PDA

View Full Version : Câu chuyện thật cảm động về người tân tòng ở Hai Bà Trưng Xứ Kẻ Sét Giáo phận Hà Nội



Dan Lee
04-15-2007, 12:35 PM
Câu chuyện thật cảm động về người tân tòng ở Hai Bà Trưng Xứ Kẻ Sét Giáo phận Hà Nội
(VietCatholicNews 14/04/2007)

Chiên lạc lễ Phục sinh

Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Cầu nguyện cho các Tân Tòng. Đây là câu chuyện thật về người Tân Tòng ở Hai Bà Trưng Xứ Kẻ Sét Giáo phận Hà Nội.

“Mẹ ơi ! Cuộc đời này quật ngã được thân xác con, nhưng không quật ngã được linh hồn con”.

Đó là lời nói trước lúc “đi xa” của con trai với mẹ mình, sau khi được Chúa Giêsu Phục Sinh chinh phục. Giêsu là người chăn chiên đã tìm thấy chú chiên lạc ngay trong đêm Phục Sinh.

Chú chiên lạc đó là anh là Trần Đăng Long. Anh sinh 3.10.1976, là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Những năm tuổi thơ trôi qua thật hạnh phúc với anh. Hết Tiểu học, lên Trung học, anh là một học sinh chăm chỉ và gương mẫu. Bước vào Phổ thông Trung học, tương lai tốt đẹp đang hứa hẹn anh vun đắp. Tuy nhiên, học chưa hết lớp 10 anh đã không nghe tiếng gọi của tương lại, mà lại lắng nghe và làm theo tiếng gọi của hiện tại. Anh bỏ học và bước vào đời khi chưa tròn 18 tuổi. Anh đi làm. Cuộc đời có vẻ cũng mỉm cười với anh, anh như đã làm được điều mà rất nhiều bạn trẻ Thủ đô lúc đó muốn. Anh làm bảo vệ cho Sàn nhảy Mê Linh, rồi làm tại câu lạc bộ Spark ở 88 Lò Đúc Hà Nội. Cũng theo đó, cuộc đời “chiên lạc” của anh bắt đầu từ đây.

Từ sàn nhảy Mê Linh, câu lạc bộ Spark, cuộc đời đã dạy anh những điều mà trước đây anh không được biết. Bạn bè lôi kéo, anh đã sa vào con đường nghiện ma tuý. Và sau này khi không còn tiền nữa, để có thuốc hút anh mặc nhiên cũng trở thành một kẻ trộm. Cuộc đời anh thế là hết. Bao ước mơ cho cuộc đời tươi đẹp, giờ đây được ma tuý làm cho tiêu tan. Anh trở thành con nghiện.


Xã hội rộng lớn, tình thương gia đình, giờ đây cũng không thể chấp nhận anh nữa. Xã hội, hay là chính cuộc đời anh buộc phải đưa anh vào một “xã hội nhỏ hơn” là Trại cai nghiện. Năm 2000 anh được đưa vào Trại cai nghiện. Nhưng, cai rồi lại nghiện. Nghiện, rồi lại cai. Anh vào Trại hai lần nữa vào năm 2004 và 2006. Ba lần vào Trại cai nghiện, nơi đó đã dậy anh biết thế nào và lầm nỡ; thế nào là cuộc đời? Thế nào là tội lỗi? Cuộc đời anh ra như đã chấm hết. Tuy nhiên, chính tại nơi đây, có một Đấng Vô Hình nào đó cũng cho anh biết thế nào là sám hối; thế nào là tha thứ; thế nào là tình yêu và thế nào là sự sống.

Người có tên là Giêsu mà trước đây, anh chẳng hề biết và cũng chẳng muốn biết, vì chẳng liên quan gì đến cuộc đời anh, chẳng làm gì cho cuộc đời anh cả. Tên Giêsu mà có lẽ anh được nghe qua người này người khác, hay biết qua sách báo, hay một vài lần về nhà anh có được nghe mẹ anh nói đến, hay tiếng chuông nhà Thờ nào đó ở gần Trại cai nghiện, mà anh đã vô tình nghe được, thì giờ đây lại đánh động lòng anh. Để rồi, trở thành một sự lôi kéo, còn mạnh mẽ hơn cả thuốc khi cơn nghiện lên.

Bố mẹ thân sinh anh là người lương dân. Nhưng mẹ anh, bà Bùi Kim Bình, sinh năm 1955 đã trở thành con Chúa vào năm 2000, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Còn bố anh, ông Trần Đăng Khoa mất vào năm 2002. Cũng khi đó anh có một người bố mới là ông Nguyễn Qúi. Bố Dượng Qúi là một Đảng viên, cán bộ Nhà nước, làm Thanh tra Xây dựng của một Quận ở Hà Nội. Trước đây là người không tin nhận Chúa, nhưng cũng đã được trở lại làm con Chúa. Có lẽ ông cũng có một vài lần nói về Giêsu cho con.

Trong Trại cai, các bạn cùng cai với anh, săm cho anh hình một cô thiếu nữ, với rồng bay phượng múa trên lưng. Nhưng anh lại cho rằng đó là hình nh Đức Mẹ Maria của người có Đạo. Dường như đó là cách mà Mẹ Maria dọn đường cho Con Mẹ chinh phục “con chiên lạc này”. Tâm linh lối kéo. Tiếng Chúa mời gọi mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Anh quyết cai cho bằng được, để trở về gia đình, để được đi đến gặp Chúa.

Vào tháng 11 năm 2006 anh trở về từ Trại cai. Anh thèm đi nhà Thờ và muốn gặp Linh mục để học Đạo. Rửa tội.

Trở về sau ba lần vào Trại, hình thể anh đã được “thuốc” làm cho biến đổi khác thường. Nếu trước đây, anh Long cao 1m68 và nặng 70 kg nhiều người trong họ nói: “Trông nó giống như Lê Huỳnh Đức”. Thì giờ đây, anh chỉ còn 40kg và chân tay đã teo tóp lại. Quả là cuộc đời đã quật ngã thân xác anh. Đến ngày 26.02.2007 anh không thể đi lại được nữa và phải nằm liệt giường. Nội tạng anh đã bị thuốc phiện phá: Gan nát. Phổi sẹp. Dạ dày không thể hấp thụ được thức ăn. Anh cũng bị Lao. Cuộc đời anh kể như đã chấm hết, và lại còn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nhưng cuộc đời đâu có quật ngã được linh hồn anh. Khi anh nằm trên giường bệnh. Tiếng gọi của Chủ chiên Giêsu mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Anh nói với mẹ đi mời Linh mục đến cho anh được Rửa tội làm con Chúa. Cũng trong thời gian này, như là có sự quan phòng của Chúa. Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) nơi ở của anh có Linh Mục chính xứ, cha Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thuỷ và cha Phó xứ, Giuse Nguyễn Văn Bình. Các ngài biết anh và đến thăm anh, cùng cử hai Giáo Lý Viên để giúp anh nhận ra Chúa, tin yêu Chúa và nhận biết những điều cần trong Hội Thánh.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 03 anh Long được học những bài giáo lý đầu tiên. Anh xác tín niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi. Anh học làm Dấu Thánh giá, tuyên xưng Ba mầu nhiệm cao cả trong Đạo Chúa. Học về sự chết và Cứu Độ loài người của Chúa Giêsu, dẫn đến lời cầu nguyện mà anh đã kêu xin suốt cả đời người Kitô hữu của anh sau này: “ Lạy Chúa Giêsu ! xin thưng xót con”. Lời cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu, đồng thời nhìn nhận sự yếu hèn và khốn cùng của con người, có sức mạnh to lớn. Chính Chúa Giêsu đã nhìn đến phận khốn cùng của anh và thưng xót anh. Anh nói lại: “Mỗi khi cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, xin thưng xót con, em cm thấy được bình an và cũng không thấy đâu đớn nữa”.

Đến thứ Năm, 22 tháng 03, ngày thứ hai anh học giáo lý về lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ khi xưa, qua kinh Lạy Cha, đồng thời. Anh được nghe Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Anh được biết Mẹ Maria, Người mà anh vẫn luôn nghĩ là đang ở trong hình săm trên lưng mình. Người Giáo Lý Viên đeo cho anh Long, mẫu ảnh Đức Mẹ Ban Ơn mà Đức Tổng Giám Mục Hà Nội tặng cho mình, trong ngày lễ Thánh Giuse 19. 03. Quả thật, Đức Mẹ Maria ở sau lưng và Đức Mẹ anh đeo trên cổ, đã thương anh, và ở cùng anh, đồng thời ban ơn cho anh. Khi đó không ai có thể lấy được ảnh Mẹ ra khỏi người anh.

Ngày thứ ba trong khoá giáo lý, anh học về Bí tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thêm Sức. Ba Bí tích Khai tâm KiTô giáo mà anh đã được lãnh nhận lúc 17h30 cùng ngày hôm đó, dưới sự chủ sự của Cha Phó xứ Giuse Nguyễn Văn Bình. Đó là ngày 23.03.2007. Ngày anh Trần Đăng Long có cái tên mới là AnTôn Trần Đăng Long, ngày anh được chính thức làm con Chúa và là thành viên của Hội Thánh. Đây là ngày mà Chúa Giêsu, sau 31 năm tìm kiếm, hôm nay đã thấy con chiên lạc. Cũng là ngày mà chú chiên lạc được người chăn chiên Giêsu bồng ẵm trên vai mình.

Không ai diễn tả được nỗi vui mừng trong lòng anh Long khi đó. Lòng anh cảm thấy lâng lâng. Tâm hồn được hoàn toàn bình an. Thân xác thì anh chẳng thấy đau đớn chút nào hết. Bố mẹ anh vui mừng, bạn bè anh cũng vui mừng, những người láng riềng cũng mừng vui với anh. Nhưng hơn hết là đoàn chiên Hội Thánh vui mừng vì chiên lạc đã về.

Anh Long thật như chú chiên đi lạc trong Tin Mừng Mátthêu 18, 12 -14, đã được Chúa chiên tìm thấy. Anh cũng giống như Người con Hoang đàng, đã trở về với lòng nhân hậu của người Cha, trong Tin Mừng Luca 15, 11 - 32. Anh cũng thật giống như người trộm lành trong Tin Mừng Luca 23, 39 – 44. Người trộm thưa với Đức Giêsu: “ Ông Giêsu ơi!, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Cả đời anh này, trôm cắp rồi đến cuối đời, anh “trộm” luôn cả Nước Trời. Còn anh Long thì thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu ! xin thưng xót con”. Cả nửa đời anh sống với ma tuý, nhưng cuối cùng anh lại được sống với Chúa Giêsu.

Anh đúng là người trở về từ địa ngục ma tuý. Khi mà cuộc đời anh tưởng như chẳng có gì, thì anh lại có tất cả. Khi mà cuộc đời đã quật ngã ngục thân xác anh, thì Thiên Chúa lại Phục Sinh Linh hồn anh.

Những ngày cuối cuộc đời anh, anh sống trong bình an và tình thương của Thiên Chúa, sống trong cầu nguyện và chiến đấu. Anh được đón Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể ngự vào lòng anh hai lần nữa. Đó là ngày Chúa Nhật Lễ Lá và ngày thứ Sáu Tuần Thánh – ngày Chúa Giêsu chịu chết vì tội loài người. Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng và bổ sức cho anh chiến đấu với cơn cám dỗ ma quỉ lúc hấp hối. Khi đó anh rất đau đớn nhưng mà anh không kêu. Chỉ xin Chúa giúp con; Mẹ Maria giúp con. Khi ma qủi đến quấy phá và cám dỗ. Anh nói: “Chỉ những ai Chúa KiTô cho gửi đến chữa bệnh cho tôi thì ở lại, còn tất c đi hết.” Để rồi Thiên Chúa đã Phục Sinh anh, cho anh được chiêm ngưỡng Nhan Chúa cách tuyệt đối và vĩnh viễn.

Đúng 1h sáng ngày Chúa Phục Sinh 08.04.2007. Anh AnTôn Trần Đăng Long được về với Chúa, sau 17 ngày là KiTô hữu. Trước khi anh Long ra đi, mẹ và em gái anh có nghe được những lời này: “Chúa ơi! Con là AnTôn đây.” Và “Mẹ Maria ơi! đến đón AnTôn đi.” Rồi anh nói “An Tôn ơi, dậy đi, sáng rồi”. Anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng, khiến chính mẹ và em gái anh cũng nghĩ rằng, anh chỉ đi đâu chơi thôi. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã chinh phục anh, đã đi tìm anh và hôm nay, Người cũng cho anh được Phục sinh với Người.

Chúa sống lại ra khỏi mồ. Ngôi mồ của Chúa còn trống đó, là chỗ cho thân xác anh Long, cho tất cả những ai qua đời trong ân sủng được an nghỉ trong đó để chờ ngày được Phục sinh cùng với Linh hồn.

Nghi lễ An táng anh AnTôn Trần Đăng Long được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Hàm Long, do Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý chủ sự. Bao người tham dự lễ tang, và biết về cuộc đời anh đều xúc động, đồng thời vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, vì đã thực hiện những kỳ công vĩ đại. Những người lương dân trong họ hàng gia đình anh nói to nhỏ với nhau câu: “Tại sao anh ấy lại được như vậy”.

Thiên Chúa có đường lối của Ngài và Ngài luôn đi tìm chúng ta, nhất là những “con chiên lạc”. Điều quan trong là chúng ta có lắng nghe tiếng Ngài và có sẵn sàng đáp lại không. Câu chuyện “Chiên lạc Trần Đăng Long ” cho ta thấy rõ: Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi của con người. Và ở đâu tội lỗi càng nhiều, thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa càng chứa chan.

Trong xã hội hiên nay, các KiTô hữu trẻ, các bạn Thanh thiếu niên, rất dễ bị sa vào vòng xoay của cuộc đời, không làm chủ được bản thân, đi vào con đường ma tuý và trộm cắp, như anh Trần Đăng Long. Vậy xin hãy làm chủ bản thân mình, chuẩn bị cho tương lai, và hãy nhớ rằng: “Cuộc đời này quật ngã được thân xác con, nhưng không quật ngã được linh hồn con”. Vì Linh hồn chúng ta thiêng liêng, chính Thiên Chúa sáng tạo nên và thuộc về Ngài, và được Ngài trực tiếp giữ gìn.

Hãy bước đi trong đường Chúa. Phó thác và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Nếu đã “ra đi” thì xin hãy “trở về”.
Phêrô Tạ Văn Tuân