PDA

View Full Version : Những câu chuyện về Cha



hollycow85
04-05-2007, 11:41 AM
Ngọn nến không cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gấi bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười

hollycow85
04-05-2007, 11:44 AM
Con tự hào là con của bố

Tôi chưa bao giờ nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi đi ngang phòng con trai tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng Bobby – đứa con trai nhỏ của chúng tôi – về những chuyện của con với bạn.

Dường như vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Bobby khoác lác về công việc của bố chúng – những vị giám đốc và những ông chủ lớn. Sau đó chúng hỏi Bobby: “Bố cậu làm nghề gì, Bobby?”. Bobby lúng túng, e ngại và ngoảnh mặt nói nhỏ: “Bố tớ là công nhân!”.

Đợi cho bọn trẻ ra về, vợ tôi gọi Bobby đến, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con rồi bảo: “Bobby, con đã nói rằng bố là một người công nhân, điều đó không sai! Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thật sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho con nghe điều này!”.

Rồi vợ tôi bắt đầu kể: Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này con trai, chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm những công việc đồ sộ đó!

Đúng là người giám đốc có được những chiếc bàn làm việc sang trọng và quần áo sạch sẽ cả ngày; đúng là họ phác thảo ra những công trình và điều hành công việc. Nhưng để biến tất cả thành hiện thực chính là nhờ vào những người công nhân như bố con. Nếu những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp vẫn chuyển động dù có chậm lại, nhưng nếu thiếu những người như bố con, thì bánh xe ấy không chuyển động được nữa.

Tôi đã cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra vì xúc động khi bước vào phòng. Ánh mắt Bobby sáng lên, rồi đứa con trai bé bỏng bật dậy chạy đến ôm lấy tôi: “Con rất tự hào khi được làm con trai của bố vì bố là một trong những công nhân bình thường ấy, những người đã làm nên những công việc thật vĩ đại mà không ai biết được”.

hollycow85
04-05-2007, 11:46 AM
Cha tôi

Từ khi mẹ qua đời, cha phải cố thật nhiều để có thể tự chăm sóc mình khoẻ mạnh. Mỗi sáng thức giấc, dù trời lạnh, cha vẫn đi bơi đều đặn. Mỗi ngày ông lại cố bơi nhiều hơn ngày trước một sải tay.

Ông muốn chứng minh một điều: mọi việc cho dù hoàn hảo đến đâu vẫn đều còn cải tiến được. Và ông khoe với tôi với giọng đầy tự hào: ”Hôm nay cha bơi được nhiều hơn hôm trước rồi đấy…!” để được nghe con gái trầm trồ: ”Cha cừ thật. Con không biết mình có bơi khoẻ được như cha không”.

Ở cái tuổi thất lập cổ lai hy, mặc dù cha vẫn duy trì lịch làm việc sáu ngày một tuần và đi bơi đều đặn, tôi vẫn dễ dàng nhận thấy ông yếu đi nhiều. Bước sang tuổi tám mươi mốt, cha tôi yếu hẳn. Tuy thế, ông vẫn ra vẻ không cần dựa vào tôi mỗi khi hai cha con cùng đi dạo. Và tôi cũng giả vờ không để ý đến. Dẫu tinh thần của cha minh mẫn, nhưng bệnh tim và chứng viêm khớp hành hạ cha nhiều.

Rồi một ngày, cha gọi tôi, đứa con gái duy nhất của ông đến bên căn dặn: ”Một mai cha hấp hối, hãy để cha nhẹ nhàng ra đi, đừng nhờ các kỹ thuật nhân tạo gì gì đó níu kéo ta, con gái ạ. Cha đã rất hạnh phúc khi có được người vợ hiền lành, đảm đang là mẹ con và một đứa con gái ngoan như con đấy! Bấy nhiêu lá quá đủ với ta”.

Không lâu sau, cha tôi quỵ ngã vì đau tim. Trong phòng cấp cứu, cha nhắc lại ước muốn của mình với vị bác sĩ chăm sóc ông. Tôi không ngờ đó lại là những lời nói sau cùng của cha. Nhìn ông trên giường bệnh, tôi cảm thấy xót xa vô cùng, thương cha biết bao. Người ông đầy kim tiêm và ống dẫn. Trước khi lịm đi, cha vẫn còn bông đùa với tôi ”cha con mình sẽ cùng nhau đi ăn, con gái nhé”!

Ông nhìn tôi thật lâu rồi từ từ quay mặt vào tường, khó nhọc thốt lên: ”Hãy hứa với ta, con yêu! Hãy đi khỏi đây ngay, cha không muốn con nhìn thấy cha trong tình trạng thế này. Đau lòng lắm”. Lần đầu tiên trong đời, ông từ chối không muốn nhìn mặt tôi, đứa con gái rượu của ông. Làm theo ước nguyện của người mà tôi nghe tim mình vỡ vụn.

Bồn chồn không yên, tối hôm đó, tôi quyết định trở lại bệnh viện cùng chồng nhưng những người có mặt ngăn không cho tôi vào phòng. Đành ngồi ở ghế chờ đợi mà lòng như lửa đốt, kim châm. Khoảng 10 phút, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Bật dậy như cái lò xo, tôi lao đến đập cửa nhất quyết nhìn cha bằng được. Giọng một nữ điều dưỡng vang lên “Xin chị bình tĩnh trở về phòng chờ, ông cụ vừa mới ra đi. Chúng tôi sẽ gặp chị vài phút nữa” và đóng sầm cửa lại mặc cho tôi gào khóc van xin.

Với tôi, cha vẫn còn sống, vững chãi và dấu yêu. Tôi không tin là cha lại ra đi nhanh đến thế. Chắc chắn là ông đã rất suy sụp và đau khổ nên mới rời bỏ tôi chóng vánh. Lúc ông cần tôi nhất thì tôi lại không có mặt. Lẽ ra tôi phải luôn túc trực bên cạnh cha những phút cuối đời, điều đó sẽ khiến ông an lòng một chút, không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Đằng này, tôi lại bỏ mặc cha. Tôi chìm sâu vào dằn vặt, hối hận, cảm thấy thật tội lỗi với cha. Ý nghĩ này ám ảnh tôi không nguôi suốt nhiều năm sau đó.

Cho đến một hôm, tôi gặp lại cha trong giấc mơ. Ông tâm sự rằng dù đã đến tuổi về hưu nhưng ông vẫn quyết tâm làm việc. Ông rất sợ trở thành người thừa thãi, vô dụng, nhất là không muốn tôi nhớ hình ảnh cuối cùng của cha, hình ảnh một ông già nằm hấp hối trên giường bệnh, yếu ớt và tội nghiệp. Nó sẽ làm con đau lòng.

Cha thật tâm không muốn con cầm tay cha, không muốn con bên cạnh cha phút lâm chung. Ước nguyện của con là thế nhưng cha thật sự không muốn thế. Không phải cha không yêu con, càng yêu con cha lại càng không muốn làm tổn thương con gái của ta. Tình yêu, đôi khi, nó không biểu hiện giống nhau con ạ. Con đừng tự dằn vặt mình như thế. Cha đã ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, không muộn, không phiền. Sự việc nào cũng có nhiều cách nhìn nhận, ngay cả cái chết, con ạ...

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn với những lời bộc bạch của cha.

hollycow85
04-05-2007, 11:50 AM
Lời dặn từ trái tim của một người cha

- Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài người
- Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc
- Nhìn thẳng vào mắt mọi người
- Nói lời cảm ơn càng nhiều càng tốt
- Cũng vậy, nói lời xin lỗi càng nhiều càng hay
- Hãy sống dưới mức con kiếm được
- Đối xử với mọi người như con muốn họ đối xử với mình
- Kết thêm nhiều bạn mới, trân trọng những người bạn cũ
- Hãy giữ kín những điều bí mật
- Con đừng mất thì giờ học các mánh khoé kinh doanh, hãy học làm doanh nghiệp chân chính
- Hãy dám nhận những lỗi lầm của mình
Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm, thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm
- Đừng bao giờ lường gạt một ai
- Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ
- Đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống bằng hy vọng đấy con ạ
- Con đừng cầu mong của cải mà hãy cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm
- Đừng hành động khi con đang giận dữ
- Con phải luôn giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rỗi hãy đi
- Đừng bao giờ trả công cho ai, trước khi họ xong việc
- Hãy sẵn sàng thua một trận để chiến thắng cả cuộc chiến
- Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách
- Hãy cẩn thận với những kẻ không còn gì để mất
- Khi gặp việc khó, hãy hành động như không thể nào bị thất bại
- Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "Không" một cách lễ phép và dứt khoát
- Đừng mong chờ cuộc đời sẽ công bằng với con
- Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ
- Cẩn thận về đồ đạc quần áo. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được
- Con hãy mạnh dạn và tự tin trong cuộc sống
- Khi nhìn quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được, đừng tiếc những việc đã xong
- Đừng quá quan tâm đến tập thể. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có ý nghĩa với cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc
- Những nhạc sỹ trình diễn bên lề đường, thường có nhiều điều đáng trân trọng, con hãy dừng lại lắng nghe và nhớ tặng họ gì đó
- Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất 3 vị thầy thuốc khác nhau xem xét
- Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự
- Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm những việc cần phải làm vào lúc phải làm
- Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá tôi còn thêm thời gian"
- Đừng sợ phải nói tôi không biết
- Đừng sợ phải nói xin lỗi, rất tiếc
- Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong đời và luôn mang theo nó trong người. Hãy thường xuyên tìm cơ hội để thực hiện
- Hãy luôn gọi điện nhiều cho mẹ con.