PDA

View Full Version : Khóc..và..nước mắt



hollycow85
03-16-2007, 10:31 AM
http://i16.tinypic.com/4hlee5l.png

Một ngày, cô gái ấy gục trên vai tôi mà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt thẩn thờ, bàng hoàng và hối hận, cô khóc nghẹn ngào:
- Em ơi, mẹ chị mất rồi, chị có lỗi với mẹ...
Tôi nắm vai chị chẳng biết nói gì, cơn gió đầu đông ào đến se lòng. Chỉ vì những cấm đoán, những chuẩn mực xã hội, chỉ vì cái bồng bột kiêu hãnh của tuổi trẻ, chị đã oán hận người sinh ra mình, chị nào đâu hiểu người mẹ ấy vất vả cả đời nuôi chị khôn lớn bằng chính cái nghề chị khinh bỉ kia, vâng ..mẹ chị từng là một vũ nữ. Người ta bảo “nước mắt chảy xuôi”, biết bao lần mẹ chị đã khóc mà chị nào để tâm, những giọt nước mắt khóc vì chị...và hôm nay...chị khóc trên vai tôi đầy hối hận...khi biết thương mẹ thì mẹ đã đi rồi.........

Một ngày, người đàn ông trung niên ấy với nét vẽ phát hoạ lên một bức tranh màu da cam, nét vẽ cuối cùng dừng lại, anh đã bật khóc.....Vì sao? Bạn biết không, trên nền tranh màu da cam là hình ảnh những nạn nhân của chất độc màu da cam. Và anh...anh vừa trở về từ Việt Nam, tôi hỏi anh:
- Vì sao anh khóc?
- Tôi có tội với đồng bào em.
- Anh là một người lính?
- Đúng vậy, một người lính Mỹ năm xưa đã ngồi trên chiếc phi cơ rải xuống quê hương em cái màu của sự chết chóc, em căm ghét tôi???
- Qua rồi anh ạ, ngày xưa anh rất trẻ, đúng không???
- Vâng, cái bồng bột tuổi trẻ và những hình ảnh sai lệch đã khiến tôi từ giã trường mỹ thuật và đến VN trong bộ đồ phi công, làm cái việc cả thế giới nguyền rủa...
- Ngày xưa...anh có khóc không?
- Tôi đã khóc khi trở về Mỹ và bây giờ tôi lại khóc vì sự nhân ái của đồng bào em dành cho những kẻ từng gây tội ác như tôi...
- Vậy anh đã làm gì khi anh đã khóc?
- Đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc màu da cam kiện chính phủ Mỹ
- Cảm ơn anh.
Giọt nước mắt ấy rơi trên tay tôi nóng hổi, anh đã khóc bằng chính con người thật, bằng sự hối hận và tấm lòng của mình, vâng...hãy làm những gì anh đã nói.

Một ngày, dưới ánh hoàng hôn dòng sông rực đỏ pha hồng, lá rụng ven bờ trôi theo dòng nước, cô bé ấy mắt xa xăm dõi về phương xa, em đang nghĩ gì hả em? Bước lại gần, tôi bất chợt nhìn thấy từ khoé mắt trong veo những hạt ngọc long lanh lăn dài trên má, trên tay em còn nắm chặt dải lụa màu đỏ:
- Chị ơi, vì sao em không có bố mẹ, họ bỏ em và ghét em hả chị, bởi em tật nguyền kinh tởm?
Tôi nghẹn lời chẳng thể nói gì vì biết rất rõ bố mẹ em hiện sống rất giàu có tại Thượng Hải, nhưng họ đã bỏ em chỉ bởi em tật nguyền, chiếc xe lăn với nửa thân dưới không thể cử động, gương mặt không nguyên vẹn đã đưa em đến với dòng Bác Ái Nhân Lành nơi này.
Em choàng tay ôm lấy tôi bật khóc nức nở:
- Chị ơi, đừng vì em xấu xí mà xa lánh em.
- Không đâu em, chị không phải thiên sứ nhưng chị luôn là bạn tốt của em, nắm tay chị em sẽ thấy bình yên.
- Chị dịu dàng giống sơ Jessica quá, sơ là thiên sứ của em.
- Chị cũng tin là thế.
Xoa đầu em và quay mặt hướng về dãy núi cao ngắm từng đợt gió tràn về thổi tung đám lá vàng cuối thu, và để thấy rằng mắt tôi cay cay nghẹn ngào ..vì nỗi niềm buồn tủi của em, bỗng nhớ đến bài hát “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển “Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?...... Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu!”.............

Một ngày, vẳng đâu đó tiếng dương cầm trong căn nhà vắng, đêm buông xuống tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn da diết nhớ mong...Người con gái khóc cho một tình yêu dang dở, nàng biết anh đã đi xa, chuyến xe định mệnh đã cướp đi của nàng tình yêu đầu đời. Đôi mắt ngời sáng của anh, hình ảnh anh vẫn ngập tràn trong kí ức nàng, trôi theo từng dòng nhạc đến bến bờ xa xăm. Đôi tay nàng lướt trên những phím đàn bản tình ca Love Story kỉ niệm của hai người, giọt nước mắt long lanh vụt rơi vào bản nhạc làm nhạt nhòa từng nốt nhạc, phím đàn cũng buông lơi, nàng oà khóc khi nhìn thấy dường như hình bóng anh tan ra, bay vụt lên vùng chói loà của thiên đường và khẽ nói cùng nàng
- Người yêu ơi đừng buồn, anh vẫn mãi bên em.


Giọt nước mắt ấy trong ngần như thiên sử năm xưa, nàng Mị Nương đánh rơi giọt nước mắt vào chén ngọc, làm hình ảnh Trương Chi tan biến đi chăng? Thưa không, giọt nước mắt của nàng không phải là sự luyến tiếc mà là giọt nước mắt của một tình yêu nồng nàn còn đọng lại giữa trần gian....

Một ngày, chính là tôi...tôi khóc cho những điều tốt đẹp còn lại giữa cuộc đời, khóc cho những nỗi niềm mất mát, những vui buồn chợt đến chợt đi trong cuộc sống của riêng bạn, riêng tôi....Nước mắt giúp trôi đi bao ưu phiền của cuộc sống. Bạn ơi, đừng ngại ngùng khi đánh rơi giọt lệ, hãy khóc đi...dù chỉ một lần!

hollycow85
03-27-2007, 11:13 AM
Bạn đã có bao giờ thử nếm qua “nước mắt” mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao “nước mắt” lại chua chua, mặn mặn, mà không “ngọt” không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác?

Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xãy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..

Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập gềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.

Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.

Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn

hollycow85
04-03-2007, 09:59 AM
Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...
Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!

Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.

Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….

Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.