sư Phụ không biết đọc tiếng Trung Hoa , là do đệ tử của Sư Phụ viết ra . Nếu như trên sách có chỗ nào sai , đó không phải là chuyện của Sư Phụ . Sao lại nói đến chuyện này (Mọi người cười). Sư Phụ già rồi , có người nói Sư Phụ là Cổ Phật , quá cổ rồi , cho nên đôi lúc quên đi . Lúc nãy nói những gì ? (Có người trả lời : "Sư Phụ nói không phải thích người ta xuất gia !") Đúng rồi . Đương nhiên là không thích , vì đó vốn là rác mà ! Cũng như câu chuyện con chó vậy . Sư Phụ nhận người ta xuất gia đều là vì tôn trọng ý muốn của cá nhân . Nếu như Sư Phụ không nói , quý vị cũng không hiểu .

Đối với Sư Phụ , thế giới này như là đồ ăn chó . Sư Phụ làm sao lưu luyến đây ? Đối với toàn thế giới đã không lưu luyến , còn lưu luyến vợ , chồng của quý vị làm chi ? Nhưng bởi vì quý vị muốn giải thoát , muốn tu hành , chỗ của Sư Phụ là chỗ tu hành , nên hoan nghênh quý vị lại . Còn ai muốn tu gì thì tu !

Bởi thế giới này không phải của Sư Phụ . Đạo lý cũng không phải của Sư Phụ . Quý vị đều có quyền đến đây tu . Nhưng Sư Phụ yêu cầu quý vị đừng vì cá nhân của mình , vì sự sai lầm của mình mà làm phiền đến những người chân thật muốn tu hành ở đây . Chỉ bấy nhiêu thôi .

Nhím Hoàng Kim
06-07-2009, 09:35 AM
Có lúc Sư Phụ nghiêm khắc huấn luyện người xuất gia , vì trong đoàn thể nên sống hòa bình với nhau mới có thể cùng tu chung , có hiểu không ? Không phải Sư Phụ không muốn quý vị lại , hay Sư Phụ đối với quý vị không tốt . Nhưng phải bảo hộ những người tu hành khác . Thôi ! Để nói trở lại đề tài .

Bây giờ quý vị biết cách dùng hắc thần thông chưa ? Dụng ý của Sư Phụ muốn nói cho quý vị nghe là không phải muốn quý vị về nhà dùng hắc thần thông hay dùng bạch thần thông . Tu hành càng nhiều càng nên cẩn thận , bởi vì tu càng nhiều lực lượng càng lớn , tư tưởng càng mạnh . Hắc thần thông tức là dùng tư tưởng rất mạnh , đi trù xấu người khác , hay trừng phạt mình . Mỗi ngày nghĩ : "Tôi không tốt , tôi không tốt . Sao tôi lại như vầy ?" Đó tức là "Tự ta ám chỉ", chuyện này đáng chán ghét lắm . Dùng hắc thần thông tự hại mình càng không thể tưởng tượng được .

Có người muốn xuất gia , cũng dùng thần thông tự ám chỉ mình : "Đời đời kiếp kiếp thích xuất gia". Nếu quý vị muốn xuất gia , bây giờ nên ám chỉ mình , mỗi ngày nghĩ : "Tôi muốn xuất gia , tôi muốn xuất gia , tôi nhất định xuất gia . Tôi sẽ xuất gia , tôi sẽ xuất gia". Có một ngày nhất định sẽ xuất gia . Nhưng trong tâm cũng nên như vậy , không thể chỉ nói miệng mà thôi . Cho nên Sư Phụ nói đa số người niệm Phật đều vô dụng là ý đó , có hiểu không ? Bởi vì không có lực lượng , cả ngày niệm niệm niệm như hít thở vậy , tạo thành một thói quen , không thể chuyên tâm , không có một chút ý nghĩa gì hết , cho nên không thể đi Tây Phương .

Sư Phụ có cách giúp quý vị chuyên tâm "niệm Phật", nhất định có thể đi Tây Phương . Đó là Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ từ khi sanh ra đến giờ chưa làm điều gì xấu , cũng chưa có nói dối , cho nên Sư Phụ nói bất cứ điều gì đều là chân thật , nhất định sẽ biến thành sự thật giống như trường hợp vị A La Hán giết người vậy , có hiểu không ? Giáo chủ của chúng ta dạy chúng ta không nên nói dối , không sát sanh , không trộm cướp ... là để bảo hộ lực lượng của chúng ta . Nếu như sát sanh hay trộm cướp , lực lượng này sẽ có lỗ hổng , có hiểu không ? Lâu dài thì lực lượng sẽ bị tiêu tán , cho nên người tu hành càng tu càng nên thận trọng .

Giới luật là để bảo vệ mình , rủi ro gặp người không đơn thuần , không trong sạch . Họ tu hành cũng có lực lượng , cũng có thần thông , nhưng không dùng lực lượng này vào chỗ tốt , vì họ đã quen làm chuyện xấu . Tuy có lực lượng lớn , nhưng mới mở miệng ra là nói dối , lực lượng đó sẽ biến thành ảo tưởng , không chân thật ; hay là hễ động niệm là muốn hại người , tâm ác không thể dứt bỏ . Nếu tu hành mà có lực lượng lại có ác tâm thì mệt lắm , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Hắc thần thông phát sanh ra từ tâm không đơn thuần , có ác tâm , và ý niệm xấu . Vốn không có hắc hay bạch , bởi vì ý niệm của chúng ta không sửa đổi nên biến thành đen . Nếu như ý niệm được cải biến thì biến thành bạch thần thông .

Thí dụ chúng ta muốn huấn luyện mình , thân khẩu ý thanh sạch , có đạo đức . Hễ động niệm là nghĩ tốt cho người ta , chúc mọi người bình an vui vẻ , vĩnh viễn không nghĩ đến chuyện xấu , đương nhiên lực lượng của chúng ta sẽ đem lợi ích đến cho người khác liền , chỉ có trợ giúp mà không hại ai .

Cho nên sự khác biệt giữa Phù Thủy và Thánh Nhân rất là nhỏ , chỉ ở tư tưởng mà thôi . Tư tưởng xấu sẽ thành Phù Thủy , tư tưởng tốt sẽ thành Bồ Tát , A La Hán . Cho nên chúng ta nên đặc biệt cẩn thận . Bất cứ tu pháp môn nào , cách nào , tông phái nào , đạo đức vẫn là điều kiện căn bản của người tu . Nhưng chỉ có đạo đức thôi cũng chưa đủ . Bởi vì có đạo đức tuy có đem lợi ích cho người khác , nhưng chỉ trong một đời mà thôi , đời sau thì chưa chắc . Luôn cả đời sau của mình còn lo chưa được , thì làm sao lo cho những người khác ? Cũng giống như một chiếc thuyền trên biển cả , không có phương hướng , lắc lư theo gió , không biết về đâu , có hiểu ý Sư Phụ không ?

Nhím Hoàng Kim
06-07-2009, 03:16 PM
Theo Sư Phụ học , không những phải làm một người có đạo đức , mà còn có một hướng để đi . Nếu chỉ có đạo đức không thôi , thì không thể giải thoát . Đạo đức vốn nên làm , đã là điều nên làm , thì đừng nên nghĩ rằng bố thí nhiều mới là người tốt . Không nhất định như thế ! Không biết chừng kiếp trước chúng ta thiếu họ quá nhiều , bây giờ trở lại để thanh toán . Chúng ta bị nhân quả của vũ trụ này thu hút tư tưởng và tiền bạc của chúng ta đến thập phương . Tất cả là do tiền kiếp đã thiếu nợ người ta , có hiểu không ?

Bây giờ Sư Phụ nói một thí dụ nhỏ cho quý vị nghe . Hôm qua Sư Phụ đi thăm một bệnh nhân , khi trở về chưa kịp tắm rửa đã có khách đến viếng . Vị này nói : "Tôi rất ưa thích người Việt Nam , bởi vì lúc tôi học đại học , có một người bạn học quốc tịch Việt Nam giúp đỡ tôi rất nhiều . Tôi thiếu tiền thì người bạn đó cho tôi tiền , tôi cần gì thì người bạn đó cho . Người bạn này hiện giờ ở Mỹ quốc".

Người khách đến thăm này là một vị kiến trúc sư người Đài Loan , cũng là một người rất tốt , thường giúp đỡ những người khác . Vì sao làm như vậy ? Bởi vì vị này từng được nhiều người giúp đỡ . Vị này kể với Sư Phụ , người bạn đại học quốc tịch Việt Nam là ân nhân lớn nhất của ông . Cho nên khi thấy Sư Phụ cũng là người Việt Nam , liền có ấn tượng rất tốt . Quý vị thấy chưa ? Luôn cả Sư Phụ cũng chịu ảnh hưởng của người sinh viên có quốc tịch Việt Nam này . Cho nên một người làm việc tốt , toàn nước đều được ảnh hưởng , có phải không ? Một người làm việc xấu , cả nước đều bị mang tiếng .

Viên kiến trúc sư này đã từng được người Việt Nam giúp đỡ , bây giờ là người có tiền có thế lực . Nhưng người bạn Việt Nam trước kia giúp vị này , bây giờ lại là người hơi yếu thế . Vị này liền giúp đỡ tiền bạc , còn đến Mỹ thăm ; vì trước kia đã từng nhận ân huệ của người ta , bây giờ muốn báo đáp .

Đồng ý nghĩa đó , nếu như kiếp trước nhận ân huệ của người khác rất nhiều , bây giờ tuy đã quên , nhưng cũng vẫn bị luật nhân quả ảnh hưởng . Cho nên có tiền thì thích bố thí . Mới gặp người đó (ân nhân đời trước) là thích liền . Trong bụng nghĩ người đó sao khổ vậy ? Sao người đó không có tiền ? Liền đem tiền cho họ dùng . Sao thấy những người khác bị khổ không động tâm , thấy người này liền động tâm ? Bởi vì người này trước kia đã từng giúp đỡ cho mình , có hiểu không ?

Nhất thiết vi tâm tạo , tất cả đều là nhân quả hợp thành . Cho nên hành thiện không có gì đáng để kiêu ngạo . Bố thí cũng không có gì đặc biệt . Giêsu Kitô nói : "Nếu bố thí tay này thì đừng để tay kia biết". Như vậy mới là bố thí . Khi chúng ta ra đời không đem gì đến đây , khi lìa đời cũng chỉ có túi không mà ra đi . Đã như vậy , chúng ta có thể nói mình bố thí gì đây ? Có người đói , chúng ta nên cho họ ăn , chuyện này loài vật cũng biết làm , không nhất định chỉ có con người mới biết làm .

Chúng ta nghe nói có số người đại tu hành ở núi Hy Mã Lạp Sơn hay trên núi cao , ẩn tu , không có gì ăn , nên vượn khỉ biết đem trái cây đến cúng dường . Loài vật có thể tốt như vậy , chúng ta làm con người sao lại không tốt được ? Có hiểu ý của Sư Phụ không ?

Bố thí có gì đáng nói đâu , chỉ là chuyện thường mà thôi . Sư Phụ ít nói những chuyện căn bản đó . Nhưng lúc truyền Tâm Ấn cũng từng nói đến , có phải không ? Sư Phụ có phát cho quý vị một số bài giảng , bảo quý vị nên bố thí , trì giới ... Những điều đó đều là bổn phận làm người . Bởi vì chúng ta thiếu nợ chúng sanh tứ trọng ân , nên cần phải đền báo lại . Cho nên không có gì đáng kể , có hiểu không ?

Do đó bất cứ tông phái nào hay tôn giáo nào đều khuyến khích mọi người nên bố thí . Nhưng các Đại Sư lại không nhấn mạnh điểm này . Các Ngài chỉ nói phớt qua rồi thôi . Còn lại là bổn phận mình nên làm . Các Ngài không lấy việc bố thí thành chuyện tối quan trọng , hay là mục tiêu tối quan trọng . Cho dù chúng ta muốn bố thí cũng bố thí không hết , có phải không ? Thế giới đầy đau khổ như vầy , dù mình là tỷ phú cũng không cách nào lo hoàn toàn cho mọi người được . Chỉ cần tận lực làm là đủ rồi ; lo cho gia đình , cha mẹ , đất nước của chúng ta là được rồi . Bởi vì chúng ta không cách nào lo cho toàn thế giới .