Log in

View Full Version : Bạn Hạnh Phúc?



Dan Lee
04-14-2007, 12:27 PM
Bạn Hạnh Phúc?
Đỗ Tiến Dũng Mạnh chuyển ngữ

Bạn đang hạnh phúc trọn vẹn? Hay bạn vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc? Có một điều không thể nghi ngờ đó là ở một thời điểm hay lúc nào đó trong đời, bạn đạt được điều mà bạn đã tin tưởng có thể làm cho bạn hạnh phúc. Khi nhận được điều bạn mong muốn, bạn đã hạnh phúc?

Hồi tưởng lại thời còn thơ ấu, bạn đã khao khát mong đợi Giáng Sinh thế nào? Bạn đã cảm nhận thế nào về hạnh phúc sẽ là khi được ăn bánh trái thỏa thích, trên tay bạn với những đồ chơi, và đôi mắt bạn đang nhảy múa theo ánh đèn treo lung linh trên cây!

Giáng Sinh về, và sau khi bạn đã ăn no nê, đã thổi tắt những ngọn nến Giáng Sinh cuối cùng, và chơi đến khi không còn cảm thấy thú vị với những đồ chơi nữa, bạn trèo lên giường ngủ và thầm nhủ, với trái tim nhỏ bé trong vô vàn trái tim, rằng không biết sao Giáng Sinh đã không đến một cách trọn vẹn với lòng mình mong đợi. Bạn có bao giờ sống nhiều
lần với kinh nghiệm đó trước đây? Bạn đang mong đợi những niềm vui của chuyến đi chơi xa, nhưng khi về nhà với đôi chân rã rời, bạn mới thừanhận rằng ngày ra đi và ngày trở về đã là hai ngày hạnh phúc nhất.

Có thể bạn nghĩ đó là cuộc hôn nhân sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc hoàn toàn. Mặc dù cuộc hôn nhân đó đem lại cho bạn một hạnh phúc trong khoảnh khắc, nhưng lẽ dĩ nhiên bây giờ bạn đang cảm nhận được tình yêu từ phía nguời bạn đời. Một người đứng trên bờ của giòng suối thì không bao giờ biết khát.

Có thể đó là sự giàu sang mà bạn mong muốn. Bạn được toại nguyện, và bây giờ bạn đang sợ bị mất nó. “Một thỏi vàng không làm con ngựa khoẻ hơn.” Có thể đó là niềm mơ ước để được nổi danh mà bạn từng khao khát. Bạn trở thành nổi tiếng chỉ để tìm thấy rằng sự nổi danh giống như một trái bóng, ngay khi nó bắt đầu lăn, các cầu thủ bắt đầu tranh giành đá quanh nó.

Thực tế là: bạn mong muốn để được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng bạn đã không. Cuộc đời bạn là những chuỗi ngày của chán nản, lo âu và thất vọng. Bạn phản ứng thế nào trước những chán nản? Một là bạn đã trở nên kẻ hoài nghi hoặc hai là bạn đã trở nên nguời thành tâm. Nếu trở thành kẻ hoài nghi, bạn đã đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hơn chính bản thân mình. Nếu bạn là người đã lập gia đình, bạn nói: “Nếu tôi có chồng hay vợ khác, tôi sẽ được hạnh phúc.” Hoặc bạn nói: “Nếu tôi có việc làm khác…”; hay, “Nếu tôi đến một hộp đêm khác…”; hay, “Nếu tôi ở một thành phố khác, tôi mới đuợc hạnh phúc.” Trong mọi giả dụ, bạn đã tạo nên thứ hạnh phúc viễn vông đối với chính bản thân mình. Lẽ dĩ nhiên bạn chưa bao giờ được hạnh phúc. Bạn đang theo đuổi những ảo vọng hão huyền cho tới khi cái chết xảy đến bất ngờ với bạn. Nhưng sự hoài nghi đã không có kết quả bởi vì trong sự tìm kiếm khoái lạc, bạn đã quên đi những vui mừng của cuộc sống. Khoái lạc là của cơ thể; vui mừng là của tâm hồn và trái tim. Món tôm hùm đem lại khoái lạc cho một số người nào đó, nhưng hầu như gần hết những người mê thích tôm hùm từng nói nó không làm cho họ vui mừng. Bạn có thể nhanh chóng trở nên nhàn chán với những khoái lạc, nhưng bạn không bao giờ nhàn chán với những vui mừng. Sự khoái lạc có thể được tăng dần tới một điểm nhất định rồi dừng lại; nó có thể bắt đầu là sự đau đớn nếu khoái lạc được tiếp nối đằng sau một điểm nào đó, chẳng hạn như gãi ngứa hay uống bia rượu. Nhưng sự vui mừng của một lương tâm tốt đẹp, hoặc sự mừng vui của lần Rước Lễ đầu tiên, hay sự khám phá về một chân lý thì không bao giờ tan biến vào trong nỗi đau.

Ngoài ra, có bao giờ bạn để ý thấy khi lòng khao khát của bạn cho khoái lạc được tăng lên, sự thoả mãn từ khoái lạc bị giảm xuống? Bạn nghĩ triết lý sống là quyền lợi mà dựa vào luật lợi ích thu hẹp?

Bạn nghĩ bạn đang có một thời gian tốt lành, nhưng thực tế thời gian là chướng ngại vật lớn nhất trên đời để đến với hạnh phúc, bởi vì nó không chỉ làm cho bạn nhận được khoái lạc một cách liên tiếp, nhưng cũng bởi vì bạn chưa bao giờ thực sự hạnh phúc cho tới khi bạn không còn ý thức được thời gian trôi qua! Bạn đếm thời gian càng nhiều thì bạn đang mất dần hạnh phúc. Bạn chiều chuộng thân xác mình nhiều thì sự ý thức về thời gian trôi qua trong bạn ít đi. Bạn nói, “thời gian trôi qua giống như mọi thứ.” Do vậy, có thể hạnh phúc của bạn có vài điều gì đó để làm mãi mãi! Một phản ứng khác tới sự chán nản thì hợp lý hơn nhiều. Nó bắt đầu bằng câu hỏi: “Tại sao tôi chán chường?”; và rồi, “Tôi có thể tránh nó làm sao?”

Tại sao bạn chán chường? Bởi vì sự không cân xứng quá lớn giữa lòng mơ ước và thực tế của bạn. Tâm hồn bạn có một vô hạn chắc chắn của nó, bởi vì tâm hồn thuộc về tinh thần. Nhưng thân xác bạn, giống như một thế giới riêng của bạn, là vật thể, bị giới hạn “bị hạn hẹp, bị giam kín, và bị hạn chế.” Bạn có thể tưởng tượng một núi vàng, nhưng bạn chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt điều đó. Cũng thế, trong cuộc sống bạn đang mong đợi những thú vui trần tục, chức vụ hay địa vị xã hội, và ngay khi bạn có được điều đó bạn bắt đầu cảm thấy sự không cân xứng quá lớn giữa điều lý tưởng mà bạn đã mường tượng và điều thực tế bạn có. Rồi sự chán chường nối tiếp. Mọi thứ lý tưởng trần trục sẽ bị mất đi khi có được. Bạn lý tưởng hoá vào vật chất càng nhiều thì bạn chán chường nhiều thêm; bạn lý tưởng hóa vào tinh thần càng nhiều thì sự phũ phàng xảy ra ít hơn.

Bạn đã khám phá ra tại sao chán chường, bước kế tiếp bạn hãy cố gắng tránh toàn bộ những chán chường. Bạn tự hỏi bản thân: “Bạn ao ước điều gì trên tất cả?” Bạn mong muốn cuộc đời hoàn hảo, sự thật hoàn toàn, và tình yêu tuyệt đối. Không có điều gì ngoại trừ Đấng Vô Cùng làm thoả mãn lòng bạn, và xin bạn có thể giảm bớt thoả mãn để phá tan đi bản chất tự nhiên trong con người bạn. Bạn muốn sự sống mà không những cho thêm hai năm, nhưng là mãi mãi; bạn muốn biết tất cả sự thật, không riêng sự thật về kinh tế, kể cả những gì không bao gồm trong lịch sử. Bạn cũng muốn tình yêu bất diệt. Tất cả những bài thơ tình là một nức nở, rên rỉ, và khóc than. Một bài thơ tình càng nhiều tính thuần túy thì nó nài van nhiều hơn. Bài thơ đó phổ biến rộng rãi hơn thì nó rên rỉ lan tràn hơn.

Với hành trình trên dương thế, bạn mơ ước về quê Trời. Nô lệ của thời gian, bạn coi thường nó. Một ngày thăng hoa, bạn tìm cách để bất diệt hóa con người bạn. Tại sao bạn muốn Sự Sống, Chân Lý, Tình Yêu, trừ khi bạn đã đưọc tạo dựng cho những điều đó? Bạn có được như thế nào với những mảnh vụn của sự sống, chân lý và tình yêu nếu như đã không có nguyên vẹn những điều đó? Sự Sống, Chân Lý và Tình Yêu ở từ đâu có? Đâu là nguồn ánh sáng ban trưa trên một con lộ của thành phố? Không kể ánh sáng dưới gầm xe hơi, xe buýt, hay dưới chân của đám đông đang giẫm lên, bởi vì ánh sáng đó đang lẫn vào bóng tối. Nếu bạn nên tìm nguồn ánh sáng bạn phải đi ra ngoài thành phố tới chỗ nào đó mà không có sự hòa lẫn ánh sáng với bóng tối, đó là, ánh sáng tinh khiết, là mặt trời. Cũng vậy, nếu bạn nên tìm kiếm nguồn Sống, Chân Lý và Tình Yêu, bạn phải đi đến một đời sống mà không bị lẫn vào trong bóng tối của sự chết, bạn phải đi đến một Chân Lý mà không bị lẫn vào trong bóng tối của lầm lỗi, và bạn phải đi đến một Tình Yêu mà không bị lẫn vào trong bóng tối của hận thù. Bạn hãy đi đến những nơi của Sự Sống Hoàn Toàn, Chân Lý Nguyên Vẹn, Tình Yêu Trong Sáng, và đó chính là Thiên Chúa. Và lý do mà bạn chán chường là bởi vì bạn vẫn chưa tìm thấy được Thiên Chúa!

Điều bạn đang tìm kiếm là Thiên Chúa. Sự bất hạnh đến với bạn không do bởi lòng mong muốn về một sự may mắn, chức vụ cao, danh tiếng, đủ sinh tố, và một vài thứ ngoài tầm tay bạn, nhưng do bởi lòng mong muốn những thứ trong tầm tay bạn. Bạn không thể làm thoả mãn một tâm hồn bằng vỏ bề ngoài vô giá trị. Nếu mặt trời có thể nói, nó sẽ nói nó hạnh phúc khi chiếu sáng; nếu một cây bút chì có thể nói, nó sẽ nó hạnh phúc khi viết - bởi đây đã là những mục đích cho những điều mà chúng được tạo nên. Bạn đã được tạo dựng cho hạnh phúc hoàn hảo. Đó là mục đích của bạn. Dĩ nhiên mọi thứ làm bạn thất vọng ngoại trừ Thiên Chúa.

Nhưng bạn để ý rằng khi bạn hiểu rõ bạn đã được sinh cho Hạnh Phúc Hoàn Toàn, sự chán ngấy với những thú vui trần tục giảm bớt đến mức độ nào? Một khi bạn nhận thức rõ Thiên Chúa là mục đích cuối cùng của bạn, bạn không còn bị chán chường nữa, bởi vì bạn không còn đặt nhiều kỳ vọng vào tất cả những điều hơn thực tế chúng là. Bạn thôi không còn đi tìm những nơi chỉ có nhiều lạc thú mà ít vui mừng.

Bạn bắt đầu hiểu rõ thứ tình bạn hữu, niềm vui của hôn nhân, những rung động có nhau, cảnh hoàng hôn và những vì sao đêm, những kiệt tác của âm nhạc và nghệ thuật, vàng bạc trên cõi đời, công nghệ và những tiện nghi cho cuộc sống, tất cả là những món quà của Thiên Chúa. Ngài bỏ chúng rơi rớt trên nẻo đường của cuộc sống, để nhắc nhớ bạn rằng nếu đó là tốt đẹp, thì tất phải là Đấng Hoàn Mỹ! Ngài đã định chúng là chiếc cầu để nối liền qua Ngài. Sau khi đã thưởng thức những điều tốt lành của cuộc đời, bạn nên nói: “Nếu một tia sáng của tình yêu nhân loại quá rực rỡ, thì tất phải là Đấng Sáng Láng!”

Tiếc thay, nhiều người trở nên qúa đắm đuối về những món quà mà Đấng Ban Sự Sống đã thả rơi rới xuống lòng đường của cuộc sống đến nỗi họ dựng lên những thiên đường trần tục quanh sự ban tặng đó, và quên đi Đấng Ban Phát. Khi những món quà đó, không còn lòng trung tín đối với Đấng Tạo Dựng ra chúng, quên mang lại cho họ hạnh phúc trọn vẹn, họ chống đối lại Thiên Chúa và trở nên hoài nghi và thất vọng.

Thay đổi toàn bộ cách nhìn! Cuộc sống không là một trò giả tạo. Những chán chường chỉ đơn thuần là những bước ngoặc trên lộ trình dương thế, ý nói: “Hạnh phúc vẹn toàn thì không ở nơi đây.” Dù những đam mê của bạn đã được thoả mãn, nhưng chính con nguời bạn chưa bao giờ được thoả mãn, bởi vì những đam mê của bạn có thể tìm thấy thoả mãn trên thế gian này trong khi chính con người bạn thì không thể. Hãy bắt đầu bằng sự khiếm khuyết của chính bạn và hãy bắt đầu bằng một xem xét cho hoàn toàn. Hãy bắt đầu bằng một tấm lòng trong trắng của bạn và tìm kiếm Chúa, Ngài có thể ban tràn đầy cho bạn.

Nhìn vào trái tim bạn! Nó kể cho bạn nghe câu chuyện tại sao bạn được tạo nên. Nó không nguyên vẹn trong hình thái lẫn đường nét giống như một Trái Tim Valentine. Hình như có mảnh rời bỏ sót ra ngoài một bên của mọi trái tim nhân loại. Có thể đó là để tượng trưng hoá một mảnh rời được xé ra từ trái tim của Đức Kitô điều mà bao hàm tất cả trái tim nhân loại trên Thập Giá. Nhưng tôi nghĩ ý nghĩa thật sự đó là khi Thiên Chúa tạo dựng trái tim mang tính loài người của bạn, Ngài đã nhận thấy nó quá tốt lành và dễ thương đến nỗi Ngài đã giữ lại một mảnh nhỏ để làm mẫu trên thiên đàng. Phần còn lại của nó Ngài gởi vào trong thế gian để con người thừa hưởng sự ban tặng đó và dùng nó như là nấc thang cứng chắc để bước lên với Thiên Chúa. Nhưng hãy luôn lưu tâm rằng bạn chưa bao giờ có thể yêu bất cứ điều gì trên thế gian này với tất cả trái tim bởi vì bạn không có tất cả trái tim cho những điều bạn yêu. Để yêu bất cứ người nào bằng tất cả trái tim, để bình an thực sự, để dốc lòng thực sự, bạn phải trở về với Chúa lần nữa để lãnh nhận lại mảnh tim vỡ mà Ngài đã và đang giữ cho bạn từ muôn đời.

TGM. Fulton J. Sheen