PDA

View Full Version : Dễ Gì Mà Quên



PhuYen
03-16-2007, 09:02 PM
Tháng Tư Đen

Tháng Tư là nỗi nhớ
là khúc sầu còn vương
là trăm điều trắc trở
đã phủ xuống quê hương

Tháng Tư là giọt lệ
trên khoé mắt mẹ hiền
nén lòng môi khẽ nở
để che kín niềm riêng

Tháng Tư là tủi nhục
của người lính can trường
lầm tin tình dân tộc
thẹn thùng tay súng buông!

Tháng Tư Đen đổ xụp
non sông chìm biển dâu
nửa phần trong tuyệt vọng
nửa phần nếm thương đau

Là chia lìa hận tủi
cha cải tạo, rừng sâu
mẹ lo toan vất vả
đưa con thoát cảnh tù

Qúa nghèo đâu tính đủ
thôi thì đứa ra đi
đứa kia đành ở lại
đoạn trường ôi! chia ly ...

30 năm chưa đủ
che khuất một chữ buồn
30 năm quằn quại
dưới lá cờ máu, xương

Tháng Tư về nhắc nhở
quốc nội đang vùng lên
bên ngoài mau chung sức
đòi hỏi Tự Do quyền .


Phú Yên
(Mạc Trần Lan)

PhuYen
03-16-2007, 09:07 PM
Đọc Thơ Anh - Chợt Lòng Đau Tội Lỗi

*tặng hoanglynh tác giả bài thơ - Em Có Thấy

Vâng anh ạ những trái đau cứ trổ
Trên đất mình - nơi ta gọi quê hương
Lặng lẽ thôi nhưng cay đắng miên trường
Môi rướm máu... (chưa đến hồi bật máu!)

Điều anh hỏi - câu trả lời quá rõ
Cho những người chưa hiểu lệ từ tâm
Cho những ai chỉ thấy sắc và âm (*)
Rồi quên mất bao điều kinh khiếp nhất!

Câu anh hỏi, nhẹ nhàng - em có thấy
Mà nhói đau như gai xước anh ơi
Rồi chợt nhớ phận da vàng Do Thái
Con đường về đợi đã quá mòn hơi!

Vâng anh ạ bởi gian manh lừa lọc,
Bởi lợi danh, vì ích kỷ riêng mình
Nên tất cả đã quay lưng cúi mặt
Tự dối lòng bằng hai chữ lặng thinh!

Cám ơn anh - phơi bày sông với núi
Là máu xương hoà lệ bóng đêm dài
Ai dám bảo quê hương giờ thay đổi
Hãy về thăm! và xây dựng tương lai!

Đọc thơ anh chợt lòng đau tội lỗi
Chút danh thừa sao nỡ bán lương tâm?!


Phú Yên

(*)chỉ nhìn vẻ bề ngoài và nghe sự tuyên truyền của đảng CSVN

PhuYen
03-19-2007, 05:28 AM
Lời Chim Sâu Nhỏ

*thương tặng các em học sinh trường Việt ngữ Về Nguồn, San Jose, California.

Tôi chim sâu nhỏ,
Từ phương trời Nam
Qua đây ẩn trú,
Chờ mùa Đông tan.

Cha tôi thường bảo:
-"Phải ráng chăm ngoan.
Đừng nên lêu lổng,
Bôi bẩn lông vàng.
Nơi đây đất lạ;
Không phải quê nhà
Cha ôm nỗi nhớ,
Mang nhiều xót xa..."

Tôi nghe thấm thía,
Đời buồn cha mang;
Làm con tôi hứa
Ghi nhớ lời vàng.

Tôi chim sâu nhỏ,
Không bỏ cội nguồn
Tu thân chăm học,
Làm đẹp tông đường.

Tôi chim sâu nhỏ,
Trên cành ô-liu,
Hồn mơ bến cũ
Hiu hắt mỗi chiều.


Phú Yên
(Mạc Trần Lan)
*trích trong thi tập Thơ Gởi Ngàn Phương , ấn bản @1999

PhuYen
03-19-2007, 05:34 AM
Nhớ Huế


Ôi nhớ Huế! mà chưa về thăm Huế
Xứ Thần Kinh thơ mộng của muôn đời
Buổi chia ly, mưa rơi làm mắt ướt
Từng bước chân lặng lẽ nhịp xa xôi .

Ở bên này, nửa vòng quay trái đất
Hồn vẫn tìm ký ức tuổi thơ xưa
Dòng Hương Giang, bến đò câu hò hẹn
Núi Ngự Bình đứng đợi giữa chiều mưa

Ngày tháng tha hương nhìn đâu cũng nhớ
Mái đình cong Vỹ Dạ, điệu Nam Bình
Cầu Tràng Tiền nối tình qua Gia Hội
Lòng cứ bâng khuâng cánh bướm vờn quanh

Lần lữa hẹn, mai về thăm xứ Huế
Chốn đế đô, di tích của ngàn xưa
Thăm Cấm Thành đã mấy mùa rêu phủ
Tháp bẩy tầng Thiên Mụ tiếng chuông đưa

Thương nhớ Huế, không cách chi nói đủ
Quên sao đành, thân Huế phận long đong
Cứ mỗi năm Trời hành cơn bão lụt
Xin góp lời câu chúc Huế yêu thương .


Phú Yên
Mùa lụt tháng 11/1999

PhuYen
03-20-2007, 03:20 PM
Mai Em Lấy Chồng


Cánh thư mỏng, nét chữ nghiêng, mực tím
Đọc trăm lần, lòng thầm kín bâng khuâng
Mừng cho em đã tìm gặp mùa xuân
Hay tự trách số phần anh dang dở?!

Mai em lấy chồng: Vui buồn ngờ ngợ
Lạ lùng hoài: nhung nhớ cất ở đâu?
Tình em trao nay hoá ra tình sầu
Duyên ngắn ngủi rụng đầy sân quá khứ

Mai em lấy chồng: Lòng anh như xác pháo
Ly rượu mừng, cay đắng nghĩa là sao ?
Đôi môi cười kho^ng che kín nghẹn ngào
Và hiu quạnh con đươ`ng về dốc ngược

Mai em lấy chồng – thế là xong mộng mị!
Hoa mơ vưòn ngưòi vừa trổ nụ tươi
Những giấc chiêm bao anh khép cửa trả đời
Chiều nắng tắt bên giòng sông tĩnh mịch.

Phú Yên

Nhím Lông Xù
03-20-2007, 06:03 PM
Nhớ Huế


Ôi nhớ Huế! mà chưa về thăm Huế
Xứ Thần Kinh thơ mộng của muôn đời
Buổi chia ly, mưa rơi làm mắt ướt
Từng bước chân lặng lẽ nhịp xa xôi .

Ở bên này, nửa vòng quay trái đất
Hồn vẫn tìm ký ức tuổi thơ xưa
Dòng Hương Giang, bến đò câu hò hẹn
Núi Ngự Bình đứng đợi giữa chiều mưa

Ngày tháng tha hương nhìn đâu cũng nhớ
Mái đình cong Vỹ Dạ, điệu Nam Bình
Cầu Tràng Tiền nối tình qua Gia Hội
Lòng cứ bâng khuâng cánh bướm vờn quanh

Lần lữa hẹn, mai về thăm xứ Huế
Chốn đế đô, di tích của ngàn xưa
Thăm Cấm Thành đã mấy mùa rêu phủ
Tháp bẩy tầng Thiên Mụ tiếng chuông đưa

Thương nhớ Huế, không cách chi nói đủ
Quên sao đành, thân Huế phận long đong
Cứ mỗi năm Trời hành cơn bão lụt
Xin góp lời câu chúc Huế yêu thương .


Phú Yên
Mùa lụt tháng 11/1999

.........................................................

PhuYen
03-20-2007, 08:35 PM
Nì O nhỏ nói răng nghe thảm rứa? :cry2:
Huế xa xôi nhưng Huế vẫn trong lòng
Mỗi chúng mình còn biết nhớ biết mong
Thì chắc chắn ngày về không xa lắm :yea2:

Nì O nhỏ sau cơn mưa, trời sáng
Tội tình chi ngồi trách kẻ bội thề :mad6:
Để môi hồng, má phấn phải ủ ê
Đứng dậy nhé! vươn vai chào nắng mới :om:[/I][/COLOR]

PY[/INDENT]

Nhím Lông Xù
03-22-2007, 04:27 PM
Ôn nớ ơi, cám ơn lời khuyên gởi
Nhưng muốn quên dzễ mô quên được tề
Mối tình đâu tui như lạc bẩy mê
Nên trao trọn tin yêu không ngần ngại

Ừ mà thôi, tui hông muốn lãi nhãi
Sợ noái ra lòng lại quặng thắt đau
Tui đợi ngày nắng mới soai sáng vào
Tan nổi đau bấy lâu ni ứa đọng

Ông tê nì, ông bây chừ đang sống
Phương trời mô, có xa Huế khôn ôn?
Noái tui nghe, Huế để lại trong hồn
ôn thứ chi mà nhớ hoài khó nhạt?

PhuYen
03-24-2007, 10:30 AM
Còn Một Chút Gì Để Nhớ



Đừng khơi lại đống tro tàn năm cũ
(Tôi nhủ lòng, bởi ngại: bất chợt mưa)
Thôi hãy cứ để mây theo gió gọi
Và thời gian trôi hết những âm thừa.

Chiều nắng quái sau lưng đồi, buồn chứ
(Lòng bâng khuâng mà chẳng biết vì đâu)
Đóa tương phùng ướt sũng hạt mưa ngâu
Tàn ao ước còn lời chi nói nữa!

Đem ý thơ vùi sâu trong tuyết lạnh
Gạt gẫm mình màu dĩ vãng phôi pha
Tôi lặng lẽ bên trang thơ nhoà nhạt
Thả trôi theo giòng nước rẽ chia xa

Nhưng chiều nay bỗng dưng buồn tay hứng
Một bài thơ người thả giữa chiều thu
Âm điệu sầu len lén buốt tâm tư
(Và như thế nghĩa là quên hay nhớ ?)

Phú Yên
(Mạc Trần Lan)

PhuYen
03-24-2007, 11:07 AM
Ôn nớ ơi, cám ơn lời khuyên gởi
Nhưng muốn quên dzễ mô quên được tề
Mối tình đâu tui như lạc bẩy mê
Nên trao trọn tin yêu không ngần ngại

Ừ mà thôi, tui hông muốn lãi nhãi
Sợ noái ra lòng lại quặng thắt đau
Tui đợi ngày nắng mới soai sáng vào
Tan nổi đau bấy lâu ni ứa đọng

Ông tê nì, ông bây chừ đang sống
Phương trời mô, có xa Huế khôn ôn?
Noái tui nghe, Huế để lại trong hồn
ôn thứ chi mà nhớ hoài khó nhạt?




Nì O nhỏ, phải chăng O ở Huế
Giọng O buồn thấm thía điệu Nam Ai
Thơ của O tui vừa đọc sáng ni
Tui thêm hiểu tâm tình con gái Huế :yea2:

Nói tới Huế thật ra tui khách lạ
Chỉ ghé chơi rồi vội vã quay lưng
Nhưng khi xa thì ôm Huế trong lòng
Thầm tiếc Huế, thương chiều mưa Núi Ngự

Như bây chừ tui và O cũng rứa
Gặp quen nhau mà có biết chi nhau
Lỡ mai kia mây gió rũ thành sầu
Thơ -Nhớ Huế- đọc hoài thương dĩ vãng :cry2:

PY

PhuYen
09-28-2007, 05:30 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/MeGiacopy.jpg

http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/mehien2.jpg



Nghe Má Khóc Trên Làn Sóng Phát Thanh


Dạ thưa Má,
con ngồi đây đau đớn
nghe giọng khàn, hơi thở ngắn, chiều rơi
trái tim con bủn rủn những rã rời
nghe Má nói:

-"Đời còn gì để mất!...
cả cuộc đời sống nhờ trên mảnh đất
đâu mong giầu chỉ ước đủ cơm ăn
tuổi Má già vẫn cố gắng nhọc nhằn
bám vào đất với tình quê chân thật
căn nhà nhỏ với vài ba công đất
đời ông cha để lại Má hôm nay
thế mà giờ Má phải chịu trắng tay
cầm sấp bạc lạnh lùng như rơm rác!
rơm vởi rác trên bờ đê góc chợ
hóa thân bèo một kiếp sống nổi trôi
Má kêu van, cửa đóng, không đáp lời
ròng rã đã bao mùa thu rụng lá
Má không tin, trái tim người vô cảm
nên đi hoài - van lạy - Má kêu oan
chẳng phải là chỉ có Má độc hành
còn cô bác khắp tỉnh thành chung phận!
người ta nói, dân oan nghe xúi dục,
nhận đồng tiền của thế lực ngoài, trong
bao nhiêu năm oan ức giải không xong
giờ vu khống, hứa suông và đe dọa
Má không sợ - những đòn roi, đầy đọa
bởi sống mà vô nghĩa quá con ơi!..."

Dạ thưa Má,
trời không mưa, sao ướt!
trên mắt, môi... mặn đắng, sót cả lòng
dẫu chỉ nghe trên làn sóng phát thanh
con thương lắm nỗi oan khiên của Má
con xa cách chẳng làm chi được cả
chỉ còn thơ ghi lại nỗi đoạn trường
mong bạn bè ai còn nhớ quê hương
cứu giúp Má - người dân oan - khốn khổ!


Phú Yên
9.21.2007

PhuYen
09-28-2007, 05:51 PM
Tại Sao Thơ Bật Khóc?



Đã bao lần tôi hứa
đừng rớt lệ trên thơ
nhưng người ơi giếng mắt
chưa cạn dòng tim khô

Tấm gương soi trước mặt
đủ cho thơ thẹn lòng
nỡ nào tôi sấp mặt
trước nỗi sầu nước non

Đời vui tôi thích chứ
tội gì thơ chứa chan
hiếm hoi tình giao cảm
nặng nề tiếng trách chê

Mà thôi tôi có nói
nói gì cũng là xưa
chỉ còn thơ bật khóc
để quá khứ không thừa

Thơ tôi là giọt lệ
mong tìm nhánh cỏ lau
đợi ngày vui sẽ đến
tiếng lòng thôi hết đau



Mạc Trần Lan
9.11.2007

hoaphonglan1911
09-28-2007, 06:44 PM
"cái chữ nó vốn không hoàn toàn trong, trong sáng hay không nó phụ thuộc vào văn hoá và ý thức của người dùng".

Thơ văn cũng thế: có thứ thơ văn cực kỳ tao nhã, cũng có thứ dung tục bẩn thỉu, có thứ thì chỉ để cười cho vui, có thứ nồng nặc mùi máu của chính trị, có thứ sặc mùi hôi tanh của đồng tiền.
Hào hoa hay không còn phụ thuộc vào văn hóa và ý thức người dùng.

Tục ngữ và Ca dao là những thứ văn thơ không bác học, nó dung dị và giản đơn, nhưng nó có sức sống trường tồn, vì nó tao nhã và thanh bạch.
Thơ văn mang sắc mầu chính trị chỉ là thứ nhuốm máu tanh hôi, chỉ phục vụ cho một số người, trong một khoảng thời gian nhất định, rồi nó sẽ bị vùi dập theo thời gian.

PhuYen
09-29-2007, 10:57 AM
Tại Sao Tôi Phải Làm Thơ



Tôi ngồi chia đoạn thời gian.
Một ngày tám tiếng đi làm,
mưu sinh
Giờ cho con cái, gia đình;
Còn thừa tôi gói để dành
tôi, thơ
Có khi cơn ngủ chập chờn
Tiếng quê Mẹ giục hồn thơ
trở mình
Có khi nhói bởi bản tin
Người con gái Việt chữ trinh
quá bèo!
Có khi dĩ vãng còn đeo
Tiếng kinh cứu khổ biển gào
thảm thương!
Chao ôi! nỗi nhục đoạn trường
Nên tôi phải viết nhìn phương
quê nhà
Thơ cho người chết oan, sai
Thơ vương màu tóc u hoài
tuổi xuân
Thơ cho Mẹ Việt bạc phần
Thơ chia ly với quẩn quanh
nguyện cầu
Mai kia tôi chết... về đâu
Thì thơ ở lại bắc cầu
em đi.


Mạc Trần Lan
18.8.2007

PhuYen
09-30-2007, 07:49 PM
Giọt Lệ Trong Thơ


Em bẻ chữ
làm ba
làm năm
hay làm bẩy
Để tìm gì
trong chữ nghĩa
của tôi
Tôi viết lăng nhăng
như lũ chim trời
vui hót líu lo
buồn so thảm thiết

và có lúc
giận hờn
ném quăng
cho hả
cũng chỉ vì
thương nhớ quá
Việt Nam
Nếu em
lỡ đọc
trích ngang
trèo ngược
thì cứ quên
như em đã đoạn đành...

Cắc cớ gì
em mặc cả
chia ranh
tội với nghiệp
nhớ và thương
đau đớn!
(Mà có thể
đó là điều
mơn trớn
để thơ tôi
thêm nghĩa nặng
quê nhà?)

Bẻ nữa đi em
và tìm trong ấy
Lệ của tôi
còn nợ
với non sông

Mạc Trần Lan
10.8.2007

PhuYen
10-02-2007, 08:28 PM
Thơ Sẽ Thay Con Về Thăm Má


Đêm trầm lặng con ngồi bên ánh lửa
Lửa bập bùng, lửa soi rõ nỗi đau
Nhớ ngày xưa, ngày ấy dẫu qua mau
Nhưng Má ạ! không làm sao quên được

Con nhớ mãi ngôi nhà tranh vách đất
Khói bếp nồng thơm mùi cá kho tiêu
Bát canh bầu Má nấu ngọt bao nhiêu
Bữa cơm tối cảnh gia đình ấm cúng

Xưa nhà nghèo, Má tảo tần khó nhọc
Xuân cuộc đời Má dành hết cho con
Nào ngờ đâu Trời ập xuống cơn giông
Thuyền tách sóng, con phải lìa xa Má

Con nhớ Má không lời chi nói đủ
Giữa đêm trường ôi lạnh buốt tâm tư
Con ngồi đan từng chuỗi của đường tơ
Mong đừng rối như mây chiều lữ thứ

Con ở đây tháng ngày dài cõi tạm
(Đời lưu vong, kiếp ở đậu xứ người!)
Hoa của vườn chưa thấy một lần tươi
Vì thiếu nắng của quê hương, Má ạ!

Con còn nhớ có đôi lần con nói:
-"Con sẽ về thăm Má, sửa lại nhà
Sẽ dựng giàn cho mướp kịp trổ hoa
Hay Má thích vườn sau đầy vạn thọ?"

Nhưng Má khóc:-" Má quen ngày đơn chiếc,
Con về thăm ít bữa lại đi ngay
Má sẽ buồn rơi lệ cảnh chia tay
Thôi ở bển, về làm chi... hổng biết!"

Câu Má nói đượm tình, con hiểu rõ
Đời Má nghèo nhưng nặng Nghĩa trọng Nhân
Má làm gương bằng tất cả hy sinh
Vâng lời Má!... thơ thay con về vậy!


Mạc Trần Lan

PhuYen
10-02-2007, 08:37 PM
Đêm Nay Chắc Dài Như Đêm Vượt Biển



Mười giờ tối hôm qua bóng đêm khô hốc (*)
Phố xá Sài-gòn gào khóc kêu van
Khói đạn cay, dùi cui, và roi điện
Ôi! những mảnh đời ôm kín nỗi oan

Điện thoại cầm tay đã bất khiển dụng
Gan ruột như thiêu, ngồi đứng không yên
Con chỉ biết "online" gởi "email"
Nhắc thằng bạn cầm tiền đi giúp Má

Con cắn chặt môi để đừng bật khóc
Má có bề gì, tội lắm Má ơi!
Con sống ly hương còn nơi nương tựa
Má ở quê nhà mất cả đất đai!

Đêm nay chắc dài như đêm vượt biển
Mắt nhìn trong đêm với lời cầu kinh...
Con sẽ trực "phone" bằng cả con tim
Dù không được ngồi bên cầm tay Má.

Mạc Trần Lan
7.18.07

(*) 10:00 PM của ngày 18/7/07, giờ Việt Nam

PhuYen
10-05-2007, 12:12 PM
Nỗi Buồn Hôm Nay



Kiếp sau nghĩ đến mà chi . Kiếp này không giữ nói gì kiếp sau . Thế nhân một bể khơi sầu, hứng đi sẽ thấy nhiệm màu niềm vui . Cái tâm còn chỗ ngậm ngùi là khi bướm đến đậu rồi bay đi .

Ồ anh nói chuyện nghe kỳ, chắc em không hiểu nhị kỳ khứ lai . Anh không nói giấc mộng dài, chỉ là những nét chưa phai, chưa tàn; dẫu sờ lên trán - vết nhăn! Mới hôm qua, tiếc thời gian - lệ trào!. Em ơi, quê ở phương nào, hai mươi năm lẻ lòng nao nao buồn . Mỗi lần nhắc nhở lại thương, lại nghe quặn thắt đoạn trường đó em . Cái lầm chưa thể dễ quên, cái đau đất nước tiến lên - cứ lùi! .

Trời ơi! sự thật, gọi thù . Em ơi! có kẻ giả mù sa mưa . Lòng tham - túi đựng không vừa - lương tri bán rẻ theo hùa lũ gian; mặc cho dân khổ, kêu than - miếng cơm manh áo lo toan riêng mình . Bạn - thù, lẫn lộn chữ tình, bầy ra ai hiểu, tên ghim trong lòng .

Bài thơ anh viết lòng vòng, nhớ quê hương quá ngồi đong nỗi sầu . Quê người quán trọ trước, sau . Việt Nam còn đó - chỗ nào quê hương? . Chỗ nào có nắng vàng thơm, có đồng lúa chín, đàn cò trắng phau?... Hỏi rồi lệ ứa hồn đau, anh quên em đứng tựa đầu trên vai.


Mạc Trần Lan

PhuYen
10-10-2007, 02:40 PM
Ghi Nhớ Ngày 18 tháng 7


Đêm 18 tháng 7 vừa kết thúc
25 ngày - lăn lóc khiếu kiện oan
25 ngày - tiếng than từ đáy vực
Được ra tay thu vén rất gọn gàng!

Má của con giờ này ở đâu nhỉ?
Các dì, các cô, các chú ra sao?
Và các em, các cháu có tội nào
Mà cũng chịu roi, đòn, chung hơi độc!

25 ngày - Má dầm mưa dãi nắng
Lên Sài-gòn là chặng cuối kêu oan
Với lòng tin chân lý thắng gian tà
Má không ngại thời gian, sương trắng tóc!

25 ngày - tiếng dân kêu đòi đất
Thật não lòng - ngay trên chính quê hương!
Là con người ai không nhỏ lệ thương
Trước khối u trên vai dân tộc Việt!

25 ngày - cuối cùng đêm thảm thiết
Đợi tối trời chồn, cáo đã giương nanh
Đám dân oan như đàn gà tan tác
Má của con giờ có được bình an?

Nghĩ phận con - kiếp " trôi sông lạc chợ "
Được vòng tay ấp ủ của quê người
Còn Má có danh là công dân xứ sở
Phải sống tệ hơn cả kiếp tôi đòi!

Đêm 18 tháng 7 con ghi để nhớ
25 ngày - trong nỗi khổ đau chung!


Mạc Trần Lan
19.7.07

PhuYen
10-12-2007, 11:48 AM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/TmTcaNgiChaLuVong.jpg


Tâm Tư Của Một Người Cha Lưu Vong


Ngày hai buổi đi, về. Tám mươi dặm!
Chiếc xe già ì ạch, khét mùi “gas”,
Con dốc free-way - thảm qúa tuổi già!
Người tài xế - là Cha. Hồn trĩu nặng.

Sáng đầy sương, tiết trời se sắt lạnh,
Cha rời nhà khe khẽ tựa hồn ma,
Con vẫn yên trong giấc mộng như hoa.
Con đâu hiểu những điều Cha mơ ước.

Lần buông súng, là đời Cha rách nát!
Bỏ quê hương tråm nỗi nhớ não nề
Sống xứ người ngày tháng quá lê thê
Bao ứ đọng,... ôi trời! Cha cố chạy.

Khi Cha về, ánh đèn khuya lặng lẽ
Bước vào nhà, Mẹ ngồi đợi cơm, ðêm!
Sống xứ người, ai dám bäo là hên?!
(Nếu không có tuổi đời con, bướm nhỏ.)

Tương lai con bây giờ là tất cả
Tre già, tàn - nuôi sức lớn măng non
Con chăm, ngoan và giữ lấy cội nguồn
Mai mốt sẽ ðem tài ra phục quốc.


Ðêm thâu đen vẫn mình Cha, chiếc bóng
Tư lự hoài bên lá Quốc Kỳ Vàng
Tại sao Cha lại tuân lệnh đầu hàng?!
Câu quyết tử rất gần, không kịp nhớ!

Khi Cha chết, nơi xứ người lưu lạc
Một gia tài Cha để lại cho con
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ. Non sông.
Ðời Cha đã một lần không giữ được.

Con có nhớ, có thương Cha lầm lỡ,
(Cảm thương không - thân chiến mã qụy nhào,
Ngựa cúi đầu, lủi bước chân chao,
Mà rít mãi,... quay nhìn nơi cố lý?!.)

Con thấy đó trong tận cùng đau xót
Là làm người không giữ nổi quê hương.


Mạc Trần Lan
26/6/99

phu ong
10-14-2007, 08:17 AM
Con vẫn biết khi Cha buông tay súng
Thì quân thù cũng hết trả lương cho
Vì tiền kia đếm bởi xác dân ta
Sữa Ba uống là máu tươi trận địa

Buồn lắm hỡi Cha khi ta là nô lệ
Xót thân già Cha nô lệ chính cho Cha !
đồng tiền kia Cha ruồng bỏ quê cha
Giờ chẳng dủ mua quan tài khi chết

đờì là hết khi xuôi tay nhắm mắt
Chỉ còn chăng đaọ lý lúc sinh thời
Nếu như thế đời Cha là vô nghĩa
Và vô tâm khi sống chẳng ích chi

Chút may mắn trong phút giây hoan lạc
Giọt máu kia oan nghiệt số phần con
Ngày lọt lòng ...Cha bận bịu tình son
đâu có biết vuông tròn đời con trẻ

Rồi thắm thoát số đời thêm nhạt tẻ
Kiếp phù du một lần nữa éo le !
Ba bỏ đi mà không thèm dắt Mẹ
Vì Mẹ là cô gái bán hương hoa !

Người xa xứ trong cảnh đời ô trọc
Nghĩ số đời Cha gắt gỏng riêng tư
Quên đi Cha trong giờ phút tử sinh
Hãy nhìn thẳng kia trời Nam chói lọi

Hãy yên nghĩ trong giấc mơ hiềm tị
để đời con rảnh trí tạo nhân sinh
Cho ngày mai đất nước rạng bình minh
Mồ Cha đó con sẽ luôn trọng quí ....


Hì hì....chào bạn Phú Yên.......giờ nầy mà PO phải nặn óc
tìm lời thơ phản bái cho phận số của người Cha thì khó quá !

Chào tái ngộ và mong chờ những ý thơ thực tế và mang sức sống
năng động của VN ngày nay......

PhuYen
10-14-2007, 10:19 PM
Tháng Tư, Ba Kể Con Nghe...



Ba kể con nghe tháng ngày lận đận
Con dốc lao tù, khấp khểnh ba đi
Chua xót lắm - những buồn đau réo gọi
(Chỉ một lỡ lầm. Mang hận thiên thu!...)

Ba ôm mãi vết thương lòng thuở ấy
Tháng Tư đen đổ xuống những phai tàn
Tháng Tư đen! Ba cúi đầu tủi nhục
(Giữa những thâm sâu, còn mãi băn khoăn.)

Tháng Tư đen, đường tương lai bỗng cụt
Chiến mã quỵ nhào, ba cởi chinh y
Cũng từ đó Quỷ Vô Thường hiện hữu
Đau xót tận cùng là những chia ly.

Ba kể con nghe để con hiểu rõ
Lối rẽ cuộc đời có lắm đắng cay
(Con lớn lên nơi quê hương xứ lạ
Một câu trả lời - thống thiết bi ai)

Ba kể con nghe để con thương mãi
Kỷ niệm oai hùng Ba đã đi qua
Con hãy giữ một điều Ba mơ ước
(Phất ngọn Cờ Vàng - đuổi lũ Cộng nô)

Tháng Tư đen vết thương đau, tủi nhục
Tháng Tư sau - con giữ lấy lời thề...


Mạc Trần Lan
(tháng Tư thứ 23, niềm đau còn đó)
*trích trong thi tập Tiếng Lòng, ấn bản @1989

PhuYen
10-18-2007, 07:42 PM
Tết Này Con Vẫn Chưa Về Được


Mẹ ơi! Tết đến mà con vẫn
Lòng nặng sầu vương với nhớ mong
Hăm bốn năm qua bao lần hẹn
Ngày về . Câu hứa chỉ nghe suông!

Tết này con vẫn chưa về được
Chẳng tại đường đi những khó khăn
Chẳng tại tình con như áo mỏng
Nhỏ nhoi, hờ hững của xa xăm

Mẹ ơi! Con nhớ ngày ly biệt
Đầu gục trên vai Mẹ ủi an:
Ở lại, ra đi -- đời cay nghiệt!
Tìm trong nỗi chết một mùa xuân
Hãy giữ cho lòng câu son sắt
Đừng quên thân phận kiếp lưu đầy
Ngày mai nắng ấm lùa băng giá
Là ngày hạnh phúc ở trên tay ...

Tết này con vẫn chưa về được
Dẫu có đường bay những cánh chim
Dẫu có bao người vui trở lại
Thấy gì ?! Máu, lệ đẫm trong tim .

Mẹ ơi! Năm hết . 2000 chẵn
Tân kỷ thiên niên sẽ bắt đầu
Con ở phương trời thân lữ khách
Cầu mong cố lý phút nhiệm mầu .


Mạc Trần Lan
12/1999

PhuYen
10-22-2007, 06:56 PM
Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Quê Hương Ơi!


Huế - Sàigon - Hà Nội, quê hương cũ
(Gọi cũ bởi vì đã bỏ đi!)
Xứ người tôi gọi quê hương mới
Trời ơi! Giọt lệ ướt chân mi

Xứ Huế, miền Trung, tôi vẫn nhớ
Hương Giang, núi Ngự, chợ Đông Ba
Trường Tiền sáu vại, mười hai nhịp
Và o Đồng Khánh tóc thề bay

Tiếng chuông Thiên Mụ, mây chiều thấp
Bến đò, câu hát điệu Nam Ai
Về chơi Thôn Vĩ, Hàn Mặc Tử
Làm quặn lòng tôi, Thi sĩ ơi!

Sài Gòn ai nỡ đem vùi lấp
Bằng xác tên người chết chẳng chôn
Sài Gòn kỷ niệm thời thơ ấu
Đâu dễ gì quên, phải thế không ?

Sài Gòn mưa nắng bao thương nhớ
Cái tuổi học trò thật đáng yêu
Vào buổi nước non cơn tao loạn
Mà vẫn bừng lên vẻ diễm kiều

Hà Nội tên quen, trên sách vở
Hồ Gươm êm ả mờ sương bay
36 phố phường nghe hay, lạ
Gợn buồn ai biết nỗi xót xa

Đất quê cha mẹ - tôi - từ biệt
Một Chín Năm Tư bị cắt đôi
Thảm chưa, hai kiếp đời lưu lạc
(Cha ở quê mình, con xứ người!)

Huế - Sài Gòn - Hà Nội quê hương đó
Tôi chẳng về đâu nếu chỉ thăm
Bỏ nước ra đi, lòng đã hứa:
Ngày về trong tiếng hát khải hoàn .


Mạc Trần Lan
20/10/2001

PhuYen
10-27-2007, 09:12 PM
Tôi - Chim Tu Hú và Em

Ơ kìa! khỉ hú, vượn reo
Quanh căn nhà dột, cột kèo mối ăn
Ngu ngơ dăm đứa mắt vàng
Hùa theo như đóm ăn tàn - ma trơi!

Câu thơ tôi vẽ đất, trời
Chim tu hú đậu - đôi mi ướt nhèm
Ngộ chưa!... em hãy ra xem
Chim trời biết nhớ mùa hè đớn đau!

Em cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
-Xưa như trái đất, qua cầu nước trôi
Nhìn em / tôi - một kiếp người
Tự nhiên mắc cở dân Hời lãng quên!

Tôi quay lưng bước, mà thèm:
-Ước chi em vịn vai mình mà đi...


Mạc Trần Lan

PhuYen
10-28-2007, 04:31 PM
Duyên Thơ Gởi Gió



Tôi gọi em
nhưng chưa hề gặp mặt
chưa cầm tay
nhưng vẫn thấy êm đềm
một con sông
hai đầu chia nhau đứng
mà bên lòng
sáng tối cứ gần thêm

Tôi làm thơ
như tôi ngồi chải tóc
câu mượt mà
lời tình tự khoe khoang
Em tưởng tôi
cuộc đời chưa tóc bạc
Tôi ước hoài
Em dáng đẹp như trăng

Hai đứa quen
thời gian không ngần ngại
gởi nhau xem
vài tấm ảnh làm duyên
cảnh quê hương
mờ xa trông ngồ ngộ
gợi nhớ nhiều
bao kỷ niệm hoa niên

Rồi tình cờ
Ngày Đồng Hương Hội Ngộ
ta nhìn nhau
bỡ ngỡ nghĩ tức cười
Thơ và mộng
là vầng trăng có tuổi
Giấc chiêm bao
vừa rụng ánh sao rơi

Chợt sáng nay
trong vườn hoa cúc nở
biết thu về
và lá sẽ vàng, khô
buồn tay, thèm
bài tình thơ tiếp nối
sầu tha hương
tôi gởi gió duyên thơ


Mạc Trần Lan

PhuYen
10-28-2007, 06:29 PM
Lời Thơ Câm

"Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật."
VISSARISON GRIGORJEVITSH BIELINSKI


Tôi ngồi nhìn bóng đêm
Không còn chi để nói
Trên tường chiếc bóng đen
Mỉm cười hay đang mếu?

Dấu hỏi và dấu than
Buồn tay tôi vẽ mãi
Ghép thành bài thơ câm
Cho riêng mình đau nhói!

Ai còn nghe tôi nói
(Nghĩa là bạn tri âm)
Thêm bút thêm đoàn quân
Tiếp lời thơ tôi với


Mạc Trần Lan
18.8.2007

PhuYen
11-08-2007, 10:47 PM
Một Buổi Sáng Đầu Năm


Sáng đầu năm chẳng có gì là lạ
Vẫn sương mù bàng bạc, lạnh căm căm
Như mọi ngày, chuẩn bị để đi làm
Tết thường nhật ở xứ người thế đó!

Sáng đầu năm bước chân vào đến sở
Nét mặt vui, niềm nở với mọi người
Chúc tân niên, đồng nghiệp trố mắt cười
Tôi cảm thấy mình lẻ loi quá đỗi!

Sáng đầu năm tự nhiên tôi muốn khóc
( mím chặt môi, nén giọt lệ trong tâm )
Gọi Việt Nam bằng nỗi nhớ âm thầm
Ơi! kỷ niệm những mùa xuân hạnh phúc

Sáng đầu năm những cành đào đỏ thẫm
Ngọn gió đùa xao xác ngập đường bay
Tôi nhẹ nhàng hứng lộc cả hai tay
Nhưng tội nghiệp: ước hoài, tim rướm máu!

Sáng đầu năm một làn may trăng trắng
Bay ngang đầu như một mảnh khăn tang
Tủi thân mình, đau vận nước Việt Nam
Mưa đã đổ: hai hàng môi mặn, đắng!


Mạc Trần Lan

PhuYen
11-09-2007, 02:15 PM
698

Hoa Giấy Tím


Em ép tặng ta Hoa Giấy tím
Ta về ngây ngất chuyện ngày xưa
Phố nghèo mưa bụi chiều duyên dáng
Vành nón che nghiêng ánh mắt đùa

Thương yêu thuở ấy, ôi kỳ ngộ!
Ta giữ niềm tin tận đáy tim
Em dấu tình ta đầy khoé mắt
Để khi nhung nhớ khóc riêng mình

Rồi ta vào lính, câu từ biệt
Phố núi u buồn khuất trong sương
Chấp tay em đứng như cầu Phật
Gió nhẹ thoảng đưa một tiếng chuông

Bao năm trong lính, trăm lần hẹn
Em vẫn mong chờ những chuyến thư
Khói lửa ngút ngàn - Ta không chết
Một ngày buông súng - Lỡ, thân tù!

Một ngày lỡ thảm - ta quỳ xuống
Một cảnh tang thương - phận lính hèn!
Khi về phố núi, đường hai ngả
Nửa phần còn lại hoá vô duyên

Em đi tăm cá ôi biền biệt
Ta đứng đầu non ngóng biển Đông
Tình em là hết - Thôi là hết
Ngày tháng trôi qua trước mắt buồn ...

... Rồi bỗng bây giờ Hoa Giấy tím
Hội ngộ đồng hương ở xứ người
Muốn nói trăm điều - Tim khép lại!
Nói thêm chi nữa, khổ nhau thôi .

Em ép tặng ta Hoa Giấy tím
Ôi trời! cứ ngỡ ở quê hương
Vuốt lên cánh mỏng, hoa màu nhớ
Ta thấy quanh ta sợi khói vương .

Mạc Trần Lan

PhuYen
11-13-2007, 08:11 PM
Một Sáng Chủ Nhật Hai Chị Em Tự Học Việt Ngữ

Sáng nay bố chẳng dạy con học
Hai chị em đành học với nhau
Chữ nghĩa hôm nay thơ của bố
Quê hương bỏ lại nhớ thêm sầu

Bài thơ chị đọc từng câu, rõ
Em lắng dò theo không sót từ
Đến lượt em cầm thơ đọc nhé
Ngậm ngùi chị thấy lệ trong thơ!

Bố viết câu thơ nghe tủi quá
Em à! em có hiểu gì không?
Việt Nam thảm cảnh sông tràn lệ
Cảnh bán buôn người giữa chợ đông!

Mỗi đoạn thơ đời bày thảm thiết
Giang san gấm vóc rách tả tơi
Nông thôn nghèo đói như trong ngục
Phát triển tưng bừng, bánh vẽ ơi!

Ngày xưa bom đạn rơi từng bữa
Khổ mấy người dân chẳng bỏ quê
Sao vậy?, hoa hòa bình vừa nở
Từng đoàn lũ lượt bỏ ra đi?

Chị muốn về thăm hoa đồng nội
Ngồi nghe khe suối nước vui reo
Đọc thơ của bố buồn lên mắt
Thì có gì vui khi bước về?

Mạc Trần Lan
7.29.07

PhuYen
12-05-2008, 12:25 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/clibithc.jpg

PhuYen
12-05-2008, 12:35 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/Tmsvianh.jpg

PhuYen
12-09-2008, 07:04 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/Banxua.jpg

PhuYen
12-12-2008, 09:56 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/LoiCauNguyenChoM.jpg

PhuYen
12-12-2008, 09:58 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/HnDi.jpg

PhuYen
12-12-2008, 10:03 PM
http://i481.photobucket.com/albums/rr176/tranphuyen/ChaoDonNoel2008.jpg