PDA

View Full Version : CHỈ CÓ HƯ DANH



Dan Lee
04-27-2007, 11:19 PM
CHỈ CÓ HƯ DANH


Người trên thế gian thường đem con chim chìa vôi để ví làm anh em. Có một thư sinh hủ lậu thấy thì hỏi: “Anh em của mày đâu rồi ?”

Chìa vôi đáp: “Từ nhỏ chúng tôi đã kết đôi sống mái, chỉ có vợ chồng làm gì có anh em ? Thế gian không có Công Dã Trường (1), do đó loài người không biết đầu đuôi xuôi ngược gì cả, nên đem cái danh nghĩa sai ấy gán cho chúng tôi. Thực ra, tôi tìm khắp nơi cũng không biết ai là anh của tôi, ai là em của tôi ?”

Bản thân tôi nghe xong thì thở dài nói: "Không ngờ ngũ luân đại nghĩa (2)mà cũng có hư danh”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Không biết đầu đuôi xuôi ngược tức là không biết gì cả.

Có những người “không biết gì cả” nên hay gièm pha người khác, thế là mất đoàn kết trong cộng đoàn; có người “không biết gì cả” nên hay đoán mò đoán bậy, làm cho người khác bực mình tức tối, thế là xảy ra cãi cọ, chửi rủa nhau.

Thầy cô giáo mà không biết gì cả về sư phạm, tâm lý, thì làm hại cả thế hệ tương lai; bác sĩ mà không biết gì cả về chẩn đoán, kê toa thuốc, tâm lý trị liệu, thì làm hại mạng sống con người; người lớn mà không biết gì cả trong cách cư xử làm gương tốt, thì trẻ em sẽ thành những kẻ mất dạy và tương lai sẽ trở thành những người bất hảo...

Cũng vậy, đến ngày phán xét, Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi các cha sở có biết trong giáo xứ có mấy trẻ em hư hỏng vì ghét cha sở hay la mắng mà không muốn đến nhà thờ, cha có biết không ? Ngài cũng sẽ hỏi trong giáo xứ của cha sở có bao nhiêu gia đình nguội lạnh lòng đạo vì cha sở đối xử bất công với họ, cha có biết không ? Ngài cũng sẽ chất vấn cha sở trong giáo xứ cha có biết bao nhiêu người nghèo mà cha có quan tâm giúp đỡ chưa, cha có biết không.v.v...

Người chăn chiên mà không biết gì về các con chiên của mình như thế nào thì chỉ có hư danh mà thôi, thì ôi thôi, con chim chìa vôi càng có cớ để trách chúng ta “không biết đầu đuôi xuôi ngược” gì cả. Ha ha ha...

---------------------------

(1) Truyền thuyết nói ông này tinh thông các ngôn ngữ.

(2)“Ngũ luân đại nghĩa” là quan niệm về luân lý của thời đại phong kiến như: phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, vợ chồng hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.